Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 293


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 293: Hạ Sách

Điền Cương Tuấn Trường chợt phát hiện vị trí của mình rất vi diệu, hắn chưa từng nghĩ hắn lại cùng Điền Cương Tín Trường đứng cùng một trận tuyến, làm việc cho một chủ. Không biết nên dùng nhất thời hay là giảo hoạt để nói hắn, dù sao cuối cùng hắn không trung thành, tự tay bắt Tử Xuyên Cảnh Đằng.

Tử Xuyên Khang Giới không có lý do gì không nhận quà gặp mặt của hắn, cho nên Điền Cương Tuấn Trường cũng không có cơ hội khiêu chiến huynh trưởng, về phần vị trí trưởng Nhẫn Sát càng không phải nghĩ. Khi mà gia tộc Tử Xuyên đang phải đối phó với Ảnh Phong thì hắn lại rảnh rỗi đến thăm gia hội võ, thật ra hắn không có hứng thú ấy chỉ là vì người tổ chức là một người bạn tốt của hắn.

Người ta nói cao thủ cô đơn, đúng là vậy.

Điền Cương Tuấn Trường một mình ngồi cạnh cửa sổ, không có ai trong vòng ba mét, còn bạn của hắn thì đang tiếp khách, căn bản không rảnh đến hỏi thăm. Thỉnh thoảng có người nhìn lên đây, bởi vì hội võ lần trước chưa từng xuất hiện người này, biểu hiện khinh thường của hắn cũng không giống với người có thân phận bình thường.

Điền Cương Tuấn Trường không muốn để ý mấy chuyện đó, hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ. Hắn biết rõ chính mình hôm nay tới ở đây chỉ cần đến lúc là ra tay, sau đó có thể cầm tiền đi, không cần phải để ý đến ai. Qua cửa sổ hắn nhìn thấy đoàn người đang kéo đến đây, không chỉ có những võ giả mà ngay cả những cặp trai gái, gia đình cũng đến xem, Hội võ giống một bữa tiệc lớn hơn. Điền Cương Tuấn Trường không khỏi lắc đầu. Nếu như không phải vì tiền, hắn tuyệt đối sẽ không tới.

Khi Điền Cương Tuấn Trường chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh ngồi thì ngoài cửa sổ xảy ra tranh chấp.Khác với những cô gái khác, cô gái đó đến một mình, không có kéo tay đàn ông hoặc là đi theo phía sau, nhìn bề ngoài mà nói cô gái đó không phải là cao thủ.

“Thực xin lỗi. Không có thiếp mời cô không thể vào!” Một người bảo vệ nói.

Rất rõ ràng, hắn làm đúng nhiệm vụ, Tiêu Hiểu nhìn qua khe hở vào bên trong, dò hỏi:“Xin hỏi nơi này có phải là tổng hội võ thuật thủ đô?”

“Đúng!”

“Tôi muốn tìm một người tên là Diệp Phong, một người Trung Quốc không biết anh có biết hắn hay không?” Tiêu Hiểu cố nhìn vào đám đông tìm kiếm.

“Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người Trung Quốc, mời cô ra ngoài cho.”

“Nhưng, hắn hẳn là ở trong này .” Tiêu Hiểu nhỏ giọng lầm bầm .Cha cô không có lý do gì lừa gạt cô, mà bây giờ cũng đã qua tám giờ,cô cắn môi, không có cam lòng nói:“Tôi có thể vào tìm chút không?Nếu như hắn không ở đây tôi lập tức đi ra.” Tiêu Hiểu quyết tâm lắm mới đến đây. Rời đi đã lâu khiến cô nghĩ ra nhiều chuyện và quyết định được nhiều chuyện.

Đáng tiếc tên bảo vệ kia không biết những điều này, sau khi nghe cô nói xong hắn liền tỏ ra mất kiên nhẫn,“Tiểu thư. Đây là hội võ của nước r.

Không có người Trung Quốc!” Sau khi nghe cô nói xong hắn cũng đoán cô không phải người nước r. Rất nhiều nước có ý nghĩ thù địch với bọn họ, đặc biệt là Trung Quốc cho nên nghe được đối phương muốn tìm người Trung Quốc đương nhiên hắn khó chịu, nếu như không phải chung quanh nhiều khách quý, hắn căn bản không bình tĩnh như vậy.

Mặc dù tên bảo vệ nói vậy nhưng mà Tiêu Hiểu vẫn cảm giác được địch ý, cảm giác mà lần đầu khi cô tới r quốc. Cô nhíu nhíu mày, nhưng không có tiếp tục dây dưa, mà xoay người rời đi. Sống nước ngoài, không thể không đối mặt với những vấn đề như thế, nó khiến cho con người ta trưởng thành hơn. Tiêu Hiểu đã không còn cười đùa nhiều như trước.

Thất vọng đứng ở ven đường, đang suy nghĩ có nên gọi cha không thì thấy giọng Hán Ngữ tiêu chuẩn vang lên.“Tiểu thư, có phải muốn tìm một người đàn ông Trung Quốc khoảng 25 tuổi không?” Một nam học sinh dò hỏi. Cặp kính gọng đen trên mắt khiến cho cô cảm giác an toàn.

