Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 256


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 256: Không Thể Tưởng Tượng Nổi!

Lý Duệ đã quá quen với cuộc sống cô đơn và trầm lặng.

Gã lựa chọn căn phòng rẻ tiền không xứng đáng với tầm vóc và túi tiền của gã lúc này, một mặt là vì gã đã quá nhàm chán với những gương mặt suốt ngày đến khuyên nhủ hắn quay lại với gia đình, mặt khác thì gã muốn được hưởng cuộc sống an nhàn, yên tĩnh. Trong thời gian trước khia, Lý Duệ cho rằng sự thu hẹp về diện tích nơi ở có thể làm dịu bớt những tâm tình đang dậy sóng trong lòng gã. Vậy nhưng sau khi sống ở trong căn phòng này rồi thì gã mới phát hiện ra, điều đó là một điều hoang tưởng, những vướng mắc trong lòng gã vẫn không thể nào gỡ bỏ ra được.

Vậy nhưng, tối ngày hôm nay, Lý Duệ bỗng nhiên cảm thấy nóng ruột, bất an vô cùng.

Cùng lúc đó, chiếc di động đặt trên bàn của gã bỗng rung lên, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên xé toạc cả một không gian tĩnh lặng trong màn đêm.

Đây là số điện thoại riêng của gã, ngoại trừ các trợ lý hoặc trợ thủ của gã ở công ty ra thì không một ai biết đến số này của gã cả. Hơn nữa, những người đó biết thói quen của ông chủ của họ, đó chính là Lý Duệ rất ghét bị ai gọi vào ban đêm làm phiền như thế này, ngoại trừ những việc phải giải quyết khẩn cấp ra, ai mà gọi điện thoại quấy rầy gã vào nửa đêm thế này, đảm bảo sẽ bị hắn vạc cho một trân. Chính vì vậy mà khi nghe thấy điện thoại reo, Lý Duệ theo phản xạ tự nhiên, nhanh tay chộp lấy điện thoại, khi nhìn vào số gọi đến thì gã sửng sốt sũng sờ hết cả người.

Sau khi nhấc máy lên nghe thì tiếng nói ở đầu dây bên kia càng làm cho Lý Duệ cảm thấy kinh ngạc hơn, vì đó không phải là giọng nói của Lý Đan, em gái của gã, mà là giọng nói của một người đàn ông, một người đàn ông mà gã đã rất quen thuộc.

“Lý tổng giám đốc! Chào anh! Tôi là Diệp Phong đây!”

Ở căn phòng đối diện của Lý Duệ, Diệp Phong đang cầm chiếc di động đắt tiền đáng yêu của Lý Đan lên, lịch sự chào hỏi Lý Duệ.

Sau hai ba câu nói chuyện đơn giản, cuộc điện thoại cũng kết thúc, Diệp Phong cụp máy xuống, sau đó đặt lại xuống trước mặt của Lý Đan.

“Đưa cô ta vào trong phòng nghỉ trước đi, anh còn một vài vấn đề cần bàn với người bạn của chúng ta một chút!” Diệp Phong mỉm cười nói với Lãnh Nguyệt, nhất là hai câu nghỉ ngơi được hắn nhấn mạnh khá rõ ràng.

“Vâng!” Lãnh Nguyệt hiểu ngay ẩn ý của câu nói của Diệp Phong là gì, cô không hiểu tại sao Diệp Phong đêm hôm khuya khoắt thế này lại đưa cô gái trẻ tuổi này về đây làm gì, cô ta rốt cuộc là ai nhưng xem nét mặt của cô bé này thì Lãnh Nguyệt cũng hiểu được là cô ta không muốn ở lại đây một chút nào cả, chỉ là do cô ta biết mình không thể nào trốn thoát được nên đành phải ngồi đây không dám phản kháng gì mà thôi.

Có thể là vì cái cảnh nhảy từ trên lầu ba xuống dưới đất vừa rồi quá đỗi kinh hoàng làm cho Lý Đan bị ám ảnh mãi, suốt dọc đường đi cô không dám ho he câu nào cả, nhưng Diệp Phong cũng không ngây thơ đến nỗi cho rằng Lý Đan bị hành động này của hắn làm cho sợ đến mất tinh thần như vậy. Hắn nghĩ rằng Lý Đan đang ngồi trông chờ cơ hội để trốn thoát nhưng tiếc là thực lực của cô có hạn, cộng thêm có cả Lãnh Nguyệt xem chừng nữa, vì vậy mà cho dù cô có mọc cánh cũng khó lòng mà thoát khỏi.

