Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 257


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 257: Vấn Đề Nhân Lực!

Nếu như một người nào đó nắm trong tay một quyền lực quá đỗi to lớn, thì tính cách của người đó cũng theo đó mà thay đổi dần dần.

Phong cách độc đoán, gia trưởng của Lý Chấn chính là cái đầu mối của tất cả thảm kịch trong gia đình của ông, mà hậu quả của nó để lại chính là hơn mười năm xa cách tình thân, không thể hàn gắn được. Không phải bất kỳ ai cũng ưa thích được những người làm cha làm mẹ, làm ông, làm bà sắp đặt cuộc đời của họ, Lý Duệ cũng vậy, cha của gã cũng thế. Mỗi lúc ngồi trầm ngâm một mình, Lý Duệ luôn luôn nhớ đến vụ tai nạn xe hơi thảm khốc năm đó. Thực chất thì đó chẳng qua là một vụ tai nạn không lường trước được, Lý Duệ bây giờ thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt của gã tài xế gây ra tai nạn thảm khốc đó, bởi vì gã không căm hận người ta. Vậy nhưng, Lý Duệ lại nhớ như in hôm đó, tại sao cha mẹ của gã lại lái xe lên đường để xảy ra tai nạn.

Cho dù, người em gái của gã đã lớn, và không ít lần khuyên nhủ gã quay về với ông, nhưng gã làm sao vì một hai câu nói của cô em gái, mà đành lòng quay về được.

“Anh có thể đưa Lý Đan đi!” Diệp Phong chăm chú nhìn vào những nét thay đổi trên gương mặt của Lý Duệ, rồi thở dài ra nói. Hắn thả người ngửa lên chiếc ghế sofa, đây không phải là do hắn mềm lòng, cũng không phải là hắn thương hại Lý Duệ, mà mục đích của hắn chỉ nhằm cảnh cáo anh em nhà Lý Duệ một phen thôi. Chứ thực chất Diệp Phong cũng không muốn làm gì uy hiếp Lý Duệ cả, vì nếu mà hắn làm như vậy, thì hắn chẳng khác gì bọn đầu trộm đuôi cướp.

“Tôi không biết cụ thể em gái của tôi đã làm những gì!” Lý Duệ có vẻ ngạc nhiên khi nghe Diệp Phong nói vậy, trầm ngâm mấy giây sau, gã lại nói tiếp: “Vậy nhưng, tôi sẽ đảm bảo với anh rằng tập đoàn Kỳ Lợi sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào cả! Dĩ nhiên, đây cũng không đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ ý định mua lại Thính Vũ Các!”

“Ừm!” Diệp Phong gật gật đầu tán đồng, ông cha ta thường có câu không gian không làm thương nhân, Diệp Phong đã hiểu đạo lý này từ rất lâu, và đã cho nó là một định lý tuyệt đối, bất di bất dịch. Nhưng khi hắn gặp được Lục Tử Hồng, rồi Hà Tích Phượng xong rồi, thì hắn mới biết được trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, điều này cũng giống như hắn gặp Lý Duệ, người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn lúc này. Tuy hắn và Lý Duệ tiếp xúc chưa được lâu, nhưng Diệp Phong lại không hề nghi ngờ câu nói vừa rồi của Lý Duệ.

Đúng như Diệp Phong nghĩ, Lý Duệ không hề giở thủ đoạn gì ra với hắn cả. Khi mới nghe Diệp Phong dùng số máy của Lý Đan gọi cho gã, gã đã vô cùng tức giận, bởi gã vô cùng khinh bỉ thủ đoạn đê hèn này của Diệp Phong, thậm chí có lúc gã còn muốn đem chuyện này đưa cho cảnh sát giải quyết. Vậy nhưng, khi gã bước vào trong phòng của Diệp Phong, thì Lý Duệ thấy Diệp Phong không hề có ý đem Lý Đan ra mà uy hiếp gã, và quan trọng nhất là gã không muốn Lý Chấn nhúng tay vào việc này chút nào.

Diệp Phong lúc này liền đưa tay ra ý bảo Lý Duệ đi theo hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng mở cửa vào, bước vào bên trong cái phòng mà Lãnh Nguyệt để Lý Đan nằm ở trong đó. Ánh mắt Lý Duệ chỉ dừng lại trên thân hình của Lãnh Nguyệt vài giây xong rồi nhìn sang một chỗ khác. Lãnh Nguyệt quả là rất giống với người yêu cũ của gã, thậm chí giống như từ một khuôn đúc ra vậy. Vậy nhưng, sau khi bình tĩnh suy xét thì Lý Duệ không hề có chút gì lưu luyến cả, bởi những cảnh tượng trùng phùng này chỉ có ở trên phim ảnh, và Lý Duệ cũng chưa từng có ý nghĩ đưa một cô gái khác vào thay chỗ cho hình ảnh người yêu cũ của gã, kể cả cô gái đó có giống người yêu cũ của gã đến đâu đi chăng nữa.

