Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 251


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 251: Bạn Online Gặp Nhau

Cùng với việc Lãnh Nguyệt chuẩn bị cho lần đầu tiên đi gặp bạn chat, Diệp Phong cũng phải đau đầu vì Hương Tạ Hiên.

“Cha!”, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phong đang ngồi trong văn phòng gọi điện cho cha, những chuyện liên quan đến chính quyền địa phương cha hắn ra tay vẫn còn tốt hơn, dù gì thì cha hắn cũng tung hoành mấy chục năm rồi, nói đến thích khách e rằng không ai là ông không biết.

“Có chuyện gì thì nói đi!” Diệp Chí Tôn ở bên kia đầu dây có ý trêu đùa, từ khi thằng quý tử của mình đủ lông đủ cánh rất ít khi dùng từ “Cha” tôn kính đó, hôm nay bảnh mắt đã gọi nhất định là có chuyện nhờ vả rồi, nếu không đau có gọi đến lão già này.

“Cha có quen biết người của sở kế hoạch thủ đô không?” cũng chẳng cần vòng vo, dù gì ông già cũng đoán ra mình không có ý đồ tốt đẹp gì, nếu hỏi những câu thăm rườm rà, có thể sẽ phản tác dụng, nói thẳng ra cho nhanh.

“Sở kế hoạch, sở kế hoạch…” Diệp Chí Tôn hình như do dự gì đó, hình như nghe tiếng gõ mặt bàn cạch cạch, đúng lúc Diệp Phong định giục thì có tiếng trả lời, “Cấp sở trở xuống thì ta không quen ai, nhưng có chút ấn tượng với Cục trưởng, con cũng biết cha con không giao du với những nhân vật không có tiếng tăm gì, cha con cũng không phải người trong ngành xây dựng, sao đến đó được chứ…”

Thao thao bất tuyệt hơn 5 phút, Diệp Chí Tôn mới nói: “Đương nhiên nếu con cần ta quen biết với người của Sở kế hoạch thì ta sẽ đi làm quen với họ, cũng không khó đâu mà”>

Diệp Phong sớm đã quen với kiểu nói chuyện bông đua này rồi, sau khi phân tích rõ ràng mới nói: “Hiện đang có người muốn gây chuyện với Thính Vũ Các, xúi giục người của Sở kế hoạch đưa địa bàn của câu lạc bộ vào diện quy hoạch, cha cũng biết xây dựng lại với bọn con nghĩa là gì, vì vậy, ý con là muốn cha huy động mạng lưới quen biết rộng rãi của mình để dẹp chuyện này đi. Tin rằng cha ra tay, tên Cục trưởng đó có dỡ nhà mình cũng không dám dỡ nhà chúng ta”>

“Cái gì?” im lặng một lúc mới có tiếng nói: “Cái thằng tiểu tử này trúng tà rồi chắc, từ lúc sinh ra đến nay chưa bao giờ ngươi nịnh hót người cha này. Ta còn nhớ khi ngươi 10 tuổi, ta khổ công cầu xin ngươi nói vài câu dễ nghe, ngươi đều không chịu. Sao hôm nay lại trái tính trái nết vậy?”

Diệp Chí Tôn đương nhiên không biết hắn coi trọng công việc thế nào, càng không hiểu hơn nữa tâm sức của hắn đều dồn vào câu lạc bộ đó.

Giúp Hà Tích Phượng hoàn thành sự nghiệp, để hắn thanh thản đối diện với cuộc sống. Đó là mục tiêu mà cũng là trách nhiệm của hắn.

“Cứ cho là con đã thay đổi đi, được không? Chuyện con nhờ bao giờ cha làm được?” Diễn trò nghiêm túc với ông già này cũng không có tác dụng gì, càng chân thật thì ông ta càng không lưu tâm, Diệp Phương cười cười, dùng giọng điệu trêu đùa để thúc giục cha.

