Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 245


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 245: Cùng Cảnh Ngộ

Đây không phải là sự trùng hợp cũng không phải tình cờ, Diệp Phong vốn dĩ không có thói quen ở sở cảnh sát. Hắn sở dĩ đến kịp thời như vậy, khiến tên nhóc con nào đó trước sau không kịp cúi đầu khỏi phải chịu oan ức, tất cả là vì đến thủ đô chưa lâu đã cho người đi tìm tung tích con trai Hà Kiến Quốc.

Bọn LÃnh Phong Đường tại thủ đô này cũng nhanh nhẹn thât, không dùng phương pháp thường dùng ở thành phố T xông vào sở cảnh sát địa phương cứu người ra, mà gọi điện thoại thôgn báo cho người nhà. Dù nhanh hay chậm, nhưng lúc Diệp Phong xông vào phòng thẩm vấn không thể không nhìn thấy Hà Lạc lúc này đang bị thương rất nặng.

Dù là ít ỏi nhưng ở tên nhóc này vẫn còn chút gì đó ấu trĩ kiểu trẻ con, nhưng chỉ là thoáng qua. Diệp Phong không hề để ý đến thái độ của 3 người trong phòng. Nhẹ nhàng xoay người, đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa, châm thuốc, vểnh mặt lên nói: “Xích cảnh quan, Cao công tử, dạo này khỏe chứ?”

Câu hỏi đó khiến cho 2 người sững sờ, chúng cố nhớ ra tên này là ai, nhưng không nhớ ra nổi.

“Ngươi là ai, ai cho ngươi xông vào phòng thẩm vấn?” cuối cùng thì tên cảnh sát họ Xích kia vẫn lên tiếng trước, trợn ngược mắt hỏi. Tuy đến phó sở trưởng cũng không phải, nhưng người ta vẫn nói rồng mạnh cũng không đè nổi đầu xà mà”, là nhân vật thâm niên tại đây, mấy tên mới đây đều nhất nhất nghe hắn, do đó hắn không tin có ai đó dám không nghe hắn, để người lạ vào đây.

“Sao tôi đến được đây không quan trọng, quan trọng là các ngươi có thể bình an tiễn ta ra khỏi đây không…” Tuy chỉ quan sát từ xa nhưng Diệp Phong cũng nhận ra các vết thương của Hà Lạc chỉ là ngoài da, không có gì đáng ngại, vì vậy hắn không vội đưa nó ra. Theo hắn trẻ thì phải chịu khổ chút sau mới làm nên chuyện.

“Chân là của ngươi, đâu cần bọn ta phải tiễn?” Là con trai cục trưởng cục cảnh sát thành phố, Cao công tử từ nhỏ đã gặp nhiều lọa lưu manh gả uy người trên. Người thanh niên trẻ trung đang đứng trước mặt nó kia nó đâu thèm để ý. Trong tâm gan nó có 1 suy nghĩ là tiền tài không bao giờ bằng đựoc quyền lực. Về mặt này tất nhiên nó có ưu thế hơn.

Không thể phủ nhận, Diệp Phong xưa nay không phải là lọai học sinh mẫu mực, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa, nhưng lúc nào hắn cũng giữ vững nguyên tắc của riêng mình, không lợi dụng quyền thế của nhà để đe dọa người khác. Câu nói đùa của Cao công tử như làm hắn nhớ lại cái gì đó, nghiêng nghiêng cái đầu, suy xét về đối phương, “Cậu rất giống địch thủ của ta hồi nhỏ, không biết kết cục có giống nhau không”

Khi đang suy ghĩ ẩn ý trong câu nói đó là gì, Diệp Phong đã tiến đên trước mặt Hà Lạc bằng bước đi nhẹ nhàng mà tốc độ, luồn thanh sắt nhỏ trong tay vào ổ khoá còng số 8, cái vòng nhanh chóng bị mở ra.

“Đàn ông giải quyết vấn đề cần dựa vào bản thân, ta cho các cậu 1 cơ hội thách đấu công bằng, thế nào?”

Hà Lạc nhìn người đàn ông là mặt kia, phân biệt ta địch.Theo tình huống hiện nay, người này đến đây như để xem kịch thoi, không có ý nghiêng vè bên nào, do dự hồi lâu, nó quay người lại đối diện ” Cao công tử”

Sự thay đổi đột ngột này làm tên cảnh sát họ Xích kia không biết làm gì, mãi sau hắn mới nói, hắn chưa từng thấy ai tay không mà mà bẻ đựoc còng số 8 cả, giống như ảo thuật vậy.

“Ngươi tốt nhất nên ở yên đó mà xem kịch, nếu không cái còng này sẽ còng lên tay ngươi đó” Diệp Phong không có cảm tình với tay cảnh sát này, nhưng không thể coi là ghét. Trong trường hợp này, bỡ đỡ con quan đẻ thăng chức không có gì là sai cả. Hơn nữa xã hội hiện nay đều lựa chọn con đường đó.

Tuy đã biết người vừa xông vào phòng thẩm vấn không phải loại rỗi hơi tầm thường, nhưng nhờ sự gợi ý của Cao công tử, tay cảnh sát vẫn giữ thái độ không thỏa hiệp đó, tay lăm lăm còng số 8 muốn xông lên còng tay Diệp Phong lại.

