Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 254


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 254: Bắt Cóc (1)

Ở một quán ăn sang trọng kiểu phương tây, hai anh em nhà họ Lý đang thưởng thức những món ăn đắt tiền, mà những người dân bình thường có lẽ nằm mơ cũng không bao giờ dám mơ ước tới bữa ăn xa xỉ như vậy.

Đối với Lý Duệ mà nói, thì gã không có hứng thú cho lắm với mấy cái đồ ăn phải dùng đến dao dĩa này, nhưng chỉ vìđây là những thứ mà cô em gái của gã thích ăn, vì vậy mà lần nào gã cũng phải chiều cô em mình một chuyến.

“Em mời anh ăn một bữa cơm như thế này, thực chất là có mục đích gì vậy hả?” Lý Duệ cầm lấy chiếc dĩa lật đi lật lại miếng thịt bò bifftet nửa sống nửa chín. Gã thực sự không biết nên ăn cái món này ra sao, vì vậy mà sau một hồi vật lộn, hắn đành vứt dĩa xuống chào thua. Hôm nay, Lý Đan có vẻ gì đó khác với mọi hôm, khi còn ở trên xe cô hay hỏi những câu hỏi kỳ quái về tình hình của tập đoàn Kỳ Lợi. Lý Duệ cũng biết, cô em gái của gã không bao giờ lại quan tâm đến công việc làm ăn đến vậy, và còn kỳ lạ hơn nữa là hôm nay Lý Đan còn mời Lý Duệ dùng bữa, đây đúng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, vì từ trước đến giờ chỉ có Lý Duệ mời cô ăn, chứ muốn cô mời lại, thì trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây.

“Anh đoán xem!” Trong mắt của Lý Đan, thì những món ăn bày biện ở trên bàn lúc này đều là những món ăn ngon nhất, cô vừa nhâm nhi, vừa nheo mắt cười hỏi ông anh của mình, nét mặt vô cùng bí hiểm.

Vào buổi tối ngày hôm qua, cục trưởng cục kế hoạch đã trực tiếp gọi điện tới, xác nhận mọi việc sẽ được tiến hành một cách thuận lợi, thỏa đáng, chỉ cần chờ đến tuần sau bầu phiếu dân chủ, là có thể dỡ bỏ toàn bộ con đường bao gồm cả Thính Vũ Các nằm trên đó. Lý Đan lúc này mừng rơn không biết lúc đó khi Diệp Phong biết được thông tin này xong sẽ có biểu hiện tuyệt vọng như thế nào. Nếu như khi xưa cô đối đầu với Diệp Phong là vì muốn giúp anh trai mình Lý Duệ chiếm đoạt Thính Vũ Các, thì bây giờ cô làm vậy là vì cô căm hận hắn. Bởi vì, từ trước đến giờ ở cái đất thủ đô này, đã có ai dám khiêu chiến với Lý đại tiểu thư như gã Diệp Phong đâu.

Diệp Phong dám động đến hang hùm, vậy thì phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Cho dù Lý Duệ có thông minh đến đâu đi chăng nữa, thì gã cũng không thể nào đoán ra được lý do tại sao hôm nay cô em gái của gã lại mời gã đến đây, chính vì vậy khi nghe Lý Đan nói gã đoán xem, thì gã chỉ biết lắc đầu chịu thua.

“Ăn cơm với em mà anh lại khó chịu đến như vậy sao? Anh chẳng hiểu em gì cả!” Lý Đan đặt dao dĩa xuống, hờn dỗi nói, nhưng sau đó cô lại bật cười khanh khách: “Nhưng mà như vậy cũng tốt, vì đến lúc đó anh sẽ nhận được một sự bất ngờ vô cùng đặc biệt, bữa ăn hôm nay coi như là buổi ăn mừng thành công trước vậy!”

“Ăn mừng?” Lý Duệ càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nhưng bây giờ gã chỉ biết tâm trạng của cô em gái gã hiện giờ rất tốt, đây là một việc hiếm khi xảy ra. Nếu là ngày xưa, khi hai anh em ngồi ăn với nhau, thì cô thường cằn nhằn những người đồng sự của cô cứng ngắc, nếu không phải vậy thì cô lại kể ba cái chuyện vớ vẩn của Yên Vĩnh Tường. Nhưng hôm nay cô dường như không nhắc đến những chuyện đó, nếu như không phải lúc này cô đang hý hửng vì thành tích của mình sắp đạt được, thì có lẽ cô lại ngồi cằn nhằn như có ai sắp ăn thịt cô đến nơi vậy.