“Em gái của tôi bị làm sao vậy?” Lý Duệ trông thấy Lý Đan nằm mềm nhũn trên giường, liền cau mày hỏi, nhưng gã không cảm thấy lo lắng vì hơi thở của Lý Đan vẫn rất đều đặn, cứ như cô mệt quá nên nằm ngủ cho đỡ mệt vậy.

“Tôi chỉ thấy tinh thần của cô ấy không được tốt, nên đã để cho cô ấy yên lặng nghỉ ngơi một chút!” Giọng nói của Lãnh Nguyệt không hề đem theo bất kỳ tình cảm nào cả, nó lạnh như băng, Lãnh Nguyệt dường như đã quay lại với chính con người thật của cô, một sát thủ lạnh lung, giết người không ghê tay. Lãnh Nguyệt có thể cười nói trước mặt Đoạn Băng, vì nói cho cùng Đoạn Băng cũng là phụ, nhưng đối với người đàn ông lạ mặt, thì cô chẳng việc gì phải ngọt ngào với người ta cả.

Lý Duệ có đôi chút nghi ngờ, vì từ tình hình trước mắt phân tích, thì Lãnh Nguyệt có thể là đồng phạm với Diệp Phong, từ điểm này xem xét, thì Lãnh Nguyệt và người yêu cũ của gã là hai loại người khác nhau hoàn toàn. Bởi vì, người yêu cũ của Lý Duệ không bao giờ tham gia vào bất kỳ vụ bắt cóc nào cả, cô ấy vô cùng hiền dịu, nết na, không hề biết cãi vã, chỉ biết lo cho người khác, thậm chí đến lúc đối diện với cái chết cô vẫn muốn hàn gắn quan hệ của gã với Lý Chấn. Nhưng, cô không hề biết rằng, chính Lý Chấn mới là người phá hoại quan hệ của cô với Lý Duệ, ông ta luôn tìm cách phá hoại tình cảm của hai người, không cho hai người đến với nhau.

Và những hành động tiếp theo của Lãnh Nguyệt càng làm cho Lý Duệ cảm thấy kinh hãi.

Động tác này của Lãnh Nguyệt giống như người ta dùng tuyệt chiêu điểm huyệt ở trên phim vậy. Lãnh Nguyệt chỉ cần dựng Lý Đan dậy, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên gáy của cô ả một cái, chỉ hai ba giây sau, hai mắt của Lý Đan lờ mờ mở ra. Sau một lúc thích nghi với ánh sáng ở trong phòng, thì cô đã trông thấy một gương mặt quen thuộc đang ở bên cạnh cô.

“Anh!” Từ nhỏ tới lớn Lý Đan luôn được ông nội Lý Chấn và anh trai Lý Duệ coi như một viên ngọc quý, đặc biệt là sau khi cha mẹ của cô mất, lại càng không có ai dám làm trái ngược với ý muốn của cô, ai cũng nuông chiều, thuận theo cô. Sau đó cho dù là lên lớp, hay đi làm, cô đều dựa vào hơi của ông nội, nên trong vòng hơn hai mươi năm lăn lộn trên cõi đời này, cô chưa bao giờ bị người khác đối xự tệ bạc như bây giờ.

Khi thấy có Lý Duệ ở đây rồi, thì sự lo lắng, sợ hãi của Lý Đan cũng dần tan biến, cô liền nhanh chân chạy xuống giường, chạy ra sau lưng của Lý Duệ, sau đó đem những nỗi căm phẫn tích tụ trong người suốt từ nãy đến giờ xả hết ra ngoài.

“Diệp Phong! Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này, đừng tưởng tôi là người dễ bắt nạt! Tôi sẽ cho anh sống những năm tháng còn lại của cuộc đời trong nhà tù!” Cùng lúc này, ánh mắt của Lý Đan không khỏi hằn học nhìn sang Lãnh Nguyệt, bởi vì cô không thể tưởng tượng ra nổi, một người con gái trông giống với người yêu cũ của anh trai mình lại có thể ra tay tàn độc như vậy! Tuy lúc nãy bị Lãnh Nguyệt giáng cho một cú bất tỉnh, không có cảm giác gì, nhưng bây giờ trên gáy của cô vẫn còn đau rát, và đầu thì nặng chĩu, khó chịu vô cùng.

