Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 263


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 263: Bí Mật Ở Trong Lòng

Lý Duệ nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống, đúng như dự tính, cô em gái Lý Đan vẫn đang giận mình, thậm chí đến cả điện thoại của mình nó cũng không thèm nghe nữa. Ngày trước mà có xuất hiện những chuyện như thế này thì có lẽ Lý Duệ chỉ cần nhắn một cái tin cho Lý Đan, hẹn ăn ở một quán nào đó là vấn đề đã được giải quyết, vậy nhưng lần này Lý Duệ đã nhắn tin được ba bốn ngày rồi nhưng cũng chưa thấy Lý Đan nhắn lại gì cả.

“Tường Tử! Cậu cứ về trước đi vậy!” Lý Duệ mỉm cười với vẻ miễn cưỡng và bất lực, quay sang nói với người anh em của mình. Tình huống ngày hôm đó Lý Duệ đã giải thích rõ ràng với Yên Vĩnh Tường rồi, còn Yên Vĩnh Tường thì cũng đem chuyện ở quán bar kể lại cho Lý Duệ nghe. Sau một hồi suy nghĩ, đúng như Yên Vĩnh Tường dự đoán, Lý Đa chắc chắn vẫn chưa từ bỏ kế hoạch trả thù, và có lẽ chắc chắn rằng phó tổng giám đốc của Thính Vũ Các, Vương Hâm, giờ đây đã là nội ứng của cô rồi. Còn những kế hoạch tiếp theo của cô thì vẫn chưa biết nhưng có thể khẳng định rằng Diệp Phong đang gặp phải một rắc rối vô cùng lớn.

Lý Duệ bây giờ không phải lo lắng là cô em gái của mình còn gây ra chuyện gì phiền phức nữa, mà mấy ngày hôm trước, khi Lý Đan bị bắt cóc, Lý Duệ đã nhận ra rằng Diệp Phong không phải là một nhân vật đơn giản, Lý Đan đối phó với Diệp Phong chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại.

“Anh Duệ! Em vẫn còn việc này cần nói!” Yên Vĩnh Tường nói với mặt vô cùng nghiêm túc: “Diệp Phong sắp kết hôn rồi!”

“Ừm! Vậy sao?” Lý Duệ hơi sững người một lúc, sau đó hỏi lại: “Cưới Lãnh Nguyệt hả?” Nói cho cùng thì vẻ ngoài của Lãnh Nguyệt quá giống với người con gái quá cố mà gã đã yêu hết mực, cho dù không có ý nghĩa gì bậy bạ với Lãnh Nguyệt nhưng việc cô làm đám cưới cũng đủ để cho Lý Duệ cảm thấy hụt hẫng, nhưng rất nhanh sự hụt hẫng đó đã tan biến. Nói cho cùng thì Diệp Phong lấy vợ thì có liên quan gì tới mình cơ chứ, Lý Duệ đưa con mắt nghi ngờ nhìn lên Yên Vĩnh Tường, không biết hắn nói cho mình biết chuyện này là có ý gì đây.

“Vâng! Là Lãnh Nguyệt!” Yên Vĩnh Tường gật gật đầu đáp, rồi tiếp tục nói: “Nếu như em nói ra thân phận của Diệp Phong, chắc chắn anh cũng sẽ bất ngờ!”

“Thân phận gì?” Nét mặt của Lý Duệ bỗng nhiên trở nên ngơ ngác, bởi vì gã cũng đã đi tìm hiểu về thân phận của Diệp Phong, nhưng tất cả các tư liệu chỉ cho gã biết là Diệp Phong đi du học ở nước G mười năm, có vậy thôi, còn những tin tức khác về hắn thì Lý Duệ chẳng biết thêm được cái gì. Ngoại trừ những tư liệu của Diệp Phong từ lúc hắn gia nhập Hương Tạ Hiên đến giờ, thân phận của Diệp Phong đối với hắn chẳng khác nào như một căn cửa bí mật, không thể nào biết bên trong nó có gì.