Nếu như có người khác ngồi bên cạnh chứng kiến thì người ta sẽ hiểu ngay chuyên nghiệp và nghiệp dư ra tay khác nhau như thế nào, Lãnh Nguyệt chỉ cần nhẹ nhàng đặt cánh tay của mình lên gáy của Lý Đan một cái thôi, là cô ta đã nhắm luôn mắt lại, ngủ ngon lành không biết trời đất là gì cả. Cân nặng chưa đầy năm mươi cân của Lý Đan đối với Lãnh Nguyệt chẳng khác nào bông gòn, thân thể của Lý Đan lúc này mềm nhũn, bị Lãnh Nguyệt xách ngược lên như xách một con gà, nhẹ nhành quăng vào trong phòng ngủ.

Cũng trong lúc này, tiếng cửa phòng vang lên liên hồi.

Diệp Phong chỉnh đốn quần áo, sau đó đứng dậy ra mở cửa đón chào, hắn đã từng có ý muốn mời Lý Duệ sang nhà hắn chơi một bữa nhưng không ngờ lần sang chơi đầu tiên này của Lý Duệ lại nằm trong hoàn cảnh éo le như thế này.

“Lý Đan bây giờ đang ở đâu?” Lý Duệ bây giờ đúng là lo cho Lý Đan quá mà tinh thần có vẻ hoảng loạn. Ngày thường Lý Duệ vô cùng vững vàng, thâm trầm và bình tĩnh, nhưng bây giờ gã đã tỏ ra vô cùng nóng vội, Lý Duệ không thể hiểu nổi tại sao Diệp Phong lại sử dụng biện pháp cực đoan với cô em gái của mình như vậy. Lý Duệ không biết là Diệp Phong làm vậy tức là ép bức gã phải hứa hon với hắn làm việc gì, hay là còn có ý đồ gì khác nữa, tất cả đối với gã đều không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là Diệp Phong đúng là đã bắt Lý Đan.

“Anh cứ ngồi xuống trước đi cái đã!” Diệp Phong không vội vã trả lời ngay câu hỏi của Lý Duệ mà nghiêng người sang một bên, đưa tya mời Lý Duệ ngồi xuống chiếc sofa ở trong phòng. Nếu như có thể thì hắn muốn người đàn ông trước mặt hắn lúc này trở thành bạn của hắn chứ không phải kẻ thù của hắn. Diệp Phong không thể không thừa nhận rằng Lý Duệ có một bộ óc thông minh dị thường, hơn người bình thường rất nhiều, nếu không có bộ óc thông minh như vậy thì tập đoàn Kỳ Lợi làm gì có được thành tích huy hoàng như ngày hôm nay. Trên một phương diện nào đó thì Diệp Phong muốn cùng đối phương dùng những biện pháp thẳng thắn để giải quyết những khúc mắc trong công việc hơn là dùng những trò bẩn thỉu như thế này.

Rất tiếc, chính Lý Đan là người đã phá vỡ cuộc đấu công bằng mà Diệp Phong đang mong đợi đó.

Lý Duệ và Diệp Phong ngồi nhìn nhau trọn vẹn năm phút đồng hồ, sau đó gã mới hậm hực ngồi xuống chiếc ghế sofa. Lý Duệ vô cùng tức giận bởi vì chuyện như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến những suy nghĩ của gã, cho dù tập đoàn Kỳ Lợi có phải đối mặt với việc phá sản đi chăng nữa thì có lẽ Lý Duệ cũng không có biểu hiện lo lắng như thế này. Điều này chứng tỏ rằng, cán cân giữa sự nghiệp và tình máu mủ thì đúng là tình thân đã nặng hơn rất nhiều lần.

loading...

“Anh thấy căn phòng của tôi thế nào?” Diệp Phong đưa tách trà lấy một chén rồi đẩy đến trước mặt của Lý Duệ, chậm rãi nói. Câu nói này của hắng như là những người bạn ngồi nói chuyện phiếm với nhau nhưng giọng nói của hắn lại không hề có chút khoan nhượng nào cả, trên môi hắn lúc này còn nở một nụ cười, dường như không quan tâm đến chuyện đối phương sẽ trả lời mình ra sao nữa.

