Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 314


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 314: Nhiệm Vụ Mới

Ước Hàn tính tình từ trước đến giờ vẫn không tốt, quan trọng là Điền Cương Tín Trường lấy người phụ nữ hắn thích làm cái cớ khiêu khích, hắn rất muốn tiến lên cho đối phương một bạt tai, nhưng hắn rõ ràng Điền Cương Tín Trường không phải kẻ yếu tùy ý hắn có thể bắt nạt. So với Điền Cương Tuấn Trường, gã này khó đối phó hơn, Cổ Lệ Na đã từng nhắc mình phải lưu ý đến tổ trưởng nhẫn sát tổ, nhân vật bên cạnh Tử Xuyên Khang Giới này chính là nhân vật có sức uy hiếp đủ lớn.

Trợn mắt nhìn một lúc xong, Ước Hàn cuối cùng lựa chọn nhẫn nại: “Tôi không muốn trở mặt, cho nên mời anh chú ý cách nói chuyện của mình.”

Hôm nay Điền Cương Tín Trường xao động hơn mọi ngày vậy, mặc dù Ước Hàn đã buông tha, hắn lại tiếp tục tiến công, không lùi bước.

“Tôi cũng không muốn trở mặt, nơi này không phải nước G, cho dù là nước G, tôi cũng không cho rằng anh là một người đáng tôn trọng, anh chẳng lẽ không biết vì sao chủ nhân của anh vì sao lại bảo anh rời đi sao?” Điền Cương Tín Trường có chút cạnh khóe nói: ”Thứ gọi là tín nhiệm có thể từ bên ngoài mà nhận ra.”

“Mày…….” Ước Hàn không giỏi mồm mép, huống hồ tiếng nước R của hắn còn chưa đạt tới trình C, cố gắng hồi lâu cũng không tìm được từ phản bác.

Lúc này hắn mới suy nghĩ nguyên do tại sao Cổ Lệ Na lại tách mình ra khỏi buổi gặp mặt kia, cho dù Điền Cương Tín Trường là nói cạnh khóe mình, nhưng hắn nói không phải hoàn toàn không có đạo lý, chẳng lẽ Cổ Lệ Na thực không tin mình.

Điền Cương Tín Trường đang chiếm thượng phong, lựa chọn thừa thắng xông lên: “Nghe nói nước G là một nước lớn không phân biệt chủng tộc, nhưng xem ra lời đồn không thể tin, một người có dòng máu Hoa Hạ chảy trong người ở nước G vô luận thế nào cũng không được tín nhiệm. Ước Hàn, anh chẳng lẽ quên màu da và màu mắt mình?”

“Anh điều tra tôi?” Ước Hàn lùi lại hai bước nhìn chằm chằm vẻ nghiền ngẫm của Điền Cương Tín Trường, hắn vẫn để ý tướng mạo mình, bởi vì rõ ràng nó khác hẳn với vẻ ngoài dân nước G. Ngay cả khi hắn được triệu tập nhập ngũ vẫn bị điều tra lý lịch lại, cho dù Cổ Lệ Na tin tưởng mình nhưng bộ quốc an kia chưa chắc đã tin mình, dù sao, quân nhân nước G chưa bao giờ có ai là người Hoa Hạ.

“Chẳng lẽ anh không điều tra tôi?” Điền Cương Tín Trường hỏi ngược lại: “Tin rằng khi các người bị chặn giết ở Hoa Hạ đã từng điều tra tôi, đúng vậy, lần hành động đó tôi có tham dự, nếu tôi tự chấp hành nhiệm vụ có sẽ chúng ta không gặp nhau ở đây, bởi vì mấy tháng trước anh đã chết.”

Đối với một người kiêu ngạo, ngôn ngữ này chính là khiêu khích trắng trợn, Ước Hàn rút cuộc không kiềm chế được phận nộ, tiến lên từng bước huy quyền đánh tới.

“Dừng tay!”

Nắm tay còn chưa chạm tới mục tiêu, liền bị ngăn lại.

Cổ Lệ Na không rõ người mình mang đến tại sao lại kém bình tĩnh so với Điền Cương Tín Trường như vậy, dùng một câu để nói chính là dũng thì có mà mưu thì không đủ. Nếu không có mình không nghi ngờ là Ước Hàn động thủ với Điền Cương Tín Trường, không nói đến đánh thắng thua, nhưng chuyện này chính là sai lầm nghiêm trọng, cho dù ai bị thương cũng đều là tổn thất lớn với tất cả, hoàn toàn là lãnh tổ chiếm tiện nghi.

