Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 319


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 319: Mẹ Con Gặp Mặt

Vọng Nguyệt Thiên Tâm.

Lãnh Nguyệt.

Đã gặp mặt nhau.

Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy đối phương.

Diệp Phong không có tâm tình để ý Điền Cương Tuấn Trường đang hôn mê trên mặt đất, hắn càng không để ý nữ tử kia rốt cuộc là ai, trong mắt hắn chỉ còn lại Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt làm cho người ta có ấn tượng nàng rất khôn khéo, Diệp Phong sớm đã hiểu rõ, chỉ là lần này không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại dứt khoát lộ diện như vậy, nàng xuất hiện vượt ngoài dự đoán của mọi người, vô luận là thời gian hay là thời điểm.

Lãnh Nguyệt một mực theo dõi Vọng Nguyệt Thiên Tâm.

Nàng muốn làm cho rõ rốt cuộc mẫu thân của mình có thân phận gì. Bởi vì người theo bên cạnh Vọng Nguyệt Thiên Tâm lại là tâm phúc của Tử Xuyên gia tộc, Điền Cương Tuấn Trường có danh tiếng rất vang dội, sau khi Tử Xuyên Khang Giới cầm quyền, cái tên này đã được nhiều người biết đến, nhưng mà cái tên của mẫu thân nàng càng vang dội hơn, bởi vì cái tên Vọng Nguyệt Thiên Tâm có thể ngang bằng với gia chủ Tử Xuyên gia tộc.

“Tôi đã theo dõi người rất lâu rồi, Vọng Nguyệt Thiên Tâm.”

Lãnh Nguyệt chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ, nhìn chủy thủ bị đánh rơi trên mặt đất, rồi mới hướng đến bạch ỵ nữ nhân nhàn nhạt nói, sau đó liền ngồi xổm xuống, từ từ nhặt chủy thủ lên, móc ra một tấm khăn tay thuần trắng, lau đi vết máu trên chủy thủ, đưa lại trong sự sững sờ của Diệp Phong, nhìn nam nhân kia thật lâu, rốt cuộc cũng quay đầu lại, mặt hướng về Vọng Nguyệt Thiên Tâm.

“Mẹ biết.”

Vọng Nguyệt Thiên Tâm lẳng lặng gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy được có người luôn theo dõi mình, chỉ là thủ đoạn của đối phương tương đối cao minh, không cách nào phát hiện được hành tung mà thôi. Người này không nghĩ tới lại chính là người ngày đêm mình muốn tìm, không sai, đó chính là nữ nhi của nàng, tướng mạo giống như đúc nàng lúc trẻ. Nàng đã tưởng tượng tràng cảnh hai người gặp mặt nhau rất nhiều lần, nên rất lo lắng những lời nói đầu tiên sẽ nói gì, nhưng mà bây giờ nàng lại không thể nói nên một lời.

Diệp Phong nghe được rất rõ. Nữ nhân kia không phủ nhận lời của Lãnh Nguyệt. Vọng Nguyệt Thiên Tâm- một cái tên làm cho người ta không thể không coi trọng. Dựa vào ánh mắt của Lãnh Nguyệt, hắn cũng bắt đầu chăm chú nhìn nữ nhân kia. Khí chất siêu phàm thoát tục. Đơn giản mà nói, tướng mạo có chín phần tương tự Lãnh Nguyệt, loại tướng mạo này khiến cho hắn liên tượng ra rất nhiều. Một dự cảm không tốt dần dần dâng lên trong nội tâm. Hai mươi năm trước Khúc Mỹ Trân gián điệp của Tử Xuyên gia tộc phái ra lại chính là mẫu thân Lãnh Nguyệt. Hắn từng nghĩ tới. Khúc Mỹ Trân có lẽ chỉ là bị Tử Xuyên gia tộc quản chế hoặc là một gián điệp bình thường được Tử Xuyên gia tộc huấn luyện. Nếu như vậy, có lẽ Lãnh Nguyệt sẽ không quá chú ý đến… Nhưng mà hiện tại, có mẫu thân đạt đến cấp bậc như Vọng Nguyệt Thiên Tâm này. Không thể có thể hời hợt cho qua được.

“Ngươi đi đi.” Vọng Nguyệt Thiên Tâm liếc mắt nhìn Diệp Phong. Cử động vừa rồi của Lãnh Nguyệt đã nói lên rất nhiều vấn đề. Tên che mặt này hẳn là cùng tổ chức với Lãnh Nguyệt. Nếu như nàng đoán không sai, bọn họ đều là người trong lãnh tổ. Đối phó với Điền Cương Tuấn Trường hẳn chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch hủy diệt Tử Xuyên gia tộc.

Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vọng Nguyệt Thiên Tâm làm cho hắn rất không thoải mái, ngữ khí giống như bố thí cái mạng của hắn vậy. Mặc dù hắn hiểu rõ, bằng vào cục đá vừa rồi của đối phương thì đối phương có tư cách nói như vậy, nhưng mà hắn chưa từng nhận thua. Hơn nữa nếu là một chọi một. Hắn cũng chưa nhất định sẽ thất bại.

Ngay lúc chuẩn bị mở miệng cự tuyệt lại. Tay của Diệp Phong đã bị Lãnh Nguyệt cầm lấy.

“Anh có tin tưởng em không?”

Đôi mắt trong suốt của Lãnh Nguyệt chạm vào mắt Diệp Phong. Ánh mắt chờ đợi hắn trả lời.

Diệp Phong chần chờ một chút, hắn đã đại khái đoán được hành động kế tiếp của Lãnh Nguyệt, nhưng mà cuối cùng hắn cũng gật đầu: “Tin.”

Lãnh Nguyệt thở nhẹ ra một hơi, ngưng trọng nói: “Nàng chính là mục đích để em đến nước R, đó là mẫu thân của em. Em vẫn có nhiều chuyện không rõ, cần hỏi nàng ta. Em nói rồi, việc này xử lý sẽ trở lại bên cạnh của anh, anh có thể đợi em không?”

Diệp Phong rất khó cự tuyệt ánh mắt chờ mong như vậy, có một số việc cuối cùng phải có kết thúc, nếu hiện tại bắt Lãnh Nguyệt mang về Hoa Hạ, có lẽ cả đời nàng sẽ sống trong thống khổ. Đó là cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

“Anh ở quán cà phê phía trước chờ em. Cẩn thận đó.”

Lúc Diệp Phong trả lời khẳng định xong, trong mắt Lãnh Nguyệt bỗng nhiên lóe ra một tia nước mắt, cắn môi nói: “Em sẽ cẩn thận, anh cũng phải cẩn thận nha.”

“Tử Xuyên Cảnh Đằng ở trong tay người sao?” Đúng lúc Diệp Phong muốn rời đi, Vọng Nguyệt Thiên Tâm mở miệng nói: “Tốt nhất ngươi đừng để cho hắn sống, nếu như hắn có được tự do, có thể sẽ có uy hiếp còn lớn hơn cả Tử Xuyên Khang Giới đó.”

loading...

Diệp Phong ngẩn ra, lời của đối phương làm cho hắn có chút không ngờ tới, đúng vậy, Vọng Nguyệt Thiên Tâm rốt cuộc thuộc về thế lực phương nào, đến bây giờ chính hắn cũng không rõ, không biết lời vừa rồi của nàng là chân thật hay là chỉ muốn khích tướng. Cước bộ Diệp Phong chỉ thoáng ngừng lại, cũng không trả lời lại, tiếp tục đi ra khỏi ngỏ.

“Con là Tuyết Nhi hay là Nguyệt Nhi?” Đợi không còn bóng dáng của Diệp Phong. Vọng Nguyệt Thiên Tâm nhìn từ trên xuống dưới dò xét nữ nhi của chính mình, nhẹ giọng hỏi.

Lãnh Nguyệt không biết nên dùng ngữ khí gì để trả lời.

Nàng chưa từng có mẫu thân, lại càng không biết quan hệ mẹ con là gì, nàng chắc hẳn đã từng rất hận nữ nhân này, nhưng lúc đối mặt, nàng cũng rất khó hận được, loại cảm giác phức tạp này thật khó hình dung, tóm lại, rất không thoải mái.

“Lãnh Nguyệt.”

“Xem ra những người đó cũng không có nói thân thể của con cho con, thậm chí ngay cả tên họ đều bị sửa lại.” Vọng Nguyệt Thiên Tâm thở dài. Nàng đối với nữ nhi của mình có cảm giác rất áy náy. Mỗi lần mơ thấy ác mộng đều găp phải tình cảnh hai đứa con song sinh của mình rách nát, đói khổ bị lạnh buốt. Ngừng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Con biết mẹ có tên khác sao?”

“Khúc Mỹ Trân.” Lãnh Nguyệt không trĩ hoàn chút nào liền đáp lại.

“Con biết hết chân tướng sự tình?” Vọng Nguyệt Thiên Tâm có chút tò mò, biểu hiện của Lãnh Nguyệt vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thật sự vô cùng tỉnh táo.

Lãnh Nguyệt đích xác rất tỉnh táo, bởi vì từ lúc biết thân thế đến bây giờ đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, nàng lợi dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ rất nhiều, không còn mờ mịt như lúc đầu nữa: “Chỉ biết một phần. Cô là thê tử của Tân Chí, mẫu thân của Tân Tuyết và Tân Nguyệt, cũng là gián điệp mà Hoa Hạ phái đến nước R. Bất quá tôi còn biết trước kia cô có quan hệ với Tử Xuyên gia tộc.”

