Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 277


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 277: Anh Chưa Phải Là Đối Thủ Của Tôi

Đoạn Băng trầm mặc.

Thay vì nói tình yêu là hình thức hai người ở chung, không bằng nói là một loại cảm giác ở trong lòng mọi người. Yêu nhau, yêu đơn phương, thất tình, mặc dù kết quả khác nhau, nhưng đều trải nghiệm loại cảm giác này. Ngọt ngào, ưu thương, đau khổ, mỗi loại đều là hình thức hưởng thụ tình yêu. Chiếm đoạt chẳng qua là giai đoạn sơ cấp nhất của tình yêu, phần lớn mọi người đều dừng ở giai đoạn này, cho nên mới có nhiều dây dưa, oán hận, thậm chí là tổn thương lẫn nhau như vậy. Khi tình yêu không còn là chiếm đoạt, vậy loại hình thức đó cũng là hưởng thụ tình yêu, không còn quan hệ với người mình yêu nữa.

Cái quan điểm này là do hôm qua nàng rảnh rỗi, nghe được từ trong một phim truyền hình. Lúc ấy, nàng khôgn chút do dự mà nhét luận điệu này vào trong lý luận chó má. Thương hắn thì sẽ muốn chiếm lấy hắn, loại cô gái cố chấp như Đoạn Băng không thể nào đồng ý với lý luận giống như an ủi mình kể trên, đồng thời , nàng cũng không cho là có người sẽ chân chính đi đến tín ngưỡng tình yêu này.

Nhưng Hà Tích Phượng trước mắt lại dùng hành động thực tế chứng minh lý luận phi thực tế mà chỉ trong phim truyền hình mới có này. Nếu như nói nam diễn viên nói lý luận này được coi là người đàn ông tốt, vậy bạn gái của mình sẽ được cho là cô gái tốt à. Dựa theo tác phong ngày thường, Đoạn Băng nhất định sẽ tìm từ nghiêm khắc để phủ định ý nghĩ yếu đuối của Hà Tích Phượng, nhưng hôm nay nàng lại không làm thế.

Bởi vì Hà Tích Phượng hôm nay đã rất khác xưa.

Ánh mắt cô gái ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm lên tấm ảnh kết hôn của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt ở đối diện, sau khi tự kể hết tâm sự, nàng vẫn luôn giữ động tác này.

Đoạn Băng cùng đi với Hà Tích Phượng cũng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kết hôn như nàng. Nếu không có bất cứ tình cảm riêng nào mà nói, một nam một nữ kia quả thật có thể được xưng tụng là trời sinh một đôi, ít nhất là từ bên ngoài nói lên như vậy.

“Bọn họ hẳn là sẽ rất hạnh phúc!” Thật lâu sau đó, Hạ Tích Phượng rốt cục mở miệng, “Tôi hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc”.

Câu nói sau đó đã hoàn toàn khác lúc trước, tựa hồ lại khôi phục là Hà Tích Phượng mà Đoạn Băng quen, cô gái mạnh mẽ trên giới kinh doanh không quan tâm hơn thua.

Cùng lúc đang là cô gái cảm thán lại biến thành như thế, Đoạn Băng nhẹ nhàng lắc đầu, thu ánh mắt từ trong tấm ảnh về, cảm thán nói: “Đây không phải là điều tôi muốn quan tâm”. Ngay sau đó liền đứng dậy đi về phía cửa sổ, từ từu kéo rèm cửa, sau đó lại mở cửa sổ ra, ánh sáng vào đông nương theo không khí rét lạnh cùng ùa vào phòng, khiến bầu không khí mới vừa rồi còn có chút âm thầm trở nên tươi sáng.

“Cùng ăn điểm tâm đi!” Nhìn dòng xe cộ trên đường phố không giống ngày thường phía xa xa, Đoạn Băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không biết là đang hưởng thụ sự tươi mát đặc biệt của sáng sớm hay là đang tự hỏi sau khi Hà Tích Phượng buông tha thì tới phiên mình phải làm sao đây.

“Ừ, một ngày mới bắt đầu rồi”. Vẻ mặt Hà Tích Phượng so với Đoạn Băng không quay đầu lại thoải mái hơn nhiều, giống như đã gỡ được một gánh nặng ngàn vàng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Trên nhiều khía cạnh, Lý Duệ cũng nổi tiếng. hắn giỏi về suy nghĩ, bình tĩnh tỉnh táo, quen tung hoành ngang dọc.

Nhưng hắn chưa trải qua sinh tử, cho nên khi tứ chi bị giam cầm, dự cảm nguy hiểm sắp tới, vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt.

