Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 298


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 298: Tranh Cướp

Đúng như mọi người dự liệu, một cước kia nện trúng ngực Điền Cương Tuấn Trường, tất cả mọi người nín thở, hô lên nhưng mà tiếng hô chưa dứt thì dị biến xuất hiện. Điền Cương Tuấn Trường không hề bị đá bay ra ngoài, ngược lại đánh Thanh Hòa bay về phía sau mấy bước, suýt nữa té ngã,đến ngay cả Thanh Hòa và mọi người đều không thể tin vào mắt mình.

Diệp Phong lạnh lùng quan sát, trong nội tâm không khỏi âm thầm bội phục Điền Cương Tuấn Trường. Thân thể có thể cường tráng như vậy quả là không dễ, dựa vào sức mạnh của một cước vừa rồi, nếu như mình và Điền Cương Tuấn Trường đối mặt thì e rằng cũng không tìm ra đòn nào trí mạng.

“Còn muốn thi đấu tiếp không?” Điền Cương Tuấn Trường bình tĩnh chậm rãi nói hắn không thích chiến thắng quá dễ dàng. Cho tới bây giờ, mọi người mới kịp phản ứng, cả hội trường lại náo động náo nhiệt lên, không ngờ một cước bị cho là khó giải lại được Điền Cương Tuấn Trường hạ gục, hơn nữa lại vô cùng nhẹ nhàng, Thanh Hòa dường như bị thương, trên mặt lộ vẻ đau đớn.

Điền Cương Tuấn Trường quả nhiên không bình thường.Sau một phút đồng hồ, Thanh Hòa mới lấy lại trạng thái bình thường. Từ lúc tấn công mạnh đến sau khi thể lực giảm xuống, đều do hắn sắp xếp, chỉ là đến phút cuối cùng không ngờ lại bị thất bại. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

“Đương nhiên vẫn thi đấu tiếp.” Thanh Hòa cũng chưa muốn đầu hàng, nói xong hắn lại chuẩn bị tư thế. Đây là trận chiến báo thù, một trận chiến tôn nghiêm, mặc dù thất bại, cũng phải thất bại trong vinh quang đây là tinh thần võ giả mà chú hắn đã dạy hắn.

“Đúng là ngu ngốc giống chú ngươi, biết rõ thất bại, còn muốn khiêu chiến.” Điền Cương Tuấn Trường thở dài, lắc đầu nói. Đây là lời nói thật lòng hắn, hơn mười năm trước, khi đó hắn vừa mới rời Tử Xuyên bước chân vào cuộc đời sát thủ,Thanh Hòa Hảo cũng là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, có lẽ là vì là lần đầu tiên nên hắn chỉ bóp nát ba ngón tay, rồi biến mất chứ không lấy mạng, chuyện đó sau này không bao giờ xảy ra lần thứ hai, hắn không để cho ai sống sót thoát khỏi tay hắn lần nữa.

Tiếp đó Điền Cương Tuấn Trường khiến tất cả mọi người nhận ra thế nào là cường giả, thế nào là thực lực. Cùng tiếng kêu đau đớn vang lên, ba ngón tay vấy máu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt Thanh Hòa mồ hôi vã ra, mặc dù cố nén đau đớn nhưng vẫn phải lêu lên, cơ thể thì lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tất cả mọi người sợ ngây người, mặc dù lúc trước cũng đã có người bị thương, nhưng đều không có cảnh máu me như vậy, khiến cho mấy nhân viên y tế cũng ngây ra, mãi đến khi Điền Cương Tuấn Trường nhìn bọn họ, thì họ mới kịp phản ứng, vội xông lên võ đài, nhanh chóng đưa cậu thanh niên trẻ cùng ba ngón tay xuống khỏi võ đài.

Tiểu Dã đứng sau cánh gà dường như sắp phát điên lên, hắn đã dặn trước là không được để cảnh máu me xảy ra, không ngờ hắn không nghe theo, mấy giây đã lấy ba ngón tay của người ta. Có thể nối lại hay không lại là một vấn đề khác. Đương nhiên, tức thì tức nhưng hắn không dám trách cứ Điền Cương Tuấn Trường, chính mình bảo hắn hôm nay đại sát tứ phương, nhưng mà theo tính cách của Điền Cương Tuấn Trường không biết phải giết bao nhiêu kẻ hắn mới thấy tận hứng. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

Thật ra, lo lắng cũng thừa bởi vì, sau khi nhìn cảnh vừa rồi đã không có ai dám lên lên đài. Kể cả những những người đến lượt cũng đều đã bỏ chạy. Họ không muốn mất mạng.

Khi thấy không có ai lên đài Tiểu Dã mới vui sướng, yên tâm trong lòng. Hắn tiến lên võ đài nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Điền Cương Tuấn Trường tay vẫn đang vấy máu, hắng giọng một cái nói:“Các vị bằng hữu. Tôi biết mọi người chắc đều biết vị này nhưng tôi vẫn muốn trân trọng giới thiệu lại lần nữa. Vị này chính là bạn tốt của tôi đồng thời cũng là một võ thuật gia nổi tiếng Điền Cương Tuấn Trường tiên sinh! Thật ra. Điền Cương tiên sinh không thích tham gia những hoạt động nhỏ thế này nhưng mà với lời mời chân thành của tôi, Điền Cương tiên sinh đã chiếu cố đến tham gia.” Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

Hắn đương nhiên không thể nói rõ thân phận của Đường Cương Tuấn Trường là gì nhưng mọi người ai cũng biết.Hắn ra sức giảng giải để nhận công về mình, sau này còn có lợi cho việc thăng tiến cao hơn. Điền Cương Tuấn Trường cũng không nói gì chỉ đứng im.

loading...

