Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 250


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 250: Bạn Online Gặp Nhau

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong vai giây rồi lập tức phủ định .Đoạn đại cảnh quan là ai?Không thể ai khác là “nhân yêu ” trong thế giới games,cô ấy làm sao có thể đóng vai nhân vật giống tính cách thật của mình? Dĩ nhiên là không đời nào .Với 10 năm kinh nghiệm Diệp Phong chưa từng gặp đối thủ nào khó nhằn đến thế ,bị tiểu cảnh quan này làm cho bất an , thầm cười bản thân đi ban ngày gặp Đoạn Băng mới dựa vào cái tên mà liên tưởng đến cô ấy .

Sau vài phút mới bàng hoàng tập trung vào màn hinh, mà cô kị sĩ kia cũng thật khó tính .không ngừng trách cứ mình, chút nữa là chửi tục rồi ,cũng chẳng trách cô ấy đuợc , nếu đang chơi điện tử mà bạn chơi đột ngột biến mất thì mình cũng sẽ có biểu hiện tưong tự .

“Tôi phải đi ngủ rồi , không chơi nữa !”sau một hồi xin lỗi ,Bạo Long như đã nguội giận ,Lãnh Nguyệt mới gõ , nói là đến giờ rồi.

“Không được, lúc nãy đang chơi biến mất làm tôi mất lân oan, bị trừ 5 điểm kinh nghiệm. cô phải bù cho tôi, chơi thêm một tiếng nữa!” Bạo Long dường như không có quan niệm về thời gian, dù gì mình cũng chưa buồn ngủ, khó khăn lắm mới tìm được một bạn chơi thành thạo như vậy, không thể bỏ qua được

“Cái này…” Lãnh Nguyệt quay sang Diệp Phong như cầu khẩn

“Em tự quyết đi…” Diệp Phong cười ha ha đáp.

“Vậy chơi thêm lúc nữa vậy…” Lãnh Nguyệt cắn môi, nói nhỏ, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có hứng thú chơi diện tử đến vậy, lúc Diệp Phong hướng dẫn mình không thấy gì đặc biệt nhưng sau khi qua được cửa 1 cô lại thấy bắt đầu thấy hay hay.

“Cũng được, anh ngồi xem em chơi, có gì không hiểu hỏi anh, chồng em là cao thủ bậc nhất trò chơi điện tử đó” nhiều lúc bốc phét trước mặt phụ nữ một chút cũng chẳng có gì xấu cả, thực ra Diệp Phong cũng có đôi chút quen thuộc với trò này, nhưng đối với Lãnh Nguyệt thì hắn đúng là một cao thủ.

Thế nhưng khoảng được một phút, gương mặt tươi cười của Diệp Phong biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, sau đó là dở khóc dở cười, sao vợ mình lại là thiên tài trong lĩnh vực chơi điện tử này được nhỉ. Người ta nói mới chơi không được là bao, trình độ thao tác đã vượt qua cả mình. Hắn nhìn ngắm cô kị sĩ trên màn hình, xem ra vợ mình không cần mình làm quân sư nữa rồi.

Hiển nhiên Bạo Long là cao thủ trong cao thủ,hơn nữa tốc độ đánh máy cũng rất nhanh, vừa chơi vừa không quên chỉ giáo, trong khi Lãnh Nguyệt lại qua tập trung chơi, rồi cô ấy cũng đạt được trình độ vừa chơi vừa chat được.

Thấy hai người phụ nữ nói chuyện với nhau chả có gì thú vị, đặc biệt là khi chủ đề chuyển dần sang ăn uống trang điểm, Diệp Phong đang có dịp rảnh thì đột nhiên điện thoại reo, cầm điện thoại lên nhìn số rồi làm bộ mặt bất đắc dĩ quay sang Lãnh Nguyệt nói: “Điện thoại công ty, không biết lại có chuyện gì, anh nghe máy đã” Sau đó đ vào phòng ngủ, đồng thời gương mặt trở nên nghiêm trọng.

Số điện thoại này phải 3 4 tháng này hắn không nhìn thấy rồi. Đương nhiên trước đay lại thường xuyên nhìn thấy. Lí do là đây là hotline cảu nhị ca khi khẩn cấp. Chưa nhận máy hắn đã biết là xảy ra chuyện lớn, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì đâu cần dùng đến số này, điều này có nghĩa mình sẽ không nói chuyên với nhị ca mà là nói chuyện với cấp trên___Từ sở trưởng.

“Diệp Phong, có hai tin, mong cậu chuẩn bị tinh thần”

Vừa ấn phím nghe, hắn đã nghe thấy giọng nói rất nghiêm túc, điều này không giống với Từ Tấn hay gây cười chút nào, Diệp Phong không đùa cợt như mọi ngày nữa.

“Nói đi”

“Một là chuyện công, sau một thời gian dài cuối cùng cũng có hành động, chưa biết ai sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này, nhưng đã xác định được phạm vi, chính là toàn bộ thành viên Lãnh tổ. Trong đó bao gồm cha cậu Diệp Tồn Chí, cũng có cả bạn gái cậu Lãnh Nguyệt, nhưng cá nhân tôi cho rằng cậu có tỉ lệ được chọn cao nhất”

“Ồ” Lãnh tổ đại diện cho cái gì hắn là người rõ nhất. Đây là lực lượng bí mật mà không dễ bị huy động, nói cách khác chỉ khi an ninh quốc gia bị đe dọa thì mới huy động đến bọn họ, suy nghĩ trong hắn liền trở về với quốc đảo, trải nghiệm lần đó tại T của chính bản thân hắn cho thấy thế lực quốc gia không thể coi nhẹ, chủ động ra tay vẫn tốt hơn, để khói lửa chiến tranh cháy trên đất của chúng, nhẫn nhịn bao nhiêu năm cuối cùng cấp trên đã không thể nhẫn nhịn hơn nữa.