“Ngay bây giờ” không ngờ hôm nay ông già lại mát tính đến vậy, lập tức đồng ý khiến Diệp Phong ngạc nhiên.

Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Thi Phong lần này dù gì cũng có chuyện công, mà Diệp Chí Tôn chẳng qua nhàn nhã đến góp vui thôi, nhưng đến lúc Tôn Thi Phong bận ngập đầu bỏ mặc mình ông mới thấy chán, từ sáng đến giờ chỉ đọc báo và xem ti vi, thà ở T huấn luyện cho bọn người Lãnh Phong Đường còn hơn.

Cú điện thoại của Diệp Phong làm ông vui hẳn lên, tìm mấy ông bạn tâm tình cũng là một cách tiêu tốn thời gian, tiện thì giải quyết cho con trai luôn, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Sau khi gọi điện hẹn gặp, Diệp Phong lập tức bàn giao cho trợ lý, sau đó lên xe phóng về chỗ cha đạng ở, nơi mà Diệp Phong đã từng ở đó 15 năm.

Vừa đi vào khu phố, Diệp Phong đã nhìn thấy cha mình vẫn ăn mặc như thưở nào, chỉ có thể nói Diệp Chí Tôn là một lão đại không biết lặn mình, chiếc áo gió đen và cặp kính râm rất ngầu khiến người nào nhìn thấy đã biết người này không phải dạng lương thiện gì.

Diệp Phong nghi ngờ liệc mặc như vậy thì hai người có vào được tòa nhà làm việc hay không, dù là công an hay bảo vệ cũng rất hứng thú với loại người này.

“Hôm qua ta đã thấy chiếc xe này không tồi, hôm nay nhìn thấy còn tốt hơn cả hôm qua” Diệp Chí Tôn lên trên xe vỗ vỗ lớp đệm ghế bằng da thật.

“Cha có ý gì vậy?” Diệp Phong thấy sởn gai ốc, đây là phản xạ có điều kiện từ nhỏ của hắn, chỉ cần nụ cười đó xuất hiện nghi là lại có mưu đồ nào đó.

Quả nhiên, Diệp Chí Tôn cười hì hì nói: “Con xem lần này ta đến đây, một chiếc xe cũng không có, đi lại không tiện lắm, chiếc xe này để ta lái vài hôm nhé”.

“Xe thì không vấn đề gì, quan trọng là chuyện câu lạc bộ của con” Diệp Phong thừa hiểu tầm quan trọng của việc mặc cả lúc này, từ lúc bắt đầu nhớ được mọi chuyện, tình cảm cha con chỉ có sự trao đổi mà thôi, như các loại tiền để giữ miệng chẳng hạn.

“Ta vừa nhớ ra, cục Trưởng cục kế hoạch là một người bạn cũ của ta, ta ra mặt thì sẽ không thành vấn đề”

“OK” Diệp Phong không hề do dự, lập tức nổ máy đi về phía Cục kế hoạch.

Vì trước đó đã biết đường trước nên đến nơi rất nhanh.

Thực ra thâm tâm Diệp Phong không hề muốn qua lại với mấy bọn quan chức này, làm thì chẳng là bao mà lại tác yêu tác quái, có điều hôm nay buộc phải tới đây, phải nhìn thấy những gương mặt đáng ghét kia.

Ngẩng đầu nhìn mấy dòng chữ bên ngoài Sở kế hoạch, Diệp Phong mở cửa xuống xe, đợi mười mấy phút sau cũng không thấy cha xuống, không phải ông già này lâm trận trùn chân đó chứ?

Đúng lúc đó thì ông già lại thò tay ra khỏi cửa xe đồng thời tay có kẹp vật gì đó.

“Này, cầm danh thiếp của ta đi tìm Cục trưởng của bọn họ, có yêu sách gì cứ nói, ông ta sẽ đáp ứng, ta không vào nữa, tránh dọa chết mấy tên tiểu tử”. Diệp Chí Tôn khua khua cái danh thiếp, giải thích cho thằng con trai đang ngơ ngác không hiểu gì.

