Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 309


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 309: Ba Nguyện Vọng

Diệp Phong mấy ngày nay rất thanh nhàn. Sở dĩ hắn muốn thông qua truyền thông để gây mâu thuẫn giữa Cảnh Đằng và Khang Giới là để làm loạn bên Khang Giới. Thủ đoạn này là thế thành trống. Bây giờ Khang Giới chắc chắn đã có đề phòng nên không thể hành động, đành phải chờ người trong nước tới trợ giúp. Về phần Cảnh Đằng thì vẫn nhất quyết không ăn, nói chuyện vài ba ngày nhưng vẫn không có câu trả lời.

Ở khách sạn xuốt một ngày, ngoài xem TV là xem báo chí. Trong nước dường như sắp mang tin vui đến cho hắn. Trong phòng chuông điện thoại vang lên. Diệp Phong biết doanh nghiệp giàu có nhất r quốc mấy ngày nay cũng nhận không ít điện thoại.Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ. Nhìn lên màn hình hiện số, hắn nhận điện thoại.

Chỉ là lần này không phải là giọng nữ vang lên.

“Diệp tổng mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?”

Diệp Phong nghe một lúc mới phát hiện ra là Tiêu nhị gia, Tiêu Chi Hạo, chỉ là không biết lúc này hắn gọi có chuyện gì nhưng cũng cười nói:“Tôi đâu thể so sánh với anh được, hàng ngày đều có người hầu hạ, lúc nào cũng có tiền hộ hậu ủng, thảnh thơi ở nhà xem báo chí, ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ ra chẳng có việc gì làm.”

Tiêu Chi Hạo tựa hồ nghe ra trong đó có ý mỉa mai ngừng lại một chút rồi nói thêm:“Diệp tổng đúng là đánh giá tôi cao quá. Tôi cũng chỉ là dựa vào tài sản được thừa kế thôi. Không giống anh có nguồn hỗ trợ tốt vậy mà không lợi dụng lại một mình gây dựng sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao. Thật sự là đáng để tôi khâm phục.”

“Chúng ta cũng không cần khách sáo như thế .” Diệp Phong căn bản không muốn lằng nhằng nên ngắt lời hắn:“Có chuyện gì. Anh cứ nói đi. Con người của tôi tính cách thẳng thắn. Không thích quanh co lòng vòng.”

“Đã như vậy. Tôi cũng nói thằng .” Tiêu Chi Hạo cười cười gượng nói:“Không biết Diệp tổng giờ có thời gian hay không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa và cũng có chuyện cần bàn với cậu.”

Diệp Phong suy nghĩ một lát nói:“Tiêu tổng thịnh tình mời. Tôi sao có thể cự tuyệt, anh nói địa điểm đi, tôi sẽ qua đó.”

“Được, được.” Đối phương nhanh chóng đồng ý khiến Chi Hạo bất ngờ, hưng phấn nói:“Tôi đã phái xe đến trước khách sạn của cậu chờ. Sau khi ra cửa sẽ có người đón cậu.”

Diệp Phong nhẹ nhàng cúp điện thoại. Xem ra Tiêu Chi Hạo đã chuẩn bị rất chu đáo.Nhưng mà không biết chu đáo vậy có ý gì không?

Ăn mặc chỉnh tề ra khách sạn, quả nhiên có người mời hắn lên chiếc xe Toyota màu đen có rèm che, một lát sau hắn đã tới nơi.

Tiêu Chi Hạo dường như đã nghe lời dạy của Diệp Phong, nhìn ra Diệp Phong không hứng thú với ăn uống của r quốc cho nên lần này tìm một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Nhìn cái biển rồng bay phượng múa do một nhà thư pháp nổi tiếng viết, khiến Diệp Phong trong nội tâm thư thái không ít, lập tức xuống xe.

Rõ ràng sớm đã có người thông báo cho Tiêu Chi Hạo cho nên Tiêu nhị gia dĩ nhiên đã đứng ở cửa chờ, thấy Diệp Phong xuống xe liền chạy ra chào hỏi:“Diệp tổng rất hân hạnh được đón tiếp. Thật sự là vinh hạnh cho tôi quá. Nhà hàng này có thể nói là chuyên bán đồ ăn chính gốc của Trung Quốc ở r quốc. Món nào cũng là thuần Trung Quốc tuyệt đối không thua những nhà hàng nổi tiếng trong nước.Lần nào đến r quốc tôi cũng đến đây ăn, tôi tin rằng cậu sẽ thích chỗ này.”

Diệp Phong sớm cũng đã quen kiểu khách sáo của Tiêu Chi Hạo bèn nói:“Tiêu tổng mà đã nói thế thì chắc chắn rất tuyệt. Mặc dù chưa thưởng thức qua nhưng mà tôi tin chắc là không tồi. Nếu không Tiêu tổng sẽ không giới thiệu nơi này. Nhưng đây chắc cũng là gia sản của Tiêu gia?”

“Diệp tổng quả nhiên là có con mắt tinh tường. Mời vào trong.” Tiêu Chi Hạo cũng không phủ nhận. Diệp Phong gật đầu cười, rồi đi vào khách sạn.

