Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 316


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 316: Ngẫu Nhiên Gặp

Đang nói chuyện với nhau, thì món ăn thứ nhất đã được bưng lên.

Vọng Nguyệt Thiên Tâm nhíu nhíu mày, cũng không bởi vì thức ăn quá kém, mà là rất tốt, ngoài dự liệu của nàng. Đồ ăn Trung Quốc chú trọng hương vị và màu sắc, cho dù thức ăn còn chưa vào miệng, nhưng chỉ dựa vào hai điểm này cũng biết thức ăn tuyệt đối không phải do đầu bếp bình thường làm ra…Mấu chốt nhất, đây lại là thức ăn mà hai mươi năm trước nàng thích nhất, mặc dù qua lâu như vậy nhưng ký ức vẫn còn như mới mẻ.

Điền Cương Tuấn Trường cũng không có bình luận gì nhiều, hắn đã sớm đói lắm rồi, đợi đến lúc Vọng Nguyệt Thiên Tâm chấp nhận liền hạ đũa xuống, niếm thử một chút liền khen không dứt lời. Đương nhiên, khen ngợi cũng chỉ âm thầm ở trong lòng mà thôi. Tiệm cơm này mặc dù nhỏ cũ nát, nhưng không nghĩ ra lại có thể làm ra những thức ăn xuất sắc như đại tửu ****, hơn nữa lại còn xuất sắc hơn. Có lẽ yêu cầu của Vọng Nguyệt Thiên Tâm quá cao, nưng mà, đây là chuyện của nữ nhân, không liên quan đến hắn, hắn nhanh chóng làm đầy bụng mình, ai biết được bữa ăn tiếp theo là đến khi nào.

Thức ăn kế tiếp càng làm cho Vọng Nguyệt Thiên Tâm kinh ngạc. Bởi vì nàng có cảm giác quá quen thuộc, hai mươi mấy năm trước, ở tại Hoa Hạ, nàng và Tần Chí thích nhất chuyện đến một quán ăn, nhấm nháp thức ăn của quán đó, mà quán ăn đó lại rất giống quán ăn hiện tại, đều cũ nát không chịu nổi.

“Gọi đầu bếp làm thức ăn này ra đây.” Vọng Nguyệt Thiên Tâm ngăn cản người bán hàng chuẩn bị rời đi nói.

Nét mặt người bán hàng có chút khẩn trương, không nghĩ tới vừa mới mời đầu bếp tới làm một bàn ăn liền gây ra phiền toái, bị khách nhân chỉ đích danh, chỉ có thể kiên trì từ chối nói: “Xin lỗi, đầu bếp chúng tôi hiện tại đang bận công việc, có rất nhiều bàn thức ăn đang chờ, sợ rằng bây giờ không có thời gian, ngày có vấn đề gì có thể nói với tôi, tôi sẽ thay ngài truyền đạt.”

“Số tiền này đủ chưa?” Vọng Nguyệt Thiên Tâm che dấu sắc mặt, trong tay đột nhiên xuất hiện một xấp tiền giấy, đưa tới trước mặt người bán hàng.

Đương nhiên đủ rồi, số tiền trong tay đối phương cũng đủ bao cả của hàng này từ trên xuống dưới, trên mặt người bán hàng lập tức lộ ra tiếu dung, vội gật đầu nói: “Đủ rồi, đủ rồi, bất quá tôi muốn xin chỉ thị của quản lý một chút.”

Quản lý tiệm cơm là một người hơn bốn mươi tuổi, cũng giống như những thương nhân khác, không cần biết khách nhân là ai, chỉ cần có thể bán ra là tốt rồi. Cho nên, hiện tại món ăn xảy ra vấn đề, khách nhân tức giận, hắn chỉ có thể theo thái độ của khách nhân mà làm, bởi vì những thức ăn trên bàn một cái tên hắn cũng không quá tinh tường.

“Thật sự xấu hổ, đầu bếp của chúng tôi hôm nay bởi vì nguyên nhân thân thể nên xin nghỉ, người làm đồ ăn hôm này chỉ là chỉ huy trực ban, nếu mà ngày có gì không hài lòng, có thể nói ra, tôi sẽ nghĩ biện pháp đền bù.” Có thể một lần xuất ra nhiều “tiền boa” như vậy, mà lại là một phụ nữ có khí chất, người ngu cũng biết nàng có chút lai lịch, huống chi người quản lý như hắn lạ người chuyên môn làm ngành dịch vụ, chỉ cần một cái cúi đầu mỉm cưởi là có thể giải quyết vấn đề.

Nhưng mà hắn lại đem vấn đề phức tạp hóa lên. Vọng Nguyệt Thiên Tâm đối đãi người bình thường rất hòa thuận.

