Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 278


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 278: Mạng Đã Định

Từ Tiến không để cho Diệp Phong chờ lâu. Sau khi điều khiển nhân viên trực ban, gã dễ dàng nhận lấy được phần báo cáo này điều tra hai mươi năm trước kia.

Trên đường lái xe về nhà, vị trưởng phòng tình báo quốc an này tâm tình rất thoải mái. Cũng không phải vì điều này trái kỷ luận, mà là khi có được phần báo cáo lưu trữ này, gã rõ rang phát hiện vị trí khác cũng xảy rat hay đổi, nói cách khác, ngoại trừ gã còn có những người khác từng chú ý phần báo cáo này, thậm chí từng lật xem nội dung trong đó.

Trong đầu không ngừng loại người có thể tiếp xúc được phần báo cáo nay, từng cái tên trong đầu lần lượt xẹt qua trong tâm trí, nhưng không nghĩ ra là ai. Nếu không phải Diệp Phong nhắc tới tên Tân CHí, gã sợ không bao giờ nghĩ người mình từng vì tò mò mà điều tra nhưng lại hoàn toàn không có liên hệ gì với mình này.

Lộ trình không dài, chưa tới trưa, xe của Từ Tiến đã dừng ở dười lầu chỗ gã ở.

Diệp Phong đứng trước cửa sổ đã thấy được chiếc xe việt dã quen thuộc kia từ đằng xa, trong long yên lặng đếm thời gian, giống như có lường trước đó, khi con số tiến tới 175, tiếng cửa mở vang lên. Nhà trọ cũ nát này không có thang máy, cho nên không cần lo những nhân tố ảnh tới tốc độ Từ Tiến.

“Đồ anh muốn đây.” Từ Tiến đi thẳng vào vấn đề. Bình thường gã lấy được thứ gì có tầm quan trọng với DIệp Phong, đều sẽ nhanh chóng lấy tú hồ sơ trong bọc ra, đưa vào trong tay đối phương.

“Cảm ơn.” Diệp Phong thật ra không phải giỏi về biểu đạt tình cảm lắm, trước kia trong quá trình cộng tác với người khác phần lớn đều lấy hành động là chính. Nhìn thoáng qua túi hồ sơ nhận được trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút, chỉ nói ra hai chữ cần nói nhất.

Ngay sau đó, từ từ mở túi đánh dấu cực kỳ bí mật, lấy xấp giấy có chút ố vàng bên trong , chậm rãi lật xem từng tờ từng tờ, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, rất chuyên chú, sợ bỏ qua thứ bên trong.

Từ đầu tới cuối, Từ Tiến không nói câu nào, càng không hỏi một câu. Túi hồ sơ này gã đã muốn mở ra mười mấy năm trước, đối với gã mà nói, mặc dù bây giờ cũng rất có sức hấp dẫn… nhưng, gã không có ý vò đã mẻ lại sứt. Cho dù hồ sơ gã đã lén lấy ra, nhưng gã cũng không muốn điều tra nội dung trong đó.

Ngay khi lật xem lần thứ hai, chân mày Diệp Phong bỗng nhíu lại:”Vừa rồi có người từng xem phần tại liệu này”.

“Sao anh biết?” Từ Tiến còn chưa quyết định nói vấn đề mình phát hiện ra không, đối phương không ngờ đã nói ra trước, từ ánh mắt Diệp Phong nhìn chăm chú ở tài liệu, gã đoán được trên kia chắc chắn để lại manh mối rất nhỏ, nếu không, Diệp Phong thận trọng sẽ không ở lần thứ hai mới phát hiện .

Từ Tiến lúc này cũng phát hiện sự thay đổi ở túi hồ sơ trên bàn. Nó hết sức sạch sẽ, phía trên không có lưu lại chút bụi nào. Rõ rang cho thấy trước đó không lâu vừa mới động vào, hơn nữa câu nói nói vừa rồi của Diệp Phong không khó thu thời gian nhỏ lại hang trăm hang ngàn lần. Trong mơ hồ, gã cũng ý thức được có người tới trước mình một bước, lấy phần tài liệu này ra.

“Là Lãnh Nguyêt.” Diệp Phong dừng ở trên một vài tờ có chút ướt, cảm thán nói. Mình nên nghĩ tới điểm này sớm, Lãnh Nguyệt sau khi biết được bí mật than thế, sẽ cố gắng kiểm chứng. Có lẽ ở mấy giờ trước khi nhị ca tìm được phần tư liệu này, Lãnh Nguyệt đã lấy được toàn bộ nội dung bên trong. Mà tin nhắn nàng gửi cho mình là phát ra từ sau khi xem phần tài liệu này, xác định tất cả.

