Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 274


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 274: Bí Mật

Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên.

“Cháu đi ra ngoài trước đi, ông có chút việc bận phải làm bây giờ.” Lý Chấn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, khoát khoát tay nói. Ông già này dù tuổi đã cao, giở tay nhấc chân tuy đã lộ ra chút mệt nhọc, nhưng tinh thần ông ta đã thay đổi hoàn toàn, bởi vì số điện thoại này đến 90% là của Diệp Thành Trù, một nhân vật không thể coi thường.

Lý Đan dẩu môi lên, cuối cùng cũng gật đầu, rời khỏi thư phòng. Trong sát na đóng cửa lại, mới phát giác ra vừa rồi mình chất vấn hơi quá đáng. Tuy rằng ông chưa từng nói ra miệng, nhưng cô vẫn biết rằng ông rất quý trọng tình thân. Trên mặt xử lý những chuyện kia, góc độ của ông so với mình và anh trai hoàn toàn bất đồng, căn bản chưa thể nói là ai đúng ai sai.

Còn ở bên kia cánh cửa, Lý Chấn lại hít một hơi, cầm lấy tai nghe.

“Lý bộ trưởng…” Thanh âm lạnh lùng ở đầu dây bên kia đã thể hiện đầy đủ thân phận của người đó. Ở trong quốc gia này, không có vài người dám dùng ngữ khí như vậy để đối thoại với Lý Chấn.

“Lão Diệp… có chuyện gì sao?” Lý Chấn có phần biết rõ ý tứ của dối phương. Trải qua nhiều lần tranh chấp, Lý Chấn càng lúc càng biểu hiện ra vẽ lãnh tĩnh với người này. Cùng với người này, mấy năm qua, ông đã không còn là anh lính trẻ luôn lộ rõ tài năng của mình.Từ lâu ông đã lựa chọn phương thức bình thản để giải quyết vấn đề.

“Tôi chỉ muốn xác nhận một chút.” Diệp Thành Trù không hề tức giận, thế nhưng giọng nói cũng không hề biểu hiện chút tình cảm ấm áp nào, “Có một thanh niên tên là Lý Duệ, là chủ tịch của tập đoàn Kỳ Lợi. Người này hẳn không có quan hệ gì đến Lý bộ trưởng chứ?” Ông ta không muốn tranh chấp của đời này tiếp tục, thậm chí truyền xuống thế hệ sau. Nhưng mà, điều này cũng phải có phạm vi thích hợp. Một khi liên quan đến Diệp Phong, tất cả những chuyện dĩ vàng đều trở thành phế thải. Lý Duệ phiêu bạc bên ngoài Lý gia không thể nghi ngờ là Lý Chấn uy hiếp, không thể không lợi dụng cho thật tốt.

Lý Chấn không trả lời ngay, ông ta tự hỏi trong lời nói của đối phương có ẩn ý gì. Đối với người khác, quan hệ giữa bản thân ông và Lý Duệ coi như là bí mật. Nhưng đối với Diệp Thành Trù sẽ làm ra cái chuyện gì đi ngược vơi luân thường đạo lý. Tuy rằng không có khả năng đến mức nguy hiểm cho an toàn sinh mạng nhưng chỉ tùy tiện làm ra một việc mờ ám thì Lý Duệ cũng không thể nào thừa nhận nổi.

“Lý Duệ là cháu trai của ta, luôn luôn là như thế.” Lý Chấn rất rõ ràng, việc này Diệp Thành Trù biết rất rõ, có nối lại lần nữa chỉ là cho thấy trước khi động đến Lý Duệ, Diệp Thành Trù phải suy nghĩ rất nhiều đến hậu quả.

“Có thực là quan hệ ông cháu ông không tốt lắm.” Diệp Thành Trù cười khẩy, tiếp tục nói: “Chuyện xảy ra trong hai ngày qua đã làm cho tôi rất nghi hoặc, một đứa trẻ tốt như Nguyệt Lãnh, là cháu dâu của ta không hiểu vì sao lại thất tung. Mà người cuối cùng nó gặp chính là ld. Tôi cần phải gặp ld một lần, rất nhiều vấn đề chỉ có anh ta mới có thể trả lời tôi, hẳn là ông không có ý kiến gì chứ?”

Sự tình đã nghiêm trọng vượt xa sự dự liêu. Lý Chấn vốn tưởng rằng Nguyệt Lãnh chỉ biết rõ thân phận của cô ta, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi biết chuyện đó liền biến mất. Đây đã không đơn giản chỉ còn là vấn đề của Diệp gia. Mà là vấn đề của toàn bộ Hoa Hạ.