“Việc thứ hai?”

loading...

“Việc thứ hai là việc riêng, coi như tôi quan tâm đến công việc hiện tại của cậu, đương nhiên cũng là vì em gái của Hà Tích Phượng Hà sở trưởng, mấy ngày trước có người lợi dụng quen biết mưu đồ đưa chỗ ở của Hương Tạ Hiên vào khu vực giải tỏa, cậu nên suy xét, tầm ảnh hưởng của việc xây dượng lại câu lạc bộ đó.

“Hết rồi?”

“Hết rồi”

Trong trí nhớ của hắn những lời ngắn gọn lỏn như vậy chỉ dùng khi nhận nhiệm vụ, xem ra cuộc sống thanh bình chưa được bao lâu lại chấm dứt rồi.

Sáng sớm hôm sau hắn dậy sớm, hắn chưa bao giờ mất ngủ, cho dù là trước mặt có khó khăn đến mấy. Nghề của hắn đòi hỏi thể lực và chú ý cao, điều này quyết định sự sống chết sinh tồn. Mà Lãnh Nguyệt, do tối hôm trước chơi điện tử qua khuya nên vẫn còn đang ngủ, không tranh bữa sáng với hắn như mọi khi.

Buổi tối sau khi nhận được điện thoại cảu Từ Tấn, Diệp Phong suy nghĩ rát nhiều, chuyện đầu tiên hắn chỉ cần chờ đợi, chuyện giết người đã trở thành bản năng của hắn, bất kì lúc nào cũng có thể ra tay. Việc cần làm nhất bây giờ là tìm ra ai đang đối đầu với Hưong Tạ Hiên, quan trọng hơn là tránh tình trạng câu lạc bộ vừa mới khởi sắc đã bị di dời.

Xuống nhà mua hai xuất ăn sáng, ăn xong đang định đi ra cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại của Lãnh Nguyệt rung trên bàn, theo như hắn biết thì đây là số mấy ngày trước mới được đưa vào danh bạ, mà Lãnh Nguyệt cũng chẳng có bạn, chẳng nhẽ lại giống như Nhị ca hôm qua nói, tổ chức này không thể coi thường, đối với bọn chúng tra số điện thoại dễ như trở bàn tay.

Đến gần xem số thì điện thoại rung hai hồi thì tắt, mở máy thì mới biết là tin nhắn, là của Bạo Long.

Phát hiện này khiến Diệp Phong nghi ngờ, không ngờ bọn họ chỉ chơi điện tử với nhau vài tiếng mà đã trao đổi cả số điện thoại. Nếu đối phương đúng là phụ nữ thì không có gì đáng bàn, nhưng thế giới ảo làm sao phân biệt được thật giả, những chuyện có những tên hẹn gặp bạn trên mạng đã giở trò đồi bại, tên Bạo Long này có phải là người như vậy không đây!

Hắn định đọc trộm tin nhắn nhưng lại thôi.

Lãnh Nguyệt là người như thế nào cơ chứ? Diệp Phong bây giờ lại có hi vọng đó là tên giả mạo, đối với loại người như hắn gặp phải sát thủ mặt lạnh là bất hạnh lớn nhất trong đời, người vợ nhìn nho nhã của mình biết đâu sẽ cho hắn một bài học, để hắn tỉnh ngộ.

Nếu đó đúng là con gái thì càng tốt, Lãnh Nguyệt cách xa thế giới qua lâu rồi, cần tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, như vậy mới trở lại với cuộc sống bình thường được, nếu quen được một số người bạn qua mạng thì tốt quá.

Suy nghĩ rồi hắn để điẹn thoại lại chỗ cũ, mở cửa ra ngoài.

Sau khi Diệp Phong đi được hơn tiếng Lãnh Nguyệt mới tỉnh dậy, có lẽ do quá lâu không tập trung vào chuyện gì, tối qua mới thực sự có được cảm giác của người bình thường, nếu đó là trước kia cô không bao giờ có hứng thú với mây thứ vớ vẩn đó.

Thấy bữa ăn sáng dọn sẵn trên bàn cô biết Diệp Phong đã rời khỏi nhà, thầm chê trách mình quá ham mê điện tử mà “lạnh nhạt” với người đàn ông của mình

Vệ sinh xong cô mới nhìn thấy đèn báo hiệu của điện thoại, mở máy xem thì ra là Bạo Long, tuy đối phương không nói tên, nhưng qua cách nói chuyện thì đây hẳn là một cô gái cởi mở.

Tin nhắn là muốn hẹn cô ra ngoài tham gia hoạt động offline, mà địa điểm là quán gần nhà, tối qua Bạo Long cũng có nhắc đến chyện này, lại không xa nhau là bao.

Nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì, Lãnh Nguyệt chỉ trả lời đơn giản một câu: “Được, tôi sẽ đến đúng giờ, đến lúc đó gọi điện thoại sau”

Mục lục
loading...