“Dù sao thì đến lúc đó rồi thì anh cũng sẽ biết ngay thôi mà, vì chuyện đó rất đáng để em phải bỏ nguyên hẳn một tháng lương ra mời anh đến đây để ăn mừng!” Lý Đan làm ra vẻ thần bí nói, theo như tính cách của cô thì cô không thể nào giữ được bất kỳ một điều bí mật nào cả. Nhưng chỉ vì chuyện của Thính Vũ Các, không phải là cô có toàn quyền quyết định, mà bên trong còn có sự giúp đỡ của ông nội, chứ nếu không thì bây giờ cô đã toang toác chạy đến đây đòi công với anh trai của mình rồi. Lý Đan biết rất rõ, Lý Duệ và Lý Trấn hai người lúc này đang ở trong trạng thái chiến tranh lạnh với nhau, do vậy Lý Duệ mà biết cô mượn sức của ông nội giúp gã, thì gã chẳng bao giờ chấp nhận, thậm chí còn mắng cô nữa cũng nên.

Với đầu óc của Lý Duệ, nếu như là ở nơi khác thì gã sẽ hoài nghi ngay câu nói của Lý Đan, và điều tra cho ra rõ ngọn nghành. Nhưng nói cho cùng thì hai người cũng là anh em ruột của nhau, nên Lý Duệ cũng không để ý nhiều, chính vì thế mà khi Lý Đan nói vậy, Lý Duệ thấy cô không muốn nói ra, thì gã cũng chẳng buồn hỏi nhiều làm gì cho mệt.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Lý Đan cũng không hề tiết lộ thêm một chút tin tức gì về lý do cô đột nhiên mời ăn, từ đầu đến giờ cô chỉ để ý đến các món ăn ở trên bàn, sau đó lại đơ mặt ra tự cười một mình đắc ý. Điều này làm cho Lý Duệ tưởng như cô em gái của mình đã gặp được ý chung nhân rồi, chính vì vậy mà cô mới có những hành động dbất bình thường như người vừa mới yêu vậy.

“Để anh đưa em về nhé!” Sau khi thanh toán xong, thì hai anh em đi ra khỏi quán, Lý Duệ thấy trời cũng đã sâm sẩm tối liền đưa tay chỉ về chiếc xe màu đen đỗ ở phía xa, lên tiếng hỏi.

“Nếu như anh có thể đưa em vào đến tận bên trong nhà, thì may ra em còn suy nghĩ! Lần nào cũng thế, vừa đưa em về đến cổng là y như rằng anh vứt em xuống, thế thì không đưa em về còn hơn!” Lý Đan nhếch mép lên thở dài nói với vẻ bất lực: “Thôi được rồi! Em tự lái xe về một mình vậy, cũng tiện đường quay lại tòa soạn lấy một ít đồ nữa, thôi em cũng không muốn làm anh mất thời gian nữa đâu!”

loading...

Nói xong, Lý Đan liền đi về phía chiếc xe Beetle của mình, sau đó đưa tay lên vẫy vẫy, nhả khói phóng vù đi luôn.

Đưa mắt dõi theo chiếc xe dần dần biết mất nơi cuối con đường, Lý Duệ bỗng nhiên nhớ tới những câu nói của Lý Đan vừa nói với gã. Mười năm trở lại đây, gã chưa từng bước qua cánh cửa vào bên trong nhà đó, thậm chí đến cả đến gần cánh cửa của căn nhà đó gã cũng không muốn bước tới. Nút thắt ở trong lòng gã có lẽ là cả đời này gã không bao giờ tháo gỡ được nữa.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Lý Duệ bỗng nhiên rùng mình một cái, chiếc áo gió khoác trên người hắn cũng theo làn gió mà bay lên phấp phới, sau đó gã liền quay người đi về phía chiếc xe của mình.

“Roẹt!” Có lẽ là do gió thổi to làm chiếc áo của Lý Duệ bay lên, hoặc có lẽ là do Lý Duệ không chú ý, bên chiếc lan can của nơi đỗ xe có một chiếc móc sắt đã chẳng may móc vào chiếc áo khoác bên ngoài của hắn, nó kéo luôn một đường dài khoảng mười centimet, tạo nên một vết rách khá dài trên tà áo gió của Lý Duệ. Đây không phải là chiếc áo đắt tiền cho lắm, cho dù nó đáng giá mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn nhân dân tệ, nhưng nó không làm cho Lý Duệ phải bận tâm. Nhưng đột nhiên Lý Duệ cau mày lại một cách khó hiểu, gã không phải là người mê tín, nhưng bây giờ gã đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt, một cảm giác không thể dùng lời nói mà có thể lột tả được cảm xúc của gã lúc này. Đây giống như là cảm giác của một người đánh bạc, đã vung tay vào canh bạc cuộc đời vậy.

