Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 317


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 317: Đối Với Nhân Dân Lao Động Nước R Cũng Có Yêu Mến

Đầu bếp này không chỉ là một đầu bếp, hắn làm đầu bếp còn kiêm chức đặc công. Cho nên đối với một số đối tượng truy nã hai mươi năm trước, hắn sẽ có ấn tượng, chuẩn xác mà nói, chính là nhớ rất rõ ràng.

Đầu bếp này lúc làm đặc công được gọi là Lãnh Nhất Đao, còn lúc làm đầu bếp gọi là Diêu Thắng Lợi, một cái tên rất quê mùa. Diêu Gia Thái Quán trong lời của Vọng Nguyệt Thiên Tâm chính là sản nghiệp của hắn vài thập niên trước. Nhưng đối với việc quản lý, thì hắn lại thích kỹ thuật hơn, bởi vậy mấy thập niên trước hắn cũng không có đảm nhiệm quán cơm CEO, mà là nhân vật đảm nhiệm CTO, làm trong CTO chú trọng kỹ thuật và ý iến của khách hàng, Diêu Thắng Lợi dành rất nhiều thời gian để thảo luận chất lượng món ăn với các khách hàng trong tiệm. Chỉ là không ai biết hắn chính là lão bản của tiệm cơm này mà thôi. Loại khách quen như Khúc Mỹ Trân, hắn rất quen thuộc, bởi vì nữ nhân này thường xuyên đưa ra đánh giá tích cực, đối với những đầu bếp có kỹ thuật mà nói, không có lực sát thương nào có thể so sánh với những đánh giá như vậy.

Đến khi Khúc Mỹ Trân không còn đến quán cơm nữa, Diêu Thắng Lợi mới nhận được lệnh truy nã của Lãnh tổ, lúc này hắn mới biết nữ nhân rất xinh đẹp hay khích lệ món ăn của mình chính là gián điệp của nước R. Kết quả này làm cho hắn không thể tưởng tượng được, nhưng mà Diêu Thắng Lợi vẫn phải tiếp nhận, hồng nhan họa thủy, nguy hiểm càng lớn thì hệ số càng cao, đạo lý này hắn ở tiểu học đã minh bạch được rõ ràng.

Hôm nay là lần đầu tiên Diêu Thắng Lợi nhập cư trái phép, cũng là ngày đầu tiên hắn đi làm, dù sao cũng chỉ xào nấu vàu món ăn đã lão luyện vài thập niên trước, tùy tiện làm hai ba món, liền làm cho thực khách nước R bị kích thích không chịu được, đối với người nước R mà nói, được nếm mỹ vị phi thường sung sướng, điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì khi làm xong thức ăn trưa xong, cũng đã đến lúc xế chiều, chỉ còn cách giờ cơm tối vài giờ, đây cũng chính là thời gian có cơ hội nghỉ ngơi của Diêu Thắng Lợi, hắn trở lại ký túc xá cũ nát, lấy túi plastic màu đen chứa thức ăn thừa, móc một công cụ truyền tin hết sức tiên tiến từ trong đó ra.

Hắn bắt đầu làm công tác của mình, bấm một dãy số, chờ đợi trả lời, hoàn toàn biến thân thành Lãnh Nhất Đao.

Người trong Lãnh tổ chấp hành nhiệm vụ đa số độc lai độc vàng, lần này cũng không có đem tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, bởi vì mục tiêu rất cảnh giác, sẽ dễ dàng phát hiện ra, Lãnh Nhất Đao là người phụ trách trực tiếp của hành động này, cũng theo thường lệ dùng thân phận đầu bếp để che dấu thân phận, hắn cũng đã phân phối vài người của mình ở trong nước R, mà hắn chính là người tọa trấn quán cơm thức ăn Trung Quốc này, sự xuất hiện của Khúc Mỹ Trân vượt xa dự liệu của hắn. Bởi vì trước khi đi, lão thủ trưởng Diệp Thành Trù đã kêu hắn chú ý đền tình huống của Lãnh Nguyệt cùng Diệp Phong, hy vọng lúc hắn chấp hành nhiệm vụ chú ý đến an toàn của hai người kia. Mà Khúc Mỹ Trân chính là mấu chốt của chuyện này. Lãnh Nguyệt đến nước R cũng là vì nữ nhân này.