Diệp Phong nửa tin nửa ngờ cầm lấy tấm danh thiếp, hàng chục năm không gặp, chẳng lẽ ông già này đã hâm đến mức này rồi sao? Một cán bộ cấp cao của cấp Sở đâu dễ sai khiến như vậy?

“Con có thể dễ dàng gặp được Cục trưởng của bọn họ mà không cần hẹn trước chứ?” Diệp Phong cầm tấm danh thiếp nhìn lướt qua, ngoài 3 chữ Diệp Chí Tôn to vật vã ra không hề còn chi tiết nào làm người ta chú ý nữa, kể cả tên công ty nơi Lãnh Phong Đường lấy làm trụ sở.

“Con cứ thử là biết ngay!” Diệp Chí Tôn cười đáp, đồng thời mở cát xét trên xe, dựa vào ghế thưởng thức âm nhạc.

Diệp Phong khẽ thở dài, liều một phen đi thẳng vào tòa nhà làm việc của Sở kế hoạch, trong xe, khi Diệp Chí Tôn thấy thằng con trai đã đi khuất bóng mới tắt nhạc, mở di động ra, tra số điện thoại của một người, ông ta không biết liệu người này còn nhớ trận đòn mười mấy năm trước không, có lẽ nên nhắc nhở hắn một chút, nếu không hắn sẽ cho rằng đại ca này đã quy ẩn không màng chuyện đời nữa rồi.

Mà điều khiến cho người từng là sát thủ cao cấp không ngời đến, là cách chiếc xe không xa, môt thanh niên ăn mặc thời trang có nụ cười cổ quái lúc này cũng đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.

—-

Tính kĩ ra thì đây là người bạn nữ cùng tuổi đầu tiên của Lãnh Nguyệt, cô đã sống cuộc đời cô độc bao nhiêu năm nay, chưa từng có khái niệm bạn bè, không ngờ nhờ game online lại giúp cô có được một người bạn cùng giới vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng.

Cái cô Bạo Long này không hề bạo lực như trong game nhưng tính cách thì đúng là rất hướng ngoại, trong mắt người khác, hai người này ngoài dung mạo xinh đẹp phi phàm thì chẳng có điểm nào chung, thế nhưng điều đó lại giúp hai người thành bạn, giúp họ mới gặp mà như quen biết đã lâu.

loading...

Câu chuyện từ game đến những chủ đề thường ngày trong cuộc sống, không khí ồn ào của quán nét cũng ảnh hưởng đến họ phần nào, sau khi suy nghĩ, họ quyết định chọn quán café để nói chuyện dễ hơn.

Nhưng đối với nơi trong hai năm mới xây dựng xong thì hai người không quen lắm, thế là khó khăn lắm hai người mới tìm được một quán trà tàm tạm.

Đợi được tách trà là Bạo Long lại huyên thuyên về chuyện dạo này không được gặp may lắm, Lãnh Nguyệt lắng nghe chăm chú, định an ủi cô ta tí, đúng lúc đó cô ta có điện thoại, nghe điện xong, sắc mặt cô ta thay đổi ghê gớm, nếu câu chuyện vừa nãy chỉ là sự tức giận vụn vặt thì bây giờ mới thật sự là bắt đầu.

Chương 252: Ngươi dám đánh trả cảnh sát!

“Chuyện gì vậy?” Lãnh Nguyệt tò mò hỏi. Tuy chưa có đáp án nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái ngồi đối diện cũng biết là có chuyện không hay.

