Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 270


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 270: Bỏ Đi?

Không thể phủ nhận rằng, Lãnh Nguyệt là một cô gái phi thường, trong lần gặp đầu tiên Lý Duệ đã nhận ra được điều này, vậy nhưng hiện giờ anh ta vẫn còn cảm thấy lo lắng, bất kỳ ai khi biết tin thân thế của mình bị che dấu hai mươi năm nay, cũng đều không dễ gì chấp nhận được, đặc biệt là những người có thân thế làm cho người khác phải khinh thị, coi thường như thế này.

Suốt cả một đêm không chợp mắt được, Lý Duệ thậm chí còn tự hỏi bản thân mình, có phải mình đã quá tàn nhẫn không. Nói cho cùng thì Lãnh Nguyệt cũng là em gái của Tuyết Nhi, từ trước đến giờ trầm tĩnh luôn luôn là niềm kiêu hãnh của mình, vậy mà khi động chạm đến người con gái mình yêu, thì mình lại hoảng loạn, mất bình tĩnh đến như vậy. Khi đó, Lý Duệ nghĩ Lãnh Nguyệt có quyền biết sự thật, nhưng gã đã quên mất rằng sự thật đó có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của cô như thế nào. Vậy nhưng, sau khi biết tin xong thì Lãnh Nguyệt vẫn tỏ ra thản nhiên, thậm chí là lạnh lùng, trên gương mặt của cô không có bất kỳ một cảm xúc nào cả, vậy nhưng Lý Duệ hiểu rằng Lãnh Nguyệt hoàn toàn tin tưởng những gì gã đã nói cho cô biết, và đó hoàn toàn là câu chuyện có thật,

Trời đã hừng sáng, Lý Duệ không thể nào chịu được nữa, gã vùng mình bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi lái xe đến Bảo Sơn Công Mộ.

Vấn đề của Tân Chí đến tận bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, các lãnh đạo cấp cao cũng vì vậy mà né tránh chuyện này, không muốn nhắc tới. Vậy nhưng, hai mươi năm đã qua, hài cốt của Tân Chí vẫn nằm chung với những người bình thường khác, tại khu mộ Bảo Sơn này. Từ một khía cạnh khác thì sự đối xử này là vô cùng bất công với một người đã lập nên nhiều chiến tích như thế.

Sai một ly đi một dặm, Lý Duệ không cho rằng người mình yêu là một tai họa, cũng không nghi ngờ cô gái mà anh ta đã yêu. Vậy nhưng, Tân Chí đã chết dưới tay của một người phụ nữ nước R, còn bản thân gã thì cũng chỉ vì con gái của người phụ nữ đó mà cắt đứt quan hệ với ông nội Lý Chấn của mình.

Trên đường đến đây, xe cộ cũng không có gì là đông lắm, đối với thành phố lớn như thế này, thì đây là một cảnh tượng im lặng hiếm gặp, vậy nhưng khi trông thấy bóng hìn kia thì Lý Duệ liền cảm thấy cảnh tượng không còn tĩnh lặng nữa rồi. Quả nhiên, Lãnh Nguyệt đã đến đây trước gã, lặng lẽ đứng nhìn trước ngôi mộ của cha mình, nếu theo đúng kế hoạch thì hôm nay cô phải lên xe hoa, hưởng hạnh phúc, vậy nhưng cô lại từ bỏ tất cả để đến đây, đứng trước ngôi mộ này.

Cũng là người bị hại, nhưng Lý Duệ lại không muốn đóng vai một kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng thực tế thì gã cũng đã làm rồi. vì Lãnh Nguyệt đã đứng ở đây, thì chứng tỏ rằng cuộc hôn lễ giữa cô và Diệp Phong cũng đã không được tiến hành đúng theo dự kiến.

Lý Duệ muốn tiến đến khuyên Lãnh Nguyệt vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lãnh Nguyệt đang ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng phắt dậy, làm cho người ta có cảm giác cô đang lầm bầm cái gì đó ở trong miệng, cô cứ đứng như vậy phải đến ba phút sau thì thân hình cô đột nhiên biến mất, làm cho Lý Duệ há hốc mồm kinh ngạc.

Lý Duệ trong lúc kinh ngạc, không kịp nhìn kỹ hành động của Lãnh Nguyệt, gã quay đầu sang xung quanh tìm kiếm, thì thấy bóng dáng của cô đã ở cách xa gã cả trăm mét đến cạnh bức tường màu trắng ở xa, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng tỏ, nên Lý Duệ mập mờ trông thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt bỗng chốc bay bổng, rồi vụt qua bức tường đó, hành động chỉ diễn ra chưa đầy hai giây, làm cho Lý Duệ có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy.

Lý Duệ dĩ nhiên không tin quỷ thần gì cả, nhưng gã tin rằng trên thế gian này có những cái mà đến cả khoa học cũng không thể nào giải thích nổi, giống như sự việc vừa rồi, rõ rằng không phải gã bị hoang tưởng, nhưng bóng hình của Lãnh Nguyệt quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá tốc độ cực hạn của con người, nhanh đến độ gã không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể nhanh đến thế.