“Tôi rất hài lòng về thức ăn này, cũng bởi vì hài lòng. Cho nên tôi mới muốn gặp vị đầu bếp có thể làm ra những món ngon này. Có vấn đề gì không?”

“Không có, đương nhiên không có. Tôi cũng nên đi gọi hắn. Ngài chờ một lát.” Lão bản tiệm cơm lập tức chuyển buồn thành vui. Chuyện này thật đúng là ngoài dự liệu. Không người tới người có tướng mạo Hoa Hạ mới vừa nhận nấu ăn lại thật sự có tài như vậy. Xem ra phải tính toán cho hắn thử việc một thời gian, để ngừa bị những cửa hàng khác thừa cơ đào góc tường.(ý nói chiêu mộ.)

Lúc này Điền Cương Tuấn Trường đã ăn xong. Thấy lão bản mỉm cười hấp tấp bước đi. Trong lòng của hắn có chút buồn bực. Cho dù món ăn này không tệ. Nhưng Vọng Nguyệt Thiên Tâm có tất yếu phải gặp người đầu bếp kia không? Theo mình thấy. Hiện tại ngoài trừ tìm cô gái kia, nàng cũng không còn tâm tư gì khác. Nếu không như thế, nàng mỗi lần ăn đều có thể đi hỏi có ai gặp qua chưa sao? Tuy rất muốn hỏi nguyên do, nhưng mà Điền Cương Tuấn Trường vẫn nhịn được. Hiện tại tâm tình của Vọng Nguyệt Thiên Tâm không tốt, quấy rầy có thể sẽ bất hảo, cái loại nữ nhân này đều là vui buồn vô chừng. Nói không chừng khi nào đó nàng mất hứng, lại véo cổ mình nữa. Loại tư vị này phải nếm qua mới biết khó chịu cỡ nào.

Không quá lâu sau, lão bản của tiệm cơm dẫn theo đầu bếp Vọng Nguyệt Thiên Tâm muốn gặp đến.

Tựa hồ có một quy luật mãi mãi không thay đổi, đó là vóc người các đầu bếp đều có chút đầy đặn, có lẽ chuyện này có liên quan đến ăn vụng quá nhiều, nên vị đầu bếp này cũng không ngoại lệ. Một thân trang phục đầu bếp mầu trắng tinh khiết. Làm vóc người gầy lại một chút, nhưng như vậy cũng không phù hợp lắm với vóc người đầy đặn của hắn. Trên đầu mang một chiếc mũ đầu bếp nhỏ. Để lộ ra mái tóc hoa râm trên thái dương.

“Ngài khỏe chứ, đây là đầu bếp mà ngài muốn gặp.” Lão bản quán cơm rất cung kính, người nào có tiền hắn đều cung kính như vậy

“Thức ăn này là do ngươi làm?” Vọng Nguyệt Thiên Tâm ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khẩn trương của đầu bếp.

Đầu bếp không nói gì, mù mịt nhìn lão bảo.

Lão bản lập tức hiểu được, vỗ vỗ cái ót nói: “Thật không có ý tứ, tôi quên nói, hắn là người Hoa Hạ, vừa mới tới nước R, không hiểu quốc ngữ nước R, tôi giúp ngày phiên dịch vậy.” Tiếp đó lập tức xoay người nói với đầu bếp: “Vị này hỏi anh, món ăn này là anh làm sao?”

loading...

Tiếng nước R của đầu bếp đã không tốt, mà tiếng Trung Quốc của lão bản vừa vặn lại rất tệ. Hơn nữa ngày, mới nói lưu loát những lời này, đầu bếp cuống quít nói: “Phải, đây đều là món ăn tôi làm ra, ngài không hài lòng sao?”

Vọng Nguyệt Thiên Tâm chăm chú đánh giá đầu bếp, hai mươi năm thời gian, cho dù trước kia thật sự có gặp qua, hôm nay cũng quên mất rồi, chỉ giống như một người qua đường mà thôi. Sau nửa ngày nàng mới nói với lão bản: “Ông đi trước đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh ta.”

Lão bản chần chừ một chút, khách hàng chính là thượng đế, phân phó của khách hàng nếu có thể được phải cố gắng hoàn thành. Ánh mắt ý bảo đầu bếp không được nói lung tung, khi biết đầu bếp đã hiểu ý tứ mình, lão bản mới mỉm cười sáng lạng chậm rãi rời đi. Bất quá chỉ ở bàn bên cạnh để dựa vào thính lực của mình nghe lén chuyện tình. Lão bản tiệm cơm không biết thân phận của nữ nhân kia cao hơn mình mấy bậc, nên tò mò nghe thử.

Lão bản tiệm cơm đương nhiên không biết rằng từ khi ra đời Vọng Nguyệt Thiên Tâm đã tiếp nhận huấn luyện của gián điệp. Trung văn lại là một môn bắt buộc. Sau này lại có mấy năm kinh nghiệm cuộc sống, không có từ ngữ gì là không biết, dùng Trung văn trao đổi thật rất dễ dàng.

