Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 306


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 306: Nội Chiến Không Liên Quan Đến Tôi

Cảnh Đằng cơ thể rung động, Khúc Mỹ Trân đối với hắn mà nói đúng là lạ lẫm, nhưng mà tuyệt đối không thể quên, cái tên này chính là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc Tử Xuyên.

“Ta không hứng thú với người Trung Quốc, người như ngươi nói ta không biết.”

Cảnh Đằng lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, hắn không nhắc tới đứa con gái đã bỏ trốn của mình, nhưng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, trước đó hắn đã suy đoán Vọng Nguyệt Thiên Tâm là con gái của mình, mãi đến khi hắn bị nhốt thì hắn mới có thể xác nhận, sự thật chính là như thế. Hai ngày này, hắn đều suy nghĩ xem thần thánh phương nào trông giữ hắn, nghe tới ba chữ Khúc Mỹ Trân, hắn hiểu ra tất cả, sự trả thù của Trung Quốc với Cảnh Xuyên cuối cùng cũng đã tới.

“Ông cho rằng tôi sẽ tin sao?” Diệp Phong cười cười. Sự cứng cỏi của Cảnh Đằng hắn đã sớm lĩnh giáo rồi, nếu như ngày xưa thì hắn đã sớm dùng đao giải quyết, hắn không cho rằng Cảnh Đằng giờ đây không còn hiệu triệu lực, cho dù bắt hắn tự đến đài truyền hình diễn thuyết, thì gia tộc Tử Xuyên cũng sẽ có mấy người “Bỏ gian tà theo chính nghĩa”, giúp đỡ ông chủ của mình đấu lại Khang Giới, nhưng mà giá trị của hắn không chỉ có vậy, mục đích của hắn còn là làm rõ thân phận của Lãnh Nguyệt.

Cảnh Đằng bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa sắt, nhiều nămkinh nghiệm nói cho hắn biết lần này là mối thù cá nhân, quốc gia, hắn rơi vào tay người Trung Quôc không biết là có đường sống không, sớm muộn gì cũng một lần chết.

Diệp Phong thở dài.Cảnh Đằng không đơn giản, không phải chỉ nói mấy câu là hắn khuất phục. Mặc dù trước đó hắn đã biết rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp, với thân thể của lão già đó lúc này, rất khó tiếp nhận, hắn cầm lấy miếng bánh mì, đặt vào tay Cảnh Đằng.“Nhẫn nhịn chút đi, ông không muốn tuyệt thức đến chết đấy chứ? Cảm giác đói cồn cào đúng là khó chịu nếu ông muốn chết thì nên chọn cách khác, tỷ như, đâp đầu vào tường, tường ở đây cứng hơn đầu ông nhiều.”

Cảnh Đằng do dự một chút, cầm lấy miếng bánh mì nói:“Nếu như ta muốn chết thì đã không để ngươi bắt được ta, từ lúc bị nhốt trong mật thất ta có thể lựa chọn cái chết, chỉ là, ta không cam lòng, ta muốn tận mắt nhìn Khang Giới mạnh lên.”

“Tôi thừa nhận tôi không thể hiểu được cách sống của các ông.” Diệp Phong chậm rãi đứng lên, đi tới cạnh cửa, đột nhiên quay đầu trở lại nói:“Tôi nhớ hình như có một loại động vật, thường xuyên có hiện tượng con lớn ăn con bé, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được cạnh tranh công bằng, bọn chúng giống như đồng loại tương tàn. Tốt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn xem phản ứng của cháu nội yêu quý của ông thế nào, nhưng mà ông không cần phải quá tự tin, hắn có thể lật đổ ông, nhốt ông lại, không có nghĩa là có thể chiến thắng bất kì kẻ nào, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, để khi ông còn sống ông có thể chứng kiến Tử Xuyên diệt vong.”

“Cuồng vọng!” Tiếng cửa đóng sầm vang lên, Cảnh Đằng hét lên. Nếu như là mười năm trước, không ba năm trước, không ai dám nói với hắn như vậy, nếu dám thì kẻ đó chỉ có chết. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn cháu của mình xử lý mấy tên người Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên mấy trăm năm lịch sử đều vượt qua những cơn chém giết, nhưng mà chưa bao giờ bị diệt vong. Sau khi đại loạn là đại phát, hắn rất mong chờ cơ hội này.

Khang Giới không phải không thừa nhận, sức mạnh của một gia tộc quá nhỏ bé so với một quốc gia.

“Anh nói người cứu Cảnh Đằng đi là người Trung Quốc.”

“Chỉ là dự đoán thôi.” Gulina bưng tách cà phê lên nói:“Người phụ trách của tôi nói, Lãnh tổ vẫn chưa đến r quốc, theo tình báo của tôi, lãnh tổ vẫn đang tập kết, bọn họ sẽ chọn phương pháp giống chúng ta, lên tàu hàng đến r quốc, nhưng theo phân tích của tôi thì người cứu Cảnh Đằng là một thế lực khác chứ không phải là Trung Quốc.”

“Cô khẳng định như vậy?” Khang Giới nói.

“Anh nghi ngờ năng lực tình báo của chúng tôi, đừng quên anh của anh đã chết như thế nào?” Không chờ Gulina nói người đàn ông phía sau đã lên tiếng.