Mãi cho tới khi bị trói chặt trên ghế, hắn mới từ từ trong bối rối khôi phục lại. Từ đầu tới cuối, hắn không hề nghe thấy có người nói chuyện, càng không thấy dung mạo bất cứ kẻ nào, mãi cho tới giờ đầu hắn bị túi bịt kín. ở trong một mảnh tối, về phần hiện giờ người đang ở chỗ nào lại càng không thể biết.

Sau khi loại rất nhiều suy đoán, hắn chỉ có thể liên tưởng tới những người bị mình ép buộc và bắt cóc vơ vét tài sản, mặc dù đã từng đắc tội không ít người ở giới kinh doanh, nhưng hẳn là không có ai dám xuất ra thủ đoạn ti tiện như thế. Nếu đối phương chỉ là hám tài, vậy hết thảy vấn đề không cần hỏi, càng không cần lo sự an toàn của người thân.

Có điều bọn cướp này thật sự rất bình thản, đã gần một tiếng, mà vẫn chưa nói điều kiện với mình.

Ngay khi Lý Duệ nghi ngờ khó hiểu, tiếng kim loại va chạm vang lên, giống với tiếng khi hắn tiến vào, hẳn là do cửa sắt lắp ở gian phòng này phát ra. Tiếp theo đó chính là tiếng bước chân, nghe hình như không phải là một người.

“Thả hắn ra!” Diệp Thành Trù nhìn thoáng qua, ra hiệu cho khoa trưởng cơ yếu cùng đi.

loading...

Người nghe lập tức thi hành, đối với người khoa cơ yếu mà nói, bắt một tên mặt trắng tay trói gà không chặt quá mức đơn giản.

“Các người đi ra ngoài đi!” Thấy dây thừng và túi đều được xử lý sạch, Diệp Thành Trù phất tay một cái. Gã vô tình làm khó Lý Duệ, chưa bao lâu sau, vẫn thấy hắn tinh thần gan góc. Có điều, ở chuyện Lãnh Nguyệt mất tích, gã vẫn muốn làm một số thứ với hắn, để moi ra người đứng sau và Lý Chấn kia.

Lý Duệ dần dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài rốt cuộc cũng hoàn toàn mở mắt ra. Lão già ngoài 2m đứng thẳng tắp khiến hắn hơi sững sờ, mà vừa lướt qua nhìn bóng lưng màu xanh kia càng khiến hắn nuốt những lời vừa định nói ra trở về. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là những người này đều là Lý Chấn phái tới. Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt lão già, trên mặt không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng ngay sau đó cũng bị sự thoải mái che dấu đi.

“Chắc biết vì sao mời mày tới đây chứ?” Diệp Thành Trù kéo ghế tới bên cạnh, ngồi đối diện với Lý Duệ.

“Biết”.

“Vậy thì tốt”. Diệp Thành Trù gật đầu, nếu không xuất hiện một người để lộ bí mật như vậy, không thể nghi ngờ là đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Nếu chỉ là xuất phát từ góc độ ân oán cá nhân, Lý Duệ sẽ không còn khỏe mạnh mà ngồi đối diện mình như vậy. Nhưng gã không phải là lão già muốn hưởng thụ quảng đời còn lại, cho nên, Lý Duệ có thể bảo tồn để đổi lấy giá trị xứng đáng với hắn.

Lý Duệ là lần đầu tiên nói chuyện khoảng cách gần với Diệp Thành Trù như vậy. Không giống với Lý Chấn đều là thượng tướng, khí chấn lão già trước mặt phát ra càng ép người hơn. Có lẽ, Lý Chấn ở trước mặt người ngoài cũng là loại trạng thái này, chỉ là bởi vì quan hệ huyết thống, cho nên mới có thể khiến hắn cảm giác không ra gì.

“Tôi biết, vấn đề về thân thế Lãnh Nguyệt, tôi thiếu cân nhắc, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

“Chịu trách nhiệm? Cậu không thể chịu trách nhiệm, chuyện này chỉ có ông nội cậu mới có tư cách chịu trách nhiệm, bởi vì hắn là ngọn nguồn tin tức. Cậu không phủ nhận hết thảy về Tân Chí đều là có từ Lý Chấn chứ?” Diệp Thành Trù khí định thần nhàn giống như vừa rồi, giọng nói không tính là nghiêm khắc, nhưng lại lộ ra uy nghiêm.

“Tôi không phủ nhận, có điều tôi và Lý Chấn không có bất cứ quan hệ nào, chuyện của tôi không thể để lão chịu trách nhiệm”. Sau khi đã rõ nguyên nhân mình bị trói tới đây, Lý Duệ ngược lại cũng không còn khẩn trương như lúc đầu. Hắn sẽ không hoài nghi DIệp Thành Trù chỉ cần mấp máy môi,mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, khi mình nói hết thảy cho Lãnh Nguyệt, đã dự liệu được có thể sẽ ảnh hưởng tới hôn lễ của Diệp Phong và Lãnh Nguyêt hôm nay. Chỉ là hắn không dự liệu được thân phận đặc biệt của Lãnh nguyệt, càng không đoán được vì thế mà gây ra phản ứng mãnh liệt như vậy.

