Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 289


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 289: Tiêu Nhị Gia Tái Hiện.

Tiêu Chi Hạo làm thế nào cũng không ngờ rằng ở nơi đất khách quê người lại gặp phải sát tinh trong đời. Khoảng thời gian trải nghiệm trước đây đã làm hắn hiểu được sự đáng sợ của quyền lực. Những kẻ có thể tùy ý vung tiền khắp nơi, coi thường người khác đều là vì thành phố mà hắn ở quá nhỏ, cho nên những người cùng xuất hiện và tồn tại cũng chính là một số “nhân vật cấp thấp”, ví dụ như trưởng khoa, trưởng ban, cục trưởng nào đó. Tiếp xúc nhiều với những người này làm cho hắn không kìm nổi mà đưa ra một tổng kết: TIền bạc và quyền lực ngang bằng giá với nhau.

Nhưng khi đối diện hắn là một người cứng rắn hoặc một người nắm quyền không có chút hứng thú nào với tiền bạc thì tổng kết trên hoàn toàn không có một chút tác dụng nào.

Sau khi nhìn nhau mấy giây, Tiêu Chí Hạo liền bước lên trước, làm bộ mặt tươi cười chào hỏi: “Diệp tổng, không ngờ lại gặp cậu ở đây. CHúng ta thật có duyên.”

Diệp PHong cũng mỉm cười như vậy: “Đúng là rất có duyên…” Có điều lúc này trong đầu hắn lại đang xoay chuyển, sự gặp gỡ ngẫu nhiên như thế này cũng có thể coi là chuyện ngoài ý muốn không lớn cũng không nhỏ. Duy chỉ có một điều làm hắn lo lắng chính là tên trong hộ chiếu bây giờ không phải là tên của mình, còn Tiêu CHí Hạo lại rất hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Đương nhiên, hắn bây giờ vẫn chưa lọt vào mắt của gia tộc Tử Xuyên, không cần phải lo lắng thân phận giả mạo bị bại lộ sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào.

Cho dù Tiêu Chí Hạo xứng làm dân quân áo lụa là ăn chơi trác tang nhưng so với Nhị THế Tổ có chỉ số IQ thấp tẹt mà nói thì trong đầu hắn vẫn có khả năng phân tích, cho nên sau khi nhận được sự cánh cáo ở chỗ cha hắn, hắn đã hiểu rất rõ vị phó tổng của Hương Tạ Hiên đó không thể dây vào được, cho nên trong lòng dù có chửi bới thì ngoài miệng vẫn phải tỏ ra khách khí.

“Trước đây tôi nghĩ chúng ta đã có chút hiểu lầm, mong Diệp Tổng không để bụng.” Tiêu Chí Hạo rất ít khi cút đầu khom lưng với người khác, bây giờ cũng là lần đầu tiên phá lệ. Lúc này hắn đã quên hẳn mục đích đến đây, toàn tâm toàn lực “chăm sóc” “Diệp lão đại” trước mặt.

Diệp Phong lại không ngờ loại người Tiêu Chí Hạo lại có quá nhiều vướng mắc như vậy, từ từ xua tay: “Chỉ cần ông không để bụng thì tôi cũng không để bụng đâu. Tiêu tiên sinh, tôi còn có việc không ở lại cùng ông được, xin chao!”

Không ngờ Tiêu Chí Hạo còn có thời gian rảnh rỗi bám lấy người ta, hắn bước một chân qua cửa quán bar, xoay người đi theo Diệp Phong, cười bồi nói: “Đã đến giờ ăn bữa trưa rồi, hay là tôi mời Diệp tổng một bữa nhé, thế nào. Kinh đô nước R tôi biết khá rõ, đảm bảo sẽ mời cậu ăn một bữa cơm R chính tong nhất.” Không phải hắn càng ngày càng thấp kém đi, nhất định phải dùng mặt nóng để dính vào cái mông lạnh của người ta mà là Tiêu Vạn Sơn, cũng chính là người cha phú ông triệu vạn của hắn nói hắn phải dùng hết sức để hàn gắn vết rạn nứt với Diệp THị, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không đảm bảo được có ngày nào đó sẽ không còn tiền để cung phụng cho hắn vung tay nữa.