Diệp Phong lắc đầu ngao ngán, xem ra tướng mình trông không quyền uy lắm thì phải, tiếp tục nói có vẻ sẽ không ai nghe, hắn thở dài, đến bên tay cảnh sát trung niên đó, đối phương chưa kịp có phản ứng gì thì hắn đã dùng cái còng lúc nãy cướp được còng tay cảnh sát lại. Tên cảnh sát bị dồn vào góc tường , “cạch” một tiéng, chiếc còng tay còng tên cảnh sát vào chiếc đường thông khí của phòng thẩm vấn, Diệp Phong không quên thụi cho tên đó một quả vào bụng, chỉ 1/5 sức lực thôi cũng đủ cho tên đó khuỵu xuống kêu trời.

“Cậu đánh với ta hay đánh với cậu ta?” Diệp Phong cười hì hì hỏi dò “Cao công tử”.

loading...

Tên công tử bột này không ngờ rằng gặp phải chướng ngại này, vốn nghĩ có thể trị được tên lớp dưới dám đối đầu với mình, không ngờ lại trở thành trận quyết đấu công bằng giữa hai người. Đây không phải điểm mạnh của nó, nó bất giác đưa mắt ra phía ngoài phòng nhưng lại phát hiện ra rằng trước khi vào người đàn ông kia đã khóa trái cửa mất rồi, mà nụ cười nửa đùa nửa thật đó nó cũng mới thấy trong phim, sự lạc lõng này khiến nó nnghĩ rằng mình rất khó thoát khỏi đây

Từ bỏ ý định chạy trốn cuối cùng, Cao công tử dần dần tập trung vào đối thủ của mình.

Đôi mắt cảu một người bị thương như Hà Lạc vẫn sáng lạ kì.

Con người cũng là xon, trong quá trình tiến hóa của mình vẫn còn lưu lại một số vết tích, giống như mãnh thú càng bị thương càng hung tợn hơn, lúc này Hà Lạc đã rơi vào trạng thái hưng phấn không làm chủ được nữa.

“Thực ra ta luôn coi thường ngươi!” Cậu bé lên tiếng, hếch mặt về phía hội trưởng hội học sinh chỉ có tiếng mà không có miếng kia…nghe nói cha nó là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, có lẽ trong mắt người khác nó là người nên tránh xa, nhưng đối với Hà Lạc, ai cũng giốngi ai cả thôi.

Diệp Phong nhìn gương mạt vô cùng quen thuộc đó, trong lòng có chút khổ sở. Nếu Hà Kiến Quốc không theo đuổi cái nghề đặc thù này, nếu hắn ta không quá tập trung vào sự nghiệp, nếu vợ chồng hắn không li hôn.. có lẽ Hà Lạc sẽ không trở thành khách quen của sở cảnh sát địa phương.

Kết quả dễ thấy.

Hà Lạc dễ dàng hạ gục tên công tử bột kia, tiếp đó là một loạt cú đấm như mưa vào mặt tên kia.

Chưa đến 3 phút, trận đấu kết thúc.

Hà Lạc không để ý xem người đàn ông kia là ai đến đây với mục đích gì, nhưng vẫn tuân theo lời căn dặn lúc nãy của người đó, hạ nắm đấm, tên công tử đó nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt nhưng thực ra vết thương không có gì dáng ngại cả.

“Xong rồi?” Diệp Phong đứng lên, kết quả này hắn đã dự liệu trước, loại công tử như kia thì võ vẽ gì cơ chứ.

“Vâng!” Hà Lạc nhìn chằm chằm vào đối thủ đang nằm bẹp đó, đầu gật rụp cái, nhưng không nói thêm câu nào nữa. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình neo người như nó thường rất nội tâm, không hay thể hiện ra ngoài, hơn nữa nó cũng biết người đàn ông đang giúp mình kia không phải là người đơn giản, nếu người đó không muốn nói thì hỏi phỏng có ích gì.

“Vậy chúng ta đi!” Diệp Phong tươi cười vỗ vai Hà Lạc. người nhà họ Diệp xưa nay vẫn sùng bái bạo lực, vì vậy hắn thấy những đứa trẻ ngỗ ngược này có vô số ưu điểm.

Hà Lạc lại có chút do dự, đánh nhau vào đồn với nó là chuyện cơm bữa, nhưng chưa lần nào được ra mà chưa có sự đồng ý của cảnh sát, một khi bị liệt vào tội vượt ngục thì chết chắc. Quay đầu lại nhìn tên cảnh sát đang bị còng kia mà có chút sợ hãi dù nó rất ghét lão ta.

Diệp Phong lập tức nhìn ra sự lo lắng đó, hắn dừng lại đến bên tên cảnh sát kia.

Có lẽ do nỗi đau thắng thế, đối phương như sợ sệt, vội vàng lùi lại, nhưng lại đạp phải bức tường, mới lúc trước, hắn ta đứng ở vị trí của Diệp Phong, còn Hà Lạc đứng ở vị trí của hắn, giống như cười người hôm trước hôm sau người cười vậy

Mục lục
loading...