Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 248


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 248: Ta Kiêm Xã Hội Đen

Nhiều lúc tính cách nội tâm lại dễ giúp con người ta diễn kịch, ít nhất bây giờ điểm này rất thich hợp với Hà Lạc ngày hôm nay. Nó thích che giấu cảm xúc thật của mình nơi đáy lòng, kể cả khi gặp lại người cô lâu ngày mới gặp nó cũng không vồ như lúc còn nhỏ nữa.

Nhưng trong mắt Hà Tích Phượng tính cách cháu trai cô là vậy, vì vậy không thấy có gì khác thường, cũng như xưa, mỗi lần gặp mặt là chỉ hỏi một câu đáp một câu, dĩ nhiên chủ đề không có gì ngoài học tập và cuộc sống hằng ngày, đến Diệp Phong ngồi cạnh cũng cho rằng Hà Tích Phượng quan tâm đến cháu hơn cả công việc, thậm chí có phần lải nhải lắm lời, nhưng do có sự chuẩn bị trước nên không thể phân biệt được câu trả lời của Hà Lạc có thật hay không.

tuy có người cô giàu có nhưng Hà Lạc bình thường lại không có gì xa sỉ, do cha mẹ nó xưa nay không chịu nhận bất kì tiếp tế giừu từ nhà họ Hà, cho dò Hà Tích Phượng nhiều lần nhiệt tình giúp đỡ, người phụ nữ chỉ dựa vào đồng lương còm cõi nuôi con đó chưa bao giờ động lòng.

Vì vậy Hà Lạc rất tò mò về cơ hội và nhà hàng cao cấp, thậm chí nó còn thấy tay chân thật thừa thãi.

“Mẹ cháu dạo này khỏe không?” Sau khi hỏi thăm rõ tình hình đứa cháu, Hà Tích Phượng cũng chuyển chủ đề sang người mẹ. Trong kí ước của cô, người đã từng là chị dâu kài ngoài tính bảo thủ rà còn cái gì cũng tốt. Cô cũng biết nguyên nhân anh chị li hôn là do anh mình không tốt. Đứng trên lập trường người phụ nữ, nếu một năm chỉ được gặp chồng vài lần, mà chồng không bao giờ quan tâm đến chuyện nhà cửa, cuộc sống như thế khó có người phụ nữ nào chấp nhận được.

“Vẫn tốt” câu trả lời của Hà Lạc vẫn cụt ngủn chung chung như trước.

“Đợi cô xong mấy việc này rồi cô sẽ về thăm mẹ cháu”, Hà Tích Phượng vừa gắp thức ăn cho cháu vừa nói, rồi tự lắc đầu, “Hay thôi, mẹ cháu cũng không muốn gặp cô”

Tính ra Hà Tích Phượng không thân thiết gì với chị dâu, vì địa lí nên cơ hội gặp nhau cang ít, sau khi hai người li hôn thì càng khó gặp nhau hơn. Có lẽ do thù hận với Hà Kiến Quốc cũng có thể không muốn Hà Lạc dây dưa với Hà gia, vì vậy mẹ Hà Lạc không hoan nghênh sự viếng thăm của Hà Tích Phượng, do đó hà tich phượng muốn thăm cháu thì thường đến trường chứ không đến tận nhà.

như chợt nhớ ra chuyện gì, Hà Tích Phượng lấy ra một cái thẻ tín dụng đặt trước mặt cháu trai: “Cô biết bình thường cháu không có tiền tiêu vặt, mật mã cái thẻ này là ngày sinh của cháu, nếu cần thì có thể dùng đến nó, số tiền trong này cũng đủ cho cháu tiêu vặt, mấy ngày nữa cô sẽ đến T, nếu có chuyện gì thì cháu hãy tìm đến Diệp tổng, đó là bạn cô, chú ấy sẽ giúp cháu hết long”

“đã giúp rồi..” Hà Lạc lẩm bẩm một câu, nhưng cô nó không nghe thấy, rồi dúi lại thẻ tín dụng tay cô:”Cháu không cần đến thứ này, bình thường cũng không có gì phải chi, mà có cần tiền chúa sẽ nghĩ cách”

“Cháu tự tìm cách? Đựoc thôi!” từ lần gặp trước đến nay đã nửa năm, lúc vào cửa Hà Tích Phượng đã nhận ra nhiều thay đổi ở đứa cháu mình, dù là chiều cao hay giọng điệu. Nó rõ ràng được thừa hưởng sự ngoan cố của cha mẹ, có nói nữa cũng không thay đổi được gì, vì vậy không ép nó nữa, quay sang nhìn Diệp Phong như có ý là từ nay về sau để ý đén nó một chút.

Diệp Phong hiểu ý gật đâug, hắn cũng không hiểu là Hà Lạc kiếm tiền kiểu gì, có điều qua cách ăn mặc và tính cách của nó hắn rất rõ thằng tiểu tử này sẽ không làm những việc kiểu này đau.

vì không uống rượu nên bữ ăn không tiêu tốn nhiều thời gian lắm

hà tính phượng muốn đưa Hà Lạc đi lòng vòng mua ít đồ dung học tập, quần áo, nhưng không kịp. Buổi chiều còn hẹn người bạn muốn phát triển sự nghiệp tại T, hơn nữa Hà Lạc cũng nói là mẹ hạn chế thời gian ở ngoài, vì vậy 3 người chia tay ở sảnh nàh hàng.

Diệp Phong nhận trọng trách đưa Hà Lạc về nhà

tiễn Hà Tích Phượng lên xe, ha flạc thở phào, tính ra, nó còn không căng thẳng trước mặt Diệp Phong mới quen. Một mặt chuyện minh ẩu đả vào đồn người ta biết rõ, mặt khác, người ta không lên lớp mình, thậm chí có phần cổ vũ.