Tính ra thì Lý Đan không chỉ là tổng biên tập của tòa soạn báo trẻ tuổi nhất, mà còn là người làm việc nhẹ nhàng nhất, có lẽ là trong khi làm việc cô có trong tay một tốp thủ hạ đắc lực, và một mực trung thành, còn vì sao mà họ trung thành như vậy, thì có lẽ không cần biết rõ đến lai lịch của cô, mà chỉ cần nhìn vào cái tuổi đời, cũng như chức vụ của cô, thì ai cũng có thể đoán được là cô có thế lực đằng sau giúp đỡ, nói nôm na là cô có ô dù cực to đang nâng đỡ cho cô.

Trong thời gian làm việc ở tòa soạn, thì tính ra Lý Đan chưa lần nào phải làm thêm ngoài giờ cả, cô càng không có thói quen là sau khi tan ca thì quay lại tòa soạn xem xét. Vậy nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ, bởi cải tạo lại hệ thống đường ống cũ kỹ của thủ đô thực ra cũng chẳng có gì gọi là một tít lớn cả, họa chăng thì cũng chỉ là mấy chuyện đền bù không thỏa đáng, dân không chịu dọn, chính phủ đành phải chọn biện pháp di dời cưỡng chế, đại loại là như vậy.

Nhưng chính vì là do Thính Vũ Các, mà Lý Đan đã đặc biệt viết tạo them chuyên mục này. Đây không phải là để quảng cáo cho câu lạc bộ của Diệp Phong, mà nghe nó giống với một phần điếu văn hơn. Tống biệt một ngôi sao vừa mới sắp sinh ra đã bị chết non rồi, thậm chí đến cả tin tức về bao hàm phạm vi phá bỏ và di dời đi nơi khác cũng đều do Lý Đan tự mình viết ra.

Chỉ nhăm nhe vào việc ăn mừng thắng lợi sớm mà cô đã quên luôn chiếc máy tính xách tay ở phòng làm việc. Chín giờ đúng, cả tòa soạn ngoài vài phòng còn sáng đèn ra thì đều đã tối đen như mực. Sau khi chào một tiếng với bảo vệ trực ban gác cổng, thì cô đi một mình vào thang máy, đi thẳng lên văn phòng trên tầng ba.

Là một tổng biên tập trong một tập đoàn báo chí thuộc hàng lớn ở thủ đô, Lý đại tiểu thư cũng có chút uy danh ở trong này, chính vì vậy mà mặc dù anh bảo vệ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nhưng cũng không dám hỏi thêm câu nào cả, chỉ cẩn thận nhắc nhở cô một câu là cẩn thận trong đó tối, sau đó lập tức quay về với giấc ngủ còn dang dở của mình.

Lý Đan từ nhỏ đã không biết sợ là gì, cô được hun đúc bằng kỷ luật thép trong quân đội, vì vậy mà từ rất lâu rồi cô đã không biết đến từ sợ được viết thế nào nữa. Nhưng hôm nay không biết vì sao mà khi đứng trong thang máy, cô cảm giác lành lạnh nơi sau gáy, ra khỏi thang máy, bước vào hành lang, nơi này đèn điện mờ mờ ảo ảo lại càng làm cho cái cảm giác này trầm trọng hơn trước.

Cô véo nhẹ vào đùi mình một cái rồi thầm oán giận bản thân vì sao mà càng lớn lại càng nhát chết đến vậy. Phải biết là khi cô mười mấy tuổi, cô còn dám trêu chọc anh lính đứng gác trước cổng nhà mình giữa đêm hôm gió lớn. Thậm chí trước khi làm những việc đó, cô còn xem mấy phim ma như cho thêm phần kích thích. Có lần, có một người lính mới khoảng chừng hơn hai mươi tuổi bị cô dọa cho sợ ôm đầu chạy trốn, làm cho cô sung sướng đến cả một tuần liền, cứ mỗi lần gặp ai là lại kể cho người đó nghe chiến tích vang dội này của mình.

Lý Đan từ từ bước đến trước phòng làm việc của mình, sau đó hơi chần chừ một lát rồi cũng rút ra được chìa khóa để mở của phòng. Nói thực, cô chưa một lần đến căn phòng này vào buổi đêm bao giờ, nhưng dù sao cũng đã ở đây mấy năm rồi, cho dù là một mảng đen kịt đi chăng nữa thì cô cũng biết bố cục bày biện trong căn phòng này, vì vậy mà cô dễ dàng tìm được công tắc đèn rồi nhẹ nhàng ấn nó xuống.

“A…” Lý Đan có thể nói là tiêu chuẩn của chủ nghĩa duy vật, vốn trong đầu không có khái niệm về quỷ, nhưng hôm nay đây, khi mở đèn lên thì trong giây lát cô hoài nghi luôn cả cái ý nghĩ ban đầu của mình.

“Chào buổi tối!”

Mục lục
loading...