Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 273


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 273: Kết Quả Không Muốn Thấy Nhất

Lý Chấn cũng bị điện thoại sáng sớm làm cho giật mình tỉnh giấc, từ lúc đó không thể ngủ được nữa. Sau khi trải qua một phen nói chuyện với Lý Đan, tâm lý vốn kiên định của ông ta cũng mềm xuống. Quả thật, giữa ông ta và Diệp Thanh Trù tồn tại một mối mâu thuẫn như vậy, nhưng đây đều là chuyện công, không hề quá liên quan đến tình cảm cá nhân.

Thấy bộ dáng nhớ mong không rời quá lâu của đứa cháu trai, ít nhiều ông ta cũng có chút hổ thẹn. Nếu không phải lúc trước ra sức ngăn cản sự kết hợp giữa Lý Duệ và Tân Tuyết, thì hai ông cháu đã không ầm ỹ đến mức như hiện tại. Từ mức độ nào đó mà nói, hắn không hi vọng nhìn thấy Diệp gia đạp lên vết xe đổ. Còn về chuyện hôn lễ hôm nay ông ta đã quyết định tham gia, hơn nữa mang theo chúc phúc chân thành nhất.

Nhưng không ngờ rằng sự tình lại xuất hiện biến hóa khiến người ta không lường trước được.

Điều này làm cho ông ta liên tưởng đến cuộc nói chuyện Lý Chấn lúc trước với Lý Duệ. Tuy rằng toàn bộ quá trình không nhắc đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Nghuyệt Lãnh, bản thân mình cũng đã nói rõ ràng về thân thế của Tân Tuyết, giả như Lý Đan biết rằng Tân Tuyết va Nghuyệt Lãnh là chị em, sợ rằng sẽ nói ra toàn bộ các bí mật. Đây là điểm khiến ông ta lo lắng nhất. Hai nhà Lý – Diêp vốn không hợp nhau, một khi người họ Lý làm loạn hôn lễ của Diệp gia, hậu quả có thể tưởng tượng ra.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán. So với Tân Tuyết mà nói, thân thế của Nghuyệt Lãnh càng bí mật hơn. Dù sao cô cũng là thành viên của Lãnh tổ, ngoại trừ mấy người hạch tâm, không có ai biết sau khi Tân Chí chết, người đàn bà và con gái hắn đi đâu. Cách nhìn nhận thống nhất chính là cô đã được mẹ mang đi.

Mấy người ít ỏi biết rõ tình hình cụ thể, không một ai lộ ra chuyện trọng đại như vậy. Người này rất có khả năng sẽ từ một chiến sĩ tin tưởng bên mình biến thành quân cờ trong tay đối thủ. Cảnh sát sẽ biến thành tội phạm. Nhưng khá có khả năng là ở chỗ, bất luận là ai cũng không thể phủ định lực cảm hóa của tình thân.

Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng trong đầu Lý Chấn lại liên tục chuyển động. Tự hỏi vấn đề xuất hiện từ đâu. Ông ta càng mong muốn hôn lễ xuất hiện vấn đề do tình cảm cảu Diệp Phong va Nghuyệt Lãnh, chứ không phải là bởi vì nhân tố bên ngoài tác động. Đúng vào lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thanh âm mặc dù không lớn nhưng cũng không thoát được lỗ tai của ông già này.

Ở trong biệt thụ này, người duy nhất có can đảm không được sự cho phép mà cứ tiến vào trong thư phòng chỉ có Lý Đan. Mà cô chỉ sợ cũng là một trong số ít người tỏ ra vui vẻ khi gặp Lý Chấn. Từ khi mất đi con trai lẫn cháu trai, Lý Chấn đối với tình thân cực kỳ coi trọng, chỉ cần yêu cầu của Lý Đan không qua phận, ông ta đều sẽ đáp ứng.

“Sao hôm nay cháu lại dậy sớm như vậy?”

