Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 318


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 318: Tế Cờ

Kêu “Ông trời phù hộ” rồi đem thân thể ôm lấy bom nhào tới, bởi vì tử vong đối với bọn họ mà nói, đó chẳng qua là giai đoạn thăng hoa thôi. Nhưng mà Điền Cương Tuấn Trường thì ngoại lệ, hắn chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã có chút tin, từ nhỏ không phải là người tốt, muốn làm chuyện tốt cũng thật khó khăn, tình huống hiện tại, không ngờ đối phương được voi đòi tiên, điều này làm cho hắn không khỏi có chút tức giận.

Đùa giỡn cũng đủ rồi. Diệp Phong không hề có chút do dự, tiền xu lấy được trong tay đối phương biến thành ám khí, phóng về mặt Điền Cương Tuấn Trường, mặc dù không có phi đao sắc bén, nhưng mà lực tay của Diệp Phong rất kinh khủng, cũng đủ để tạo vết thương chí mạng. Mà ngay lúc tiền xu phóng ra, thân thể hắn cũng phóng theo, bằng vào tốc độ nhanh nhất, trong sự kinh ngạc của Điền Cương Tuấn Trường, Diệp Phong không cho rằng vài đồng tiền xu có thể giải quyết vấn đề, nếu như Điền Cương Tuấn Trường vì vậy mà trọng thương, thì hắn không có tư cách đứng trong hàng ngũ của Tử Xuyên gia tộc.

Quả nhiên, Điền Cương Tuấn Trường kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng không tới một phần năm giây, đã có thể phản xạ lại, một sát thủ đối mặt với ám toán, tự nhiên sẽ có thể nghĩ ra phương pháp ứng phó. Hắn nhẹ nhàng quay đầu đi, mấy đồng tiền xu bay ngang qua chóp mũi của hắn, “Phanh…phanh” tiền kim chúy thanh thúy va chạm nhau, vách tường cách đó không xa xuất hiện vết lõm thật sâu có thể thấy được da thịt con người không có khả năng thừa nhận.

Điền Cương Tuấn Trường cũng không có thời gian suy nghĩ xem đồng tiên xu có bao nhiêu lực đạo, hay là nếu bị đánh vào mặt sẽ tạo ra cái lỗ mấy centimet, đó điều là chuyện của chuyên gia vật lý học. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là nhìn xem tên đánh lén ở đâu, bởi vì lúc hắn nghiêng đầu, tên cướp đã hóa thành một thân ảnh quỷ mị vượt ngoài phạm vị thị lực của hắn, với kinh nghiệm đã tích lũy được hắn liền lui về sau vài bước.

Điền Cương Tuấn Trường hẳn là may mắn, bởi vì trong nháy mắt chủy thủ của Diệp Phong đã xuất hiện ở chỗ đó, mà độ cao cũng đúng vào vị trí động mạch. Có lẽ chỉ muộn vài giây, tánh mạng này của hắn đã tiêu rồi.

Dưa vào những trận chiến võ thuật trong truyện kiếm hiệp, thì lúc này hai người hẳn là đối thoại. Điền Cương Tuấn Trường phải nói: Ngươi là ai? Diệp Phong sẽ trả lời ngắn gọn: Là người tới giết ngươi.

Bất quá đấy là tiểu thuyết, không phải ngoài đời. Cho nên Điền Cương Tuấn Trường không nói gì, Diệp Phong cũng không có cơ hội trả lời theo phong cách của tiểu thuyết.

Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong tích tắc. Ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Khảo nghiệm chỉ để phát huy thực lực lúc chiến đấu. Điền Cương Tuấn Trường biết rõ đạo lý trong đó, sau khi né xong một đao, trong nháy mắt hắn rút ra thanh đoản thứ hộ thân, đây là vũ khí mà hắn thuần phục nhất, người chết dưới thanh đoản thứ này không kể xiết, mặc dù không được tới trình độ siêu việt, nhưng mà chưa từng có thất thủ.

Trong lòng Diệp Phong âm thầm bội phục. Hắn chứng kiến rất nhiều cao thủ, nhưng có thể đạt tới trình độ của Điền Cương Tuấn Trường lại rải rác không có bao nhiêu, có thể nói, Điền Cương Tuấn Trường có tốc độ phản ứng đã đến mức cực hạn của con người. Nếu không thì không thể nào tránh thoát một đao kia của hắn. Phương pháp đối phó của hắn rất bất đồng, nếu là người bình thường, Diệp Phong căn bản không cần xuất ra chủy thủ. Ở lần trao đổi võ thuật kia, hắn đã chứng kiến thân thủ của Điền Cương Tuấn Trường, tuy khi đó cũng xem như là thực chiến, nhưng bởi vì đối thủ quá yếu nên Điền Cương Tuấn Trường cũng không có dùng toàn lực, xem ra, hôm nay Điền Cương Tuấn Trường đã sử dụng hết lực đạo của mình, gặp phải sinh tử chém giết Điền Cương Tuấn Trường mới phù hợp với kim bài sát thủ mỹ dự của nước R.

