Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 260


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 260: Hôn Sự

Diệp Thành Trù vừa mới dứt lời xong thì, bất luận là Diệp Phong hay Diệp Tồn Chí đều đồng loạt đưa mắt lên nhìn về phía Lãnh Nguyệt với con mắt chờ đợi, bởi vì cả hai đều muốn xác nhận lại tin tức từ chính miệng của Lãnh Nguyệt.

Nét mặt của Lãnh Nguyệt bỗng chốc trở nên căng cứng, không thể không thừa nhân rằng thông tin của Diệp Thành Trù quá đỗi nhanh nhạy. Bởi vì tin này cô cũng mới chỉ biết được có mấy ngày nay, mấy hôm trước cô đi xét nghiệm, thì được bác sĩ thông báo là có thai. Nếu như không phải là vì nhiệm vụ lần này, thì cô chắc chắn sẽ chạy về thông báo cho Diệp Phong biết ngay hôm đầu tiên. Vậy nhưng, cô đã không làm như vậy.

Có lẽ vì cô vẫn chưa quyết định được có đem theo đứa trẻ ở trong bụng này chiến đầu cùng với Diệp Phong hay không.

Vậy nhưng, ngày hôm nay bí mật này của cô bị Diệp Thành Trù nói toạc ra hết, cô muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu được nữa, nên đành gật đầu nói: “Cái này cháu cũng mới biết là mình đã có thai!”

Sau khi nghe Lãnh Nguyệt nói câu này xong, thì cả Diệp Phong và Diệp Tồn Chí đều mừng rỡ như người điên, đặc biệt là Diệp Tồn Chí, bởi ông đợi ngày này đã ròng rã mười năm nay rồi. Chính vì vậy mà khi tin vui này đến, ông mừng đến độ khua chân múa tay, không biết mình đang làm gì nữa, nếu như không có Diệp Thành Trù và Lãnh Nguyệt có mặt ở đây, thì có lẽ ông đã kéo lấy Diệp Phong và tặng cho hắn vài nụ hôn thắm thiết rồi, thằng ranh này đúng là giỏi quá, nó đã cho mình một sự bất ngờ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nét mặt của Diệp Thành Trù vẫn vô cùng nghiêm nghị, là một người lãnh đạo trong Lãnh Tổ, ông buộc phải hiểu từng thành viên ở trong tổ của mình. Những người này đại bộ phận đều chiến đấu vì tổ quốc, duy chỉ có Lãnh Nguyệt là không. Bởi vì cô chiến đấu vì Diệp Phong, bây giờ điều ông lo lắng là không biết Lãnh Nguyệt có bằng lòng với sự sắp đặt này của ông hay không.

Là một người mạnh nhất trong những nhân vật mới nổi của Lãnh Tổ, năng lực của Lãnh Nguyệt là không thể phủ nhận, nếu có cô gia nhập trong đợt hành động này, thì phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà khi chuẩn bị kế hoạch cho cuộc hành động này, Diệp Thành Trù đã nghĩ ngay tới thiên hạ đệ nhất nữ sát thủ này, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi ông bỗng nhiên nhận được tin Lãnh Nguyệt có thai, chính vì vậy mà ông đã lập tức thay đổi ngay ý định của mình. Diệp Thành Trù có thể đưa con trai, cháu nội của mình vào vòng nguy hiểm, bởi vì đó là sứ mệnh của một người lính, nhưng ông lại không thể nào nhẫn tâm đưa đứa chắt của mình còn chưa kịp ra đời vào vòng nguy hiểm được.

“Hai cháu cuối tuần này tổ chức lễ cưới đi!” Diệp Thành Trù làm việc gì cũng đùng một cái quyết định luôn, không cần phải hỏi ý kiến của ai cả. Ông đưa mắt lên nhìn Diệp Phong và Lãnh Nguyệt nói lên ý định của mình. Ngày trước hai đứa cháu này dọn đến ở với nhau, ông cũng mắt nhắm mắt mở không để ý tới, nhưng đến nước này rồi, thì cũng phải nghĩ cho Lãnh Nguyệt một chút, ông phải lo cho cô có một cái danh phận, bởi vì cô không thể nào tổ chức hôn lễ khi bụng của mình đã to như cái trống được. Và việc quan trọng nhất là, Diệp Phong không còn nhiều thời gian để đợi chờ nữa rồi. Có thể, đợt nhiệm vụ này hắn ra đi mãi mãi không thể nào quay về được thì sao. Dĩ nhiên tỉ lệ xẩy ra việc này là vô cung thấp.