“Con yêu người nam nhân che mặt hồi nãy sao?” Vọng Nguyệt Thiên Tâm không có trả lời vấn đề của Lãnh Nguyệt. Nàng sẽ không bỏ một chi tiết nhỏ nào, lúc nhìn thấy Lãnh Nguyệt nhặt chủy thủ lên đưa tới tay nam nhân kia, có thể thấy quan hệ thân mật của hai người.”

“Vâng.” Lãnh Nguyệt trả lời vô cùng dứt khoát, đối với nàng mà nói, đây là vấn đề dễ dàng trả lời nhất, bất luận là ai hỏi, cũng chỉ có một đáp án này, nhưng mà nàng không rõ tại sao Vọng Nguyệt Thiên Tâm phải hỏi những chuyện này, chuyện đó có quan hệ gì ở đây.

“Hắn cũng rất yêu con sao?”

“Vâng. Nếu như tôi không phát hiện được thân thế của mình, thì chúng tôi đã kết hôn.”

“Con có thể xem như chưa từng phát hiện. Đây là ân oán của đời trước, mẹ không muốn ảnh hưởng đến con, hai mươi trước, cái chết của phụ thân con đã giải quyết hết thảy.”

“Nhưng mà nó đã ảnh hưởng rồi. Tân Tuyết đã chết.” Ngữ khí của Lãnh Nguyệt trở nên có chút kịch liệt. Tất cả những sự cố này không phải trách nhiệm của một người, nhưng mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng như Khúc Mỹ Trân không thể trốn tránh trách nhiệm này, nếu nàng không phải là gián điệp nước R, nếu không hại chết Tân Chí, rất nhiều sự tình sẽ không có kết cục như vậy.

Thân thể của Vọng Nguyệt Thiên Tâm hơi run rẩy, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Cũng không phải nàng im lặng trước tử vong của nữ nhi, mà bởi vì vài thập niên trước nàng cho rằng hai nữ nhi của mình bị Tử Xuyên Cảnh Đằng phái người giết chết, loại đau xót tê tâm liệt phế của hai mươi năm trước nàng đã hoàn toàn nếm qua thử, hơn nữa còn nếm hơn cả thế.

Vọng Nguyệt Thiên Tâm đột nhiên cười nhẹ, nói: “Có lẽ chúng ta đều lầm, trở về Hoa Hạ đi. Nữ nhi của ta đã bị Tử Xuyên Cảnh Đằng giết chết, con không phải nó, không cần phải tìm thân thế của mình đâu, làm cô nhi sẽ tốt hơn.”

“Ngươi đang trốn tránh.”

“Trốn tránh cũng là một phương pháp để giải thoát tốt, hãy đến bên cạnh người nam nhân mà con yêu đi. Nơi này không thuộc về con.” Vọng Nguyệt Thiên Tâm rất muốn có nữ nhi của mình đứng bên cạnh, người già, luôn nảy ra loại cảm giác này. Nhưng mà, nàng chỉ muốn nữ nhi của mình được hạnh phúc.

“Tôi không trốn tránh được.” Lãnh Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình. Nàng là một người rất cố chấp, bất cứ chuyện gì cũng vậy, lúc nàng biết được thân thế của mình xong, nàng càng muốn biết rõ hết thảy mọi chuyện, bất luận nó mang đến hậu quả đáng sợ gì.

Vọng Nguyệt Thiên Tâm nhíu nhíu mày, tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng mà nàng đã thấy rõ tính tình của Lãnh Nguyệt, được di truyền gien quật cường của mình, nếu như không thể tới kết quả, thì nàng sẽ không đình chỉ truy tìm, suy nghĩ một lát, rốt cuộc nàng hạ quyết tâm: “Mẹ còn có một cái tên khác, Tử Xuyên Mỹ Trân.”

Lúc Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Vọng Nguyệt Thiên Tâm tiếp tục giải thích: “Phụ thân của mẹ là Tử Xuyên Cảnh Đằng, gia chủ của Tử Xuyên gia tộc hiện tại Tử Xuyên Khang Giới là cháu của mẹ. Nếu như gia tộc của mẹ cho phép nữ nhân lên nắm giữ quyền lực thì mẹ hẳn là người chỉ huy hiện tại của Tử Xuyên gia tộc.”

Trong đầu Lãnh Nguyệt “Oanh” một tiếng, nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều kết quả, bất quá khi nàng tìm được Vọng Nguyệt Thiên Tâm, những tưởng sẽ bị chối bỏ, bởi vì đây là nhân vật truyền kỳ Vũ Thánh thoát ly thế lực gia tộc, nàng thậm chí lạc quan cho rằng Vọng Nguyệt Thiên Tâm chỉ lạ bị Tử Xuyên quản chế, nên mới thoát ly khỏi, mà bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, mình đã sai rồi, huyết thống của gia tộc ung nhọt này luôn luôn chảy không ngừng trong máu của nàng…

Mục lục
loading...