Bên trong bố trí đúng như Tiêu Chi Hạo nói. Tất cả đều là những thiết bị nội thất giả cổ, khắc long phượng, trên tường thì treo tranh thêu. Mặc dù không phải là các tác phẩm nổi tiếng nhưng mà cũng có cảm giác. Diệp Phong rất thích phong cách đậm chất Hoa Hạ này.

Đương nhiên Tiêu Chi Hạo đã biết rõ điều này rồi. Hắn dặn dò nhân viên vài câu rồi bước nhanh theo Diệp Phong, cười giới thiệu: “Diệp tổng, ngoại trừ luyện võ ra, nơi này là nơi mà tôi đầu tư tâm lực lớn nhất.”

“Tuy tôi không hiểu gì nhưng mà cũng thấy cách bài trí ở đây rất lạ không ngờ lại là do Tiêu tổng thiết kế. Bội phục!!” Từ trước tới nay ấn tượng của hắn với Tiêu Chi Hạo không tốt lắm nhưng mà không hề nghi hoặc thú vui của hắn.Có thể từ bỏ những cái khác đi làm những việc mình thích giờ không nhiều người làm được vậy.

loading...

Tiêu Chi Hạo mỉm cười. Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Phong khó nắm bắt. Vô luận là khen hay thế nào hắn đều chỉ có một biểu hiện.

Hai người vừa đi vừa nói rồi đi vào một căn phòng trang nhã.

Một phòng lớn như vậy chỉ có một người ngồi, Tiêu Hiểu đang nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ không chú ý tới đã có người đi vào phòng. Điều này làm cho Tiêu Chi Hạo không khỏi có phần xấu hổ vội vàng đến cạnh, vỗ nhẹ vai Tiêu Hiểu, thấp giọng nhắc nhở:“Người con muốn gặp đến rồi.”

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng Diệp Phong vẫn nghe thấy, hắn lập tức đoán được bữa cơm này nhân vật chính không phải là Tiêu Chi Hạo mà là Tiêu Hiểu.

“Anh đã đến rồi. Ngồi đi!” Tiêu Hiểu lúc đầu nhìn hắn còn thấy lo lắng nhưng giờ thì đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Diệp Phong vẫn như lần đầu gặp Tiêu Hiểu, hoàn toàn khác với cô bé mấy ngày trước, tựa hồ có cảm giác thân quen hơn, tựa hồ Diệp Phong lần đầu tiên trông thấy cô bé này ở quán bar. Chỉ có điều khi đó cô dùng trang phục che dấu tuổi tác còn lần này là khí chất lạnh lùng của một cô gái.

Nghe lời Tiêu Hiểu, Diệp Phong ngồi xuống bên cạnh.Tiêu Hiểu nghiễm nhiên là chủ nhân nơi này gọi nhân viên phục vụ dặn dò:“Bắt đầu mang thức ăn lên đi!”

Nhân viên phục vụ vâng dạ.

Nhất cử nhất động đều khiến Diệp Phong không hiểu gì. Phụ nữ rất khó nắm bắt, nhất cử nhất động đều có mục đích nhưng mà những mục đích này cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được, người khác khó mà đoán được . Diệp Phong hiện tại cũng không rõ Tiêu Hiểu đang làm gì.

Món ăn lần lượt được mang lên, rượu càng không phải nói, rượu chuẩn trong nước. Tiêu Chi Hạo vẫn im lặng, hình như đang chờ chỉ thị của người khác, thậm chí rót rượu xong cũng không kính Diệp Phong.

“Cậu đi ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi.” Tiêu Hiểu đợi nhân viên phục vụ rót rượu xong, lạnh lùng nói.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có ba người sau. Diệp Phong nói:.“Tiêu Hiểu. Tôi nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói chuyện. Giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm. Chỉ là……”

“Chỉ là anh không có thời gian. Anh còn nhiều chuyện phải làm không rảnh để quan tâm đến tiểu nha đầu như tôi phải không?” Tiêu Hiểu châm chọc nói.

Diệp Phong có phần xấu hổ. Hắn chưa bao giờ bị một cô gái nào nói bằng giọng điệu như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu, muốn giải thích nhưng không thể mở miệng.

“Có thể gặp nhau ở nước ngoài coi như là có duyên phận. Vì cái duyên phận này chúng ta cạn một chén đã.” Tiêu Hiểu cầm chén trong tay giơ lên, vô cùng thuần thục.Không chờ Diệp Phong cùng Tiêu Chi Hạo kịp phản ứng, đã một hơi cạn sạch. Vị cay đắng của rượu khiến cô muốn rơi lệ, nhưng vẫn cố nhịn, đặt chén rượu xuống nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phong nhưng vẫn cầm chén lên.

Tiêu Chi Hạo vẫn luôn ở cạnh, sợ con gái chọc giận Diệp Phong nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp sự nhẫn nại của Diệp Phong đối với phụ nữ.

Uống xong chén thứ ba, hai gò má của Tiêu Hiểu đỏ ửng. Với một cô gái mà nói uống được như vậy đã là khá rồi.

Lúc này, Tiêu Hiểu cầm chén thứ tư lên, liếc nhìn Diệp Phong không chút biểu cảm, cứ như uống ba chén nước lọc, chậm rãi nói:“Chén này, tôi hi vọng anh có thể sớm cùng vị hôn thê của mình quay trở về, sớm bước vào lễ đường, sớm sinh quý tử.

Mục lục
loading...