Vì tác phong làm việc cẩn thận và thành thục nên Lý Duệ cũng thấy thân phận của Diệp Phong quá sâu sắc, nhưng không có cách nào tìm hiểu được. Vậy mà bây giờ nghe Yên Vĩnh Tường nói thì Lý Duệ bất giác cảm thấy hào hứng vô cùng.

“Anh ta là cháu nội của Diệp Thành Trù, và là con trai của Diệp Chí Tôn!” Yên Vĩnh Tường ngập ngừng một lúc nhưng rất nhanh, hắn kể tuồn tuột những gì mà hắn đã nghe, đã thấy. Mấy ngày hôm nay hắn cũng đã lợi dụng các mối quan hệ để điều tra về Diệp Phong, nhưng đều không có kết quả gì cả, đang trong lúc hắn vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên trong lúc nói chuyện với bà nội của hắn thì hắn mới biết được cái tin kinh người này.

Bất kỳ những người nào đã dấn thân vào chốn quân đội thì không ai là không biết tới Diệp Thành Trù, thông qua một quá trình nhẫn nhịn và chịu đựng thì Trung Quốc bây giờ, bất kể là đối nội hay đối ngoại, đều vô cùng cứng rắn. Nhất là về những vấn đề như tranh chấp lãnh thổ, quân đội Trung Quốc đã thay đổi bộ mặt nhún nhường của mình bao năm nay, trở thành một trong những nước phản đối kịch liệt nhất về vấn đề này. Và Diệp Thành Trù chính là nhân vật đại biểu cho phong trào mới này, là một đại tướng quân tư lệnh, nhất cử nhất động của ông đều thu hút những con mắt của mọi người trên toàn thế giới. Những năm gần đây, ông cũng hay xuất hiện trên các tạp chí và tin tức thời sự, vì vậy mà cho dù có là một người ít quan tâm đến quân sự đến mấy cũng phải biết đến ông.

Tuy là Lý Duệ đã sớm cắt đứt quan hệ với ông nội của mình nhưng anh ta cũng bị ảnh hưởng tinh thần quân đội từ khi còn bé, nên khi đọc báo hay xem thời sự thì ngoại trừ tin tức kinh tế ra thì anh ta cũng quan tâm đến vấn đề quân sự quốc phòng, đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng như Diệp Thành Trù. Vì thế mà khi nghe Yên Vĩnh Tường nói vậy thì Lý Duệ ngây người ra tận mấy phút mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

“Chả trách…” Lý Duệ không phải là bị cái tên Diệp Thành Trù làm cho sợ hãi như vậy, mà anh ta đã bị thủ đoạn ẩn dấu thân phận của Diệp Phong làm cho thán phục. Mình và ông nội cắt đứt quan hệ với nhau từ lâu nên ít người biết tới, vậy nhưng Diệp Phong cũng có thân phận y như mình nhưng lại chịu làm chân giám đốc quèn trong cái Thính Vũ Các bé tẹo kia thì thật là sâu sắc khó dò. Chỉ cần dựa vào mối quan hệ của Diệp Thành Trù thôi thì Diệp Phong chỉ cần một thời gian ngắn cũng có thể có được những thành tựu to lớn hơn bây giờ rất nhiều, giống như Lý Đan dưới cái ô dù Lý Chấn đã làm lên đến tổng biên tập tờ báo lớn nhất thủ đô.

“Em cũng thi thoảng nghe bố của em nhắc tới!” Yên Vĩnh Tường khi mới biết tới thân phận của Diệp Phong xong thì còn bị kích động hơn cả Lý Duệ nữa nên bây giờ thấy Lý Duệ vẫn giữ được bình tĩnh như vậy thì cảm thấy mình còn kém đối phương rất nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn lại coi Lý Duệ là đại ca của mình, là một người lãnh đạo thì không nhất thiết mặt nào cũng phải vô cùng tài giỏi, cái cần nhất đó chính là nắm bắt được đại cục. Giống như các đại ca trong xã hội đen vậy, bọn họ chưa chắc đã biết đánh đám nhưng đầu óc và thủ đoạn thì khỏi phải bàn. Điều này cũng giống như làm tướng cũng có khi không biết bắn súng vậy.

loading...

