Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 285


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 285: Sinh Mệnh Bằng Thương Phẩm

Mỗi một tòa thành thị đều có một mặt rách nát, sau nhà cao tầng thường che dấu những ngôi nhà nhỏ cũ nát.

Lúc này chỗ mà Diệp Phong phải tìm chính là một nơi rách nát vắng vẻ vô cùng. Vượt qua thành thị, xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc về hướng ngoại ô thành phố. Theo thời gian dần dần trôi qua, mật độ kiến trúc nhìn qua cửa kính của xe ngày càng ít dần, mà lượng xe cộ của người đi đường cũng gần như không có. Hai giờ sau, hắn đã cảm thấy tình huống xung quanh đã an toàn, lập tức đưa ô tô vào một đường nhỏ ngoằn ngoèo, sau đó thong thả lái mười phút, khi đã chắc chắn ở đây không có bóng người thì mới dừng xe.

Trạch Khào Củ Phu (Cadic Sawajiri ) bị ném ở đằng sau chỗ ngồi đang lâm vào trạng thái mê ngủ, vừa rồi xe rất xóc nhưng cũng không ản hưởng đến hắn, giả như không có người gọi hắn mà nói, chỉ sợ hắn còn ngủ đến tận buổi sáng ngày mai, thậm chỉ còn muộn hơn. Nhưng mà Diệp Phong lại không muốn để cho hắn ngủ lâu như vậy, bởi vì thật sự còn rất nhiều sự tình đang đợi vị quán chủ võ quán Tử Xuyên này giải quyết.

Mở cửa xe ra, lôi hắn ra khỏi xe, nặng nề mà ném trên mặt đất, chỉ nhìn thân hình đã biết lão nhân này có luyện tập, cho nên căn bản là không cần cố ky lão già này ngã bị thương.

Đá vụn trên mặt đất đâm vào thân thể Trạch Khào Củ Phu ( Cadic Sawajiri ) khiến lão từ từ tỉnh dậy, cảm giác đau đớn khiến cho thần kinh bị kích thích, ước chừng ba bốn phút sau , lão nhân trên mặt đất cuối cùng cũng rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt, mà lúc này một tay của lão không tự giác mà vuốt vuốt sau cổ.

Hoàn cảnh chung quanh khiến cho lão đột nhiên tỉnh táo, giãy dụa bò lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người áo đen đứng cạnh chiếc xe. Cố gắng nhớ lại tình huống trước khi mình hôn mê: “Cậu đã cứu tôi”.

Thật ra Trạch Khào Củ Phu không hề bị thương, Diệp Phong chỉ khiến cho lão ngủ mê đi một lúc. Chủy thủ của Tiểu Lâm Khang Phu (Yasuo Kobayashi) căn bản là không hề động tới thân thể lão, cho nên giờ đây lão chỉ cần đùng cái đầu đang đau buốt suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ chân tướng.

“Đúng vậy”. Diệp Phong dùng R ngữ tiêu chuẩn để trả lời, trôi chảy giống như là đang nói tiếng mẹ đẻ. Quả thật, quốc gia này khiến cho người ta cảm thấy chán ghét nhưng mà hắn vẫn phải học cái thứ ngôn ngữ này. Bởi vì nhiều khi trao đổi ngôn ngữ có tác dụng rất trọng yếu. Giống như một người phiên dịch có trình độ ngoại ngữ cao thì được người ta tán thưởng vậy, nếu như để cho Diệp Phong xuyên việt về về thời đại trăm năm trước, thì hắn có thể không chút do dự mà chửi nhau với liên quân tám nước.

“Anh là ai?” Mặc dù câu hỏi này cũ rích rồi, nhưng mà vào lúc này Trạch Khào Củ Phu cũng chỉ có thể hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Năng lực của thành viên Nhẫn Sát tổ lão hiểu rất rõ, cho dù là Tiểu Lâm Khang Phu yếu nhất, nhưng có thể từ trong tay hắn cướp đi một người cũng không phải là một việc đơn giản.

“Điều này ông không cần biết”. Diệp Phong lạnh lùng nói. Không thể nghi ngờ lựa chọn trước đó là vô cùng chính xác, Tiểu Lâm Ca đã mang cho mình rất nhiều sự kinh hỉ, Trạch Khào Củ Phu chính là một trong số đó. Mặc dù lão nhân trước mặt chưa được tính là hạch tâm của gia tộc Tử Xuyên, nhưng mà bị tru sát chứng tỏ hắn cũng có địa vị nhất định.