Dù Diệp Phong không giải thích, Từ Tiến giỏi về suy luận vẫn trước tiên xâu chuỗi hết những gì mình biết lại với nhau, sau khi cân nhắc, đại khái cuối cùng cũng tái hiện chuyện trong đầu.

“Còn cần tôi làm gì?” Nghi ngờ trong long Từ Tiến được cởi bỏ, cũng thoải mái hơn một chút. Nhìn thoáng qua gói tư liệu Diệp Phong thả xuống bàn.

“Một cái hộ chiếu, vé máy bay tới thủ đô nước R, trước tối nay.” Diệp Phong không chút do dự nói hết yêu cầu của mình ra.

“Tôi đi làm ngay, anh ở chỗ này chờ nhé.” Giống như đáp ứng ăn cắp tư liệu trên bàn, Từ Tiên gật đầu, rất nhanh thu thập xong đống tư liệu bỏ lại vào trong túi văn kiện. Tiện đà đứng dậy, trong nháy mắt đứng dậy, gã đã dự liệu được hết thảy sắp xảy ra. DỰa theo thân phận chức trách, gã nên ngăn cản Diệp Phong. Nhưng tình cảm cá nhân thì lại nói cho gã nên thỏa mãn yêu cầu của Diệp Phong.

“Tôi không muốn bất cứ kẻ nào biết, kể cả người nhà của tôi.” Mặc dù Diệp PHong biết rõ những chuyện này không nên nhắc, nhưng hắn vẫn là trước khi TỪ Tiến mở cửa trầm giọng nói.

Từ Tiến vẫn không dừng bước, đáp câu “Hiểu rồi’ xong liền mở cửa. Quả thật,vẻ mặt Diệp Phong không có bất cứ thay đổi gì, nhưng gã có thể cảm giác được trạng thái lo lắng trong lòng đối phương. Nếu đổi lại là nữ nhân mình thích đi tới một nơi đầy nguy hiểm, gã cũng liều lĩnh mà chạy tới đó.

loading...

Diệp Phong lại trở lại chỗ gã đứng ban đầu, xuyên qua cửa sổ, nhìn chiếc xe việt dã màu xanh phóng nhanh. Trong đầu không khỏi xoay mòng mòng như bánh xe kia.

Thứ phần tại liệu này ghi lại đại khái giống với nghe từ chỗ ông nội Diệp Thành Trù, duy chỉ có một chênh lệch rất lớn. Tin Chắc bây giờ Lãnh Nguyệt đã biết, mẹ của nàng vẫn còn sống trên đời này, hơn nữa dựa theo thân phận được Khúc Mỹ Trân nhận định, người này hiện đang sống ở nước R. Không thể nghi ngờ, trong tin nhắn này Lãnh Nguyệt là sau khi biết rõ hết tất cả muốn tới nước R tìm mẹ nàng, điều này đối với cô gái vừa mới tới nước R đã bị thương bại lộ rất nhiều dĩ nhiên có ý nghĩa như thế nào, Diệp Phong vô cùng rõ.

Cho nên, hắn không có bất cứ lựa chọn nào khac, chỉ có thể lẻn vào nước R trước, về phần mục tiêu cũng không phải là tiêu diệt sinh lực Tử Xuyên sớm lập ra từ trước, mà là tìm được Lãnh Nguyệt, bảo vệ nàng chu toàn.

Đưa mắt nhìn về phía Đông, vừa thấy eo biển, trong lòng Diệp Phong đột nhiên dâng lên một cảm giác không tốt. Tư liệu miêu tả về Khúc Mỹ Trân lại hiện rõ trong đầu, nếu nàng còn sống, nếu nàng còn ở Tử Xuyên, không biết sẽ có loại va chạm đến mức nào, không biết mình có khả năng đối đãi với mẹ Lãnh Nguyệt giống như đối đãi với những người nước R bình thường khác không, mặc dù đó chỉ là quan hệ huyết thống, hoặc là nói là kết quả phụ trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tử Xuyên.

Ở trong quốc gia xa xôi hơn nước R, cao ốc nào đó đang nghênh đón chủ nhân cũ của nó trở về.

“Ở đây vẫn thích hợp với cô nhât.” John tựa vào bên cạnh cưa phòng họp, nhìn cô gái ngồi ở ghế chủ, tự đáy lòng than thở nói. Có một số chuyện vốn là mạng đã định sẵn, rất nhiều người nước G thờ phụng thần linh đều nói rằng Thượng Đế sẽ giúp mình giải quyết hết thảy, chỉ cần anh đủ thành kính. Gã thì kiên quyết cho là, lần này chỉ có Thượng Đế sử dụng thần lực, mới có thể khiến cho Gulina quật cường trong vòng một đêm thay đổi ý định, có chuyển biến khổng lồ 360 độ.