Thực ra, từ trước, Diệp Phong cũng đã suy nghĩ đến việc tổ chức cưới rồi, và hắn cũng đã bàn luận với Lãnh Nguyệt, nhưng chỉ là gần đây Hà Tích Phượng đến thủ đô, rồi công việc bận rộn ở Thính Vũ Các làm cho hắn bận túi bụi, do vậy mà lễ cưới mới hoãn lại đến tận bây giờ. Nhưng hiện nay bàn đến chuyện cưới xin hắn bỗng nhiên có chút gì đó do dự.

Giống như những nhân vật chính trong các bộ phim truyện truyền hình, một khi mắc phải bệnh nan y, hay phải làm nhiệm vụ gì đó vô cung nguy hiểm, thì nam diễn viên chính sẽ bỏ rơi nữ diễn viên chính một cách vô tình, để đổi lấy việc đối phương sẽ tìm được người mới sau khi mình chết. Diệp Phong quá hiểu Lãnh Nguyệt, cô là một người con gái vô cùng cố chấp, và cuộc sống sương máu, giết người trong bảy năm nay đã chứng minh cái tính cách này của cô.

Bất kể mình có nói những câu nói vô tình thế nào đi chăng nữa, thì Lãnh Nguyệt cũng chắc chắn không bao giờ bỏ rơi hắn một mình, càng không thể vì hắn hi sinh mà đi tìm đến một người đàn ông khác. Đối với Lãnh Nguyệt thì tổ chức đám cưới với người đàn ông mà cô yêu, là hạnh phúc nhất đời của cô. Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được có một tháng, hoặc còn ngắn hơn nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong liền gỡ bỏ gánh nặng khủng khiếp ở trên vai mình xuống, rồi nhìn sang phía Lãnh Nguyệt nói: “Chúng ta tổ chức đám cưới thôi!”

Đêm động phòng hoa trúc, kết hôn đáng lẽ là một việc vô cùng đáng mừng và hạnh phúc, vậy nhưng Diệp Phong và Lãnh Nguyệt dường như mang theo một cái gì đó buồn buồn khó nói.

Diệp Tồn Chí ngày thường thì cười nói vui vẻ suốt, dường như ông chẳng quan tâm đến bất kể một chuyện gì cả, khi thấy Lãnh Nguyệt gật đầu đồng ý câu nói của Diệp Phong xong, thì sự vui sướng càng hiện rõ hơn trên nét mặt cảu ông, ông lập tức quay sang Diệp Phong và Lãnh Nguyệt nói: “Hai người bọn con ngồi đây nói chuyện với ông nhé! Bố vào trong bếp để thông báo tin mừng này cái đã, xem ra vé máy bay chắc là phải trả lại rồi ha ha ha!”

Vậy nhưng, khi ông đứng dậy quay lưng đi ra ngoài, thoát khỏi ánh mắt của người khác xong, thì nụ cười trên môi của ông bỗng nhiên tắt hẳn. Mấy ngày hôm nay Diệp Tồn Chí đang cố gắng tạo ra một lý do nào đó để tách khỏi tầm nhìn của Tôn Thi Lam, bởi vì từ hồi lấy bà về đến giờ, hai người chưa bao giờ tách rời khỏi nhau quá hai mươi tư giờ đồng hồ cả, vậy mà lần này đi đến nước R, đến cả thời gian chuẩn bị cũng chỉ còn có một tháng, lẽ nào người vợ thông minh của ông lại không nghi ngờ. Diệp Tồn Chí không ngờ rằng việc của mình còn chưa lo xong, thì lại đến chuyện Diệp Phong cưới vợ, chính vì vậy mà đầu ông lúc này như muốn nổ tung ra.

loading...