“Tôi quên chưa cho cô biết nghề nghiệp của tôi” mĩ nữ với nick Bạo Long dùng tay vuốt ngọn đám tóc rối trước trán, vừa rút ví trả tiền vừa thu dọn vội các thứ: “Tôi là cảnh sát, tuy không làm việc tại thủ đô nhưng cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản tính mạng cho công dân, bây giờ tôi cần xử lý một số chuyện, cô ở đây đợi tôi một lát, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại ngay”>

“Tôi đi cùng cô!” Lãnh Nguyệt mỉm cười nói, quen biết chưa đến một ngày không thể nói là hiểu nhau, nhưng Lãnh Nguyệt có thể hiểu được đôi nét về cô bạn mới quan này, sự thật không nhẹ nhàng như vậy, cảnh sát và quân nhân tuy là hai nghề hoàn toàn khác nhau nhưng thời gian và biện pháp giống nhau, đại khái là lấy bạo lực áp chế bạo lực, dễ dàng tưởng tượng, chuyện Bạo Long cần giải quyết không có gì khác ngoài chuyện đánh đám, mà đây là sở trường của mình.

Bạo Long nhìn lại thân hình bé nhỏ của Lãnh Nguyệt, sau khi xác nhận là không đến nỗi yếu đuối quá, cô mới gật đầu đồng ý. Đương nhiên cô không quá mong chờ người ta có thể giúp mình, chỉ vì minh chủ động hẹn người ta lại để người ta bơ vơ ngồi lại một mình thì ngại quá, đi cùng một chuyến cũng hay.

Chưa nói là giữa con gái với nhau, cho dù là giữa đội đặc công tinh nhuệ cô cũng cho rằng mình không có nhiều đối thủ, thậm chí là mấy người dạy bảo lúc ban đầu cô cũng không coi ra gì, chỉ có duy nhất một người mà năng lực và gia cảnh không ăn khớp với nhau, bù lại võ công hay tranh cãi thì đành phải chịu thua.

—-

Cao Văn Bân cả tối qua ngồi nghĩ xem báo thù thế nào, tiêu điểm bây giờ không còn là Hà Lạc nữa, tên học sinh trung học đó không xứng là đối thủ của nó, Diệp Phong mới là cái gai trong mắt nó. Hôm qua gặp lại bà chị họ lâu ngày không gặp, hắn mới chỉ có ý định, hôm nay tình cờ gặp Đường Phong lại khiến cho ý định đó lớn mạnh hơn.

Nói ra thì diễn xuất của hắn không tồi chút nào, chỉ là khóc lóc kể lể với bà chị Đoạn Băng đang gặp bạn qua điện thoại, tuy cũng là cảnh sát giống cha mình nhưng tác phong hành động của bà chị họ này không giống cha mình chút nào. Nghe đồn Đoạn đại tiểu thư là đội trưởng đội đặc công của T vừa bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, suýt nữa thì mất cả tính mạng, lại bị ông cậu, chính là cha mình, triệu về thủ đô, gọi là nghỉ ngơi, thực ra là muốn chị tránh xa nơi hiểm nguy.

Nhưng có câu này nên nói ra, đó là giang sớn dễ đổi bản tính khó rời, Cao Văn Bân tưởng rằng mình hiểu bà chị họ này, luôn dùng năm đấm giải quyết mọi việc, bản thân nó cũng từng một lần nhìn thấy chị họ bắt tội phạm trên đường, thân thủ như vậy mà đối phó với Diệp Phong thì không có vấn đề gì, cho dù là có chuyện gì thì cũng có ông già đỡ cho, cho dù là Chung Tân Dân cũng không dám ra mặt với đại tiểu thư nổi danh của Đoạn gia.

Nó vẫn đứng yên lặng ở góc tường ngắm chiếc xe Jep giá trị kia, Cao Văn Bân hứng thú tưởng tượng ra cảnh chị họ xử trí tên kia, có điều dường như Diệp Phong hôm nay mang theo vệ sĩ thì phải, sau khi Diệp Phong ra khỏi tòa nhà, hắn dám đi lại quanh xe một vòng, trong xe còn mấy người đeo kính đen trông rất ngầu. Có điều, vấn đề này không cần nó suy nghĩ làm gì, đến lúc đó chị họ khắc nghĩ cách trừng trị hắn.