Thành viên của Lãnh Tổ đời này chỉ có hai người xuất sắc, một là Diệp Phong, một là Nguyệt Lãnh. Bọn họ đều thuộc dạng nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu Nguyệt Lãnh gặp được mẹ đẻ của cô ta, nếu cô ta bị người đàn bà của nước R thuyết phục. Như vậy Hoa Hạ sẽ phải đối mặt với địch nhân khó đối phó nhất trong lịch sử, một địch nhân đáng sợ hoàn toàn rõ ràng hoạt động của Lãnh Tổ cùng với quân đội của Hoa Hạ.

Diệp Thành Trù đến lúc này còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với mình, quả thực đã đối xử rất không tệ với mình rồi.

“Nguyệt Lãnh biến mất thì phải tiến hành thông báo với quân ủy.” Lý Chấn không nói rõ, nhưng câu này đã biểu đạt ra phần nào lo lắng của ông.

“Ông không sợ sẽ làm cho cháu trai vướng vào sao?” Diệp Thành Trù hừ một tiếng. Nói: “Nếu như anh ta đã biết quá nhiều những chuyện mà anh ta không nên biết, như vậy khi về già sẽ có khả năng bị quản chế nghiêm mật. Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác, chính là đi đến một thế giới không thể tiếc lộ bí mật.” Đây cũng không phải là uy hiếp, nếu như một việc có liên quan đến an toàn của quốc gia, liền không thể nói chuyện gì là đạo nghĩa, chuẩn tắc nữa. Sinh mệnh của một người so vơi sinh mệnh của cả tỷ người khác quả thực không đáng để nhatwcs tới.

“Rốt cục ông muốn làm gì?” Lúc này Lý Chấn đã không còn nhẫn nại được nữa rồi. Trong những câu nói của Diệp Thành Trù đều mang theo những mũi nhọn. Không chừng lúc nào đó sẽ làm bị thuong mình.

“Tôi chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Nguyệt Lãnh!” Thanh âm của Diệp Thành Trù chợt gia tăng: “Tốt nhất trong nữa giờ nữa ông hãy chạy đến quân khu thủ đo, tôi nghĩ có ông ở đây Lý Duệ có thể sẽ ngoan ngoãn hơn chút ít. Tôi không muốn dùng đến những thủ pháp để đối phó với tù nhân mà cả ông và tôi đều biết. Như vậy đối với ông hay với tôi đều không có ích lợi nào.”

loading...

Bất luận ai đã từng tham gia chiến tranh đều hiểu rõ tầm quan trọng của tình báo. Ngoài những máy bay đại pháo ra còn có một chiến trường không có khói thuốc súng khác. Chiến tranh vốn không ai nói trước được điều gì. Vô luận là bộ đội của Diệp Thành Trù hay là của Lý Chấn, vẫn chưa từng dùng hết một phần nhỏ những pp thẩm vấn vô nhân đạo. Mà mục đích chung của nó đều là tận khả năng lấy được những tình báo hữu dụng.

Không thể tưởng tượng được, nếu loại cực hình này cũng dùng trên thân thể cháu trai mình sẽ như thế nào, cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn, ngay cả người luôn lãnh tĩnh như Lý Chấn sau khi nghe Diệp Thành Trù uy hiếp qua điện thoại cuxngc ó phần đứng ngồi không yên, nghiêm mặt nói vào điện thoại: “Diệp Thành Trù, tất cả cứ chờ tôi đến rồi hãy nói. Tôi hi vọng được nhìn thấy một đứa cháu còn khỏe mạnh.”

“Cái này còn phải xem anh ta có thành thật hay không đã.” Diệp Thành Trù lưu lại một câu nói không buồn nói thêm câu hẹn gặp lại đã cúp máy. Trong điện thoại, ông ta hết sức cường thế, thế nhưng chỉ là xả hết tức giận ra ngoài miệng mà thôi. Tuy rằng ông ta rất muốn thu thập Lý Duệ, mang ra hung hăng tẩn một trận, nghiêm phạt tội quấy rối của hắn, nhưng ông cũng rất rõ ràng, những chuyện này đều là chuyện vô bổ. Dù sao, hắn ta cũng là cháu trai của Lý Chấn bản thân mình không có khả năng quá phận. Cho nên ngay khi giam cầm hắn liền chào hỏi Lý Chấn, bởi vì ông ta đã có tính toán khác, đây là một vụ giáo dịch, một giao dịch cực lớn…

“Tham mưu trưởng, Diệp Phong tới rồi.” Trương Văn Sách nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, nhỏ giọng nói.

“Vào đi!” Diệp Thành Trù thở nhẹ một hơi, phân phó nói. Bây giờ ông ta còn đang suy nghĩ làm sao để mở miệng, làm sao để nói ra nguyên nhân khiến cho Nguyệt Lãnh biến mất, làm sao nói rõ được thân thế của Nguyệt Lãnh.