Người biết thì nhiều mà tri kỉ khó tìm

loading...

Sau khi Diệp Phong giúp mình ngụy trang qua cửa, ấn tượng cảu Hà Lạc về người quen của mình tốt hẳn lên, chủ đề nói chuyện nhiều dần lên.

“Một tháng cô cháu giả chú bao nhiêu?” Hà Lạc hỏi thăm thu nhập của Diệp Phong lúc này đang chăm chú lái xe.

“Khoảng vài vạn”

“Vậy sao dám lừa cô ấy, còn nói lúc gặp cháu cháu đang học thêm. Nếu cô mà biết, có lẽ sẽ bị đuổi việc, vài vạn đồng một tháng chắc sẽ tiêu” Hà Lạc hỏi không ngớt, vừa nãy còn có vẻ nội tâm vậy, với vai trò của Diệp Phong giống như lúc nào cngx nghĩ cho chủ vạy, lừa dối chủ không giống với người ta được làm, hơn nữa người ta lại không quen biết gì mình,nói thế nào đi nữa thì người ta lại không cần phải giúp mình.

“vì không muốn cô cậu đuổi việc, từ sau cậu hãy biểu hiện tốt hơn. Nếu hôm nay mẹ hay cô cậu tới đồn bảo lãnh, cậu nên ý thức được hậu quả nghiêm trọng thế nào. Giám đốc Hà rất kì vọng vào cậu, ta chỉ không muốn cô ấy thất vọng thôi, cậu hiểu không?” Diệp Phong lúc đầu còn đùa, càng nói càng nghiêm túc, không giống như lúc còn trong đồn vậy.

“Cháu biểu diễn tốt, lạo người như Cao Văn Bân có biểu hiện tốt không? Lẽ nào cháu phải trở thành người đánh chửi không đáp trả sao?” Hà Lạc có phần bất bình nói.

“Ta không nói cậu cần phải thực sự trở thàh một học sinh ngoan ngoãn học giỏi, vì ta biết cậu sẽ không làm được” Diệp Phong lắc đầu nói: “Trước khi làm việc làm việc gì hãy động não chút, nếu còn gặp loại như Cao Văn Bân thì không đánh một mình, cứ cho là cậu đánh được đi, nhưng đánh được bao nhiêu tên? Hơn nữa, ta thấy thân thủ của cậu vân còn kém lắm!”

“Đúng rồi, có phải chú biết võ công không, lúc nãy cháu thấy chú xử tên cảnh sát đẹp lắm? Có thể dạy cháu vài chiêu không?” chuyện lúc nãy lại làm cho nó thắc mắc, biểu hiện lúc trong đồn của Diệp Phong làm cho bất kì đứa trẻ thần tượng vỗ lâm nào cũng có ảo tưởng.

Thế nhưng nó không ngờ Diệp Phong lại trả lời không: “Không được!”

“Tại sao?”

“Bây giờ cậu chưa cần đến mấy thứ đó, hơn nữa những thứ này không nên để ta dạy cho cậu” Diệp Phong không giải thích nhiều, nói tiếp: “Nếu như sau này có chuyện không giải quyết được, hãy gọi cho ta, đây là số điện thoại của ta. Đương nhiên tính cậu chắc không thích ai giúp đỡ mình. Nhưng nhất cử nhất động cảu cậu không qua được mắt ta đâu?”

“Chú giám sát cháu?” Hà Lạc cũng không đến nỗi vào dạng chậm hiểu, có thể hiểu được ngụ ý của đối phương.

“Không phỉa là giám sát mà là cử người bảo vệ cậu, cậu cho rằng cậu đắc tội với con trai cục trưởng mà có kết cục tốt đẹp như thế này sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cậu, đây là nhiệm vụ của ta” Diệp Phong nhẹ nhàng đáp, còn bồi thêm một câu: “Dug gì thì cô cậu cũng tăng lương cho ta”

“Có thật là chú làm thuê cho cô cháu không?” tuy Diệp Phong trong không có vẻ gì là người giàu có, nhưng Hà Lạc vẫn cảm thấy có gì lạ lạ, người ta giới thiệu chú là chú câu lạc bộ, nhưng trong mắt vẫn thỉnh thoảng vẫn toát lên cái gì đó giống xã hội đen

“Đương nhiên trong thời buổi kinh tế thì trường này rất nhiều người làm nhiều công việc một lúc, như quản trị mạng chẳng hạn, nhưng ta hiếu động nên chọn nghề khá đặc biệt, ta cũng không sợ nói cho cậu biết, thi thoảng ta cũng làm vài chuyệnm phạm pháp, chưa đến mức giết người buôn lậu, ví ** nếu có người nợ tiền cậu không trả, ta sẽ giúp cậu đòi, còn biện pháp chắc cậu có thể tưởng tượng ra” Diệp Phong giải thích có vẻ chân thành, cứ như như thật vậy, còn nửa đùa nửa thật nhìn gương chiếu hậu nói: “có thấy theo sau chúng ta luôn có một chiếc xe màu đen không? Đó chính là tiểu đệ cảu ta”

Hà Lạc vội quay đầu lại nhìn, đúng là có chiếc xe màu đen đó, còn người ngồi trong xe có phải tiểu đệ cảu Diệp Phong hay không thì chắc không sai. Tuy là thành phần không yên phần trong trường, không hề giao du với người của xã hội đen, liền suy đoán là Diệp Phong chắc cũng có vai vế, nếu không đã không khao trương đến vậy trong đồn.

Mục lục
loading...