Chỉ khi sống ở một nơi hoàn toàn khác với nơi cũ, thì mới có thể phát hiện ra những thứ quan trọng như vậy. Tiêu Hiểu nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, gật đầu nói:“Vâng, anh biết hắn ở đâu sao?”

“Hắn mới vừa rồi còn ở đây, tôi còn nói chuyện với hắn, hắn hình như là người thành phố t, phó tổng của câu lạc bộ gì đó?”

loading...

Hắn nhớ lại nói.“Đúng vậy, hắn hiện tại ở đâu?” Tiêu Hiểu mong tìm được Diệp Phong, hơn nữa đối phương nói đều đúng sự thật, cho nên cô không thể chờ đợi thêm bèn hỏi.

Người đàn ông vui mừng nhưng không để lộ ra, ngược lại chăm chú miêu tả nói:“Chúng tôi đang nói chuyện thì hắn nói có điện thoại phải đi nghe nhưng đã mười lăm phút vẫn chưa trở lại.”Hắn chỉ vào cái ngõ nhỏ bên đường nói.

Tiêu Hiểu như có tia hy vọng, vội nói âm thanh “Cảm ơn”, rồi chạy nhanh tới đó.

“Tôi cùng cô đi tìm hắn!” Người đàn ông nhiệt tình nói.

Tiêu Hiểu cũng không từ chối, dù sao hắn cũng có vẻ tốt bèn“Ân” một tiếng.

Đáng tiếc, kết quả lại làm cô thất vọng. Trong ngõ nhỏ không có bất kì dấu vết nào. Tiêu Hiểu thở hổn hển, quay đầu lại nhìn người đàn ông đeo kính, hoài nghi nói:“Anh khẳng định hắn chạy vào đây ?”

Hắn vẫn gật đầu nói,“Không sai, khi tôi không mang kính mắt thì không nhìn rõ nhưng mà đeo kính thì tuyệt đối sẽ không nhìn lầm . Hắn vừa rồi cầm điện thoại chạy đến đây mà .”

Đối phương rất chắc chắn khiến Tiêu Hiểu không thể không tin, thở dài, nói:“Dù sao cũng cảm ơn anh, có thể là ông trời không cho chúng tôi gặp mặt.” Trước cô không tin thần Phật, cho rằng đó là những điều vớ vẩn nhưng xem ra lời thề của cô sau khi cha cô bị hắn đánh đã linh nghiệm.

Chỉ mười lăm phút thôi, nếu như đến sớm thì đã gặp hắn rồi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Hiểu thấy thoải mái rất nhiều, cười khổ một cái, chuẩn bị rời đi.

“Không biết chừng anh ta đi vào bên này!” Hắn chỉ vào góc rẽ nói:“Hay là chúng ta qua đó tìm tiếp?”“Ân…… Được rồi!” Tiêu Hiểu gật gật đầu. Bước chân đã không còn nhanh như trước và tự nhủ đây là cơ hội cuối cùng, nếu Diệp Phong không ở đó thì coi như là vận mệnh, cô sẽ chôn sâu trong lòng cho đến khi rời khỏi thế giới này.

“Anhcũng là lưu học sinh?” Tiêu Hiểu nói.

“Tôi là lưu học sinh.” Cậu học sinh đeo kính không ngờ cô gái lại chuyển chủ đề, cẩn thận trả lời ,“Tôi đến đây hai năm học bằng thạc sĩ ở trường Kinh Đô, ngàng quản lý thương nghiệp.”

“Thật không?” Tiêu Hiểu không ngờ hắn lại cùng trường cùng ngành với mình, bởi vì đến r quốc nên tâm trạng cũng không được tốt lắm, không quen biết nhiều lắm. Cô nhìn hắn một lần nữa khẳng định chưa từng gặp hắn. Đến gần chỗ rẽ cô cảm giác lo lắng bởi gần tới quyết định cả cuộc đời mình.

Tiêu Hiểu rất lo lắng nhưng cố ý bình thản nói:“Nếu như tìm không thấy, chúng ta có thể bắt một chiếc xe trở về. Tôi cũng học cùng trường với anh, hơn nữa anh lại là học trưởng! Cảm ơn anh.”

“Cô không cần cảm ơn, tôi phải cảm ơn hắn mới đúng.” Một người đàn ông cao to tiến đến từ khũ rẽ, mấy người ăn mặc rất lập dị, đều xăm tay, tên cầm đầu da ngăm ngăm đen, cười ha hả chậm rãi đi đến trước mặt tên đeo kính, vỗ vỗ bả vai nói:“Tiểu tử, làm được lắm, khoản nợ của người coi như hết.” Sau đó hắn chuyển hướng sang Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu trong nháy mắt ý thức được, chính mình bị lừa . Quay đầu nhìn tên đeo kính lập tức minh bạch hết thảy. Nhưng mà cô vẫn không rõ, mấy người này là ai, có mục địch gì.

“Tiêu tiểu thư, rất vui được gặp cô.” Sau nửa hồi lâu, tên cầm đầu mở miệng,“Tôi không muốn nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề vẫn tốt hơn. Ra ngoài không dễ dàng gì, đặc biệt là sống ở nước ngoài, chỉ có điều nhà cô có tiền, cho nên, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này……”

Mục lục
loading...