“Im ngay!” Không chờ cho Lãnh Nguyệt và Diệp Phong kịp làm gì, Lý Duệ đa quay sang quát thẳng vào mặt của Lý Đan.

Nếu như là người khác nói cô như vậy thì Lý Đan cũng chẳng thấy có gì cả, nhưng người quát cô bây giờ lại là Lý Duệ, từ trước đến giờ Lý Duệ chưa bao giờ to tiếng với cô cả, chính vì vậy mà bao nhiêu uất ức do bị Diệp Phong và Lãnh Nguyệt bắt nạt, giờ lại cộng thêm sự to tiếng của anh trai, tâm lý non nớt của Lý Đan giờ đây như bị một màn sương mù che phủ, cô chỉ biết căm hận, trợn hai mắt lên nhìn Diệp Phong, không nói câu gì nữa.

Sự thay đổi của Lý Duệ làm cho Diệp Phong có phần kinh ngạc, hắn biết rằng Lý Duệ vô cùng quan tâm đến cô em gái của gã, nếu không phải là như vậy, thì gã cũng không phải hấp tấp sang tìm Diệp Phong như vậy làm gì.

Đúng là như vậy, lúc đầu Lý Duệ cũng có ý nghĩ giống hệt với Lý Đan lúc này, gã chỉ muốn bắt lấy Diệp Phong tống cổ hắn vào trong tù, sau đó cho Diệp Phong ngồi trong đó bóc lịch mười hai mươi năm cho bõ ghét, và cũng cho mọi người biết rằng ở cái xã hội văn minh hiện đại này, thì cái trò xã hội đen đáng bị trừng trị thích đáng như vậy. Nhưng, sau khi trông thấy Lý Đan vòng trốn ra sau lưng mình như vậy, cái tư tưởng của Lý Duệ cũng tan thành mây khói.

loading...

Đây có lẽ không phải là do Diệp Phong và Lãnh Nguyệt chưa làm gì bất lợi với em gái của mình, mà Lý Duệ mới có hành động như vậy, mà vì Diệp Phong trong mắt gã lúc này quá đỗi thần bí, thần bí đến độ sâu sắc khó dò. Bắt cóc tống tiền không phải là người có thân phận như Diệp Phong làm được. Nhưng nếu như Diệp Phong đúng là muốn bắt cóc tống tiền em gái mình thì mình có biết, cũng chẳng thể nào làm gì được hắn cả, vì chỉ nhìn phong cách đàm phán, cũng như giam cầm con tin của Diệp Phong thôi, cũng biết ngay hắn là một tay chuyên nghiệp. E rằng trước khi đến với Hương Tạ Hiên, thì Diệp Phong có lẽ là một tội phạm chuyên nghiệp cũng nên.

“Em im! Em không nói gì nữa cả! Ok?” Lý Đan lúc này mới nhận ra ông anh của mình không có ý an ủi gì mình, nên đành nghiến răng đáp lại như vậy, cô đưa mắt lên căm phẫn nhìn Diệp Phong, nhưng lại chỉ thấy hắn mỉm cười đáp lại, Lý Đan thấy vậy chỉ hứ lên một tiếng lạnh lùng, rồi quay người bỏ đi.

Lý Duệ bị tiếng cửa phòng đập vào thành cửa kêu lên chát chúa làm cho sực tỉnh lại, chần chừ một lúc, rồi gã nghiêm nghị nói: “Tôi sẽ thực hiện lời cam kết của tôi! Anh vẫn còn thời gian là năm tháng!” Nói xong, Lý Duệ liền nhanh chân chạy ra ngoài, đuổi theo cô em gái của mình.

“Chỉ còn năm tháng nữa….” Diệp Phong lẩm nhẩm trong miệng, sau đó hắn lắc đầu mỉm cười, hắn nghĩ mình có lẽ không còn nhiều thời gian ở cái đất thủ đô này nữa rồi. Diệp Phong nghĩ vậy liền quay đầu lại nhìn Lãnh Nguyệt, thâm trầm nói: “Thân thủ của em tốt như thế này, mà bắt em ở nhà làm việc nội trở quả là lãng phí! Nhưng mà anh không mong là em mấy chục năm sau vẫn ở trong trạng thái như vậy!”

