Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 28


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 28: Đấu Rượu

“Diệp Phong , chú thế này là phản ứng gì thế?”. Tiêu Hiểu nhìn Diệp Phong ngơ ngơ ngác ngác, tức đến đỏ cả mặt, bỗng nhớ đến lời giới thiệu bản thân của Diệp Phong lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi ngạc nhiên: “Chú, không phải chú đúng là tốt nghiệp trung học đấy chứ?”

“Hic…. Đúng là thế”. Diệp Phong vừa nhắc nhở đã định thần lại, xấu hổ đáp. Vấn đề học lực này thật sự chọc đến chỗ đau của hắn, xem ra một hôm nào đó phải đi kiếm một cái văn bằng, vô cớ bị một học sinh cấp ba coi thường, cảm giác này quả thật không dễ chịu gì.

“Ài….Chả trách.”. Tiêu Hiểu tỏ vẻ thoải mái. Cái gọi là truyền nhiệt này cũng là trước khi thi cấp ba mình mới biết, một học sinh trung học không biết cũng đúng, chợt mỉm cười liếc Diệp Phong, khóe miệng nhếch lên gian xảo, “Diệp Phong , xét thấy kiến thức của chú quá kém, không đủ để làm anh trai tạm thời của tôi, nên từ hôm nay lấy lại tên hiệu chú”. Từ trước tới nay, cảm thấy gọi chú thuận miệng rồi, khổ sở không tìm được lí do đổi lại, không ngờ hôm nay lại tìm được một cái.

Tôi thèm vào! Diệp Phong thầm mắng, vất vả thay được xưng hô lại mất rồi, đổi tới đổi lui lại quay về điểm xuất phát, bà cô, vừa rồi nên thể hiện khả năng thực sự của mình, đừng nói là truyền nhiệt chứ thuyết tương đối thằng này cũng có thể bịa.

Đanh định thảo luận thuyết tương đối với con nhỏ này, không ngờ Tiêu Hiểu lại mở miệng.

“Mặc dù trình độ hiểu biết của chú thấp, nhưng người thì cũng được, vì thế hôm nay tôi có lòng mang đến hai chai rượu để cảm ơn chú!”.Nói rồi như ảo thuật lấy từ dưới bàn lên hai bình rượu Mao Đài. Cái này phải mất nửa ngày mới lục được dưới gầm giường Diệp Phong , mục đích chuốc cho chú kia say.

Thật ra không phải muốn biến chú này ra thế nào, chỉ là buổi trưa một phút cao hứng liền quên mất tiêu hết tiền của người ta, chỉ trong một tiếng đã tiêu hết năm nghìn tiền mặt trong ngăn kéo.Chẳng qua đây chỉ là tiền tiêu vặt trong mấy ngày, chỉ là nghèo túng như hôm nay, không một xu dính túi, với lại chú này cũng không giống người có tiền, năm nghìn chắc cũng không phải con số nhỏ, một khi đã chọc giận đến chú ta chỉ có ngủ ngoài đầu đường xó chợ, vì thế không thể không mượn rượu để lừa qua cửa ải này, đợi chú ta uống say khướt rồi nói ra sự thật, chắc chắn sẽ không trách mình.

Uống rượu? Mình hơn tháng nay không động đến rượu trắng, hơn nữa lại uống rượu cùng với một tiểu cô nương là có ý gì. Diệp Phong khẽ lắc đầu, cười nói: “Nhóc con ranh ma, uống rượu gì?”.

“Ai nói tôi là ranh ma?” Tiêu Hiểu giận dữ, trợn mắt nhìn Diệp Phong , vỗ ngực phản bác lại: “Chú mở to mắt ra mà nhìn, bản cô nương đã mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi”.

Chỉ tiếc trong mắt Diệp Phong bộ ngực nhỏ ấy chẳng có gì đáng khoe khoang cả, may mà con nhỏ đấy còn khá cao, hình như muốn dựa vào bộ phận nhạy cảm này để chứng tỏ mình đã thành người lớn.

“Tôi thấy hay là đừng uống nữa, ăn ít đồ rồi nghỉ sớm chút, mai còn phải đi làm nữa!”. Diệp Phong mặt mày mếu mó, hắn không phải sợ uống rượu chỉ là sợ sau khi uống say, sinh ra bậy bạ thì phiền phức to. Mặc dù lúc nào hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhưng cô gái trước mặt lại rất mỏng manh, huống hồ cô nàng này lại xinh đẹp như vậy, khó đảm bảo mình không quá trớn.

“Hứ, đàn ông còn sợ uống rượu, thật chẳng có tí khí thế gì!”. Tiêu Hiểu bĩu môi nói, bỗng nhớ hôm đó ở Loạn thế mỹ nhân, chú này cũng chỉ uống bia, có lẽ tửu lượng kém, uống vào là say? Nếu đúng như thế thì càng tốt rồi, mắt Tiêu Hiểu lóe lên tia gian xảo, vênh mặt nói: “Chú, tôi biết tửu lượng chú kém nhưng hôm nay là tấm lòng của tôi, nên để bày tỏ thành ý tôi uống hai chén, chú uống một, thế nào được không?”.

Cô ta còn rất tự tin vào tửu lượng của mình. Mặc dù ở nhà không cho uống rượu nhưng cũng không tránh khỏi gặp gỡ bạn bè chè chén say sưa, loại rượu này độ cũng bình thường, xem ra đối phó với một người chỉ uống bia cũng thừa sức.