Đang trong lúc ngây người vì kinh ngạc thì di động của gã vang lên.

Giọng nói của đầu dây bên kia vô cùng cẩn trọng, khác hẳn thói quen thường ngày của người đó.

Lý Đan vốn là một cô gái ương ngạnh, bướng bỉnh, nhưng cũng là người khá biết điều, bất kể chuyện gì cũng được, nhưng khi động đến chuyện của chị Tuyết Nhi, thì cô biết Lý Duệ sẽ có những hành động vô cùng khác người. Giống như hôm vừa rồi Lý Duệ quay về nhà nói chuyện với Lý Chấn, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau tận hai tiếng đồng hồ, nhưng quan hệ của hai người dường như vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

loading...

Còn Lý Duệ thì từ đó càng trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.

Lý Đan chứng kiến tất cả mọi thứ, cô không biết hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì, nhưng cô cũng đoán được là sự việc có liên quan đến Lãnh Nguyệt và Tân Tuyết ( Tuyết Nhi ).

Hôm đó, cô đứng bên ngoài nghe trộm, chỉ biết được rằng Tân Tuyết và Lãnh Nguyệt là hai chị em, còn cha mẹ của hai người này thì ông nội của cô và cha của Yên Vĩnh Tường cũng không nhắc tới, chỉ là ông nội không thích thân thế của Tân Tuyết và Lãnh Nguyệt, có lẽ lần Lý Duệ về nói chuyện với ông, chính là chuyện có liên quan đến thân thế của hai người Lãnh Nguyệt và Tân Tuyết cũng nên.

Nếu như là ngày trước, thì cô chắc chắn sẽ tham gia vào giữa để hàn gắn quan hệ giữa hai người, vậy nhưng lần này cô cảm giác được có điều gì đó rất bất bình thường, có lẽ mất ngày gần đây cô đều an phận làm việc của mình, không đả động đến bất kỳ chuyện gì cả, vậy nhưng sau khi hay tin hôn lễ của Diệp Phong bị trì hoãn lại, cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Duệ để hỏi thăm tình hình.

“Hôn lễ của Diệp Phong bị.. trì… hoãn rồi…” Giọng nói của Lý Đan vô cùng e dè và cẩn trọng.

“Cô dâu mất tích rồi, sao không trì hoãn lại được cơ chứ?” Lý Duệ nhìn theo bóng dáng đã mất của Lãnh Nguyệt thở dài nói. Có những lúc con người không thể nào giải thích nổi mình đã làm cái gì và tại sao lại làm thế. Công bằng mà nói, thì gã đối với Diệp Phong cũng chẳng có ấn tượng gì xấu xa cả, còn Lãnh Nguyệt lại là em của Tuyết Nhi, gã càng ủng hộ mới đúng, vậy nhưng Lý Duệ đã phá hoại tất cả, và kết quả này gã cũng đã dự đoán trước được.

Lý Đan không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này, theo lý mà nói cô có lẽ nên vui mừng khi hôn lễ của Diệp Phong bị phá hủy mới phải, vậy nhưng cô không thể nào vui vẻ được. Mấy hôm trước, Lãnh Nguyệt còn là đối tượng để cô báo thù, vì Lãnh Nguyệt chính là đồng lõa với Diệp Phong trong vụ bắt cóc cô.

Nhưng sau khi biết Lãnh Nguyệt là em gái của Tuyết Nhi thì cô không thể nào thù hận Lãnh Nguyệt nổi nữa.

Tuy cô chưa trải qua những cảnh vào sinh ra tử, hay những cuộc tình trời long đất lở, nhưng cô đã chứng kiến tất cả cuộc tình của anh trai mình với Tân Tuyết, và cô cũng đã từng vì bi kịch của đôi trai tài gái sắc này mà đau khổ khôn nguôi, tiếc nuối sụt sùi.

Tuyết Nhi đã mất được năm năm nay, nhưng cô lại châm ngòi nổ cho một bi kịch khác của một đôi trai tài gái sắc khác, cô cũng đã đoán trước được là anh trai mình sẽ đến tìm Lãnh Nguyệt vào nói cho Lãnh Nguyệt biết thân thế của cô ấy, nhưng cô không thể ngờ được là, Lãnh Nguyệt sau khi biết rõ câu chuyện lại bỏ rơi Diệp Phong, bỏ rơi một tình yêu có một kết cục tốt đẹp đến thế.

“Anh gặp Lãnh Nguyệt rồi hả?” Lý Đan lên tiếng hỏi.

“Ừ!” Lý Duệ đáp, gã hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra nói: “Có những chuyện em tốt nhất là không nên biết, anh sẽ xử lý cho tốt việc này!” Dõi mắt lên nhìn những tấm bia mộ nơi đây, Lý Duệ cúp máy lại, nếu như mười năm trước, cô biết được thân phận của mình ra sao, thì không biết cô có còn muốn ở bên cạnh mình nữa không, hay lại là giống như Lãnh Nguyệt, bỏ lại tất cả để ra đi.

Mục lục
loading...