Những lời Trạch Khào Củ Phu cùng Tiểu Lâm Khang Phu nói trong quán trà Diệp Phong nghe được rất rõ ràng. Cho nên, trên đường đi hắn đã phân tích. Mà kết quả phân tích làm cho hắn vui mừng vô cùng, bởi vì hắn tin tưởng rằng trog gia tộc Tử Xuyên đang có mâu thuẫn rất gay gắt, từ biểu hiện trước đó của thành viên Nhẫn Sát Tiểu Lâm Khang Phu cùng Trạch Khào Củ Phu, và cả biểu hiện của gia chủ hiện tại Tử Xuyên Khang Giới cùng gia chủ đời trước Tử Xuyên Cảnh Đằng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Trạch Khào Củ Phu quan sát nam tử có thần sắc lạnh lùng đang đứng trước mặt, cản nhận được khí thế tản mác ra từ thân thể đối phương. Nhưng như vậy cũng không thể giúp lão xác định thân phận đối phương, hoặc có thể nói: Đối phương che dấu quá tốt, ngươi căn bản là không thể tìm thấy chút dấu vết nào. Qua cách ăn mặc thì người này hẳn là một người thuộc thành phần làm công ăn lương rất bình thường của nước R . Có lẽ lương bổng hơi cao hơn một chút, nhưng mà lão nghĩ không ra: Từ khi nào người đi làm theo ca lại có thân thủ sánh ngang với cao thủ Nhẫn Sát?

Thấy lão đầu kia đang sững sờ kinh ngạc, Diệp Phong xoay người mở cửa xe, trầm giọng nói: “Ông không cần đoán, tôi chỉ muốn cùng ông tiến hành một số giao dịch, lên xe nói chuyện”.

Thấy đối phương chui vào ô tô, Trạch Khào Củ Phu do dự một chút rồi sau đó kéo cửa xe ngồi vào ghế tay lái phụ. Lão là một kẻ thức thời, hiểu rằng với năng lực của mình thì không có khả năng thoát khỏi bàn tay đối phương. Hơn nữa đối phương cũng không có ý định giết chết mình, nếu không cũng sẽ không đánh thức mình tỉnh lại. Kết luận là, trong mắt đối phương thì mình cũng có giá trị nhất định.

Chỉ có chết qua một lần người ta mới hiểu rằng sự sống quý giá tới mức nào. Tử Xuyên Khang Giới gia chủ tân nhiệm đã muốn ra tay với mình, trong sát na trông thấy Tiểu Lâm Khang Phu ở trà xã, lão đã biết mình trở thành mục tiêu đuối giết của gia tộc Tử Xuyên. Nhưng khi lão hoàn toàn tuyệt vọng thì một nhân vật cường đại xuất hiện, khiến cho lão một lần nữa nhìn thấy hi vọng. Trạch Khào Củ Phu ở trên xe chuẩn bị kỹ càng, lão muốn xuất ra tất cả những gì có thể xuất để cùng người nọ trao đổi quyền sinh tồn của mình, bởi vì một khi mất đi sự che chở của người nọ thì cái lão đối mặt chính là tử vong, chỉ dựa vào năng lực của bản thân căn bản là không thể thoát khỏi sự đuổi giết của Nhẫn Sát tổ.

Mà Diệp Phong chính là đã nắm được tâm lý này của đối phương. Đương nhiên , một mực uy hiếp sẽ không thể giải quyết được vấn đề, vào thời khắc mấu chốt hắn caanmf phát phát huy thiên phú biểu diễn của mình, trên đường đi đã suy nghĩ một lúc, hắn đã tạo cho mình một thân phận khác, một thân phận để cho Trạch Khào Củ Phu một lòng phụng sự bản thân mình.

Liếc qua lão nhân đang ngập tràn chờ mong cùng có vẻ hơi khẩn trương, Diệp Phong nghiêng người sang một bên, nói: “Trạch Khào tiên sinh, trước khi hành động bước tiếp theo, tôi cần làm rõ một sự tình, trong lúc tôi hỏi thì ngay cả những việc riêng tư của cá nhân ông cũng phải thành thật lời”.

“Được”. Trạch Khào Củ Phu gật đầu đồng ý, giờ đây lão đã không còn tư cách cò kè mặc cả, sống vài chục năm rồi đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được cái gì gọi là ‘có nhà mà không thể về’.

“Vấn đề thứ nhất, ông cùng với Tiểu Lâm Khang Phu có quan hệ gì, tôi rất ghét người kia, cho nên tôi không dám cam đoan khi nào sẽ sôi máu lên mà giải quyết hắn”.

Thân thể Trạch Khào Củ Phu run lên, trên mặt lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Mình muốn bình an vô sự thì hẳn là nên nói thật, người áo đen này mạnh hơn Tiểu Lâm Khang Phu rất nhiều, lời này hẳn là cũng không phải nói khoác.

loading...

