Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 281


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 281: Nhất Lang Ca

Thôn Trung đi rồi, Diệp Phong để quần áo mà ngủ, đây là thói quen đặc biệt của hắn khi chấp hành nhiệm vụ.

Ở một nơi xa lạ, ai cũng không dám cam đoan có chuyện ngoài ý muốn phát sinh hay không, bất luận khi nào cũng phải bảo trì cảnh giác. Trong đầu hồi tưởng tin tức mà vị “đồng sự” kia cung cấp, trong lòng âm thầm hoàn thiện kế hoạch ban đầu. Đương nhiên, tất cả kế hoạch đều xoay quanh mục đích mình đến đây, hơn nữa hơi có ý tứ ôm cây đợi thỏ, con thỏ không thể nghi ngờ là Lãnh Nguyệt, về phần cái cây còn lại là toàn bộ Tử Xuyên gia tộc.

Mặc dù lúc trước không hỏi Thôn Trung về tình hình cụ thể, nhưng trên máy bay, anh hai cũng mang lý lịch đại khái giảng một lần, cho nên Diệp Phong rất rõ ràng mình không thể yêu cầu Thôn Trung giúp tìm kiếm Lãnh Nguyệt, bởi vì thân phận đối phương là thương nhân, thương nhân thuần túy, mặc dù có giao tiếp cùng Tử Xuyên gia tộc, cũng chỉ dừng lại ở phương diện buôn bán, muốn hắn tìm hiểu tun tức bên trong đố là chuyện không thể, trên máy bay xuống hắn còn có thời gian chuẩn bị. Hiện tại xem ra nhiệm vụ tối nay không khác những nhiệm vụ khác là mấy, nhưng vẫn phải dựa vào chính mình là chính.

Kỳ thật, dưới sự giảng giải của Thôn Trung về Tử Xuyên võ quán, Diệp Phong đã xác định được bước hành động ban đầu, cũng chỉ có người ở đó là tiếp xúc gần nhất với trung tâm, ví như một người phụ trách xí nghiệp của gia tộc Tử Xuyên, chỉ sợ không hỏi được tin tức gì có giá trị, cho nên muốn tiến thêm một bước nữa tìm hiểu về Tử Xuyên gia tộc cần phải ra tay từ võ quán, mà võ quán chính là nơi mình thích đến nhất.

Hạ quyết tâm xong, Diệp Phong nhẹ hít một hơi sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn phải hồi phục lại thể lực đã tiêu hao mấy ngày nay, bởi vì ngày mai nước R sẽ không yên ả, mà bản thân hắn chắc chắn sẽ không thoải mái.

Như đánh giá đánh giá một quốc gia dầu mỏ dựa vào sản lượng dầu, khảo sát dã tâm của một quốc gia không thể nói đến tinh thần thượng võ, ít nhất hai người lúc đó tồn tại quan hệ ràng buộc rất lớn. Khách quan mà nói, dân nước R được bồi dưỡng tinh thần thượng võ không tồi, mặc dù thời đại ngày nay vũ khí nóng hoành hành, bọn họ không vứt bỏ văn hóa vũ khí lạnh truyền thống, nhìn võ quán náo nhiệt ở kinh thành là có thể tưởng tượng ra.

Như mọi khi, Trạch Khào Củ Phu đi ra đi vào trước cửa võ quán tử xuyên, ngửa đầu nhìn khối phù điêu cực lớn bằng gỗ lim, ước chừng một phút đồng hồ sau mới bước vào. Vài chục năm trước, hắn ôm giấc mộng đến nơi đây, vài chục năm sau, khuôn mặt mặc dù đã chai sạn, bản lĩnh nay đã khác, nhưng giấc mộng khi xưa vẫn không thay đổi, chẳng qua thảy đổi hình thức biểu đạt khác mà thôi. Nói như một vận động viên đổi nghề làm huấn luyện viên vậy, hoặc nhà văn thay đổi thành nhà viên tập, bản chất không có gì thay đổi, mục đích cống hiến cũng không khác biệt gì.

“Quán chủ khỏe!”

“Chào quán chủ!” Đám đệ tử xúm lại, tiếp đón hỏi thăm.