Ngoại trừ lúc Điền Cương Tuấn Trường và Thanh Hòa đấu võ ra thì Tiêu Chi Hạo không để ý lên võ đài. Hắn biết thừa mục đích bài phát biểu của Tiểu Dã. Hắn vẫn rất lo cho con gái. Vừa rồi trên đài Điền Cương Tuấn Trường quả thật rất hung ác, hắn tin khi nãy Tiêu Hiểu còn nhìn thấy cảnh thảm sát kinh khủng hơn thế này nhiều nên không khỏi lo lắng.

Sau khi hội võ đã kết thúc hắn cũng không có tâm trạng ở lại đây, xuống gặp ông bạn nói vài tiếng rồi trở lại chỗ ngồi.Thấy con vẫn còn có chút hoảng sợ, mắt hắn lóe lên một cơ hội. Nam nhân thường thường rất dễ mềm lòng khi thấy nữ nhân bị tổn thương. Diệp Phong không có lý do gì không như vậy. Hơn nữa quan hệ giữa hai người trước kia rất thân thiết. Nếu không phải mình không biết tốt xấu đến Hương Tạ Hiên gây họa thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

“Diệp Phong.Tôi có chút việc bận. Cậu có thể đưa Tiêu Hiểu về chi nhánh của Thiên Nguyên tập đoàn hộ tôi không? Con bé hiện giờ vẫn chưa đủ bình tĩnh để trở lại trường học?” Tiêu Chi Hạo vẫn cảm giác hắn nên cho hai người cơ hội. Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

Diệp Phong nhìn thoáng Tiêu Hiểu. Con gái nghe thấy lời cha đương nhiên rất hy vọng nhưng hắn vẫn hơi do dự:“Chuyện này……” Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

“Không cần, con không sao,con có thể tự đi được.” Tiêu Hiểu không biết vì sao Diệp Phong và cha mình lại hòa hảo như ban đầu, nhưng mà dĩ nhiên khoảng cách vẫn không thể nào xóa bỏ được, cô rất mong có cơ hội cùng Diệp Phong ở một mình, nhưng nhìn thấy Diệp Phong phản ứng vậy nên đành thôi.

Tiêu Chi Hạo không khỏi lộ ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng mà Diệp Phong cũng không bị đả động bởi hành động giả vờ của Tiêu Hiểu, hắn biết rõ mục đích của Tiêu Chi Hạo, hắn không thể có quan hệ gì với Tiêu Hiểu hơn nữa tiếp cận hắn lúc này là nguy hiểm cho cô, hơn nữa hắn không thể để mất con cá lớn Điền Cương Tuấn Trường, hắn không thể phân tán tư tưởng vào những chuyện khác.

“Thật là có lỗi, lát nữa tôi cũng có việc phải đi rồi, chi bằng anh gọi điện cho người của Thiên Nguyên đến đón cô ấy, để cô ấy về một mình trong tình trạng này tôi cũng rất lo lắng.” Diệp Phong cũng làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tiêu Chi Hạo là người thông minh, biết Diệp Phong cố ý tránh nên cũng không miễn cưỡng, thở dài nói:“Đã như vậy, thì tôi đưa Tiêu Hiểu về vẫn hơn, nếu anh có chuyện thì cứ đi đi, có thời gian gặp lại sau vậy.” Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

“Được rồi.” Diệp Phong mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy rời chỗ ngồi. Đưa hai người ra ngoài chỗ đỗ xe, Diệp Phong vẫy tay nhìn chiếc xe đi khuất, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Tiêu Hiểu uất hận nhìn mình, hắn đau khổ cười rời bãi đỗ xe đến cửa ra vào của hội trường.

Lúc này, mục tiêu là Điền Cương Tuấn Trường xuất hiện, Tiểu Dã tiến hắn ra khỏi cửa, Điền Cương Tuấn cũng không quan tâm cứ thế đi ra khỏi cửa, đối với hắn mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ.

Diệp Phong cẩn thận theo sát, bảo đảm khoảng cách an toàn, Điền Cương Tuấn Trường là sát thủ, nên hành tẩu rất cẩn thận, theo dõi hắn mà không để bị phát hiện không phải chuyện đơn giản. May mắn, Điền Cương Tuấn Trường không ngồi xe, nếu không Diệp Phong phải bắt xe đuổi theo, như vậy thì tỷ lệ bị phát hiện sẽ rất cao, dù sao tài xế xe taxi cũng không phải người theo dõi chuyên nghiệp. Làm sát thủ, không có thói quen đi trên đường lớn, Điền Cương Tuấn Trường cũng không ngoại lệ, hắn rẽ ngoặt bảy tám ngõ nhỏ.

Khi Diệp Phong suy đoán mục đích của Điền Cương Tuấn Trường thì một bóng hình xuất hiện phía trước Diệp Phong, người nọ tựa hồ không phát hiện ra Diệp Phong mà chỉ chăm chú đuổi theo Điền Cương Tuấn Trường, Diệp Phong không khỏi mỉm cười.

Mục lục
loading...