Trầm mặc một lát, Trạch Khào Củ Phu hít sâu một hơi : “Nếu như có thể , tôi hi vọng anh không nhầm vào Tiểu Lâm Khang Phu. Bởi vì nó là con ruột của tôi, tôi thiếu nợ nó rất nhiều”.

“A? Hắn là con ruột của ông?” Diệp Phong ra vẻ kinh ngạc, thật ra khi ẩn thân ở quán trà, hắn nghe lén hai người nói chuyện đã hiểu rõ những điều này rồi.

“Đúng vậy”. Trạch Khào Củ Phu trả lời tương đối dứt khoát, sau đó thần sắc ảm đạm kể lại: “Hai mươi sáu năm trước. Tôi quen biết một cô gái, là một nghệ nhân của trà xã tên là Tiểu Lâm Ưu Tử. Chính là mẫu thân của Tiểu Lâm Khang Phu, khi đó tôi đã kết hôn nhưng vẫn không thể kiềm lòng được….”.

Giống như là những vở kịch trên truyền hình cùng với tiểu thuyết tình cảm, một câu chuyện ngoại tình từ đơn giản dần trở nên phức tạp mà tạo thành bi kịch. Vợ cả của Trạch Khào Củ Phu là mẹ của Trạch Khào Nhất Lang, bà ta có quan hệ rất thân với hắc đạo lão đại Tử Xuyên gia chủ. Sau khi biết Trạch Khào Củ Phu lén lút nuôi tình nhân ở bên ngoài còn có một đứa con trai, liền sử dụng phương pháp cực đoan nhất, một mồi lửa lớn mà thiêu đi căn phòng mà Trạch Khào Củ Phu thuê cho mẹ con Tiểu Lâm. Đại hỏa qua đi, cả hai mẹ con mất tích mười mấy năm không có tin tức.

Trạch Khào Nhất Lang hiểu rất rõ những điều này là do thê tử gây ra, nhưng vào lúc này đang là thời khắc mấu chốt tranh đoạt vị trí quán chủ võ quán, nên cuối cùng lão đã lựa chọn im lặng.

Không khó suy đoán, viết thương trên người của Tiểu Lâm Khang Phu chính là do trận hỏa hoạn kia. Mặc dù hắn muốn giết cha để báo thù, nhưng Trạch Khào Củ Phu vẫn không đành lòng phản kích, bởi vì lão tự biết đã mắc nợ mẹ con họ quá nhiều.

“Tôi có thể buông tha cho hắn, nhưng với điều kiện trước tiên là hắn không công kích tôi”. Đến khi lão nhân Trạch Khào nước mắt nước mũi tèm lem kể rõ sự tình, Diệp Phong mới trả lời một câu như thế.

Trạch Khào Củ Phu gật gật đầu, lão hiểu rằng đây là sự nhượng bộ lớn nhất người áo đen có thể đưa ra.

Mặc dù nghe câu chuyện thê thảm như vậy, nhưng mà Diệp Phong không có chút đồng tình nào với Tiểu Lâm. Giờ đây hắn còn nhớ rất rõ, khi mình mang theo Trạch Khào Củ Phu nhảy qua cửa sổ, thì một lưỡi dao găm xẹt qua da đầu, lúc đó nếu như động tác của hắn chậm đi một chút thì tất cả đã kết thúc, sinh tử quyết định trong khoảnh khắc đó.

“Ta tin rằng sau ông thì Tử Xuyên gia tộc sẽ còn có một nhóm người khá nhiều lâm vào tình trạng bị ám sát như ông. Mỗi lần quyền lực thay đổi vị trí thì sẽ diễn ra tẩy trừ với quy mô lớn”. Trầm ngâm một lát, Diệp Phong nhìn ra ngoài cửa sổ nói bâng quơ, trên mặt mang theo một nụ cười bất đắc dĩ.

“Anh…” Từ ngữ khí và thần sắc của đối phương, không khó nhìn ra rằng đối phương hiểu rất rõ chuyện tình của Tử Xuyên gia tộc , Trạch Khào Củ Phu nhịn không được mà muốn hỏi thăm thân phận của đối phương. Nhưng lời nói vừa đến miệng thì lập tức nuốt xuống. Bởi vì lão đã cảm nhận được thân phận của đối phương vô cùng đặc biệt, nếu như hắn muốn nói ra thì không cần mình hỏi , hơn nữa tình cảnh trước mắt thì bản thân cũng không có tư cách mà hỏi đến. Nhưng mà, lúc này điều mà lão có thể khẳng định chính là, người này cho dù không phải là bằng hữu thì cũng chẳng phải là địch nhân: “Không nên hi vọng ta cứu hắn và những người có cùng cảnh ngộ với ngươi, cho dù bọn họ bị diệt môn thì cũng không liên quan tới ta, bởi vì trong nhiệm vụ của ta không có bọn họ”. Diệp Phong lại đưa ánh mắt lên người Trạch Khào Củ Phu, cất lời vô cùng rõ ràng.