Nhưng nếu cô ta biết Diệp Phong đã từng đấu rượu với một đội lính Nga, lại còn một hơi chiến sạch ba chai Vodka thì sẽ thấy ý định của mình ngu ngốc thế nào.

Diệp Phong khẽ nhíu mày, thật ra hắn còn rất thích rượu Mao Đài, so với Vodka, rượu này êm hơn nhiều, xem tửu lượng của mình, có lẽ uống hết hai chai này cũng chẳng say được.

Đàn ông phải có chút khí khái nếu không làm sao có thể răn đe được con bé này. Mặc dù Diệp Phong không muốn tạo dựng hình tượng cao lớn gì trong lòng Tiêu Hiểu nhưng tối thiểu cũng phải là một người đàn ông đúng cách.

loading...

Nhìn hai chai Mao Đài trên bàn đã mở, Diệp Phong cười khẽ, “Nếu cô muốn uống thì uống. Nhưng một người đàn ông như tôi sao thể để cô uống hai, tôi uống một được, cứ mỗi người một chén”.

Mắc lừa rồi! Tiêu Hiểu không khỏi cười thầm, xem ra chú này cũng có phần quyết đoán, mỗi tội quyết đoán mà không có khả năng thì không được, đoán chừng chưa uống hết một chai đã gục trên bàn rồi.

Cầm hai chai rượu rót mỗi người một nửa, cười khanh khách đưa cho Diệp Phong “Chú, mặc dù chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng người có tình nghĩa như chú, có thể giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất, Tiêu Hiểu rất cảm ơn, cái khác không nói, cạn một chén trước đã!”.

Con bé này thật khéo miệng, Diệp Phong cũng không từ chối, đưa chén lên rồi uống cạn luôn, tí rượu này với hắn chẳng bõ bèn gì, có uống mười chén nữa chắc cũng chẳng vấn đề gì, dù sao độ rượu này không kém Vodka, rượu Nga mình uống ba chai còn không say, xem ra hai chai này cũng không khiến mình bậy bạ sau khi uống được.Với lại còn có con nhỏ này uống cùng, nếu uống hết cũng chỉ hơn một bình, thể thì còn chẳng đủ choáng váng.

Tiêu Hiểu lại ngạc nhiên với sự phóng khoáng của chú ta, vốn nghĩ hắn sẽ từ chối không ngờ lại một hơi uống cạn, lại còn như uống nước lọc, mặt chẳng đỏ tí nào.

Chẳng lẽ chân nhân không lộ tướng, không đúng, chú ta giờ chắc chắn cố nén lắm, chén này ít nhất cũng hai lạng, người bình thường cũng không vững được, chỉ cần thêm tí nữa, chú ta chắc chắn gục.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Hiểu cũng cố làm ra ung dung, ngửa cổ uống cạn một chén, có điều dù sao nàng ta cũng là con gái, cho dù độ rượu không cao cũng rất cay. Mặc dù cố nén mùi rượu xộc lên kia thì hai gò má trắng mịn cũng ửng đỏ, thêm vài phần quyến rũ.

Rượu trắng vốn không hợp với con gái, Diệp Phong nhìn gò má cô gái trước mặt, có phần hả hê, con gái như cô ta uống ít bia hoặc rượu Vang thì tốt hơn, cớ gì phải uống loại rượu trắng mùi vị vốn không ngon này.

“Nhóc, ăn ít thức ăn trước đi, lát uống tiếp, uống liên tục dễ say lắm”. Diệp Phong nhắc, nói rồi gắp mấy miếng thức ăn bỏ vào bát Tiêu Hiểu .

Tiêu Hiểu lại không thèm để ý, thò tay ra vớ lây chai rượu, lần này thì rót đầy cả hai chén. Lúc ấy cô vẫn cho rằng chú ta đang yếu thế, nếu không sẽ không vội gắp thức ăn, chuyển chủ đề như vậy.Cơ hội thừa thắng xông lên thế này sao có thể bỏ qua.

“Chú, chén này là cảm ơn bữa mì tối qua và bữa sáng nay của chú, cạn!”. Nói xong, ngửa cổ một hơi cạn sạch, chỉ có điều mùi vị lần này thật không dễ chịu, cố gắng nén chịu mới không nhổ ra .

Hic…con bé này thật có khí phách, nhưng cách uống rượu kiểu này đã tự chuốc say mình rồi, mà những câu nâng cốc chúc mừng nghe cũng khó lọt tai, tối qua đập nhiều đồ như vậy chưa nhắc tới, mà lại là bát mì sợi và bữa sáng còn chưa ăn ấy, thật không biết trong đầu con nhỏ này nghĩ cái gì.

Đáng tiếc là tí rượu này không đủ làm mình say, Diệp Phong cười nhạt, uống cạn chén rượu đầy ấy rồi lại từ từ ăn chút thức ăn, không hề có dấu hiệu say rượu

Nhưng Tiêu Hiểu lại hơi choáng váng, với sự kích thích của rượu khuôn mặt lại càng đỏ hồng, ánh mắt cũng có chút mơ mơ màng màng, cộng với thân hình đẹp đẽ đung đưa ấy, đúng là một hình ảnh đẹp mê người.

Diệp Phong ngồi ăn bên cạnh cũng thấy dáng điệu hờn dỗi của người đẹp đang say này, dù vốn không có ý nghĩ xấu gì, nhưng nhất thời cũng bị hấp dẫn, trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ vô liêm sỉ.

Mục lục
loading...