“A… Cháu muốn đến thăm ông. Cho nên cũng không ngủ được.” Đang rón rén tiến vào trong phòng, Lý Đan đành thẳng lưng lên, bước nhanh đến trước mặt Lý Chấn, nhẹ nhàng đặt chén trà đang cầm trên tay lên bàn. Tiếp đó kéo một cái ghế ngồi xuống ở phía đối diện. Có đôi khi, bạn cần phải nhất định tin tưởng vào trực giác của phụ nữ.

Hai ngày qua, Lý Đan cảm giác đã xảy ra chuyện không bình thường. Đặt biệt từ đem hôm qua đến giờ mí mắt giật giật liên tục, tâm tình càng khó chịu dị thường, thế nào cũng không ngủ được.

“Hôn lễ của Diệp gia hoãn lại rồi.” Lý Chấn chậm rãi mở mắt, thở dài nói. Nhưng lại dùng ánh mắt sáng quắc chú ý đến phản ứng của Lý Đan. Mâu thuẫn giữa cô bé này và Diệp Phong là rất rõ ràng, chỉ là ông chưa từng hỏi quá nhiều mà thôi. Còn Diệp Phong, ông cũng chưa quan tâm quá nhiều, nhưng cũng rất rõ ràng người đã làm nhiều chuyện cơ mật như vậy, hẳn sẽ hiểu thế nào là đúng mực. Vì vậy an toàn của đứa cháu gái tuyệt đối không có vấn đề.

Ông ta thậm chí còn mong muốn có người giúp mình đả kích thật nhiều cô bé kiêu ngạo ở trước mắt này. Đóa hoa lớn lên trong phòng ấm luôn dễ bị tàn lụi, con người cũng như vậy.

Biểu hiện của cháu gái ít nhiều nằm ngoài dự đoán cảu ông ta. Bởi vaayjcafng làm cho cõi lòng đau buồn của ông càng thêm nặng nề.

Dựa theo tính cách của Lý Duệ, khi biết được cừu địchgặp chuyện không may hẳn là phải có chút hả hê mới đúng, chí ít cũng phải biểu hiện ra chút ít. Đằng này khi nghe thấy tin tức không lớn không nhỏ đối với Lý gia này, cô nàng lại không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào. Chỉ nhẹ nhàng “A” lên một tiếng, biểu thị đã nghe rõ đối phương, tiếp đó tựa như không yên lòng hoặc như trầm mặc. Tựa như toàn bộ sự tình ấy cô đã được biết từ trước.

Kỳ thực, khi Lý Duệ quyết định nói ra quan hệ chị em của Tân Tuyết và Nghuyệt Lãnh cho anh trai nghe, thì cô cũng đã nghĩ tới việc anh trai sẽ nói tất cả những thứ ấy cho Nghuyệt Lãnh, chỉ là đến bây giờ còn không rõ ràng, vì sao tự nhiên lại xuất hiện một bà chị nào đó ảnh hưởng đến quá trình hôn lễ của Nghuyệt Lãnh, nguyên nhân trong đó ắt hẳn có liên quan đến chuyện anh trai mình lúc trước trở về nói chuyện với ông nội. Chỉ là lúc đó bản thân mình ở ngoài không có nghe được bất kỳ tin tức nào bên trong.

“Ông nội, vì sao ông không thích chị Tuyết Nhi?” Cắn rắn môi, Lý Duệ hỏi ra vấn đề mà mấy năm qua cô muốn hỏi. Hiện tại cô rất tỉnh táo đủ để phân tích ra nguyên nhân mà ông nội không thích Tân Tuyết chính là nguyên nhân khiến cho hôn lễ của Diệp Phong và Nghuyệt Lãnh bị hoãn lại.