Tiêu Chí Hạo đương nhiên hiểu rõ lời này của chủ nhà có chút phóng đại, có điều hắn vẫn chấp hành, vì thời gian này đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, nếu như vấn đề này không giải quyết êm đẹp thì áo gấm ngọc ngà của hắn nửa đời sau đều phải lo lắng buồn phiền, mà người có thể có tác dụng quyết định chính là ông già hắn, cho nên hắn cần phải thay đổi những thói quen xấu cãi lại phụ huynh, trước mặt gia tộc và Tiêu Vạn Sơn hắn phải xây dựng một hình tượng tốt đẹp.

Diệp Phong đương nhiên không biết trong lòng Tiêu Chí Hạo đang suy tính gì, bất giác nhăn nhăn mày, quay người lại, ánh mắt lướt nhìn người đàn ông với khuôn mặt mang chút sợ hãi, một hồi lâu hòa dịu nói: “Nếu Tiêu tiên sinh đã mời thịnh tình như vậy, tôi mà từ chối thì quá không nể mặt rồi.”

Sự chuyển biến đó làm Tiêu Chí Hạo lo lắng, vội vàng liên tục gật đầu nói: “Được, được, cám ơn Diệp tổng đã nể mặt.”

Dưới sự dẫn đường của Tiêu Chi Hạo, Diệp Phong đến trước một chiếc xe FT. Lướt mắt qua đã có thể nhìn ra giá của chiếc xe hơi do nước R sản xuất này không rẻ, xem ra người đàn ông trước mặt này vẫn không thể thay đổi được thói quen xa xỉ. Không khó có thể đoán ra đây là chiếc xe chi nhánh của tập đoàn Tiêu Thị ở nước R mua để dùng để tiếp đón thành phần cấp cao, không ngờ cuối cùng lại bị vị thiếu gia này lấy đi lái. Không cần nghĩ cũng biết Tiêu CHí Hạo đến nước R chắc chắn không phải vì công sự, vì Hà Tích Phượng đã từng nói với mình. Con trai thứ hai của Tiêu Vạn Sơn từ trước đến nay chưa từng hỏi đến chuyện kinh doanh của tập đoàn, việc duy nhất có thể làm là xòe tay ra đòi tiền.

Chiếc xe khởi động.

Tiêu Chí Hạo vừa nghiêng người vừa cố ý mà như vô tình thỏi thăm mục đích đến đây của Diệp Phong: “Diệp tổng, lần này cậu đến nước R là vì công vụ hay du lịch?”

“Du lịch.” Diệp Phong hơi nghiêng mặt sang bên, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

“Ồ, vậy thì giống tôi rồi.” Tiêu Chí Hạo cười có chút gượng gao, nói: “Diệp Tổng là lần đầu đến nước R?”

loading...

“Đúng vậy.”

“Vậy cũng khó trách. Thực ra lần đầu tôi đến nước R cũng không biết nên đi đâu, cứ chạy lung tung, có điều cậu có thể phát hiện ra trấn nhỏ này thì vận khí không phải bình thường đâu.” Tiêu Chí Hạo lái xe trên đường lớn, chậm rãi nói, đáng tiếc Diệp Phong không hề tiếp lời, làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, đành phải gượng gạo giải thích tiêp: “Giang Kỳ là trấn nhỏ duy nhất trong phạm vi 100 km xung quanh kinh đô giữ được đặc sắc cổ điển ở nước R, hơn nữa con người ở đây sống một cách thanh tịnh, thậm chí không tiếp đãi đoàn du lịch, nếu như không có người quen thuộc, hiểu tình hình giới thiệu thì người ngoài rất khó có thể đến đây.”

