Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 242


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 242: Có Người Phụ Nữ Khác

Về kế hoạch của Lý Đan, Diệp Phong không biết chút nào. Cũng lớn lên trong một gia đình có quyền thế nên Diệp Phong hiểu được những người như vậy thường ngạo mạn, ỷ mạng hiếp yêu, khinh thường kẻ khác. Chỉ từ điểm này Lý Đan và Lý Duệ hoàn toàn trái ngược nhau một người cao ngạo, một người trầm tính.

Hà Tích Phượng tuy là giám đốc của Hương Tạ Hiên nhưng mà cùng cấp dưới liên hoan cũng không được mấy lần. Thường ngày cô luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Nhưng mà từ khi Diệp Phong vào công ty, tình huống khác đi rất nhiều. Đến Thính Vũ Các cô vẫn duy trì sự nghiêm túc, nhưng không làm cho người ta có cảm giác khó tiếp cận. Thính Vũ Các quản lý không biết tính khí của giám đốc nên nịnh nọt, mời rượu đồng thời khen ngợi không ngớt, khiến cho Hà Tích Phượng thích ứng không kịp, nhưng lại không nên tức giận bởi vậy miễn cưỡng cho qua.

Nhưng vào lúc này, Diệp Phong trở lại, cảm giác như ánh sáng trong màn đêm xuất hiện, cô liên tục không ngừng mở miệng nói:“Diệp Phong, sao cậu đi lâu vậy?”

Ngữ khí nén giận này khiến cho Diệp Phong hơi sững sờ, nhìn nhìn lại sự vui vẻ trên mặt mấy đồng sự, mới hiểu ra Tích Phượng không thích kiểu nghênh đón lãnh đạo thế này, trong mắt cô dường như còn toát lên ánh mắt cầu cứu.

“Vừa rồi gặp một người bạn tôi hàn huyên vài câu.” Cũng giống Lý Đan, Diệp Phong thích coi địch nhân như là bạn. Hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh Hà Tích Phượng nói:“Chị Phượng thấy khách sạn này thế nào? Món ăn có khỏe không?”

“Món ăn cũng được. Chỉ là……” Hà Tích Phượng khẽ nói nhỏ đi, muốn nói nhưng lại thôi. Bỗng nhiên cô nhớ tới chút việc không khỏi nhìn Diệp Phong nói:“Khi cậu mới đến đây bọn họ không phải cũng thế này chứ? Sao tôi có cảm giác bọn họ đối xử với tôi như là bạn bè lâu ngày không gặp? Không chút câu nệ.”

“Tôi nói với bọn họ là phải đối xử với khách như bạn bè, chắc là bọn họ đang thực hành .” Diệp Phong vui đùa nói.

Hà Tích Phượng thoáng sửng sốt, chợt hiểu được ở Hương Tạ Hiên không ai dám nịnh nọt bởi vì như vậy kết quả sẽ rất thảm, nhưng mà ở đây lại khác. Mấy người ngồi đây có rất nhiều người cô không biết. Theo lẽ thường nịnh nọt cấp trên là chuyện bình thường nhưng mà vẫn thấy thật khổ tâm, thầm than trong một số vấn đề chỉ số thông minh của cô hơi thấp..

Có Diệp Phong ngồi cạnh, Hà Tích Phượng lập tức thấy thoải mái hơn. Mục tiêu của mọi người đã chuyển đến tổng giám đốc của Thính Vũ Các. Hắn là tâm phúc của Tích Phượng nên muốn được tăng chức thì cũng phải thể hiện trước mặt hắn. Hà Tích Phượng và mấy người của Hương Tạ Hiên đều biết Diệp Phong tửu lượng rất khá, nên uống được cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng mà những người này lần đầu tiên cùng Diệp Phong uống rượu thì lại khác, khổ không tả nổi. Một bàn người luân phiên ra trận. Sau một hồi thì địch không chút thương vong còn ta thì vô số.

Bởi vì liên hoan giữa trưa cho nên cũng không uống tiếp.Khoảng gần hai giờ chiều, Diệp Phong hô dừng lại. Mọi người cũng chỉ chờ câu đấy, bằng không chắc không còn mạng. Trước mặt Tích Phượng mà say nói linh tinh thì hỏng hết.