Đứng ở góc độ cá nhân, hồi ức về mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ lúc trước xủa Tân Tuyết, cách đối nhân xử thế , căn bản không tìm ra được chỗ nào khiến người ta ghét bỏ. Nhiều năm qua, Lý Duệ một mực nghĩ xem tại sao ông nội lại ra sức phản đối hôn sự này. Thậm chí bức bách cả cháu trai ruột đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ ông cháu. Tuy rằng bình thường ở vài chuyện nhỏ nhặt, cô có chút tùy hứng, nhưng nếu thực sự đến thời khắc mấu chốt, cô vẫn nỗ lực xoa dụi quan hệ ông cháu giữa hai người, hơn nữa còn làm rất nhiều việc. Nhưng nguyên nhân khiến cho quan hệ hai người chuyển thành xấu hgown, cô chưa từng động đến.

Nhưng ngày hôm nay, đã có cơ hội để làm việc đó.

Đôi lông mày của Lý Chấn hơi nhíu lại, ông đang suy đoán vì sao Lý Duệ lại lựa chọn lúc này để hỏi vấn đề như vậy.

loading...

“Có một số việc cháu không thể biết được.” Trầm ngâm trong chốc lát, Lý Chấn lắc đầu nói.

“Hôm đó, ông đã nói gì với anh ấy? Có phải là ông đã nói ra lí do mà ông không thích chị Tuyết Nhi hay không?” Nếu là bình thường Lý Duệ sẽ lựa chọn rời đi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại tiếp tục hỏi sâu thêm. Trong toaafn bộ quá trình, cô vẫn chú ý đến biểu tình của Lý Chấn, tuy rằng ông ta sau nhiều năm đã dưỡng thành một khí chất thông dong khiến người ta rất khó nhìn ra được có cái gì đang chú ý, nhưng huyết thống vẫn tạo ra cảm ứng nhất định. Hiện giờ cô có thể khẳng định đây chỉ là một bí mật rất lớn, nếu như không, ông nội luôn giẳng đạo lý vì sao không nói gì cả, chỉ đổi thành hành động.

Lý Chấn đương nhiên biết rõ “anh ấy” trong miệng cháu gái mình chính là Lý Duệ.

Tính ra cuộc gặp mặt mấy hôm trước chính là lần duy nhất trong mười năm qua. Làm cho khi ngồi đối diện cách Lý Duệ chưa tới hai thước, Lý Chấn thật sự muốn hỏi thăm trong từng ấy năm Lý Duệ đã sống như thế nào. Đáng tiếc đây không phải là chủ đề cuộc nói chuyện của họ. Từ đầu đến cuối, hêt thảy Lý Duệ đều “ép hỏi” về Tân Tuyết.

Cuối cùng, Lý Chấn phải thừa nhận, ông đã mềm lòng, nói ra tất cả những thứ không nên nói, rằng không ngờ cháu trai mình lại lấy con gái một “kẻ phản quốc” và là gián điệp ngoại quốc. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là nỗ lực cuối cùng của ông ta nhằm vãn hồi tình thân. Ông ta đang tìm kiếm một lý do chính đáng cho tất cả việc mình làm lúc trước.

Kết quả, lý do này không đổi lấy được bất kỳ thứ gì.

Lý Duệ vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí biểu tình từ lúc bước vào đến lúc đi ra chưa từng có bất cứ thay đổi nào.

Sa một ly đi một dặm. Thậm chí bản thân Lý Chấn cũng hoài nghi mình trước đây có phải đã quá chấp nhất không, nếu như lựa chọn có thái độ giống như Diệp Thanh Trù, thì hiện nay sẽ không cô dơn như vậy, chỉ sót lại một đứa cháu gái bầu bạn.

Đối với truy vấn của chấu gái, Lý Chấn không có bất luận cái gì để nói.

Hiện tạo chút may mắn của Lý Chấn chính là, các loại chuyện trước đây phát sinh rất sớm, khi đó Lý Duệ còn chưa hiểu chuyện, không có lưu lại những hồi ức quá mức sâu sắc. Bằng không, bên cạnh ông ta lúc này sẽ chẳng còn ai nữa.