Còn Lý Duệ thì cũng không có hứng thú mà trả lời câu hỏi của Diệp Phong, gã nghiến răng, rít ra từng chữ: “Điều kiện của anh là gì, anh cứ nói ra đi! Nhưng tôi muốn gặp Lý Đan trước!”

“Anh vẫn còn nhớ cuộc giao kèo giữa hai chúng ta chứ hả?” Diệp Phong mỉm cười hỏi lại.

Lý Duệ sững người một lúc, gã biết rất rõ Diệp Phong nói đến giao kèo là giao kèo gì, nửa năm, gã đã cho Thính Vũ Các thời gian nửa năm. Trong thời gian gần đây, Lý Duệ bao gồm cả tập đoàn Kỳ Lợi đã bỏ dở kế hoạch mua lại nó, bởi gã không thể tưởng tượng được người đàn ông có phần bất cần đời kia lại có biện pháp chấn hưng lại cái Thính Vũ Các sắp phá sản vì nợ nần chồng chất kia.

“Dĩ nhiên! Tôi cũng tuân thủ cái giao kèo giữa chúng ta!” Lý Duệ gằn giọng đáp lại, trong đầu của gã không ngừng tìm kiếm xem ai đã làm trái lại với sự giao kèo này giữa gã và Diệp Phong, để đến nỗi Diệp Phong phải giở thủ đoạn bắt cóc em gái gã ra làm con tim uy hiếp gã.

“Vậy thì tốt! Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ nghi ngờ năng lực cũng như nhân phẩm của Lý tổng giám đốc cả!” Diệp Phong gật gật đầu nói, giọng điệu của hắn trở nên lạnh lùng: “Vậy nhưng nó lại không đồng nghĩa với việc những người bên cạnh anh cũng có tấm lòng đạo đức cao thượng đó! Ví dụ như em gái anh chẳng hạn, cô ấy đã đứng sau lưng anh có và những hành động phải nói là có sức ép rất lớn lên chúng tôi!”

Mỗi một lĩnh vực đều có những quy tắc riêng của nó, thương trường cạnh tranh thì Diệp Phong không thích dùng những thủ đoạn không hợp với quy tắc bởi nó không khác gì là gian lận, dùng nhiều quá thì nó chẳng có gì là thú vị, chiến thắng cũng không hay ho gì! Vậy nhưng nếu như đối thủ của hắn mà giở trò với hắn trước thì hắn cũng không ngần ngại gì mà dùng những biện pháp cực đoan theo cách của mình để đáp trả lại cả.

Cũng giống như vụ việc hôm nay, Lý Đan dùng những thủ đoạn bất chính để đối phó với hắn nên hắn cũng sử dụng lại những biện pháp cực đoan không kém để đáp trả lại, âu cũng gọi là ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu thiệt cả.

Còn chuyện Lý Đan gây ra thì Lý Duệ không hay biết chút nào, gã lập tức nhớ lại cuộc chuyện trò với cô em gái ở quán ăn hôm nay, rồi liên hệ nó với những câu nói của Diệp Phong lại nên rất nhanh Lý Duệ cũng đoán ra phần nào sự việc. Xem ra Diệp Phong cũng không phải không có lý do khi hành động như vậy với Lý Đan.

Nhưng cho dù như vậy thì Lý Duệ cũng không cho rằng hành động của Diệp Phong là đúng.

“Chuyện này thì tôi sẽ cho người đi điều tra nhưng hình như anh không cảm thấy rằng hành động của anh chẳng khác nào là một hành động phạm pháp hay sao? Xin anh hãy buông tha cho Lý Đan ngay lập tức, tôi có thể không truy cứu anh trước pháp luật!” Lý Duệ tức giận quát lên, nói cho cùng thì gã làm gì cũng đều đường đường chính chính, cho dù cũng có lúc giở trò gian manh nhưng chưa bao giờ gã lợi dụng lực lượng của thế giới ngầm đi uy hiếp đối thủ cạnh tranh cả.

