Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 26


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 26: Thân Thể Buồn Chán

Hà Tích Phượng bỏ điện thoại xuống, trên mặt hơi xấu hổ, chị hai này lại muốn mình mua nội y cho, mà lại phải là loại sặc sỡ, đáng yêu nhất, lại còn bắt đem đến ngay, ăn, uống, ở không tính làm gì, lại còn biến mình thành người hầu, nghĩ một giám đốc như mình từ trước giờ còn chưa hầu hạ ai bao giờ.

Chỉ là cô rất hiểu sức mạnh của người đó, một khi từ chối thì hậu quả nhất định không lường được, vừa nghĩ đến đôi tay nhìn thì mềm mại nhưng lại mạnh mẽ ấy, bỗng run cả người, tim đập nhanh, tay xoa xoa chỗ bị băng bó, đến giờ vẫn còn hơi đau, có lẽ cũng vừa mới hết sưng.

“Chị Phượng, làm sao vậy?”. Diệp Phong nhìn sắc mặt người phụ nữ trước mặt lúc ửng đỏ lúc tái nhợt, tò mò hỏi..

“À, không có gì, không có gì”. Hà Tích Phượng cười ngượng ngùng, người phụ nữ trong nhà kia còn đang sốt ruột cần mấy thứ đồ đó, nếu không đi ngay có khi tối lại phải chịu tội, “Cái đó…, Diệp Phong, vừa rồi bạn gọi cho bảo có việc gấp, tôi phải đi ngay, không ăn cơm cùng cậu được rồi”.

“…”, Diệp Phong gật đầu, trong lòng lại hơi thất vọng, cũng hơi buồn cười, quan hệ giữa mình với người con gái này vốn là cấp trên cấp dưới, sao lại có cảm giác khó hiểu như vậy, không lẽ đã phải lòng vị giám đốc xinh đẹp này rồi? Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện đã bị gạt đi không thương tiếc.

Bỗng nhớ ra Hà Tích Phượng là ngồi xe của mình tới, vội có lòng nói: “Chị Phượng, có cần tôi đưa chị đi không?”

“À, không cần, không cần”. Hà Tích Phượng vội vàng từ chối, mình còn phải đi mua mấy thứ đồ cá nhân, làm sao có thể dẫn theo một người đàn ông chứ, hơn nữa trong nhà mình còn có một phụ nữ, nếu chị ta thấy Diệp Phong xuất hiện, khó mà đảm bảo sẽ không dùng vũ lực, người phụ nữ ấy hiện giờ nhìn thấy đàn ông đều tưởng là háo sắc, không biết đã chịu sự kích động gì.

Diệp Phong nhìn Hà Tích Phượng bắt xe rời đi, chợt nghĩ, hai mặt hoàn toàn tương phản của người phụ nữ này khiến cho người giỏi đóng kịch như hắn cũng có chút kính phục. Một người phụ nữ bản tính dịu dàng đáng yêu lại cố giả bộ lạnh lùng hà khắc, mà lại không để mọi người thấy được điều đó, khả năng này thật không tầm thường.

“A, chú Vương…”. Định thần lại,Diệp Phong bỗng chú ý chú Vương không biết đã xông ra từ lúc nào, kéo ghế ngồi bên cạnh mình, trên mặt còn để lộ nụ cười khó hiểu.

“Đừng nhìn nữa, người đi xa rồi còn nhìn, thanh niên bây giờ, ài…”. Chú Vương đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có vị khách nào phải chào hỏi, liền kéo ghế sát Diệp Phong nói: “À, đúng rồi, chàng trai, cậu tên gì?”

“Diệp Phong “. Diệp Phong nhìn vẻ mặt hơi thần bí của lão, cười nói.

“Bao nhiêu tuổi?”

“25”

“Người ở đâu thế?”

“Thành phố S”.

“Trong nhà còn có ai, sao lại quen con bé Hà đó thế?”

“…”

Diệp Phong bất đắc dĩ trả lời những câu hỏi dồn dập của ông già, thực ra khâm phục sự thời thượng của ông già này, đã nói mấy cô bé mười bảy mười tám tuổi kiểu Tiêu Hiểu lại không ngờ chú Vương này cũng rất chạy theo trào lưu, nhất là vẻ mặt ám muội của ông già đó khi hỏi hắn với Hà Tích Phượng có cái đó hay không, Diệp Phong thiếu chút nữa hộc máu.

loading...

“Cái kia, chú Vương, tôi và Hà Tích Phượng thực sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không có mấy chuyện chú tưởng tưởng đâu”. Diệp Phong cười bất đắc dĩ, giải thích.

“Vậy không sao, bây giờ không có không có nghĩa là sau này không có”. Ông già cũng thấy Diệp Phong và Hà Tích Phượng chưa tới mức độ nam nữ yêu đương, chẳng qua người từng trải như lão đã đoán được phần nào khi ngó thấy vẻ ngượng ngùng của Hà Tích Phượng , liền khuyến khích nói: “Chàng trai, tôi thấy cậu không tồi, có thể xứng với con Hà nhà chúng tôi, cậu cũng biết, da mặt nó mỏng, cậu nhất định phải chủ động một chút, chỉ cần cậu theo đuổi được con bé đó, chú Vương ngày nào cũng làm mì sợi cho cậu ăn, à không, tôi tặng luôn cửa hàng này cho cậu, nếu vẫn chưa được, còn có thể…..”