Đang lúc suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại làm đứt đoạn suy nghĩ của nó, làm tên này giật mình, nhìn rõ số điện thoại nó mới thấy nhẹ nhõm hơn: “Chị họ, chị đến đây đi! Hình như tên hôm qua đánh em hôm nay lại đến tìm em nữa. Hơn nữa còn mang theo tay chân nữa, hắn lái chiếc xe thể thao màu xanh lá cây, biển số axxx, em không muốn bị hắn nhìn thấy, lần này vào viện là chắc rồi”.

Đoạn Băng nghe giọng nói của em họ đã biết tình hình gấp thế nào, cô cũng không phải không biết gì về thằng em họ này, thi thoảng cũng nghe có nói, Văn Bân thường đi lại với những người chả ra sao, lợi dụng danh tiếng của cha toàn làm những chuyện mất mặt, có thể làm cho nó ra nông nỗi đó chắc cũng không phải tầm thường, không chừng là bang phái địa phương nào, đây là đối tượng công việc của cô, dù là ở T hay ở thủ đô.

Sau khi xác nhận vị trí, Đoạn Băng cúp máy, gương mặt trông bí hiểm kỳ lạ.

Cùng ngồi ở ghế sau trong taxi, Lãnh Nguyệt ngắm những hàng người đi lại, những tòa nhà, nhẹ nhàng nói với bác tài: “Bác ơi, bác lái nhanh lên một chút ạ”

Điều này khiến cho Đoạn Băng đang định lên tiếng thúc giục lại thôi.

Nhiều lúc nên chọn cách nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề, đối với một yêu cầu như vậy, bất kì người đàn ông nào cũng không do dự, người lái xe lập tức tăng tốc, làm cho Đoạn Băng thường ngày thích dùng biện pháp bạo lực từ bỏ ý định vẽ rắn thêm chân, trong lòng thẩm nhủ nếu mình có nói thêm gì thì cũng chỉ phản tác dụng mà thôi.

Từ xa Đoạn Băng đã nhìn thấy chiếc xe, biển số giống hệ với miêu tả của em họ, thâm tâm có chút hoài nghi, không phải cậu em mình đã gây sự với trùm xã hội đen đó chứ, có được chiếc xe đẳng cấp như thế này chắc không phải dạng tam mao bình thường.

Chiếc taxi dừng lại cách chiếc xe Jep hơn chục mét.

Đoạn Băng nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra quán café quanh đó, cô quay lại nói với Lãnh Nguyệt: “Lãnh Nguyệt, cô hãy tạm sang bên kia ngồi đi, đợi tôi xong việc sẽ qua đó” dù sao đây cũng không phải gianh giới chấp pháp của mình, lúc cần thiết có thể nhờ đến cảnh sát địa phương, cô không muốn cô gái hiền lành như Lãnh Nguyệt dính vào những chuyện như thế này, không chừng ngày nào đó rời T sẽ có người đến báo thù, mà lại liên lụy đến Lãnh Nguyệt, để cuộc sống của cô ấy gặp rắc rối, không nên để cô ấy lộ mặt thì hơn.

Từ đầu chí cuối Lãnh Nguyệt không hề hỏi là có chuyện gì, chỉ dựa vào biểu hiện hành động của đối phương, phán đoán theo kinh nghiệm, nhìn vào ánh mắt kiên định của Đoạn Băng, cô lập tức hiểu được tâm ý của Đoạn Băng, chỉ “Ừ” một tiếng, rồi tiện dặn dò Đoạn Băng cẩn thận, sau đó đi vào quán café ở tầng 3 trong tòa nhà gần đó như Đoạn Băng bảo.