Người ta thường nói sau khi vui sướng quá thì sẽ đến lượt đau buồn, Diệp Tồn Chí không thể tưởng tượng nổi, sau lễ cưới của Diệp Phong, thì ông và hắn sẽ đột nhiên biến mất, và khi đó Tôn Thi Lam sẽ có những phản ứng ra sao, đã đến nước này rồi, thì chỉ còn mỗi một nước là đi đến đâu hay đến đó vậy.

Diệp Tồn Chí sau khi đi khỏi, thì Lãnh Nguyệt mới lấy hết can đảm lên tiếng nói: “Ông ơi! Cháu muốn….!”

“Ông biết là cháu đang định nói cái gì….” Diệp Thành Trù thở dài ra nói: “Cháu có thể nói ông già này ích kỷ, nói ông già này quá nhút nhát, cẩn thận quá, nhưng ông vẫn phải nói cho cháu biết rằng, cháu không được phép đi nước R, ở đó có những hạng người như thế nào, thì cháu hiểu rõ hơn cả ông! Ông không thể nào bảo đảm sự an toàn cho mọi người được! Càng không thể bảo đảm an toàn cho cháu, chính vì vậy mà ông hy vọng rằng cháu ở lại để bảo vệ dòng máu của nhà họ Diệp. Cho dù Diệp Phong không còn nữa….cháu vẫn còn có thể…..Thôi coi như ông xin cháu vậy, có được không?”Diệp Thành Trù biết ông không thể giam Lãnh Nguyệt lại để không cho cô đi nước R, nên đành phải xuống nước cầu xin.

Lãnh Nguyệt chưa bao giờ lại nghĩ rằng, một người chức danh Thượng Tướng, trong tay nắm binh quyền, quyền cao vọng trọng như Diệp Thành Trù lại đi cầu xin mình như vậy. Bởi trong tâm trí của cô thì Diệp Thành Trù là một người chỉ biết ra lệnh cho người khác, vậy mà hôm nay ông ấy lại thay đổi, sự thay đổi này của ông làm cho Lãnh Nguyệt cảm nhận được một con người thực trong ông, cô bất giác cảm thấy mủi lòng, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi niềm gì đó vô cùng khó tả.

Một lúc sau, Lãnh Nguyệt mới từ từ ngẩng hẳn đầu lên, thấp giọng nói: “Cháu sẽ nghe theo sự sắp đặt của ông! ” Là vợ của Diệp Phong, cô cũng phải có trách nhiệm với con của mình! Nếu như trong lần hành động này Diệp Phong có điều gì bất chắc, thì cô cũng không chắc được là mình sẽ có những hành động điên rồ nào, có lẽ là hủy diệt một người, một gia tộc, một thành phố hay thậm chí cả một đất nước.

Diệp Phong và Diệp Thành Trù nghe xong thì đều cảm thấy kinh ngạc, Lãnh Nguyệt hôm nay khác hẳn mọi khi, dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng trong ánh mắt của cô thì không có một chút gì là nói dối cả, chính vì vậy mà cả hai đều hiểu điều cô vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Đúng vào lúc này, thì Tôn Thi Lam mặc một chiếc tạp dề đi từ trong bếp ra bên ngoài phòng khách, tiếp theo sau đó là bà nội của Diệp Phong, cả hai người lúc đầu đều cảm giác lần xum họp gia đình này có vẻ kỳ quái. Nên biết rằng bọn họ cũng vừa mới họp mặt nhau cách đây mấy hôm trước. Nhưng khi được Diệp Tồn Chí chạy vào thông báo Lãnh Nguyệt có thai, và Diệp Phong và Lãnh Nguyệt sẽ tổ chức đám cưới, thì hai người mới vỡ lẽ.

Điều này làm cho gia đình họ Diệp trong hai mươi năm trở lại đây chưa có thêm nhân khẩu mới nào, chẳng khác gì một việc song hỷ lâm môn cả. Tôn Thi Lam tuy không giống như Diệp Tồn Chí, mong cháu đến phát điên phát dại, nhưng cũng mong muốn con trai của mình lấy vợ lập gia đình. Sau mấy hôm tiếp xúc với Lãnh Nguyệt, thì bà cũng vô cùng yêu quý cô, còn sau khi biết cô là một cô gái mồ côi từ nhỏ, thì lại càng cảm thấy thương Lãnh Nguyệt hơn, Tôn Thi Lam chính vì vậy mà coi Lãnh Nguyệt chẳng khác nào con gái ruột của bà cả.