Hic….ông già này thật có quyết đoán, nhưng cho dù mình có cái cửa hàng này thì cũng vô dụng, không lẽ bỏ công việc nhàn hạ hiện nay, chạy đến đây bán mì sợi?.Mặc dù Diệp Phong không hề coi thường kiểu quán hàng nhỏ này nhưng lại cũng biết mình trong đường ăn uống, thực sự chẳng có khả năng tiềm ẩn nào có thể khai quật được, ăn thì được chứ làm thì hơi khó.

“Chú Vương, tôi ăn cũng no rồi, buổi chiều còn phải đi làm, có lẽ tôi đi trước đây”. Diệp Phong đứng dậy nói. Thực ra là không chịu được cái kiểu dạy người thế nào mình làm như vậy của ông già đó, lão kể hết những chuyện bản thân mình trải qua mười mấy năm trước, còn muốn Diệp Phong tổng kết kinh nghiệm những người đi trước, tranh thủ theo đuổi “con bé Hà” mà lão luôn mồm nhắc đến, khiến Diệp Phong được một trận hoa mắt chóng mặt.

Ném một tờ xanh xuống, Diệp Phong chạy ra khỏi quán nhanh như chớp. Chú Vương đó lải nhải không thua gì ông bố mình, với bố già còn có thể chống lại, có lẽ với khả năng lợi hại của chú Vương thì bó tay, chỉ có chạy.

Từ từ lái chiếc xe đẹp đẽ trên đại lộ thành phố T, thời gian không nhiều, liền quay lại Hương Tạ Hiên.

Nhưng bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ trưa, trong phòng tiếp khách vốn không có mấy người, không dẫn khách đi ăn thì lên tầng nghỉ ngơi. Văn phòng lớn như vậy cũng có vài chỗ trống.

Diệp Phong ngồi xuống chỗ ngồi của mình, rồi lại buồn chán đứng dậy.Mấy năm nay, hình như đều sống trong áp lực nặng nề,trước giờ đều không có thời gian nhàn rỗi, khi mới đến Hương Tạ Hiên làm việc còn bận rộn, nhưng bây giờ dần dần nhàn hơn

Lục Tử Hồng, khách hàng tiềm năng duy nhất của mình chưa đến, chắc chắc sẽ xin nghỉ, nhưng theo quy định của công ty, lại không thể về nhà ngủ, chỉ có tiêu tốn thời gian trong câu lạc bộ, tối thiểu cũng mất ba bốn tiếng mới có thể về.

Nhưng sự nhàn hạ kiểu này chắc chắn cũng là giày vò.

Nhìn máy tính trước mặt, Diệp Phong bỗng nhớ vẫn còn có trò để chơi, không khỏi phấn chấn, mở máy tính ra, tải trò chơi, chỉ chốc lát đã hoàn thành cài đặt.

Diệp Phong vội vã bước vào trò chơi. Nhìn cây đao nhỏ khát máu tỏa ra ánh lam quang nhạt, không khỏi nhớ đến Bạo long, tán được tên gay như mình chỉ có thể xem như là bất hạnh của hắn.Trên đời này, có một số người tự cho mình là thông minh, giở mánh khóe thả dây dài câu cá lớn, Bạo long chắc chắn là một trong số đó. Nhưng hắn lại quên mất trước khi câu cá nên kiểm tra xem con cá đó có hợp khẩu vị của mình không…

“Làm gì đấy?”. Vừa định thử sức mạnh của tiểu đao này lại không nghĩ đến tin nhắn tới, nhìn kỹ lại là Bạo long, Diệp Phong rất đỗi khâm phục, thằng cha này hình như một ngày hai tư tiếng đều online, lúc nào mình lên hắn cũng có mặt.

“Không có việc gì làm, buổi trưa buồn tẻ, lên chơi xem thế nào”. Diệp Phong trả lời, thầm đoán cái tay lão luyện tình trường ấy có phải muốn lòi đuôi cáo bày tỏ ý định không, đến lúc đó gửi cho một tấm hình của mình, làm thằng cha đó sợ, để nó biết được sự tối tăm của thế giới mạng.

“Hoho, tôi cũng buồn chán đây. Nhưng là tôi là thân thể buồn chán,NB nhé!”

“…”Diệp Phong không nói gì, trong đầu tức khắc hiện ra cảnh tượng thô tục một người đàn ông trần truồng, chồm hổm trước máy vi tính.

“Mang theo một bộ quần áo lót, nhưng không cẩn thận ướt rồi, nhưng không sao, tôi nhờ bạn tôi mua rồi, một lúc chắc về thôi”.

Mục lục
loading...