Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 282


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 282: Nam Nhân Gầy.

Ở trong mắt Trạch Khào Củ Phu, đám đệ tử ở đây so với trình độ thành viên dự bị của nhẫn sát tổ còn kém xa, mặc dù lão không ôm nhiều hi vọng với đứa con trai, hiện tại xem bọn chúng tỉ thí càng nhiều lại càng đem lại cảm giác thất vọng. Nhưng mà đối với khán giả muốn thưởng thức những pha võ thuật kích thích mà nói, mỗi lần khiêu chiến lôi đài của Tử Xuyên võ quán là một lần kích thích tuyệt luận, mỗi lần đều khiến họ thu được nhiều lợi ích.

Trải qua vài phút ầm ĩ ban đầu, đã số một người đều nín thở, lẳng lặng chờ đợi luận võ bắt đầu, bọn họ đều rõ ràng, khi đi lên lôi đài đều là nhân vật bình thường của võ quán, so với nhân vật cực mạnh là Trạch Khào Nhất Lang kém không chỉ một bậc, nhưng ngoài bọn họ còn có người không chuyên nghiệp, cho nên vô cùng chờ mong.

Nhiều kẻ cuồng nhiệt còn mặc võ phục trắng thêu tên thần tượng, hi vọng cổ vũ trợ uy cho thần tượng, mà nhiều người lại ôm tâm lý đến xem náo nhiệt, cho nên ăn mặc tùy ý, Diệp Phong đứng lẫn trong đám người này, tìm vị trí cách lôi đài không xa, tìm vị trí thích hợp để có thể quan sát mọi thí sinh của Tử Xuyên võ quán, tìm kẻ may mắn trở thành nơi mình đột phá.

Chính là khi ánh mắt quét một vòng, cũng không có phát hiện điều giá trị nào, thì luận võ đại hội đã bắt đầu.

Trong ánh mắt ra hiệu của Trạch Khào Củ Phu, người chủ trì nhẹ bước lên giữa lôi đài, một thân lễ phục màu đen chứng minh thân phận của hắn. Từng làm DJ ở quán bar, thắng nhóc này đủ trò để kích thích tinh thần mọi người, bắt đầu thao thao giới thiệu quy tắc chiến đấu.

“Năm nghìn vạn!” Trong nháy mắt thắng nhóc kia kiêu ngạo rút ra chi phiếu, như quảng cáo trên Tv: “Chỉ cần bạn đủ tài năng, chỉ cần bạn đủ tin tưởng, chỉ cần có thể đánh bại lôi chủ của Tử Xuyên võ quán, chi phiếu này sẽ thuộc về bạn.” Tuy nói năm nghìn vạn nước R đổi ra nhân dân tệ cũng chỉ được mấy trăm vạn, nhưng đối với người dân nước R, chính là con số lớn, đặc biệt là người mê võ, thường thường là cuộc sống không khấm khá gì, bởi vậy con số này có thể hấp dẫn rất nhiều người.

Nhưng mọi người đều hiểu được đạo lý, có tiền phải có mạng để dùng, người đi trước dùng máu nói cho những người phía sau biết không nên vì chi phí sinh hoạt mà đi khiêu chiến Tử Xuyên võ quán biến thái. Bởi vì khi kí kết khế ước sinh tử, anh sẽ trở thành bia sống ngắm, chỉ có người đủ tài mới mới có thể tránh tàn phế, cho nên Mc mỏi họng gào cả ngày cũng chẳng có ai chịu lên đài.