Trạch Khào Củ Phu không ngừng gật đầu xem như đáp lại. Không lâu trước, mình cũng là đệ tử năm đầu, nhưng khi đó ai dám tùy tiện nói chuyện với quán chủ. Cho dù hiện tại, đám đệ tử đối mặt với sư phụ, thực sự không dám thở mạnh, chỉ muốn lão nhân gia vui đùa một chút, như vậy đệ tử mới không e dè mà học hỏi, cho nên lão không trách cứ đệ tử nào vui đùa một chút, nhưng lúc bình thường nhất định phải nghiên trang bệ vệ.

Đi vào trong đại sảnh, liền không có ai tiếp đón nữa, không phải vì người trong này rụt rè, mà bởi vì đã có một người vạm vỡ đối diện đi tới, dọa đám người định tiếp đón quay hết về.

“Cha, ngời tối qua ngủ không ngon sao? Sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi, còn đến đây?” Người vạm vỡ với nước da đen đối lập với nước da trắng của huấn luyện viên, diện mạo hung hãn nhưng khi nói chuyện lại rất cung kín, không có chút khí thế, bởi vì khí thế còn tùy vào đối phương mà định.

“Không nên quên hôm nay là ngày nào, con hẳn là rõ ràng, sau khi làm quán chủ không có đai hội luận võ năm nào mà ta không tới, cha không muốn là gia chủ thất vọng về ta.” Trạch Khào Củ Phu khoát tay, bảo đứa con lui ra một bên, đến vị trí của mình, mới quay người ngồi xuống.

“Kỳ thực, cha không cần phải bận tâm, người trong võ quán không ai đạt tới trình độ của con, cha hẳn rõ ràng, lần luận võ này thực sự không có chờ mong nào quá lớn.” Trạch Hào Nhất Lang ở một bên thấp giọng nói.

loading...

Nào biết lời vừa nói ra sắc mặt cha hắn lập tức sụp xuống: “Nhất Lang con có phải quá tự mãn? Có phải cảm thấy nơi này không ai có thể đánh bại con?”

“Không phải, không phải.” Trạch Khào Nhất Lang vội phủ định ý của cha, hiển nhiên hắn vô cùng sợ cha hắn, không có ý tứ phản kháng với lão.

Làm cha, Trạch Khào Củ Phu đương nhiên hi vọng đứa con mình trở thành ngời mạnh nhất, là người phụ trách của Tử Xuyên võ quán, hắn lại vì đứa con liên tục hai năm xưng bá lôi đài mà tức giận, thực lực của Trạch Hào Nhất Lang hắn biết rõ, từ nhỏ nhìn con lớn lên, dạy nó kĩ năng võ học, một chút tiến bộ đều rơi vào mắt lão, nhưng hiện tại đứa con tiến bộ ngày càng không làm lão vừa lòng, thậm chí thất vọng. Nhưng mà, Trạch Hào Nhất Lang ngay cả trình độ năm đó của lão cũng không đạt được, vậy mà vô địch hai năm lôi đài, đủ thấy võ quán thiếu vắng nhân tài.

Lực lượng quan trọng nhẫn sát tổ không thể giao cho một kẻ không đủ tư cách, thân là quán chủ Trạch Khào Củ Phu có chút tự trách, ngôn ngữ tự mãn của Trạch Hào Nhất Lang không khác gì lửa đổ thêm dầu.

“Tao hi vọng cỡ nào đột nhiên xuất hiện một cao thủ, có thể tròng vòng ba chiêu đánh bại mày.” Trạch Khào Củ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào biểu tình xấu hổ của đứa con, hừ lạnh nói, “Nếu có thể xuất hiện người như vậy, tao sẽ không cần phí sức lực trên người mày nữa. Cho dù trả giá đắt cỡ nào tao cũng thấy đáng giá, hiện tại tao cảm thấy dồn tinh lực vào người mày đều lãng phí.”

Vô số ánh mắt đệ tử như có như không liếc sang bên này, lão quán chủ hòa ái dễ gần mọi người đều biết, chưa thấy lão nổi giận như vậy với đệ tử nào. Tuy rằng lão quán chủ yêu cầu nghiêm khắc với con trai, nhưng cũng là lần đầu trước mặt công chúng lão giận dữ như vậy, hơn nữa đối tượng lại là đệ tử ưu tú, thần tượng của mọi người — Trạch Khào Nhất Lang, nếu trình độ hắn còn không làm cho quán chủ vừa lòng, vật toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn nước G cũng không ai đủ làm cho Trạch Khào Củ Phu vừa lòng.