Nhưng Diệp Phong làm gì có chuyện bị vài ba câu nói dọa nạt của Lý Duệ mà cảm thấy sợ hãi, Diệp Phong thở dài nói: “Lý Duệ! Anh không cần đem pháp luật ra nói với tôi đâu! Tôi cũng không muốn bắt cóc em gái của anh để cưỡng ép anh làm cái gì! Nhưng đây là lời cảnh cáo của tôi! Nếu anh giở thủ đoạn hạ cấp ra thì xin nói cho anh biết, anh em nhà anh còn phải học tập nhiều lắm! Tôi chỉ muốn giữa chúng ta có sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh! Hơn nữa, tôi còn có chuyện này muốn nói với anh! Chuyện này tuy do một tay Lý Đan chủ mưu nhưng ở đằng sau cô ta có một nhân vật có thế lực vô cùng lớn ủng hộ! Tôi nói câu này chắc anh hiểu tôi đang nói về ai rồi chứ?”

Trước những lời lẽ sắc gọn của Diệp Phong, Lý Duệ không tin cũng phải tin bởi vì gã biết em gái của gã có thực lực đến đâu! Tuy cô cáo tiếng là tổng biên tập báo thủ đô, trong tay nắm nhiều nguồn quan hệ lằng nhằng nhưng nếu không có Lý Chấn đứng đằng sau thì những mối quan hệ này còn lâu mới chịu nghe cô điều khiển. Diệp Phong cho dù không nói thẳng ra nhưng Lý Duệ cũng đoán ra được rằng, cô em gái của gã đang tìm đủ mọi cách để hạ gục Thính Vũ Các giúp gã. Lý Duệ không ngờ rằng, chỉ tại gã sơ ý để cho cô em gái của gã biết được kế hoạch của gã nên mới vì gã mà làm như vậy.

Những năm đổ lại đây, Lý Duệ không bao giờ sống dưới cái bóng to lớn của Lý Chấn, gã luôn tìm mọi cách để không phải dính dáng gì tới Lý gia cả. Mười năm trước, gã giả chết để thay dổi một thân phận mới, hồi đó gã với ông nội của mình như nước với lửa, và ông già cố cháp đó đã tự nguyện đoạn tuyệt tình ông cháu với gã. Vậy nhưng chỉ mấy năm sau thì các hành động của Lý Chấn lại có ý muốn nối lại tình cảm với Lý Duệ, nhưng bên ngoài mặt thì ông ta vẫn vô cùng cố chấp, không chịu nhận cúi đầu trước đứa cháu của mình.

Lý Duệ không phải là động vật máu lạnh, gã voi tình cảm trong gia đình là một vật vô cùng thiêng liêng, từ việc gã đối xử với em gái của gã thì cũng có thể thấy được điều đó. Nhiều lúc ngồi xem phim, thi thoảng trông thấy những ông lão đầu tóc bạc phơ, ngày một già đi, Lý Duệ đã có dấu hiệu mềm lòng, nhưng lý trí lại nói với gã rằng, gã không được phép quay lại ngôi nhà đó nữa, gã không thể sống chung với người đã hại chết cha mẹ của gã.

Lý Duệ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Anh dường như biết rất rõ về tôi! Có lẽ anh cũng đã nắm bắt được toàn bộ quá khứ của tôi cũng nên! Vậy anh cho rằng, anh công bố những thé này ra cho công chúng biết sẽ đánh ngã được tôi hay sao?”

“Có lẽ là không! Hơn nữa nếu tôi công bố ra thì anh cũng chỉ có lợi mà thôi! Vì thực chất có rất nhiều người sau khi biết thân phận của anh là cháu của một vị đại tướng cao quý thì có lẽ họ còn bật đèn xanh cho anh làm ăn ghê gớm hơn nữa! Cho dù anh có buôn thuốc phiện hay buôn lậu cũng không có ai dám động đến anh đâu!” Diệp Phong tay chống cằm, ánh mắt sáng lên nói: “Vậy nhưng, tôi biết những thứ này không phải là những thứ anh muốn! Vì nếu anh chấp nhận những thứ này thì anh sẽ phải suy nghĩ xem nó có xứng đáng với cha mẹ đã khuất của anh ở dưới suối vàng hay không!”

“Ừm!” Sắc mặt của Lý Duệ lúc này trở nên vô cùng trầm trọng, gã cứ tưởng Diệp Phong chỉ biết gã là cháu của Lý Chấn thôi, nhưng không ngờ Diệp Phong lại còn hiểu cả những ân oán giữa gã và ông nội gã, điều này làm cho Lý Duệ kinh ngạc vô cùng.

Mục lục
loading...