“Em cũng nhận được tin tức rồi!” Lãnh Nguyệt là một người thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Diệp Phong cơ chứ! Cô vô cùng kiên định đáp lại: “Em sẽ đi cùng anh! Cho dù nơi đó là ở đâu đi chăng nữa!” Nước R đúng là nơi có nhiều điều mà Lãnh Nguyệt cảm thấy không cam tâm nhất. Trong mấy năm nay, tất cả nhiệm vụ của mình cô đều hoàn thành xuất xắc, duy chỉ có mỗi một lần bị thương duy nhất là ở nước R. Tuy là sau khi bị thương xong cô được trùng phùng với Diệp Phong, nhưng cô vẫn muốn chứng minh thực lực của mình, vì cô biết rằng cô bị ngã ở đâu, thì nên đứng lên ở đó.

Trong Lãnh Tổ, thì mọi người liên hệ với nhau vô cùng lẻ tẻ và bí mật. Các thành viên trong Lãnh Tổ cũng không hề có cơ hội tiếp xúc với nhau, có những lúc họ đối mặt với nhau mà không biết đối phương cũng là người trong Lãnh Tổ. Cái này cũng giống như Diệp Tồn Chí và Tôn Thi Lan, tuy hai người sống với nhau hơn nửa đời người rồi, vậy mà Tôn Thi Lan vẫn không biết chồng của bà lại là một sát thủ trong Lãnh Tổ.

Tuy bây giờ Lãnh Nguyệt và Diệp Phong ở chung với nhau trong một mái nhà, hơn nữa cấp trên của họ cũng biết điều này, nhưng khi phát nhiệm vụ xuống cho hai người, thì họ vẫn được cấp trên thông báo một cách riêng biệt. Diệp Phong muốn gọi điện thoại cho nhị ca Từ Tiến, để nhờ anh ta gạch tên của Lãnh Nguyệt đi, nhưng không ngờ Lãnh Nguyệt cũng đã nhận được nhiệm vụ này cùng lúc với hắn.

“Những thứ này là những thứ mà em và anh đều không thể quyết định được! Nếu như có thể, thì anh vẫn hy vọng là em nên ở lại đây thì tốt hơn!” Diệp Phong tuy có lúc tự tin và cao ngạo! Nhưng không phải đến mức coi thường tất cả, đến tác chiến tại nước R là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Đây là một nhiệm vụ bung hết sức ra để tiêu diệt tận gốc đối phương. Nhiệm vụ này khác với thời tác chiến khi còn làm lính của hắn, vì khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ, thì hắn tuyệt đối không được phép rút lui. Hơn nữa lần này là hắn đi vào lòng địch, không những phải đối phó với các Nhẫn Sát, mà còn phải đương đầu với sự đánh trả của chính phủ địa phương. Ít ra thì trong mắt của hắn thì trận chiến này sẽ không giống như trận chiến của mấy chục năm về trước, tổn thất là không thể tránh khỏi.

“Có lẽ! Cả hai chúng ta đều không phải đi thì sao?” Trông thấy nét mặt nghiêm trọng của Lãnh Nguyệt, Diệp Phong liền đưa hai tay lây ôm lấy hai bờ vai của nàng, mỉm cười nói.

“Tính của anh thế nào em biết rất rõ! Cho dù trong danh sách không có tên của anh, anh cũng sẽ tự mình điền nó vào!” Lãnh Nguyệt mỉm cười đáp, yêu một ai đó, thì phải thấu hiểu người đó. Trong thời gian ngắn sống chung với nhau, Lãnh Nguyệt cũng đã nắm bắt được tính cách của Diệp Phong, cô biết hắn ham muốn chiến đấu, đặc biệt là trong những lúc cô đơn, đây là bản năng của cơ thể của hắn. Tính đến nay, Lãnh Nguyệt tự thấy mình và Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn khác hẳn nhau, nếu như hắn là tổng giám đốc của Thính Vũ Các, thì Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ đi theo con đường đó, bởi vì cô yêu hắn, chính vì vậy mà hắn thích gì thì cô cũng thích cái đó! Dĩ nhiên, nếu hắn mà tầm thường như vậy thì Lãnh Nguyệt cũng đã không yêu hắn rồi.