Điền Cương Tuấn Trường càng đánh càng kinh ngạc. Đối phương hiển nhiên không phải chỉ là giặc cướp mà mình nghĩ. Rất rõ ràng, mực đích của đối phương không phải là tiền, mà là muốn lấy mạng, một chiêu một thức đều đánh vào chỗ chí mạng. Loại thủ pháp này hắn mơ hồ thấy có chút quen thuộc.

Hắn có thể khẳng định, phong cách của tên sát thủ này mình đã giao thủ qua, chỉ là hiện tại không có thời gian nhớ đến lần giao thủ trước là lúc nào, ở đâu.

Đao thứ va chạm, vẽ ra những hỏa tinh vì ma sát kèo thêm những tiếng chói tai. Diệp Phong triển khai thân pháp, vây Điền Cương Tuấn Trường vào giữa, phương thức này hắn cũng đã dùng qua mấy lần. Chỉ khi gặp phải đối thủ khó chơi, có lẽ không có khả năng nhất thời nửa khắc đắc thủ. Nhưng chỉ cần đối thủ bị hãm vào trong, liền khó có thể thoát thân. Diệp Phong rất tự tin, so về chịu đựng, đánh lâu dài, mình sẽ không có đối thủ. Bởi vì hắn tiếp nhận huấn luyện, nhiệm vụ nào cũng khảo khiệm sự chịu đựng cực hạn của cơ thể. Có thể sống sót đã chứng minh phương diện này của hắn hơn người.

Điền Cương Tuấn Trường trước kia chưa từng chiến đấu thời gian dài như vậy, hôn nữa cũng chưa kịp chuẩn bị, Trong lòng có chút chủ quan, nên ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái bị động, năm phút trôi qua, mồ hôi hắn đã đầm đìa.

Loại áp lực cường độ cao như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Một đao có góc độ cực kỳ tinh xảo lại bổ ra, hắn đã không có năng lực phản kích lại. Chủy thủ đối phương tựa hồ không chỉ một đao, vô luận từ mặt nào phá vòng vây, cũng bị đao phong lạnh giá chờ đợi.

Cảm giác của Diệp Phong cũng không dễ dàng. Nhưng mà rốt cuộc đã có cơ hội thắng lợi.

Mắt thấy Điền Cương Tuấn Trường chống đỡ hết nổi thân thể lay động, chuôi đao của Diệp Phong liền chuyển động. Chủy thủ trong tay bay nhanh ra, đâm vào phía ngực trái của Điền Cương Tuấn Trường. Đao này chỉ cần trúng vào, đối phương tuyệt không có đường sống.

loading...

Điền Cương Tuấn Trường chưa từng nghĩ tới có võ giả nào lại can đảm đem vũ khí sinh tồn của mình phóng ra. Chuyện này không có phù hợp với quy tắc nữa. Ít nhất hắn sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy. Nếu như đối phương tránh được. Tình thế sẽ nghịch chuyển. Bất quá lần này đối thủ không có chút mạo hiểm. Bởi vì lấy tốc độ của hắn căn bản không thể tránh được. Mặc dù như vậy, hắn vẫn tận lực uốn éo thân thể lại. Né tránh chỗ hiểm, đây là bản năng của sinh vật.

“Phốc.” cực lực né tránh, chỗ hiểm rốt cuộc cũng không trúng chiêu, nhưng mà đao này đã xuyên thấu bả vai của Điền Cương Tuấn Trường, thân đao hơn mười centimet hoàn toàn xuyên qua, vẻn vẹn để lại chuôi đao trên bả vai. Điền Cương Tuấn Trường kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái mất lực, đoản thứ trong tay cũng leng keng rơi xuống đất. Hắn biết rõ, mình đã xong rồi.

Diệp Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, thân thể nhanh chóng bay tới, một cước đạp vào bụng Điền Cương Tuấn Trường, thân thể bay ra trước, cầm lấy chuôi đao trên bả vai hắn, rút ra từ từ. Máu tươi từ trong thân thể Điền Cương Tuấn Trường phún ra, nặng nề văng vào tường.