Diệp Phong gật gật đầu, đành phải nói TIêu Chí Hạo rất hiểu tình hình ở kinh đô. Khi nói chuyện phiếm, Trạc Khao CƯu Phu cũng từng nói qua những tình hình này, mà khi ở trong thôn mượn xe rời khỏi đây Nhã Trị cũng từng nhắc đến điểm này, hai người đó đều là “lão kinh đo”. Không ngờ từ “nơi thanh tịnh” trong mồm họ mà Tiêu Chi Hạo cũng vô cùng quen thuộc như vậy.

“Nói như vậy, Giang Ký là một nơi không tồi.” Diệp Phong khó khăn lắm mới nói được một câu đáp.

Điều này làm cho TIêu Chi Hạo luôn “tự nói chuyện một mình” cuối cùng cũng tìm lại được một chút sự tự tôn, xem ra nhìn thấy được hi vọng xa vời rồi. Lập tức “phá cửa” mở ra, lại tiếp tục giới thiệu một cách rõ ràng.

Khả năng nói chuyện này nếu dùng vào đúng việc chắn chắn sẽ có thành tựu, kém nhất cũng có thể trở thành một nhân viên bán hàng giỏi. Diệp Phong thầm phỏng đoán, hứng thú cũng dần dần được kéo lên. Sau mỗi lần Tiêu Chi Hạo dừng lời nói, hắn cũng làm ra động tác gật đầu và “ừ” một tiếng. Nếu như người ngoài nhìn thấy thì sẽ cho rằng đoạn đối thoại giữa hai người nhu tung hứng với nhau, còn về nhân vật chính thì đương nhiên là kẻ pha trò của chúng ta — Tiêu Nhị gia!

Thấy băng tuyết đã tan, quan hệ đã xuất hiện sự thoải mái, Tiêu Chi Hạo lựa chọn thời cơ thích hợp đưa ra pháp bảo: “Diệp tổng, tôi nghe Hiểu Hiểu nói trước đây nó đã từng có một thời gian sống ở chỗ cậu, thật sự cám ơn cậu đã chăm sóc cho con gái tôi. Năm nay kẻ xấu nhiều như vậy, một đứa con gái chạy đi mất làm phụ huynh chúng tôi rất lo lắng, may mà có cậu…”

Diệp Phong liền biết Tiêu Chi Hạo tự nhiên ân cần như vậy chắc chắn có mục đích khác. Trên mặt không lộ ra biểu hiện gì, trầm giọng nói: “ Khách sáo rồi.” Đối với nha đầu đó Diệp Phong vẫn chút có lỗi. Dù sao cũng đã từng coi là bạn tốt, có một khoảng thời gian quan hệ mật thiết, lần cuối cùng gặp mặt lại là đánh nhau với cha người ta, về tình về lý thì có chút không đúng. Có điều sau chuyện đó, mình trở về thủ đô, hoàn toàn không có cơ hội để giải thích

Tiêu Chi Hạo ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt lướt nhìn biểu hiện của Diệp Phong, đáng tiếc không phát hiện ra cái kết quả mà hắn muốn thấy, có điều may mà biểu hiện không có chút thay đổi, hoàn toàn có thể phân biệt được là tốt hay xấu, trầm ngâm một hồi lại tiếp tục nói: “Nha đầu đó từ nhỏ đã phóng khoáng, cũng trách tôi quản giáo không nghiêm, khoảng thời gian đó chắc đã gây không ít phiền toái cho cậu.”