“Ông nội.” Biểu tình hôm nay của Diệp Phong rất nghiêm túc, so với bình thường như hai người khác nhau. Nguyệt Lãnh biến mất đối với hắn chính là một đã kích không nhỏ. Từ mười lăm tuổi đã rời nhà, hắn đã học cách lên kế hoạch cho tất cả, mặc dù không phải mỗi lần làm nhiệm vụ đều thuận thuận lợi lợi, nhưng toàn bộ chuyện xấu đều làm trong dự liệu, sớm có sách lược để ứng phó.

Còn ngày hôm nay, ở trước mặt tình cảm của chính mình, hắn lại có phần cảm thấy trở tay không kịp đối với chuyện xấu bất thình lình xảy ra. Sau khi đẩy cửa tiến vào, liếc mắt hìn thấy ông ngồi ở phía sau bàn làm việc, cũng giống như hắn, biểu tình của ông vô cùng nghiêm túc, chuẩn xác mà nói là có phần trầm trọng. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có khi gặp chuyện phi thường trọng đại, ông nội mới như vậy. Trong lòng Diệp Phong hơi có chút chấn động, âm thầm suy nghĩ chuyện Nguyệt Lãnh trốn đi có phải là đã chọc giận đại nhân vật này hay không?

Theo địa vị tăng lên, người ta thường thường sẽ trở nên rất coi trọng mặt mũi. Những người được mời đến dự hôn lễ của Diệp Phong tuy không nhiều nhưng đều là những người nhưng đều là những người có năng lực, nếu không có nguyên nhân hợp lý để tuyên bố hoãn hôn lễ lại, thì người chủ trì Diệp gia như Diệp Thành Trù hiển nhiên sẽ rất khó mà hạ đài cho được.

Kỳ thực, ở trên vấn đề này, Diệp Phong vẫn còn nhìn chưa thấu người đàn ông thần kinh bách chiến này.

Vật cực tất phản, Diệp Thành Trù trước khi ngồi vào ghế tại quân khu thủ đô, đã là người không phải ai cũng có gan để nghị luận, mà bản thân tính cách của ông cũng quyết ông không phải là người chỉ thích vẻ bề ngoài. Vì vậy khi nhận được tin Nguyệt Lãnh mất tích, phải hoãn lại hôn lễ. Trong quá trình quyết định như vậy, căn bản ông ta chưa từng nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến mức này, và người khác sẽ nhìn Diệp gia ra làm sao.

“Ngồi đi!” Diệp Thành Trù đợi khi Diệp Phong đóng cửa lại, liền phất tay để cho hắn ngồi xuống.

“Rốt cục thì Nguyệt Lãnh đã xảy ra chuyện gì ạ?” tuy rằng từ tin nhắn của Nguyệt Lãnh Diệp Phong có thể biết cô sẽ không trở về trong khoảng thời gian ngắn, nhưng ở mức độ nào đó cũng cho thấy an toàn hiện nay của Nguyệt Lãnh không tồn tại bất kỳ vấn đề nào. Đối với người luôn sống trong sinh tử tại biên giới như Diệp Phong mà nói, chỉ cần sống, còn tất cả những vấn đề khác cũng không còn là vấn đề nữa.

Từ lúc ông nội biết Nguyệt Lãnh biến mất đã qua bốn giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian này cũng đủ cho nhân viên tình báo phát huy tác dụng, tuy rằng những người đó không thể tra ra được hành tung hiện tại của Nguyệt Lãnh, thế nhưng ở một góc độ nhất định, sẽ tra ra rõ ràng cô sẽ tới nơi nào. Việc này đã đủ để bản thân Diệp Thành Trù phân tích ra nguyên nhân rời đi của Nguyệt Lãnh.

“Đêm qua Nguyệt Lãnh đã gặt Lý Duệ, Lý Duệ của tập đoàn Kỳ Lợi.” Diệp Thành Trù dừng lại một lát, rốt cục mở miệng.

“Lý Duệ? Hai người bọn họ sao lại gặp nhau?” Sau khi nghe được tin tức này, Diệp Phong liền nghĩ ngay đến Thính Vũ Các. Dù sao đây cũng là câu lạc bộ mà mình cũng với Nguyệt Lãnh và Lý Duệ cùng xuất hiện. Nhưng Lý Duệ tựa hồ không có năng lực để bức bách Nguyệt Lãnh phải buông bỏ lễ thành hôn với mình.

Diệp Phong rất tự tin, có lẽ là rất tin tưởng tình cảm của Nguyệt Lãnh dành cho mình, không phải chuyện đặc biệt trọng đại sẽ không đủ để làm cho cô gái này rời đi.

Mục lục
loading...