“Tôi nghĩ về sau tôi sẽ dùng cách khác để đối phó với Diệp Phong!” Lý Duệ mỉm cười nói, sau đó quay sang Yên Vĩnh Tường hất hàm nói: “Nhưng mà theo tôi thấy thì anh ta dường như không muốn dựa hơi của ông nội Diệp Thành Trù của mình thì phải! Từ trước đến giờ tôi cũng chưa phát hiện ra Thính Vũ Các được chăm sóc đặc biệt gì cả, bây giờ tôi và anh ta vẫn đang chạy trên cùng một con đường, rất công bằng!”

“Em cũng chỉ muốn nhắc nhở anh vậy thôi! Nếu như ép Diệp Phong quá đáng thì có lẽ anh ta sẽ lợi dụng những quan hệ phức tạp, còn anh với ông lão quan hệ không được tốt… tốt cho lắm!” Hai từ ông lão mà Yên Vĩnh Tường vừa nhắc tới chính là Lý Chấn, những khi trông thấy Lý Duệ đột nhiên sa sầm nét mặt lại thì hắn liền cứng họng, không dám nói tiếp nữa. Nhưng chỉ được một lúc, Yên Vĩnh Tường lại nói: “Em vẫn còn một chuyện này nữa muốn nói cho anh biết, đám cưới lần này của Diệp Phong, Diệp Thành Trù còn mời cả ông lão nhà anh nữa đấy, anh cũng biết quan hệ giữa hai ông lão cũng có tốt đẹp gì đâu, theo anh thì đây là dấu hiệu tốt hay là có mục đích gì khác vậy?”

“Tôi đã nói rồi, tôi và Lý Chấn không có bất cứ quan hệ nào với nhau cả! Chuyện của ông ta, tôi không quan tâm tới! Cậu tốt nhất là đừng có nhắc đến ông ta trước mặt tôi nữa, nếu không đừng bảo tôi không nhìn mặt anh em!” Lý Duệ im lặng suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng phải bực mình thốt lên, cho dù gã đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi, điều này làm cho Yên Vĩnh Tường giật mình thon thót.

“Vâng! Em không nói nữa!” Yên Vĩnh Tường sợ hãi xua tay nói, hắn không phải là người đến đây để khuyên Lý Duệ làm lành với ông của mình nhưng nói cho cùng thì tình thân vẫn là tình thân, cho dù Lý Duệ có cảm thấy ông mình sai đi chăng nữa thì cái thân phận làm cháu của gã cũng không thể nào chối bỏ được. Mỗi lần Yên Vĩnh Tường đến căn nhà đó, trông vào bên trong thấy có một ông lão tóc bạc ngồi trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, sao mà cô đơn đến vậy thì không khỏi làm hắn cảm thấy có phần chua xót. Và mỗi lần hắn nhắc tới Lý Duệ là ông lão đó lại vô cùng phấn khởi, ông ấy ngồi nghe rất chăm chú, cho dù không nói ra nhưng đúng là Lý Chấn rất muốn hàn gắn lại quan hệ giữa ông và Lý Duệ, chỉ là ông đã quen sai bảo người khác rồi, chính vì thế mà cho đến tận bây giờ ông vẫn không chịu xuống nước nhận lỗi.

“Nếu cậu mà có thời gian thì cố gắng đi xem xem Lý Đan ra sao! Đừng để nó gây ra những gì phiền toái không cần thiết nữa! Tốt nhất là đừng động đến Diệp Phong!” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Lý Duệ vẫn chịu rất nhiều ảnh hưởng từ Lý Chấn. Từ khi gã còn nhỏ thì Lý Chấn đã nói cho gã biết rằng, bất kể khi gặp phải chuyện gì thì tốt nhất là đừng động tới người bên nhà họ Diệp, bao gồm cả Diệp Thành Trù, vì mấy người bên đó toàn là người điên, đây chính là lời đánh giá của Lý Chấn giành cho cả gia đình nhà họ Diệp.