Điền Cương Tín Trường căn bản không hoàn thủ, thậm chí cả thân thể cũng không động, làm cho người ta có cảm giác như ông già đứng trước đứa trẻ đang múa may là Ước Hàn, đến khi Tử Xuyên Khang Giới cùng Cổ Lệ Na vào phòng, hắn mới thản nhiên đứng sau lưng chủ tử.

Ước Hàn có cảm giác như bị vu oan giám họa, tựa hộ người khơi mào mọi chuyện đều là hắn, cũng may Cổ Lệ na không có ý trách cứ, càng không hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

“Tử Xuyên Khang Giới tiên sinh, tôi vẫn ở đây đến khi mọi chuyện chấm dứt mới thôi, nếu có chuyện gì ngài có thể tìm đến đây tìm tôi.” Cổ Lệ Na hoàn toàn không để xung đột của Điền Cương Tín Trường và Ước Hàn để trong lòng, quay lại nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Tử Xuyên Khang Giới cũng xứng là gia chủ Tử Xuyên gia tộc, mỉm cười gật đầu nói: “Nếu vậy tôi không quấy rầy, tạm biệt.”

Nhìn Tử Xuyên Khang Giới mang tùy tùng ra ngoài, Ước Hàn rút cuộc mở miệng: “Cô nói chuyện gì với Tử Xuyên Khang Giới vậy?”

loading...

“Chỉ thông báo chút tình huống, bảo bọn họ cẩn thận phòng bị mà thôi.” Cổ Lệ Na đứng ở cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn cảnh đường phố bên ngoài nói.

“Đơn giản thế?” Loại giải thích này khó làm cho một người đủ thông minh tin tưởng, Ước Hàn lập tức hoài nghi: “Ban đêm đến kinh đô vào khách sạn xa hoa nhất sau đó hỏa tốc đi tìm Tử Xuyên Khang Giới, chỉ đơn giản để thông báo tình tình? Không biết tôi thực sự nghĩ phức tạp vấn đề hay cô nói dối.”

Cổ Lệ Na nhíu mày, có chút hận người bên mình không có trí mưu, cố tình muốn tỏ ra thông minh, không khỏi tức giận nói: “Ước Hàn, mời anh chú ý thân phận, tôi là chỉ huy cao nhất trong lần hành động này, anh chỉ là một vệ sĩ của tôi, nếu không phải lúc trước anh hứa hẹn, tôi cũng không cho anh tới đây, mà hiện tại tôi cũng không cần nói cho anh biết mọi thứ.”

“Cô đương nhiên không cần nói cho tôi biết, bởi cô không tín nhiệm tôi.” Ước Hàn ngữ khí có chút bi thương, một phụ nữ hắn luôn yêu thương lại hoài nghi hắn, chuyện này thực sự là chuyện đáng buồn nhất, có lẽ Cổ Lệ Na không chịu yêu mình cũng do nguyên nhân này. Đến hiện tại hắn cũng thực sự không biết cha hắn là ai, mẹ hắn chưa từng nói qua, việc này ở bộ quốc an coi là bí mật, Cổ Lệ Na có khi còn hiểu thân thế hắn hơn chính hắn.

Cổ Lệ Na sửng sốt, Ước Hàn nói như vậy nàng chưa hề nghĩ tới, nhân viên tình báo xảy ra chuyện, nàng quả thật hoài nghi bên người mình có nội gian, nhưng chưa từng hoài nghi Ước Hàn. Bởi vì nàng rất hiểu hắn, nếu một người có thể che giấu sâu như vậy, nàng hoàn toàn chấp nhận kết cục bị đả bại. Ước Hàn không có khả năng là người như vậy, rất có nhiều thứ không giấu được, nàng biết Ước Hàn 5 năm, mỗi cử đông mỗi lời nói của hắn nàng đều rõ, hình thành một hình tượng không thể thay đổi.