Sắp xếp ổn thỏa xong, Đoạn Băng mới phát hiện ra nhân vật chính của câu chuyện là thằng em họ Cao Văn Bân không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thì tắt máy, trong lòng bỗng có nghi ngờ, đi qua đường, đến gần chiếc xe Jep kia, định thần nhìn thì chỉ thấy có một thanh niên đeo kính đen trông rất nhàn rỗi, vì đối phương đeo kính đen nên không thể nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ âm nhạc lúc đó.

Người ăn mặc kiểu này, Đoạn Băng đã thấy nhiều, gọi cho hoa mĩ thì là vệ sĩ, thực ra chỉ là tay chân của những người có tiền hoặc thế lực đen tối, dĩ nhiên cô chẳng có nhiều thiện cảm với những người như thế này.

Cô đập mạnh hai cái vào cửa xe, nói: “Ra đây!”

Diệp Chí Tôn đang tính xem con trai có thể giải quyết chuyện trong bao lâu thì bị làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài của kính mới phát hiện ra một cô gái vóc dáng khỏe mạnh đang tức giận nhìn vào. Lâu rồi không biết đến phụ nữ, hay nói cho chính xác hơn không muốn biết đến, Diệp Chí Tôn lắc đầu, nghĩ xem vị thần nào uống sau rồi nên cho phụ nữ xuống mê hoặc ta chăng, may thay trong nhà có mẹ nó xinh đẹp hơn người, nếu là thời trai trẻ, có lẽ nên để bị mê hoặc một phen, cũng có một thời gian ông cũng thích những cô gái nóng tính một chút.

Nghĩ linh tinh một hồi, ông mới chậm rãi mở cửa xe, nhảy xuống, rồi nhìn đối phương lúc này cũng đang nhìn mình, đột nhiên thấy gương mặt này quen quen, ông cố nhớ lại nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Đoạn Băng chưa từng nhìn thấy tên xã hội đen nào dám nhìn thẳng vào mình như vậy, thách thức sự tôn nghiêm của cảnh sát, nhưng chợt nhớ ra mình không mặc đồng phục, làm giảm bớt đi cái oai phong của mình, nhưng dù vậy vẫn có ưu thế hơn, cái này giống như kẻ tám lạng người nửa cân vậy.

“Sếp của ngươi đâu?” Đoạn Băng thôi nhìn chăm chăm vào đối phương nữa, hằn giọng hỏi, cô cũng không muốn tốn thời gian với hạng tép riu này, tối qua đã nghe em họ kể về chuyện bị đánh, thủ phạm chắc chắn là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng người đang đứng trước mặt này thì không khớp với miêu tả chút nào.

Diệp Chí Tôn sững sờ, hình như con nha đầu này nhận nhầm người, ông bỏ kính ra, dịu mắt, nghi ngờ hỏi: “Ông chủ tôi” Cô quen sao?”

“Phí lời, tôi không quen sao đến tìm được?” Đoạn Băng tức giận cắt ngang lời ông ta.

“Hả…” Diệp Chí Tôn ngẩn người ra, lúc lâu mới hoàn hồn lại “Đại tiểu thư ơi, tôi còn không biết ông chủ tôi là ai, sao cô lại biết được chứ?”

“Sao lại lắm lời thế nhỉ, không cho ông chút màu mè thì ông không chịu thôi lải nhải hả!” Đoạn Băng vì không gọi được cho Cao Văn Bân, trong lòng rối như tơ vò, vừa nói vừa nắm lấy cổ tay đối phương, cách tốt nhất để đối phó với hạng người này là bạo lực, có chuyện gì sẽ nói ra hết.

Đoạn Băng không ngờ đối phương phản ứng nhanh vậy, không những không trốn tránh, thậm chí còn bạt được cả mu bàn tay mà mình đang định giơ lên nữa, chưa cần nhìn đã biết là tay mình có mấy vết đỏ ửng, trong lòng tức giận: “Ngươi dám đánh trả cảnh sát, để xem ta trừng trị người thế nào!”

Mục lục
loading...