Kết quả này hắn đã sớm đoán được, cũng không phải là trình đồ nghiệp vụ chào mời của hắn kém, mà cái này đã thành thông lệ, luận võ lôi đài của Tử Xuyên võ quán từ lâu đã trở thành nơi nội chiến của đệ tử Tử Xuyên võ quán, cho nên hắn nhắc lại một lần nữa quy tắc trận đấu sau đó đưa mắt hỏi ý quán chủ, xin chỉ thị có nên gọi Trạch Khào Củ Phu lên đài không. Chuyện này thành lệ nên tập mãi cũng thành quen, Mc chỉ để triễn lãm, Trạch Khào Củ không biết xuất hiện loại tình huống này thực sự nên buồn hay vui. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này chứng minh trong nước R không có ai đủ trình độ đả bại để tử Tử Xuyên võ quán, cũng củng cố địa vị của Tử Xuyên gia tộc. Mà phương diện khác cũng có nghĩa là Nhẫn sát tổ ngày càng ít thành viên mới, đố với ngoại chiến, đúng là bất lợi vô cùng, vì lão có dự cảm tân gia chủ của Tử Xuyên hẳn sẽ không giống như tổ phụ của lão, cẩn thận suy nghĩ trong nước R, người trẻ tuổi kia không thể khinh thường, theo một số tin tức mới nhận, đã bắt đầu xuất hiện vài manh mối.

Ngay khi Trạch Khào Củ Phu gật đầu chuẩn bị cho lôi đài luận võ bắt đầu, dưới đài vang lên một giọng nói: “Tôi muốn tỉ thí với Trạch Hào Nhất Lang một chút!” Theo giọng nói này vang lên, một thân ảnh như quỷ mị nhảy lên đài, tốc độ nhanh đến khó tin, khán giả bên ngoài liên tục kinh hô.

Không cần hiểu lầm, lên đài không phải là Diệp Phong, cho dù Diệp lão đại đã từng có thói quen này, nhưng hôm nay không định tới đây lật quán. Thứ nhất, hắn không cần tiền, cho dù thực cần tiền cũng không cần luận võ để có, nếu muốn hắn có thể đi dạo ngân hàng nhà nước nước R một vòng. Thứ hai, hắn đến nước R để tìm người, không phải vì xử lý ai đó, cho nên không thể như trước kiêu ngạo bất cần báo tên sau đó đánh chết, bỏ chạy.

Thực ra giọng nói kia vừa vang lên, Diệp Phong biết hôm nay Tử Xuyên võ quán không yên ả, Bởi vì sau khi quan sát toàn bộ ” cao thủ” lên đài, hắn liền đem ánh mắt chuyển tới đám người xem. Hơn nữa trước đó hắn đã phát hiện ra tên vừa lên đài, cách nhau năm mét, cách sau người, khí chất của đối phương đã hấp dẫn hắn, chỉ cần dựa vào khuôn mặt méo mó của hắn, còn cỗ khí thế kia đã khiến hắn không tự giác biến đối phương thành loại người ngang với mình, dùng ngôn ngữ khoa trương mà nói tất cả đều là trực giác.

Tình huống bất ngờ khiến Trạch Khào Củ Phu hơi sửng sốt, nháy mắt kinh ngạc ban đầu biến thành kinh hỉ, đã rất lâu không có ai dám lên đài, nghe được giọng nói khiêu chiến kia, lão bỗng có chút ngớ nhung, vài chục năm từ khi lão vào Tử Xuyên đến khi làm quán chủ, một đám người thành công tiến vào tổ Nhẫn Sát, mà bọn họ sở hữu một đặc điểm chung chính là kêu gào khi lên lôi đài, khiêu chiến kẻ mạnh nhất tiền đà chiến thắng kẻ mạnh nhất.

Không biết người khiêu chiến hôm nay có được năng lực này không. Suy nghĩ xong, Trạch Khào Củ Phu đánh giá thanh niên trên đài, vừa thấy khuôn mặt đối phương không nhịn được hô lên một tiếng, chẳng qua là thầm hô ở trong lòng.

loading...

Tuy rằng mọi người nói nhìn người không nhìn tướng mạo, nhưng 90% người vẫn thương dựa vào ấn tượng ban đầu để đánh giá một người. Trạch Khào Củ Phu cũng thế, nhìn cách ăn mặc của đối phương không giống người ở đây, nhưng xem ánh mắt đối phương lại càng khiến lão rung động, trong mắt hắn bắn ra hào quang, còn có hơi thở cường giả, loại hơi thở này chưa từng xuất hiện trên người đứa con mình.