Còn đối với bà nội của Diệp Phong thì không cần phải nói, tuổi càng cao, thì càng mong có cháu bồng cháu bế, Diệp Phong là cháu đích tôn của bà, từ bé bà đã hết mực cưng chiều, còn Lãnh Nguyệt thì bà rất vừa lòng, chính vì vậy mà sau khi hay tin xong, thì bà chẳng còn tâm trí đâu mà ở trong bếp làm cơm nữa, mà giao nó hết cho người giúp việc, cùng chạy ra ngoài với Tôn Thi Lam.

Và thế là, Lãnh Nguyệt trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay, trong nháy mắt cả gia đình đã chia làm hai phe, một bên ba nam, còn một bên là ba nữ. Là những người đã trải qua giai đoạn này rồi, nên bà nội cùng với mẹ của Diệp Phong đều lên tiếng dạy bảo Lãnh Nguyệt các việc nên làm, và không nên làm khi có thai, và bọn họ đều đề nghị Lãnh Nguyệt nên dọn về đây ở, để tiện bề chăm sóc, nhưng cả hai đều không biết rằng, cơ thể của Lãnh Nguyệt khác hẳn với những người con gái bình thường khác, cô làm gì có thể yếu đuối như những tiểu thư không động tay động chân gì được, mà ngược lại cô rất khỏe, khỏe như voi nữa là đằng khác. Chính vì vậy mà Diệp Phong phải giải thích mãi, nên hai người kia mới chịu từ bỏ ý nghĩ này đi. Nhưng mà bọn họ vẫn quyết định để người ở đến chắmóc cho Lãnh Nguyệt về các chuyện lặt vặt khác.

Những việc này dĩ nhiên không phải là người đàn ông nào cũng có thể động tay vào được, chính vì vậy mà ba người đành ông chỉ biết im lặng nghe hai người phụ nữ kia bàn tán xôn sao.

Tuy là lần này Tôn Thi Lam không xuống bếp làm thức ăn, nhưng đồ ăn vẫn vô cùng ngon miệng, dĩ nhiên điều này không có gì là quan trọng cả, bởi vì chẳng có người nào để tâm đến chuyện đồ ăn hôm nay có ngon hay không. Trên bàn ăn lúc này tất cả mọi người đều chỉ nói chuyện xung quanh việc Lãnh Nguyệt có thai mà thôi. Thậm chí Tôn Thi Lam còn đề xuất nghỉ dài ngày, để đến đây chăm sóc cho Lãnh Nguyệt.

Lễ cưới tuy là gấp rút, nhưng đối với những gia đình như kiểu gia đình nhà họ Diệp, thì bọn họ chuẩn bị vô cùng đơn giản, còn việc phát thiệp mời khách ra sao, thì đều làm theo sự sắp đặt của Diệp Thành Trù, càng ít càng tốt, ví dụ như nhà của Chung Tân Dân, cùng với Hà Tích Phượng… Tất cả đều chỉ muốn càng đơn giản càng tốt.

Ông cha ta có câu, hai người đàn bà một con vịt là thành một cái chợ, chính vì vậy mà trong lúc Tôn Thi Lam và bà nội của Diệp Phong đang thao thao bất tuyệt, thì những người khác đều ngồi như vịt nghe sấm.

Cho đến tận bốn giờ chiều, mọi người mói quyết định xong những việc cụ thể cần làm. Thiệp mời sẽ do Diệp Phong và Lãnh Nguyệt phụ trách, còn việc hôn lễ và những thứ khác, ví dụ như đặt tiệc khách sạn, công ty chuẩn bị hôn lễ…thì do Diệp Thành Trù phụ trách, dĩ nhiên ông chỉ cần một cú điện thoại thôi là sẽ có một viên sĩ quan lập tức lo liệu hộ ông ngay…

Mục lục
loading...