“John, xin chú ý thân phận của anh, tôi đúng là thuộc về nơi này, nhưng anh thì không phải.”

Người ta nói khoảng cách sinh ra cái đẹp, điểm này không giả. Sự bám riết của John khiến Gulina khó chịu, mặc dù biết rõ chuyện người đàn ông này làm đều muốn tốt cho mình, nhưng cũng rất khó lộ ra khuôn mặt tươi cười mà nói cảm ơn. Bởi vì nếu làm thế, nhất định sẽ tăng sự hiểu lầm, có một số đàn ông thường bị lạnh nhạt một khi nhận được một chút khí tức ấm áp, sẽ càng không thể cứu chữa, lại khởi xướng tiến công lần nữa, đây là kinh nghiệm thực tế nàng dùng thời gian rất lâu để tổng kết ra. Ít nhất, kinh nghiệm này rất thích hợp với mình và John.

“Quên nói cho cô biết, bây giờ tôi chuyển sang làm việc ở bộ an toàn, không thuộc chiến đội lục quân nữa, căn cứ an bài, tôi được phân tới chỗ tình báo, cô là lãnh đạo trực tiếp của tôi.” Trên mặt John có mấy phần đắc ý, lần điều động này lá hắn sau khi mới từ Mỹ trở về dùng trăm phương ngàn kế bí mật thực thi, xuất vốn vào đấy không ít, tự dục của loại người có quan hệ với đạo đức, giáo dục, loại bản năng này quyết định bất cứ cái gì tồn tại ở quốc gia, ví dụ như hoạt động phạm tội tham ô, nhận hối lộ.

Đương nhiên, chiến đội lục hải quân sở dĩ có thể vui vẻ thả người còn một tầng nguyên nhan khác, mặc dù gã không nắm rõ nội tình lắm, có điều cũng nghe được phong phanh, bộ quốc an sắp tới sẽ có một loạt hoạt động lớn bên trong, nếu muốn hoàn thành những hoạt động này thành công, cần nhân viên tinh có thực lực chèo chống, gã theo lý sẽ được nhận định là có lực chèo chống cực kỳ.

Đối với những thủ đoạn này của John, Gulina đã sớm nhìn thấu. Cho nên sau khi nghe đối phương dương đắc ý kể ra một phen, cũng không có biểu tình vui sướng hoặc tức giận gì. Giống như nghe một loại tin tức không có chút quan hệ nào với mình vậy.

“Nếu đã như thế, anh cứ ở trong tình báo đi!” Gulina gật đầu, tiện đà bổ sung nói:”Nhưng mà, bắt đầu từ giờ, ở trong cao ốc này, anh phải tuyệt đối phục tùng lãnh đạo của tôi, hiểu chưa?”

“Vâng!” Gulina trước mặt tựa hồ lại trở về trạng thái ép người trước đó, phải biết rằng, John không chỉ một lần thấy cố gái trước mặt dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế răn dạy cấp dưới.

“Tốt lắm, bây giờ anh lập tức đi ra ngoài, tôi muốn suy nghĩ một số chuyện.” Cơ hồ là cùng lúc khi John đứng nghiêm trả lời “Vâng” xong, Gulina liền tiếp lời. Sau khi nói dứt, nhẹ nhàng xoay ghế tựa, quay về phía khác.

“Ặc… vâng!” John do dự một chút, tiếp tục dùng tư thế và ngữ khí tiêu chuẩn nhất đáp lại mệnh lệnh cấp trên, bất đắc dĩ lựa chọn lui về sau, sau đó mở cửa phòng.

“Rầm!” Tiếng đóng cửa như mang theo chút cảm xúc tố cao Gulina, nhưng nàng không muốn nhìn qua gã đàn ông bây giờ cách mình ít nhất mười mét, hơn nữa ở giữa còn cách một bức tường kia.

Sau khi thở phào một hơi, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh tường, ở chỗ vách tường không có dấu hiệu rõ ràng ấn nhẹ xuống, lúc này, vách tường bên ngón tay nàng dần nhô ra, cuối cùng trở thành một cái ngăn kéo.

Lấy phần văn kiện dày hơn mấy chục trang ở bên trong ra, khóe miệng Gulina hơi mỉm cười, vốn nàng đã muốn buông tha mình, nhưng thần vận mệnh lại không buông tha, có một số việc nhất định phải để nàng – Gulina đi hoàn thành.

Mục lục
loading...