Điền Cương Tuấn Trường mặc dù ở một bên những vẫn im lặng. Bởi vì Trung văn của hắn cũng chỉ vụn vật, chỉ có thể dựa vào vẻ mặt hai người để đoán nội dung nói chuyện, xác xuất đoán trúng khẳng định là so với trúng vé số năm trăm vạn cao hơn không ít.

“Trước kia ngươi ở thành nào ở Hoa Hạ.” Sau khi Vọng Nguyệt Thiên Tâm bảo vị đầu bếp kia ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi.

“Thủ đô.”

Đầy chính là thành thị mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm thích nghe được, bởi vì nàng ở chín năm ở Hoa Hạ, có bảy năm đã ở thủ đô, ở nơi đó nàng có được trượng phu và hài tử cũng mất đi trượng phu và hài tử ở nơi đó.”

“Làm gì ở đó?”

“Cũng là đầu bếp, từ nhỏ tôi đã muốn làm nghề này, mười mấy tuổi liền học nghệ, làm tiểu học đồ cuối cùng xuất sư, làm vài thập niên ở quán ăn nhỏ tên là Diêu Gia Thái Quán, cuối cùng quán ăn đó đóng của, nữ nhi của tôi lại bệnh nặng, tôi chỉ thể đi ra nước ngoài, đến nước R làm kiếm tiền, nghe nói ở đây tiền tương đối dễ kiếm….” Vị đầu bếp này sau khi nghe Vọng Nguyệt Thiên Tâm nói Trung văn, nhận định đây là một nữ nhân đồng bào, lão hương thấy lão hương(chung nước), hai mắt lệ lưng tròng, liền không tự chủ nói rất nhiều về quá khứ của mình.

Nghe đến vài chữ Diêu Gia Thái Quán xong, sắc mặt Vọng Nguyệt Thiên Tâm liền biến đổi. Bởi vì đây chính là quán ăn nhỏ mà hai mươi năm trước nàng thường đến, cũng ở đó nàng cùng Tân Chí ngẫu nhiên gặp nhau, sai đó mới có chuyện sau này, trách không được thức ăn lại có mùi vị quen thuộc như vậy, không nghĩ tới đó là do đầu bếp năm xưa làm ra, thế sự biến ảo, Diêu Gia Thái Quán đã đóng cửa, Hoa Hạ làm cho nàng mất đi chút gì đó..

Bất quá có thể ở nơi này ăn được thức ăn của thủ đô Hoa Hạ, thật là trời cao ban ơn, có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy mình sẽ gặp được nữ nhi.

Đầu bếp nọ nói quá khứ của bản thân nửa ngày, mới cười cười thuận miệng hỏi: “Xin hỏi ngài ở thành thị nào? Ta nghe cách ngài nói chuyện hẳn không phải là người phương Nam.”

“Cũng ở thủ đô.” Trong lòng Vọng Nguyệt Thiên Tâm bỗng sinh ra cảm giác đồng cảm, không đành lòng nói mình là người nước R.

“Nguyên lai là đồng hương.” Người đầu bếp nọ cười ha hả: “Tôi tên là Cổ Quế Hỉ, không biết ngài xưng hô như thế nào.”

“Họ Khúc, Khúc Mỹ Trân” Vọng Nguyệt Thiên Tâm đáp bằng âm thanh não nề.

“Khúc nữ sĩ, tôi sẽ nhớ kỹ ngài. Có cơ hội gặp lại. Tôi sẽ làm cho ngày ăn thức ăn tốt nhất của quê hương, tôi đi đây, lão bản ở đây rất nghiêm, chậm chễ phỏng chừng sẽ bị trừ tiền lương.” Đầu bếp cáo từ nói.

“Ừm.” Vọng Nguyệt Thiên Tâm cười cười, nàng biết dân nhập cư trái phép tới đây, ở kinh đô này, thuê lao công Hoa Hạ chỉ chịu phí tổn không bằng một phần ba bản địa, rất nhiều lão bản đều kiếm lao công Hoa Hạ, hơn nửa tốt nhất là lao công không có thân phận, không có nhiều yêu cầu, dễ dàng quản lý.

“Chúng ta đi thôi!” Vọng Nguyệt Thiên Tâm quay đầu lại nhìn vẻ mặt mơ hồ của Điền Cương Tuấn Trường. Rất nhiều chuyện, hắn không biết lại càng muốn biết.

Một thân ảnh núp ở bên cửa sổ phòng bếp, nhìn nữ nhân từ từ đi ra khỏi tiệm cơm, khóe miệng lộ ra tiếu dung kì quái: “Khúc Mỹ Trân, cái tên rất quen thuộc….”

Mục lục
loading...