Gulina không khỏi nhíu mày, John vẫn luôn cho mình là đúng, hắn có thể làm một người lính xuất sắc, nhưng không bao giờ là một tướng quân giỏi, nhưng Khang Giới lại không hề có phản ứng gì.

“Tình báo không thể sai được, điểm ấy tôi có thể khẳng định.” Gulina trừng mắt nhìn John, tiếp đó mỉm cười nói:“Hơn nữa, tôi và anh đều biết, ở Trung Quốc, quân đội của họ nghiêm khắc đến mức nào, thì không có lệnh thì không được hành động, mà theo tôi được biết, Lãnh tổ chưa có ai đến r quốc.”

loading...

“Cô dường như rất hiểu Lãnh tổ?” Khang Giới hiếu kỳ nói. Lãnh tổ với hắn đương nhiên không phải là chuyện lạ, nhưng mà hiểu đến mức độ đó thì đúng là hiếm có, nhưng mà Gulina lại có thể biết được mọi điều thì đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Gulina lắc đầu phủ nhận:“Tôi cũng không rõ lắm về Lãnh tổ, chỉ có người hiểu mà thôi, trùng hợp người này là bạn của tôi, cho nên, có một số việc……”

Hắn đương nhiên không hoàn toàn tin lời Gulina nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định, có bạn có thực lực như vậy đối với hắn là chuyện tốt, không cần phải truy hỏi, mà có hỏi nữa đối phương cũng không nói kẻ đó là ai. Chuyện quan trọng của ngày hôm nay là phải tìm ra Cảnh Đằng, nhương nếu muốn đối phó Lãnh tổ, thì trận tuyến đầu của hắn phải ổn định, không thể có sai sót.

“Tình báo của đối phương đã xuất sắc như vậy,thì tôi nghĩ rằng chắc đã biết Cảnh Đằng được ai cứu đi, hiện tại đang ở đâu?”

“Đương nhiên có thể, nhưng mà, đây không phải chức trách của chúng ta.” Gulina tự tin nói, mặc dù không có trực tiếp từ chối nhưng thế là đủ hiểu rồi.

“Là đồng minh với nhau, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, thì ai hợp tác với cô, chỉ cần dựa vào các cô là có thể đối phó được sao? Tôi rất hoài nghi.” Khang Giới mỉm cười nói. Hiện tại vũ khí hiện đại của hắn chính là sức mạnh, nhưng mà vũ khí hiện đại mấy cũng phải có người điều khiển, theo hắn biết,g quốc mấy người đó đều thông thạo những loại vũ khí tiên tiến nhất, hàng ngày luyện tập không phải là chuyện thường.

Gulina lại không cho là đúng, nói:“ Xin anh hãy hiểu cho, không có đồng minh tuyệt đối, giờ chúng ta là đồng minh, không có nghĩa tương lai cũng vậy, kẻ địch của chúng ta là Lãnh tổ, nên chúng ta hợp tác, chuyện này không sai, về phần gia tộc Tử Xuyên ai quản thì không có quan hệ gì đến chúng ta, nói một cách khác, nếu như anh bị Cảnh Đằng lật đổ thì chúng ta sẽ hợp tác với Cảnh Đằng, tất cả mọi người đều là những người hiểu chuyện, tôi nói vậy đều rõ cả chứ?”

“Tôi hiểu rồi.” Khang Giới sắc mặt dần dần trở nên âm trầm nhưng mà hắn lại không thể phát tác, sau đó mới nói:“Ta sẽ cho cô Gulina biết tôi ngồi ở vị trí này không phải vì may mắn, tôi muốn trước khi Lãnh tổ đến giải quyết vấn đề này, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Gulina gật gật đầu, đứng cạnh Khang giới nói:“Đã như vậy, thì tôi cũng chúc anh có thể nhanh chóng tóm được hắn, như vậy mới có thể tập trung tinh thần đối phó với kẻ địch.”

“Vâng, sắp có tin tức rồi.” Khang Giới mặc dù mặc dù tức giận nhưng vẫn mỉm cười, xoay người cùng Tín Trường rời thuyền, leo lên du thuyền của mình.

Thuyền vút khỏi tầm mắt.

“Anh dẫn người đến trang viên Tử Xuyên, chú ý không được để bị phát hiện.” Trên bong thuyền, Gulina nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền đi ngày một xa, ra lệnh.

John sửng sốt một chút, khó hiểu nói:“Em không phải đã nói là không nhúng tay vào chuyện của gia tộc họ sao? Phái bọn anh đi là có ý gì?”

“Anh cho rằng Cảnh Đằng và Lãnh tổ không có quan hệ gì?” Gulina nói tiếp:“Không nên quên thời gian gần đây tại kinh đô Ảnh Phong bắt đầu hành động đối với gia tộc Tử Xuyên, mục tiêu lại là tâm phúc của Khang Giới, lần này Cảnh Đằng được cứu chẳng lẽ lại không có quan hệ gì đến hắn. Trước kia, tôi đã hoài nghi thân phận của hắn, khi mà Lãnh tổ sắp tấn công r quốc, Ảnh Phong đột nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ không có quan hệ gì?”

“Anh đi ngay đây.” John không hề lưỡng lự, hắn chưa bao giờ nghi ngờ suy đoán của Gulina, hai chữ Ảnh Phong lần nữa đè nặng trong lòng hắn.

Mục lục
loading...