Bị người chỉ tên khiêu chiến, Trạch Khào Nhất Lang có chút không nhịn nổi, phải biết hai năm nay hắn chính là trùm ở đây, mặc dù bình thương biểu hiện nhu thuận, tuy không thừa nhận tự mãn, nhưng một thời gian dài không bị ai đánh bại, tự nhiên xuất hiện vài ảo tưởng nhất định, nghĩ rằng khí thế cường giả đã xuất hiện trên người mình.

Nhìn nam nhân gấy xấu trên đài, Trạch Khào Nhất Lang lập tức quay đầu nhìn lão cha, muốn xin được chiến.

Trạch Khào Củ Phu không do dự, gật đầu ý bảo đứa con ra trận.

Ai cũng không ngờ trận đầu đã được xem cuộc chiến của vương giả, vài năm chưa từng bại, Trạch Khào Nhất Lang trở thành thần tượng của bao nam nhân, đồng thời cũng là tình nhân trong mộng của nhiều nữ nhân, quanh tràng nhiệt liệt hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai.

Hiển nhiên, Nhất Lang ca của chúng ta hai năm qua chưa từng trải qua tình trạng này, cho nên từ dưới đài đi lên ba bốn mét, mỗi bước đi đều vững vàng thong dong, rất có khí thế cao thủ. Mà đối thủ của hắn lại quá mức keo kiệt, thực hiển nhiên, người nọ không có trải qua kinh nghiệm biểu diễn, cho nên đoàn cổ vũ cũng không mang tới, chỉ lẻ loi một người đứng đó, khí thể liền sút kém một bậc.

Diệp Phong hứng chí thưởng thức trận quyết đấu trên đài, căn cứ vào phán đoán của hắn, vẫn là nam nhân gầy thủ thắng, khi chiến đấu đến một mức độ nào đó, không còn ở mức đối kháng thân thể, mà là so đấu kỹ xảo, hiển nhiên hai người trên đài đã vượt xa loại trình độ này, cho nên thân thể gầy gò không ảnh hửng gì đến thắng bại trận đấu.

Hoa Hạ có câu tục ngữ, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa nhìn thấy heo chạy?

Nhưng không thể không nói, trong tràng này không ai nhìn thấy heo chạy bao giờ, cho nên họ không thấy chỗ đáng sợ của nam nhân gầy, đại đa số mọi người chờ mong một cuộc chiến chà đạp, mà trong đó đại bộ phận phái nữ đã hô Nhất Lang ca, dùng giọng chói tai để cổ vũ cho thần tượng của mình.

Đương nhiên, chúng ta không thể xem nhẹ một người, đó là Trạch Khào Củ Phu, hắn sống hơn sáu mươi năm, chắc chắn đã xem qua trư chạy, hắn liền đoán được con trai mình có lẽ sẽ được thất bại rèn luyện, bởi nam nhân gầy kia thực sự biến thái, khiến cho lão không thể không nhớ tới tốc độ tiến bộ của tinh anh tổ Nhẫn Sát, tuy rằng lão không bao giờ tiến vào đội ngũ này, nhưng cũng từng trông thấy thân thủ nhiều người trong này.

Diệp Phong cũng lắp bắp kinh hãi, xem ra mình phán đoán vẫn xuất hiện sai lầm nhất định, nam nhân gầy kia so với dự đoán của hắn còn mạnh hơn, khi Nhất Lang ca còn chưa triển lãm thực lực, hắn đã tung ra một kích, âm thanh xương gãy từ đài truyền xuống, ngay sau đó thân thể cường tráng kia đổ ầm ra đất.

Toàn trường lặng như tờ.

Ước chừng im lặng hơn mười giây, mới bộc phát ra tiếng vỗ tay, đại bộ phận người còn đám chìm trong động tác tiêu sái của nam nhân gầy, nghĩ lại cảnh người kia quần áo bay bay trong không trung, thu tay ra quyền, chỉ có hai người không chú ý động tác của nam nhân gầy, bởi vì khi hắn bay lên, quần áo bại lộ ra thứ khiến cả Diệp Phong và Trạch Khào Củ Phu kinh ngạc vô cùng — Tử Xuyên dấu hiệu…

Mục lục
loading...