“Nói cho Diệp Phong, Khúc Mỹ Trân mẫu thân của Lãnh Nguyệt đã tới kinh đô, bên người còn có một nam tử, hẳn là tùy tùng, bọn họ đang tìm một cô gái, ta nhìn thử tấm hình cô gái mà họ đưa cho người bán hàng, người trong hình tương tự với Khúc Mỹ Trân, ta phân tích thấy người họ muốn tìm chính là Lãnh Nguyệt. Nàng ta biết Lãnh Nguyệt đến nước R, về phần mục đích tìm Lãnh Nguyệt thì ta không biết rõ.” Lãnh Nhất Đao không bỏ qua chi tiết nào, mặc dù biểu hiện của hắn giống như người không hiểu tiếng nước R, nhưng mà thật ra hắn còn rành tiếng nước R không thua bất kỳ người nào sinh trưởng ở nước R, cho nên nội dung nói chuyện hắn đều nghe được hết. Lúc này hắn chỉ có thể liên lạc với Từ Tiến, bởi vì cho tới bây giờ, chỉ có Từ Tiến mới có thể liên hệ với Diệp Phong.

Từ Tiến ở đầu dây đối diện nghe rất chăm chú, hắn biết bộ điện thoại liên lạc này đại biểu cho thân phận đối phương, nhưng hắn không biết rõ ràng đối phương là ai, chỉ là tin tức mà đối phương cung cấp không có bất kỳ nghi vấn gì, hơi suy đoán một chút, liền biết đầu dây điện thoại bên kia hẳn là lực lượng đặc thù của Diệp Thanh Trù Phái.

Lãnh Nhất Đao miêu tả vắn tắt xong, liền đình chỉ nói chuyện lại, chậm một giây đồng hồ cũng sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm.

Mặc dù Khúc Mỹ Trân cũng được xem như là một thành viên của Tử Xuyên gia tộc, nhưng mà cũng không phải mục tiêu của hành động lần này, cho nên việc đối phó với Khúc Mỹ Trân như thế nào, sẽ có người trong nước phụ trách an bài, mục tiêu trọng tâm của hành động lần này chính là gia chủ Tử Xuyên gia tộc, trong vòng một tháng phải giết chết hắn, sau đó đối phó với thế lực còn sót lại của Tử Xuyên gia tộc.

Từ Tiến nghe trong điện thoại truyền đến vài thanh âm lạ, chần chờ một hai giây, mới buông ống nghe ra, tiện đà cầm lấy điện thoại khác, bấm số điện thoại di động của Diệp Phong.

Đây là lần đầu tiên hắn một mình liên lạc với Diệp Phong. “Sự kiện Tân Chí” lần trước Diệp Phong trộm lấy hồ sơ. Một loại sự tình an bài thân phận giả xuất ngoại đều là do Diệp Thành Trù bày mưu đặt kế. Mỗi lần liên lạc với Diệp Phong đều phải báo cáo qua Diệp Thành Trù. Bất quá lần này hắn không kịp báo cáo, Khúc Mỹ Trấn đang tìm kiếm Lãnh Nguyệt. Chuyện này có ý nghĩa gì? Một người có thể vứt bỏ địa vị phụ nữ làm mọi chuyện tình. Khúc Mỹ Trân cũng không còn nghe hiệu lệnh của gia tộc Tử Xuyên. Có phải muốn đại nghĩa diệt thân hay không? Chuyện này cũng không biết được.

Trước mắt mà nói, đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Đối với một phụ nữ đã từng mang thai mà nói. Cho dù trước kia cường đại như thế nào, lúc này cũng sẽ từ từ suy yếu xuống. An nguy của Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong có ý nghĩ như thế nào. Hắn rất rõ ràng. Bởi vậy trước tiên hắn phải thông tri cho Diệp Phong.

Nhưng mà điện thoại không được.

loading...

Diệp Phong không có mở máy. Hiện tại hắn đang ở trước mặt Điền Cương Tuấn Trường, Hắn đã biết. Lúc này Lãnh tổ đã đến đây. Lúc này nút thòng lòng đang từ từ buộc vào Tử Xuyên gia tộc. Không thể nghi ngờ là sự tình này rất có ý nghĩ. Mà người Diệp Phong lựa chọn để tế cờ chính là Điền Cương Tuấn Trường. Không phải vì người này rất trọng yếu trong Tử Xuyên gia tộc. Cũng không phải vì hắn quen thuộc đối với Diệp Phong. Mà là vì ngẫu nhiên gặp được trong một hẻm nhỏ. Vì vậy cũng làm kích thích máu giết người trong người hắn.

Sau khi ăn xong, tâm tình Điền Cương Tuấn Trường tốt lên không ít. Vọng Nguyệt Thiên Tâm đồng dạng cũng tốt lên. Mà cũng vì tâm tình hai người tốt lên nên hậu quả là chia nhau ra tìm kiếm nữ sát thủ kia. Điền Cương Tuấn Trường trong tay cầm tấm hình chuẩn bị phi thân rời đi, giống như con chim muốn bay khỏi lồng vậy. Nhưng mà sau khi Vọng Nguyệt Thiên Tâm hời hợi uy hiếp một câu, Hắn liền hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ chạy trốn. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Không có khả năng muốn mai danh ẩn tích cả đời. Vọng Nguyệt Thiên Tâm này muốn giết mình thực sự dễ như trở bàn tay.

