Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 279


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 279: Tương Tự Nhau

Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng Lý Duệ cùng John suy nghĩ tương thông, cùng một lúc cùng hành động giống nhau, chỉ có điều người phía trước rời khỏi phòng tạm giam thủ đô Hoa Hạ, người sau rời khỏi đại lâu của tình báo nước g.

Xuyên thấu qua cửa sổ, Lý Chấn nhanh chóng phát hiện đứa cháu bị giam suốt mười sáu tiếng đồng hồ. Giống như Diệp Thành Trù trước đó đã nói, Lý Duệ không bị làm sao, ít nhất nhìn từ đàng xa cũng là như vậy. Trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc thoải mái không ít. Tiếp đó quay người, liếc mắt nhìn Diệp Thành Trù, gật gật đầu:“Anh đã thực hiện mình thì tôi cũng sẽ giữ lời, lát nữa tôi sẽ đem tất cả tài liệu cho anh, kể cả phương thức liên lạc, sau này hắn sẽ liên lạc với anh, cùng Lý Chấn này không có quan hệ gì.”

“Giao dịch này rất là công bằng.” Diệp Thành Trù nói.

Lý Chấn gật gật đầu:“Đúng là công bằng, chào tạm biệt.” Noai xong hắn bước nhanh đi ra khỏi phòng về phía Lý Duệ.

Mặc dù Lý Chấn vẫn rất bình tĩnh. Nhưng mà Diệp Thành Trù biết hienj tại Lý Chấn rất đau đớn, con bài trong tay phải nhường cho kẻ khác đối với ai mà nói đều không phải là chuyện vui mừng gì.

Về việc dạy dỗ những thế hệ sau, Diệp Thành Trù tự tin hơn nhiều so với Lý Chấn cho nên, giờ đây cháu nội Lý Chấn chỉ có thể là một quân cờ còn cháu mình trở thành người lãnh đạo, hơn nữa Diệp Phong có khả năng khống chế được cả Hoa Hạ và cả nước ngoài.

Tiếng chuông đồng hồ cũ treo trên vách tường vang lên tám lần khiến Diệp Thành Trù tỉnh dậy nhìn đồng hồ, khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Hắn chậm rãi đứng người lên, đi vào cạnh bàn làm việc lấy điện thoại, bấm số“Thủ trưởng!” Chưa đến ba giây, bên kia đã có hồi âm.

“Từ Tiến, Diệp Phong đã lên phi cơ rồi chứ?” Diệp Thành Trù không ngồi xuống, đứng nói.

Từ Tiến sau một hồi trầm mặc, hồi đáp:“Vâng, tôi đang ở phi trường, máy bay vừa cất cánh rồi.”

“Hắn cũng xem qua các tư liệu vụ Tân Chí rồi chứ?”

“Vâng, thủ trưởng. Hồ sơ là do tôi giúp hắn chuẩn bị…..” Từ Tiến không ngờ những việc mình vừa làm, Diệp Thành Trù đều biết rõ.Trên thế giới này có hai người mà hắn phục là Hà Kiến Quốc và Diệp Thành Trù.

Diệp Thành Trù ho khan một tiếng, cắt đứt ý muốn giải thích của Từ Tiến, nhẹ nhàng lắc đầu:“Chuyện này tôi không quan tâm. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho cậu chuộc tội. Cậu phải giữ liên lạc với Diệp Phong, hơn nữa phải kịp thời báo cáo cho cậu.”

“Dạ!”

“Cậu nghỉ ngơi đi, tôi tin sau này không có thời gian để ngủ đâu.” Phân phó xong, Diệp Thành Trù cúp điện thoại.

Vừa nói chuyện với Diệp Phong xong, Diệp Phong lấy cớ rời đi, hắn biết ngay là cháu mình định tự điều tra một mình. Trong số những người hắn có thể nhờ giúp đỡ thì chỉ có Từ Tiến là có thể làm được. Một số chuyện mình muốn giấu quả thật là rất khó…

Không khó phán đoán, Diệp Phong sau khi xem tài liệu sẽ đến chỗ Lãnh Nguyệt , hành động đầu tiên là đến r quốc. Theo Diệp Thành Trù thì hắn sẽ không vì ý kiến của người khác mà thay đổi chủ ý.