Thấy Diệp Phong vẫn có vẻ mặt âm trầm như vậy, liền im tiếng một lúc, sau đó lại thở dài, không biết là thật sự buồn phiền hay là giả vờ: “Trước đây chỉ cần có bạn bè tụ tập là nó nhất định sẽ điên cuồng cả ngày, chúng tôi gọi nó về nó cũng không chịu về, nhưng từ khi ở chỗ cậu về nó không còn liên lạc với bạn học nữa, có lúc tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống, tính cách cả người đều thay đổi…”

DIệp Phong không khỏi nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người trung niên đang lái xe bên cạnh, phán đoán xem lời của đối phương đúng hay sai. Kết luận là thêm mắm thêm muối chắc chắn là có nhưng tình hình cơ bản thì giống nhu Tiêu Chi Hạo nói, đối với quan hệ huyết nhục tình thân không phải có kĩ năng diễn tốt là có thể biểu hiện ra được. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình.

Tiêu Chi Hạo nhanh chóng thu nhập được tin tức mình muốn từ vẻ mặt của Diệp Phong. Xem ra người đàn ông có vẻ như máu lạnh này đối với con gái mình vẫn có sự quan tâm. Nếu không sẽ không thể có vẻ mặt như vậy, vì thế hắn càng ra sức kể: “Mấy tháng trước, nó đột nhiên đưa ra yêu cầu không muốn học trong nước nữa, điều này làm chúng tôi rất bất ngờ, vì trước đây nó đã từng được trường T tuyển vào, đúng rồi, mẹ của Diệp Tổng chính là hiệu trưởng trường T phải không?”

Diệp Phong hơi gật đầu, xem ra Tiêu Chi Hạo vẫn làm một công việc nhất định, chỉ là hắn điều tra nhiều như vậy, mục đích cuối cùng là gì. Trong lòng trầm tư một lát, rồi ra hiệ bảo đối phương tiếp tục nói. Nói thực nghe được tình hình của Tiêu Hiểu, tâm trạng hắn có chút lay động, đối với một người không có cùng huyết thống hoặc có quan hệ cực thân thiết mà không có phản ứng như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng có chút mơ hồ về nguyên nhân của nó.

“CHúng tôi vốn cũng đã từng muốn cho Hiểu Hiểu đi du học, nhưng bị nó từ chối, lúc đầu nó còn đảm bảo sẽ thi đỗ một trường đại học nổi tiếng trong nước, không ngờ nó đã thực hiện được lời hứa của mình, cuối cùng lại bỏ cuộc. Vì thế tôi chỉ có thể đưa nó đến nước R. trạng thái tinh thần của nó trước khi đi làm cho người ta rất yên tâm, có điều sau khi đến nước R lại có sự thay đổi lớn, trầm mặc ít nói, tôi đã dò hỏi được những tình hình này qua bạn học ở nước R của nó.”

Thế giới này thật nhỏ, hoặc là trùng hợp quá nhiều (chú thích: Có liên quan đến sự sắp đặt của tác giả.). Tiêu HIểu bây giờ lại ở nước R, điều này làm cho kế hoạch vốn có của Diệp Phong có sự thay đổi.

Hắn vốn muốn để cho vị TIêu Nhị gia có sự quen thuộc khách thường đối với nước R này sẽ làm áo choàng che phủ, có danh hiệu tập đoàn Tiêu Thị hậu thuẫn thì hành động ở nươc R sẽ càng đơn giản, hơn nữa không dễ bị người ta hoài nghi, bây giờ Tiêu Hiểu lại ngang nhiên xuất hiện, như vậy kế hoạch này rất khó có thể tiếp tục được, với phần tử nguy hiểm nhu mình càng gần sẽ càng nguy hiểm, Diệp Phong không kiêng kị sẽ đem đến cho Tiêu Chi Hạo nguy hiểm gì, nhưng đành phải suy nghĩ đến sự an toàn của cô gái vô tội đó, hắn tin rằng một Tiêu Hiểu với tính cách luôn hoạt bát mà thay đổi lớn như vậy, một mình đến nước R du học chắc chắn nguyên nhân có liên quan đến mình.

Mục lục
loading...