“Cháu quay về phòng nghỉ ngơi đi! Không phải hôm nay cháu phải đi đến tòa soạn sao?” Lý Chấn cười gượng, nhắc nhở. Tận lực thay đổi chủ đề của câu chuyện. Đương nhiên ông ta biết chuyện tăng ca cuối tuần như lời Lý Đan lúc trước chẳng qua chỉ vì né tránh hôn lễ của Diệp Phong và Nghuyệt Lãnh.

Không ngờ Lý Đan không nghe theo lời khuyên nhủ, hiện tại trong đầu cô đang nghĩ đến dáng vẻ tươi cười và giọng nói của Tân Tuyết ngày hôm đó, cho tới nay, cô luôn cho rằng Lý gia có lỗi với Tân Tuyết. Một lần nữa nhìn ông nội đang nhắm hai mắt lại, nhịn không được lớn tiếng hỏi: ‘Vì sao ông không thể giống như ông nội của Diệp Phong, học cách chấp nhận nhỉ? Nghuyệt Lãnh là em gái của chị Tuyết Nhi. Thậm chí tướng mạo của hai người cũng giống nhau. Diệp gia có thể thừa nhận, vì sao ông không thể thừa nhận? Nếu như lúc trước không phải do ông, thì anh trai cũng không bỏ đi, chị Tuyết Nhi cũng sẽ không bởi vì phát hiện bệnh tình đã quá muộn mà bỏ đi, gia đình chúng ta cũng sẽ không chia năm sẻ bảy như bậy giờ. Đương nhiên, bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi…”

“Cháu nói cái gì?” Cặp mắt của Lý Chấn đột nhiên mở ra, ông ta sẽ không hoài nghi lỗ tai của mình, trong lời nói của Lý Đan đã cho thấy đứa bé này đã biết rõ quan hệ giữa Tân Tuyết và Nghuyệt Lãnh, đây cũng là chuyện ông lo lắng nhất. Giả sử mình nói chuyện của bản thân mình cho Lý Đan và Lý Duệ biết, thì ý nghĩa về thân thế của Nghuyệt Lãnh liền bị phá giải, lại giả như Nghuyệt Lãnh biết việc này, không biết sẽ náo loạn thành cái dạng gì.

Đương nhiên đây là hậu quả xấu nhất, lúc này mong muốn duy nhất là Lý Đan không đem chuyện của hai chị em Tân Tuyết và Nghuyệt Lãnh nói cho Lý Duệ biết.

Tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh, Lý Chấn nghiêm túc nói: ”Sao cháu biết được quan hệ giữa Tân Tuyết và Nghuyệt Lãnh?”

“Khi ông và chú Yan nói chuyện, cháu ở ngoài cửa nghe thấy.” Lý Đan cũng không cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện đã xảy ra, không chút giữ ý mà hồi đáp.

“Còn ai biết nữa không?” Một khi đã nhắc đến, Lý Chấn liền nhớ lại lúc trước khi nhận được thiệp cưới thì mình đã từng đề cập đến chuyện tình của Tân Tuyết và Nghuyệt Lãnh, không ngờ chuyện này lại bị Lý Đan nghe được, sự tình đang phát triển theo hướng mà mình không mong muốn nhất.

“Anh trai cháu nữa!” Lý Đan trả lời dị thường thẳng thắn.

Lý Chấn khẽ cười khổ, ông ta không muốn trách cứ Lý Đan, cháu gái mình căn bản không rõ quan hệ nghiêm trọng đó, bằng không cũng sẽ không để lộ ra bí mật trọng yếu ấy.

Lúc này ông ta đã có thể khẳng định chuyện hoãn lại hôn lễ của Diệp gia không thể không có quan hệ đến Lý Duệ. Chuyện cần làm trước mắt không phải là nghiêm phạt người có liên quan đến, àm phải nghĩ cách làm sao ứng phó với Diệp Thanh Trù. Đối với một tham mưu nắm giữ tài nguyên tình báo chính yếu của quân khu thủ đô mà nói, muốn điều tra rõ tiền căn hậy quả của một việc nào đó quả thực rất đơn giản.

Mục lục
loading...