Bình tĩnh lại Cổ Lệ Na mới quay đầu, hai mắt dừng trên khuôn mặt đau đớn của gã đàn ông kia nói: “Ở vị trí hiện tại của tôi, tôi phải hoài nghi mọi người, nhưng, anh không thuộc danh sách hoài nghi của tôi, tôi sở dĩ một mình nói chuyện với Tử Xuyên Khang Giới không phải vì không tín nhiệm anh, mà không tín nhiệm người bên cạnh Tử Xuyên Khang Giới anh không rõ sao?”

Ước Hàn nhất thời nghẹn lời, Cổ Lệ Na không phải phụ nữ thích che giấu, khi đối đãi với hắn đều là thẳng thắn từ chối cảm tình của hắn, cho nên hắn không có hoài nghi lời của Cổ Lệ Na, có lẽ nàng thực sự lo lắng thân tín của Tử Xuyên Khang Giới.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ước Hàn có chút lo lắng, nói lảng: “Chúng ta tiếp theo phải làm gì, lãnh tổ chắc đã tới rồi?”

“Lãnh tổ tới hay chưa tôi không rõ lắm, tình báo của chúng ta có vấn đề, nội ứng lại không cung cấp được tin tức có giá trị, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu so với Tử Xuyên gia tộc, chúng ta vẫn chiến ưu thế, lãnh tổ ở một nơi bí mật gần đó, mà Tử Xuyên là mồi câu. Trước khi lãnh tổ xuất hiện, chúng ta cũng không có hành động lớn, đến khi thăm dò được vị trí của họ chúng ta mới ra tay, chúng ta cần một kích chí mạng, về phần Tử Xuyên có bao nhiều tổn thất, chúng ta không quan tâm, cho dù bọn họ có bị tiêu diệt.” Cổ Lệ Na giải thích.

Ước Hàn cảm giác thất vọng, hắn là hiếu chiến giả, nhất là đụng phải đối thủ, dục vọng chiến đấu mạnh liệt hơn, hắn mơ hồ biết thực lực một chi quân đội mà Hoa Hạ bồi dường, nói cách khác, thành viên ở đó thực lực không kém quân nhân, quân nhân đối chọi với quân nhân là dùng đao thương, suy nghĩ sách lược không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng hắn rõ ràng Lãnh Tổ là một chi cực kì khó đối phó, muốn lấy thắng lợi cần có thủ đoạn, cho dù như vậy hắn cũng khá chờ mong.

Cổ Lệ Na hiểu Ước Hàn nghĩ cái gì, không khỏi nghiêm túc nói: ”Nhiệm vụ của anh là bảo vệ chỉ huy, cũng là tôi. Tuy rằng bình thường những người kia đều coi anh là đầu lĩnh của họ, nhưng trong nhiệm vụ anh cũng không thể cùng bọn họ sóng vai chiến đấu, mà ở bên cạnh người tôi.”

Ước Hàn gật đầu, bảo vệ Cổ Lệ Na là mục tiêu quan trọng của hắn, tuy rằng cái đó mâu thuẫn với bản tính hiếu chiến của hắn, nhưng so mọi thứ thì an toàn của Cổ Lệ Na vẫn quan trọng hơn, sở thích của hắn thực sự không đáng một xu so với địa vị của Cổ Lệ Na trong lòng hắn.

“Anh không muốn ở bên cạnh tôi?” Cổ Lệ Na có chút thất vọng nhìn Ước Hàn, hỏi.

“Không phải.” Ước Hàn tỉnh lại từ trong ảo tưởng, hắn quả thật hi vọng có biện pháp vẹn đôi đường, như lãnh tổ giết đến gần Cổ Lệ Na, vậy hắn có thể đại chiến với bọn họ một hồi, nhưng cân nhắc một chút, chuyện này tốt nhất là không nên xảy ra.

“Được rồi, tôi về nghỉ ngơi, anh cũng nghỉ sớm nghỉ đi.” Cổ Lệ Na nhẹ nói.

Ước Hàn gật đầu, người phụ nữ này ủ rũ khiến trong lòng hắn xao động mạnh, một phụ nữ không nên có loại cuộc sống này, nhưng mình không có năng lực cứu nàng thoát khỏi.

Khi Ước Hàn còn đang tự hỏi, Cổ Lệ Na đã về phòng mình, đóng cửa lại, vẻ mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, lấy ra một chiếc di động mã hóa, nhấn một dãy số: “Bố Lỗ Tư, tuyển ra mười lăm người có khả năng nhất, các người có nhiệm vụ mới.”

Mục lục
loading...