Đương nhiên, hắn không có khả năng bắt cháu nội mạo hiểm, với thân thủ của Diệp Phong thì tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng mà nếu như đi tìm người thì sẽ gặp khó khăn, hơn nữa Lãnh Nguyệt lại đang mang thai.Tuổi càng cao, con người ta càng không muốn mất đi những gì mình đang có, bốn mươi năm trước, Diệp Thành Trù có thể không chút do dự đem con mình vào chiến trường, mười năm trước, hắn lo lắng mãi mới quyết định để Diệp Phong theo con đường của cha, hôm nay, hắn không còn dũng khí để chắt trai đối mặt nguy hiểm. Đây cũng là nhân tính.

Diệp Thành Trù ngồi xuống cầm lấy báo cáo xem xét nói:“Trương Văn Sách!”

“Dạ!” Một sĩ quan trung niên cao giọng đáp, tiếp đó đẩy cửa tiến vào phòng.

“Một giờ sau, tôi muốn thấy danh sách của tất cả mọi người!” Diệp Thành Trù đem danh sách đưa cho Trương Văn Sách phân phó nói:“Cậu đi đi!”

loading...

Diệp Phong kéo túi du lịch lướt đi trên mặt đất sân bay, phát ra tiếng vang đều đều.

“Xin chào tiên sinh.”

“Tôn tiên sinh.”

Túi xách trong tay Diệp Phong đã được một người đàn ông trung niên cầm đi, sau đó hai người đi đến bãi đỗ xe, lên một cỗ màu đen xa hoa xe có rèm che.

Người đàn ông trung niên tên là Trung Thôn Nhã Trì, còn về tên cũ Từ Tiến cũng không nói cho Diệp Phong. Diệp Phong chỉ biết đây là tình báo ở r quốc, mọi chuyện ăn ở đều do hắn lo liệu. Còn thân phận của hắn là thương nhân Tôn Phong, đến đễ hiệp thương với ông chủ của người đàn ông.

Diệp Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế.

“Anh ở đây đã lâu rồi phải không?” Diệp Phong hỏi.

“Sáu ngàn ba trăm lẻ năm ngày.” Người đàn ông trả lời.

Mười bảy năm, Diệp Phong nhanh chóng đổi ra năm. Mười năm hắn đã biết rất nhiều nhân viên nằm vùng. Trong đó rất nhiều người đã bị phân vào nhóm tình báo, những người này không có nhiệm vụ chính xác, có người cứ sống như vậy đến chết mà không làm nhiệm vụ gì.

“Chắc đã lâu rồi không đón tiếp ai như tôi nhỉ?” Diệp Phong nhẹ nhàng cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Lãnh Nguyệt đang ở đâu, có lẽ, cô còn chưa tới r quốc, nhưng mà Diệp Phong cũng rất tinh tường nơi cô sẽ đến là gia tộc Tử Xuyên.

“Chưa từng có.”

Câu trả lời của hắn khiến cho Diệp Phong bất ngờ, mười bảy năm chưa thi hành một nhiệm vụ.

Không đến một giờ, ô tô đã dừng trước cửa một khách sạn xa hoa.

Trung Thôn cũng không để nhân viên khách sạn phục vụ mà tự mình kéo vali.

Diệp Phong biết, Trung Thôn lo là trong vali có gì đó quan trọng, nếu như không cần thiết thì hắn không phải làm vậy.

Trung Thôn dẫn Diệp Phong về phòng của hắn

.

“Đây là phòng của tôi, đôi khi quá muộn tôi cũng ngủ ở đây.” Trung Thôn nói bằng tiếng Trung.

Diệp Phong theo thói quen nhìn quét cả gian phòng,bày biện ở đây cũng không khác là mấy so với các khách sạn lớn. Bức ảnh đầu giường khiến Diệp Phong chú ý, rõ ràng đó là ảnh gia đình, người chính giữa là Trung Thôn.

Trung Thôn đi về phía tấm ảnh, cầm lấy giải thích nói:“Đây là vợ và hai con gái của tôi, bọn họ đều mang họ Trung Thôn.”

Diệp Phong trong nội tâm không khỏi khẽ run lên, nhà Trung Thôn và nhà Lãnh Nguyệt tương tự, hy vọng bọn họ không có kết cục thê thảm như vậy.

Mục lục
loading...