Bất quá, mặc dù như vậy, hắn vẫn rất cao hứng. Đem một con cọp nhốt trong chiếc lồng mười mét vuông rồi phóng thích ra vườn thú hoang dã rộng vài kilômét vuông. Con cọp đó nhất định cũng sẽ vô cùng cao hứng. Mà con cọp này, nếu như vừa mới được thả ra, liền phát hiện có con cừu nhỏ chờ đợi nó phía trước. Lại có thể ăn no đầy bụng, vậy khẳng định lài càng cao hứng hơn nữa.

Điền Cương Tuấn Trường lần đầu tiên bị đánh cướp.

Đối phương rõ ràng là một tuyển thủ nghiệp dư, một thân tây trang, giày da, trong tay có một vật gì đó không giống vũ khí, ngoại trừ cái khăn đen trùm đầu có chút đặc sắc, thật không có điểm nào khác.

Hắn đương nhiên không biết, người che đầu nọ chính là Diệp Phong, kỳ thật Diệp Phong có nguyên một bộ plastic, một chủy thủ plastic, súng lục plastic…..một loạt đồ dùng cho phần tử khủng bố. Bất quá, đồ thực sự có tác dụng chỉ có cái khăn trùm đầu này, mặc dù tác dụng không lớn lắm, nhưng vẫn có thể che khuất dung mạo, mục đích chủ yếu đã đoạt được. Cũng không phải Diệp Phong không có tự tin, cảm thấy không thể nắm chắc giết chết Điền Cương Tuấn Trường, mà là thời tiết hôm nay rất tốt, xế chiều càng đẹp, không có một chút mây, chỉ cần thị lực không có vấn đề, cách mấy chục thước muốn nhìn thấy dung mạo một người cũng có thể. Mà hai đầu hẻm nhỏ này đều là ngã tư phồn hoa, không biết lúc nào sẽ có người qua đường, nếu cảnh sát nhìn thấy sẽ xem Diệp Phong như loại tội phạm giết người hàng loạt. Cho nên Diệp Phong lấy khăn trùm đầu là biện pháp giải quyết đơn giản nhất.

Người tâm tình đang tốt, cũng rất thích nói nhiều. Cho dù Điền Cương Tuấn Trường là người không thích nói chuyện với người xa lạ cũng vậy.

“Số tiền này đủ cho ngươi ăn một tháng.” Điền Cương Tuấn Trường lục lọi khắp túi, lấy ra một xấp tiền giấy với vài đồng kim loại, quơ quơ hướng đến thằng giặc cướp đối diện. Ở trong giang hồ không dễ dàng, tuy hắn nói mình chưa từng cướp bóc ai, nhưng mà ngẫm lại mình với đối phương cũng xem như người trong giới, nếu như đối phương thật sự thu tiền, sau đó rời đi, hắn hoàn toàn không truy cứu nữa, cái này gọi là thông cảm.

Tên cướp đối diện cũng không nói gì tiến đến trước mặt Điền Cương Tuấn Trường nhận lấy số tiền, cẩn thận đếm qua, rồi chậm rãi lui ra phía sau ngoài năm bước.

Không nên quên Diệp Phong đã làm gì, lúc giết người hắn rất thích diễn trò.

Điền Cương Tuấn Trường này phỏng chừng kiếp trước chưa từng làm chuyện tích đức hành thiện, hôm nay có thể chủ động móc tiền tiếp tế cuộc sống bọn cướp, cũng xem như là người lương thiện, mặc dù thanh âm hắn hơi lớn, ngữ khí hơi ngạo mạo, nhưng mục đích cuối cũng vẫn là tốt. Điền Cương Tuấn Trường có thể làm một chuyện như vậy, cũng được xem là người tích đức rồi, Diệp Phong tự biết sát nghiệp quá nặng, nên rất muốn làm nhiều việc tốt. Vì vậy đối với nhân dân lao động ở nước R, hắn đều rất yêu mến…..

Điền Cương Tuấn Trường rất hài lòng.

Hắn đang chờ đợi đối phương cảm ơn xong, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà hắn đã đánh giá sai trình độ tham lam của đối phương.

Quả nhiên, tên cướp suy nghĩ thật lâu xong, sau đó liền đưa ra yêu cầu quá phận: “Ăn-mặc-ở-đi lại, chỉ mới giải quyết xong yêu cầu thứ nhất, còn lại ba cái làm sao bây giờ?”

Mục lục
loading...