Thấy đối phương vội giải thích, khóe miệng thoáng qua một ý cười. Thứ thân tình này với đại đa số mà nói là khó có thể quên được, lời Lý Duệ nói không thể nghi ngờ là đã phân rõ giới hạn với Lý Chấn, mà mục đích phân rõ giới hạn lại đáng để người ta suy nghĩ. Mâu thuẫn giữa mình và Lý Chấn tồn tại mấy chục năm, Lý Duệ mười năm trước mới rời khỏi Lý gia không thể nào không biết , hắn cường điệu đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với Lý Chấn chỉ sợ hơn phân nửa là vì tránh mình trở thành kiếp con ngựa uy hiếp Lý Chấn.

“Nhưng Lý Chấn chưa từng bỏ quyền lợi làm ông nội, rất nhanh, cậu sẽ thấy hắn. Đương nhiên, trước đó, chúng ta sẽ tiến hành đàm phán”. Diệp Thành Trù lắc đầu, ý cười dào dạt, nhưng ẩn chứa chút hàn ý có thể cảm thấy rõ: “Trước khi cậu thấy Lý Chấn, tội còn có một việc cần nhấn mạnh, hết thảy về Tân Chí, về Lãnh Nguyệt, về những gì mà cậu biết được từ Lý Chấn, tốt nhất nên còn giữ nguyên trong đầu cậu, không nên nói lại cho bất cứ kẻ nào, nhớ kỹ là bất cứ kẻ nào, kể cả Diệp Phong. Cậu hẳn là rõ những chuyện kia ý vị thế nào, nếu cậu không phải là cháu nội của Lý Chấn, tôi sẽ lựa chọn cho cậu biến mất trước”.

Một tiếng trước, Diệp Thành Trù nghĩ tới báo hết thảy cho Diệp Phong biết, nhưng ở một thời khắc cuối cùng kia, lão lại do dự.

Dây là vì mẹ của Lãnh nguyệt, nữ nhân nước R kia. Bởi vì lão không chắc, ở một thời gian, một địa điểm, Diệp Phong và Khúc Mỹ Trân sẽ chính diện giao phong không. Nếu Diệp Phong biết rõ hết thảy, vậy có nghĩ là phải lựa chọn, một khi lựa chọn, tất nhiên sẽ do dự, đối với ngươi khác mà nói, do dự sẽ nguy hiểm. Cho nên, lão không muốn cho cháu nội cơ hội lựa chọn, cho nên Tân Chí, Khúc Mỹ Trân trong miệng gã bất ngờ cùng chết trong quá trình chạy trốn, chứ không phải như thực tế, Tân Chí vì cứu Khúc Mỹ Trâm mà bỏ mình, người sau chạy trốn thành công.

Thấy bóng lưng Diệp Thành Trù biến mất ngoài cửa sắt, lý Duệ lâm vào trong suy tư, mức nghiêm trọng của sự việc vượt quá sự tưởng tượng của hắn, sự tham gia của Diệp Thành Trù là điều trước đó hắn không ngờ tới. Ở mặt nào đó, điều này cũng phản ánh trình độ coi trọng của Diệp gia và Lãnh Nguyệt, suy nghĩ cẩn thận hơn, lúc ấy hắn quả thật quá mức xúc động. Kết quả chuyện hình như là mình tìm người thân về cho Tuyết Nhi, nhưng lại khiến Lãnh Nguyệt mất đi hết thảy những gì vốn có trước đó.

Diệp Thành Trù bên kia cửa sắt cũng không rời đi , mà thông qua cửa sổ để quan sát Lý Duệ.

Ở trên người Lý Duệ, di truyền gen của Lý gia. Mặc dù Lý Duệ chưa từng làm quân nhân ngày nào, nhưng diễn xuất của hắn lại cùng Lý Chấn lúc trẻ là có một không hai. Diệp Thành Trù không phủ nhận ở phương diện lãnh binh đánh giặc này mình vẫn rất bội phục Lý Chấn, có điều ở mặt xử lý chuyện trong nhà, lại thực không dám khen.

Chỗ thất bại nhất kiếp này của Lý Chấn chính là dùng quật cường sai địa chỉ, nếu lão có thể đảo thái độ đối đãi giữa việc công và việc nhà, vậy Diệp Thành Trù không dám đảm bảo còn có thể giữ chút ưu thế trong mấy lần tranh chấp. Nhưng bây giờ, lão có thể nói không chút do dự, Lý Chân, anh vẫn không phải là đối thủ của tôi.

Mục lục
loading...