“Thôi được rồi! Chúng ta không cần thảo luận vấn đề này nữa!” Diệp Phong đưa tay ra gõ nhẹ vào mũi của Lãnh Nguyệt, những động tác âu yếm này của hai người đã trở nên thân quen từ lâu lắm rồi! Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ, bởi khi chấp nhận là người con gái của đời hắn, thì hắn đã thề với bản thân mình rằng, phải bảo vệ cô cho thật tốt, không để cho bất kỳ thứ gì có thể làm tổn hại đến cô, đây là trách nhiệm của một người đàn ông. Vậy nhưng, theo tính cách của Lãnh Nguyệt, thì cô không bao giờ để cho hắn đi nước R một mình như vậy, cho dù trong danh sách không có tên cô, nhưng chỉ cần Diệp Phong đi đến nước R, thì Lãnh Nguyệt chắc chắn cũng sẽ theo sau.

“Từ cái lúc mà anh nói anh muốn có em, thì em đã tự thề với lòng mình rằng em luôn luôn ở bên cạnh anh! Trừ phi anh nói anh không còn muốn em ở bên cạnh anh nữa! Không còn yêu em nữa!” Lãnh nguyệt áp đầu vào lồng ngực của Diệp Phong nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng nó lại hiện ra một sự kiên định vô cùng, còn ánh mắt dịu dàng của cô lại ánh lên sự quyết tâm vô bờ.

Cũng trong lúc này, tại một khu biệt thự ở thủ đô, Diệp Thành Trù tuy đầu tóc đã bạc phơ, nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, sắc sảo, đang ngồi nghe thủ hạ của mình báo cáo tình hình.

“Thưa thủ trưởng! Em nghĩ rằng Lý Bộ Trưởng sau khi biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên dễ dàng như vậy đâu ạ! Em có nên nói trước cho Diệp Phong biết không ạ? Để cho cậu ấy cẩn thận một chút!” Một quân nhân với quân hàm Đại Úy đứng thẳng người, cung kính nói.

“Không cần đâu! Đây toàn là những việc của bọn trẻ chúng nó! Mấy người già như chúng ta không nên nhúng tay vào làm gì! Cậu lúc nãy nói Diệp Phong bắt cóc cháu gái của Lý Chấn hả?” Diệp Thành Trù có vẻ rất thú vị với câu chuyện này, nên lên tiếng hỏi.

“Thưa vâng!” Viên Đại Úy đáp.

“Ừm! Thật không hổ thẹn là cháu trai của ta!” Diệp Thành Trù gật gù nhấp một ngụm trà, tấm tắc khen ngợi, sau đó lại phân phó thuộc hạ của mình nói: “Cậu để ý một chút giúp tôi nhé! Xem xem Lý Chấn có định giở trò gì ra không! Nếu như ông ta can thiệp vào, thì ta cũng không thể ngồi yên được! Nếu không thì thằng cháu của ta sẽ chịu thiệt thòi mất! Cậu nên biết rằng thằng ranh Lý Chấn cũng có nhiều trò, mà Diệp Phong cũng không phải là đối thủ của ông ta đâu!”

“Vâng thưa thủ trưởng!” Viên Đại Úy Trung niên lập tức tuân lệnh, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy nực cười, ông nhớ lại trận chiến năm xưa, cùng là chỉ huy quân đội nhưng Diệp Thành Trù và Lý Chấn chỉ vì chuyện bắt tù binh, và chiến lợi phẩm mà cả hai có mâu thuẫn với nhau, không những thế mà còn vô cùng ghê gớm! Thực ra những mâu thuẫn của hai người rất hay phát sinh trong những năm chiến tranh, thậm chí có lúc quân đội của hai bên còn dàn trận chĩa súng vào nhau nữa. Và cuối cùng là cả hai vị chỉ huy quân đội này đều bị cấp trên phê bình, cho đến tận bây giờ, một người là Đại Tướng Quân Khu Tư Lệnh, còn một người thì là Bộ Trưởng Bộ Vũ Trang nhưng cả hai vẫn ôm nặng mối thù với nhau! Viên Đại Úy trung niên này đi theo Diệp Thành Trù đã lâu năm, nên suốt ngày đều nghe sếp của mình gọi Lý Chấn là thằng ranh, thằng già…! Nhưng khi nhắc đến chiến thuật quân đội thì mặc dù Diệp Thành Trù vẫn hay lấy những cuộc chiến của Lý Chấn làm những bài mẫu điển hình, nhưng giọng nói của ông thì tỏ rõ ra vẻ khinh thường, nhưng thực chất bên trong ông rất khâm phục Lý Chấn.

“À! Còn việc nguồn nhân lực để xuất chinh….!” Khi nói xong hết mọi việc rồi, thì viên Đại Úy đột nhiên nhớ ra, nhắc nhở nói: “Em nghĩ nếu như có thể, thì sếp nên suy nghĩ lại một chút, sếp sắp đặt như thế này…”

Mục lục
loading...