Ngôn ngữ của Trạch Khào Củ Phu, Trạch Khào Nhất Lang nghe đã thành quen, hắn không như đệ tử bình thương dùng tầm mắt ếch ngồi đáy giếng để đối đãi với thế giới này. Cứ nghĩ đến trình độ Nhẫn Sát trong truyền thuyết, có thể lớn mật đoán, công phu của hắn mới chỉ là mèo quào, còn lâu mới sờ tới biên, nếu không lão ba sẽ không nổi giận trước mặt nhiều người như vậy, được rèn dũa từ nhỏ, Trạch Khào Nhất Lang rõ ràng đây là cha hắn vì rèn luyện hắn mới thế, cho nên hắn chỉ đỏ mặt ngồi đó, nghe dạy dỗ.

Mắng cứ mắng, còn tỉ thí lôi đài vẫn tiến hành đúng giờ.

Trạch Khào Củ Phu ổn định tâm thần hai phút, sau khi tỉnh táo lại, mới tiếp tục nhìn về đứa con “Thời gian đến rồi, bắt đầu đi! Nên nhớ, trên lôi đài phải chuyên chú, không nên lưu tình, lại càng không sinh tâm lý tự đại gì đó.” Này chục năm, hắn dần nhận ra một vấn đề, chính là gen của Trạch gia cho dù có thiên phú, cũng rất khó tiến vào trình độ nhẫn sát tổ, nhưng đó là lý tưởng cả đời của lão, cho nên không bao giờ lão từ bỏ, cần cù bù thông minh, cho nên lão chỉ mong con trai từ chiến đấu mà tích lũy được từng giọt kinh nghiệm, cuối cùng biến lượng thành chất, đạt đến trình độ vĩ đại.

Nghe lời này, Trạch Khào Nhất Lang rút cuộc thở phào một hơi, hắn thực sự cố gắng, về điểm này hắn rõ nhất, nhưng thiên phú hắn không đủ thỏa mãn lòng tham không đáy của cha, nhưng “trung hiếu nhân nghĩa” là bốn chữ từ nhỏ hắn đã được dạy, cho nên hắn kiên trì, cứ kiên trì thể nào cũng thu được thành công.

Lần răn dạy vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng Nhất Lang ca trong lòng đám tiểu đệ, người tập võ cũng chia làm năm bảy loại, chí cao xa, muốn trở thành cao thủ tuyệt thế, còn có một bộ phận là tập luyện để tráng kiện thân thể, mà còn có kẻ vì để có bản lĩnh thể hiện khi tán gái. Vô luận thuộc loại nào, bọn họ vẫn sùng bái cường giả, Trạch Khào nhất Lang trong lòng họ là cao cao tại thượng không thể với tới. Khi không có lão quán chủ, họ đều coi Trạch Khào Nhất Lang là lão đại, nghe lời răm rắp.

Hiện tại cha giáo huấn con, là chuyện kinh thiên địa nghĩa, không ai cho rằng Trạch Khào Nhất Lang bị cha mắng, thì hắn sẽ không còn là Nhất Lang ca. Bởi vật, sau khi Trạch Khào Nhất Lang phân phó một câu, mọi người lập tức tiến vào trạng thái hành động, dựa theo sự chuẩn bị từ trước mà an bài thật tốt, vài tên đệ tử nhanh nhẹn đã mở cửa võ quán ra, mà số người còn lại chia ra đứng hai bên trợ uy. Cánh cửa vừa mở ra, dòng người tiến dũng mãnh tiến vào, vây quanh lôi đài chật như nêm cối. Võ quán Tử Xuyên thuộc loại trình độ bậc nhất ở nước R, cho nên nhiều diễn viên chọn ngày luận võ của võ quán để học tập, lúc ban đầu còn muốn luận bàn một chút với đệ tử ở đây, mưu toán thể hiện, đều bị đả bại thảm hại. Cho nên ngày nay không có mấy người dám tiến lên khiêu chiến, mà võ quán khác cũng khiếp sợ trước uy danh Tử Xuyên gia tộc, căn bản không ai dám đến quấy rối, mỗi kì luận võ đều là lúc đệ tử trong võ quán đấu nhau.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt, tin rằng xem nội dung ở trên các bạn đều đoán được Diệp Phong của chúng ta đã đi vào, hơn nữa trừ hắn ra còn có một người nóng lòng muốn thử..

Mục lục
loading...