Loại người thông minh như Trạch Khào Củ Phu, mặc dù vào lúc này đầu óc không được minh mẫn, nhưng từ lời nói của đối phương cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối. Cho nên lão hơi kinh ngạc, hỏi: “Ý của anh là, cứu tôi là một nhiệm vụ của anh?” Thời đại này tôn sùng trí lực , người có vũ lực mạnh nhất khó mà trở thành boss cuối, cho nên sau lưng Nhẫn Sát tổ mới có Tử Xuyên gia chủ. Hiển nhiên là sau lưng kẻ áo đen này cũng có một người chỉ huy.

Điều này làm cho Trạch Khào Củ Phu không nhịn được mà liên tưởng đến vài gia tộc Hắc Đạo khác của nước R, âm thầm suy đoán kẻ áo đen này có phải là do mấy gia tộc phái ra, mà mình có khả năng chính là quân cờ để họ công kích Tử Xuyên gia tộc. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên, thì lời nói tiếp theo của Diệp Phong đã khiến lão buông tha cho cái suy đoán này.

“Ông có giá trị năm ngàn vạn”. Diệp Phong vẫn đối mặt nhìn thẳng vào Trạch Khào Củ Phu, mãi cho đến khi đối phương trốn tránh mới nói ra một cái giá, thấy đối phương lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu, liền cất lời giải thích: “Bảo vệ một người so với giết một người thì càng thêm khó khăn, nếu như để ông chết thì tôi chỉ nhận được năm trăm vạn”.

Trạch Khào Củ Phu nghe thấy người áo đen nói ra giá trị sinh tử, da đầu không nhịn được mà run lên. Lúc này từ ánh mắt của người nọ lão nhìn ra được một ít tin tức rất giá trị. Có lẽ hắn là sát thủ, hơn nữa là một sát thủ có đẳng cấp rất cao, mặc dù chưa từng cùng với người như vậy tiếp xúc, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ rằng liên hệ với dạng người này rất đơn giản, đáng tiếc mình cũng không thể liên hệ với sát thủ, bởi vì bản thân giờ đây không có xu nào, ngay cả cỗ xe này cũng không thuộc về lão, đây là chiến lợi phẩm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của sát thủ.

“Đương nhiên, ông đừng tưởng rằng tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho ông”. Đúng lức này Diệp Phong nhắc nhở đối phương: “Tôi chỉ muốn thông qua ông đẻ hoàn thành một nhiệm vụ còn hấp dẫn hơn nhiều, nếu như ông không phối hợp thì sự tồn tại của ông không còn có ý nghĩa đối với tôi, đại khái là tôi có thể không cần đến năm ngàn vạn”.

Tuy lời của đối phương không quá rõ ràng, nhưng Trạch Khào Củ Phu vẫn hiểu rõ trong lòng đối phương giá trị của mình cũng không quá cao. Sắc mặt hơi biến đổi, cảm giác khủng hoảng lúc ban đầu chỉ tăng chứ không giảm. Nếu như ngươi không có tiền, vậy thì quan hệ với một sát thủ chỉ hám tiền thì vô cùng nguy hiểm, đây là điều mà lão từ tình hình thực tế đúc kết nên.

” Nói về vấn đề chính”. Diệp Phong hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: “Tôi cần một phần danh sách. Những người mà ông nghĩ rằng hiện giờ là tâm phúc của Tử Xuyên gia chủ thì hãy ghi lại. Chú ý, suy nghĩ thật kỹ rồi hay ghi, bởi vì phần danh sách này có liên quan tới sống chết của rất nhiều người, ông là người quyết định sinh tử của bọn họ, mà tôi là người chấp hành”.

“Anh muốn giết những người kia? Chỉ bằng danh sách mà tôi cung cấp? Không cần điều tra?” Cuối cùng Trạch Khào Củ Phu nhịn không được mà liên tục hỏi ra ba vấn đề. Lời vừa ra khỏi miệng thì nhận ra mình vừa phạm vào một sai lầm rất lớn, bởi vì một người có quá nhiều nghi vấn thì rất dễ đoản mạng.

Không ngờ đối phương không hề tức giận, càng không có ý giết chết lão, hơn nữa còn trả lời nghi vấn của lão: “Sau khi chuyện thành công, ông chủ sẽ dựa theo đầu người mà trả thù lao, ông nên biết người chết thì không biết giải thích cho nên tôi không hề lo lắng”. Đáp án này khiến cho Trạch Khào Củ Phu cảm thấy kinh hãi, thầm than rằng: Trong mắt sát thủ tính mạng chỉ là hàng hóa để trao đổi lấy tiền bạc mà thôi.

Mục lục
loading...