Hai lần bị thương nặng, Điền Cương Tuấn Trường đã không còn năng lực phản kháng. Bất quá thần trí của hắn vẫn thanh tỉnh, miễn cưỡng chống thân thể dậy, ngẩng đầu, chậm rãi nhìn người bịt mặt, hiện tại hắn đang nghĩ, phong cách của người này cùng với nữ sát thủ mà mình từng giao thủ không sai biệt lắm. Thời gian gần đây Tử Xuyên gia tộc lại chịu liên tiếp các cuộc ám sát. Thân phận của đối phương tựa hồ đã hiện ra trước mắt.

“Ảnh Phong?”

Đệ nhất sát thủ thanh danh hiển hách trên quốc tế quả nhiên không giống bình thường. Điền Cương Tuấn Trường hy vọng đối phương cho hắn một câu trả lời khẳng định. Bởi vì hắn bại trong tay đệ nhất nhân của giới sát thủ cũng không tính là chuyện quá mất mặt, cũng có thể xem như chết có ý nghĩa.

Diệp Phong không nói gì, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Quỷ hồ đồ chết dưới tay nhiều lắm, hắn không ngại có nhiều thêm một người. Diệp Phong nhỏ chậm rãi đi đến cạnh Điền Cương Tuấn Trường, cúi người nhìn ánh mắt nghi hoặc kia mà không chút e ngại, loại e mắt này hắn rất ít gặp, người chết ở trong tay hắn có lẽ chưa bao giờ có cơ hội để biểu hiện ánh mắt hoặc là biểu hiệu sự sợ hãi của mình.

Đối với người đặc thù, hẳn là phải cho đãi ngộ đặc thù.

Diệp Phong không nghĩ đến chuyện lưu người sống, để moi ra vài thứ trong miệng Điền Cương Tuấn Trường, đương nhiên, bắt một người nói thật, biện pháp tốt nhất là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tra tấn hắn. Nhưng mà, hiện tai Diệp Phong buông tha ý nghĩ này, hắn hy vọng Điền Cương Tuấn Trường có thể chết không thống khổ.

Máu tươi từ trên thanh chủy thủ dần dần nhỏ xuống từng giọt, chỉ còn lại thân đao loang lổ một chút hồng sắc. Diệp Phong chậm rãi giơ thanh chủy thủ lên, chăm chú nhìn thoáng qua. Lưỡi đao sắc bén vạch lên một đường vòng cung mỹ lệ hướng vào hầu bộ của Điền Cương Tuấn Trường.

“Đương…”

Cũng không có kết quả gì xuất hiện ngoài mong muốn.

Điền Cương Tuấn Trường giết rất nhiều người, nhưng lai chưa bao giờ tự thể nghiệm qua cảm giác tử vong. Không có bất kỳ đau đớn, thậm chí miệng vết thương vẫn liền với thân thể. Ý thức tựa hồ như trống rỗng, sau đó liền cảm giác thấy ở cổ mát lạnh, tiếp đó là trên làn dan có chất lỏng ấm áp chảy xuôi.

Diệp Phong rất kinh ngạc, lại có người dùng một viên đá đánh rơi chủy thủ của mình mà mình không hề phát giác, nếu hắn không phải đánh vào chủy thủ, mà vào một bộ vị yếu hại của mình, kết quả có lẽ mình và Điền Cương Tuấn Trường đã đồng quy vu tận. Hắn lập tức khôi phục kinh ngạc, lùi nhanh về góc tường, chuẩn bị phản kích lại, tiện đà quan sát mọi động tĩnh chung quanh, bằng vào viên đá và trình độ bí ẩn của đối phương, hắn đã bết, địch nhân vừa đến so với Điền Cương Tuấn Trường khó đối phó hơn nhiều, xem ra hôm nay muốn tế cờ cũng không đơn giản có thể hoàn thành.

Chỗ cửa ngõ cách xa nơi này mười thước, một nữ nhân lẳng lặng đứng thẳng, bạch y trên người theo gió vũ động, cũng không có ẩn dấu, càng không có liều mạng xông đến, nhưng lại làm cho Diệp Phong cảm thấy khẩn trương, giống như cái cổ bị cắt, phun đầy máu tươi của Điền Cương Tuấn Trường cũng không phải là chỗ nàng đang quan tâm. Chỉ là ánh mắt của nàng đang nhìn về mặt kia đầu ngõ nhỏ.

Mục lục
loading...