Cho đến tận bây giờ, sau khi tiếp xúc với Diệp Phong xong, tuy Lý Duệ cảm thấy lời của Lý Chấn có phần hơi quá nhưng ông cha ta luôn có câu, tránh voi chẳng xấu mặt nào, tạm tránh là phương pháp tốt nhất lúc này. Những hành động của Diệp Phong đã nói lên một điều rằng hắn là một tên hành động không hề biết sợ, cũng chẳng hề có quy tắc gì hết, đối với những người như vậy, nếu không thể trở thành bạn thì tốt nhất không nên gây thù chuốc oán với họ.

“Em sẽ để ý đến Lý Đan, anh đừng lo!” Yên Vĩnh Tường cắn môi lại, gật gật đầu. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu được tình cảm giữa hắn và Lý Đan là cái gì nữa, bạn bè, người thân, người yêu, dường như tất cả đều lẫn lộn hết vào với nhau, làm cho hắn không thể biết được rốt cuộc nó là cái gì nữa. Theo như cách nghĩ của Yên Vĩnh Tường thì lúc này tốt nhất nên tạm thời lánh mặt Lý Đan, chờ cho mọi việc kết thúc xong rồi tính. Nhưng sau khi biết Diệp Phong là cháu của Diệp Thành Trù thì hắn biết mình phải có trách nhiệm nhắc nhở Lý Đan một chút, Diệp Thành Trù có thể không chấp nhặt với Lý Đan nhưng Diệp Phong thì chưa chắc, vì nói cho cùng thì Diệp Phong vẫn còn một ông bố vô đối. Danh tiếng phá hoại của Diệp Chí Tôn thì ai mà không biết, chưa biết chừng cái gen di truyền ấy Diệp Phong lại kế thừa thì sao.

Vốn lúc đầu Yên Vĩnh Tường định khuyên giải Lý Duệ một hai câu nhưng rồi hắn lại bỏ ý nghĩ đó, cách xa bao nhiêu năm như vậy, chẳng có ai vì một hai lời khuyên mà nhẹ nhàng buông xuôi ngay cả. Muốn cởi dây thì phải nhờ người buộc dây, cho dù một người ngoài như mình có nhiệt tình đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm gì để thay đổi được cuộc chiến tranh lạnh giữa hai ông cháu nhà họ Lý này. Có lẽ, có một ngày nào đó, sẽ có một trong hai người đàn ông họ Lý sẽ phải cúi đầu nhận thua, đến khi đó, tình hình mời có tiến triển được. Nhưng theo tình hình hiện nay thì có lẽ Lý Chấn chết rồi mà Lý Duệ vẫn không chịu quay lại cũng nên.

Cuối cùng Yên Vĩnh Tường nói câu tạm biệt, ra về.

Khi cánh cửa phòng Lý Duệ khép lại thì Yên Vĩnh Tường mới bất giác ngoái đầu lại nhìn năm chữ trên phòng làm việc của Lý Duệ “Văn phòng Tổng giám đốc” vàng óng anh, hắn nghĩ nếu như Lý Duệ năm đó mà bình tĩnh hơn một chút thì anh ta chắc đã không ngồi ở đây mà anh ta đã ngồi ở phòng chỉ huy quân đội rồi, đó mới chính là cuộc sống mà Lý Chấn dành cho Lý Duệ.

Trong lúc cánh cửa thang máy bên Yên Vĩnh Tường dần khép lại thì cánh cửa của chiếc thang máy ở bên cạnh cũng dần được mở ra.

Tuy bên ngoài mặc một chiếc áo khoác khá dầy nhưng Lý Đan lại trông rất gọn gàng, chứ không to thù lù xấu xí. Cô nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ xuống rồi bước ra khỏi thang máy.

Cô nhanh chân bước đến văn phòng làm việc của Lý Duệ, tính ra thì cô cũng đã có cả tuần vừa rồi chưa gặp mặt ông anh của mình. Như ngày xưa thì có lẽ cô sẽ trừng trị ông anh mình một tháng liền, nhưng bây giờ cô không muốn làm thế nữa vì cô nghe được một bí mật, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô càng phải thấy mình nên nói cho ông anh của mình biết, vì rốt cuộc nó có quan hệ tới người mà Lý Duệ yêu nhất trên đời này.

Mục lục
loading...