Bởi vì có Diệp Phong, Hà Tích Phượng căn bản không uống chút nào. Đầu óc rất tỉnh táo, thấy Diệp Phong uống cũng khá nhiều nên không khỏi lo lắng. Đến bãi đỗ xe cô quay đầu nói:“Diệp Phong, hôm nay tôi lái xe, cậu uống không ít rồi.”

Lúc gặp mặt, Diệp Phong phát hiện cô gái này con mắt không tồi, rất thích chiếc jeep của mình, nên cũng không từ chối, đưa chìa khóa cho cô còn hắn thì ngồi ghế cạnh đó. Thật ra với hắn mà nói, say rượu lái xe là chuyện thường ngày, cho tới bây giờ, chưa từng xảy ra tai nạn, còn Hà Tích Phượng thì lại có chút lo lắng, không biết quen lái Bmw có biết lái Jeep không. Đúng như dự đoán.

Suy nghĩ thì dễ nhưng hành động thì không, Hà Tích Phượng chính là một trong số đó.

Nhìn động tác chậm chạp của Tích Phượng, Diệp Phong không khỏi có chút buồn cười. So với Lãnh Nguyệt, người bên cạnh còn kém nhiều lắm. Khả năng thích ứng quả là kém.

Chậm, nhưng mà rất chắc.

loading...

Lượng xe trong thành phố nhiều nên không thể đi nhanh được bởi vậy cũng không xảy ra chuyện gì.

Tới gần Thính Vũ Các đột nhiên có một chiếc xe lao ra chỉ cách xe của Hà Tích Phượng và Diệp Phong trong gang tấc.

Hà Tích Phượng gặp tình huống bất ngờ toát mồ hôi lạnh, phản xạ đạp phanh lại. Bởi vì tốc độ xe không nhanh, cho nên dừng lại cũng không quá gấp. Vốn tưởng rằng cỗ xe máy đó chạy qua xong thì rời đi luôn, không ngờ lại dừng trước cửa Thính Vũ Các.

Vô luận là Diệp Phong hay Hà Tích Phượng đều cảm thấy người đó rất quen thuộc. Lấy lại bình tĩnh, Hà Tích Phượng đưa xe đến cạnh chiếc xe máy đang dừng ở Thính Vũ Các.

“Đoạn Băng? Sao em lại ở đây?” Sau khi dừng ô tô, Hà Tích Phượng liếc nhìn là đã nhận ra. Nếu nhớ không nhầm thì cô gái này vừa xuất viện bốn ngày trước, thầy thuốc lúc ấy dặn dò phải nghỉ ngơi nhiều, không ngờ lại thấy cô trên đường thủ đô, hơn nữa lại còn đi như bay.

Diệp Phong cũng kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của cô, thấy cô đã lại tươi vui hoạt bát như lần đầu gặp mặt, quả là bất ngờ.Hắn nhíu mày nhìn Bạo Long cái, cô ta cũng không phải là người dễ chịu gì..

Đoạn Băng cũng nhìn thấy bạn tốt Hà Tích Phượng, đương nhiên cả kẻ thù không đội trời chung nữa. Cô hung hăng trừng mắt lườm hắn, thích thú kéo Hà Tích Phượng sang một bên, không chút phản ứng lại ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi:“Phượng Phượng, chị có phát hiện sau khi đến thủ đô Diệp Phong có gì khác không?”

Hà Tích Phượng lắc đầu, hoài nghi nói:“Sao lại hỏi vậy?Kiểu xưng hô “Phượng Phượng” thường ngày đã khiến cho cô phát điên, hôm nay vừa nói đến Diệp Phong cô lại quên mất cái tên kiêng kị đó.

Về tuổi tác, Đoạn Băng kém Tích Phượng sáu tuổi, nhưng hai người vẫn còn rất ấu trí, đặc biệt là Đoạn Băng, đôi khi còn dựa vào sức khỏe coi cô như “Tiểu muội” Những chuyện thường ngày như ăn mặc, chơi điện tử ở nhà đều do Tích Phương quản lý.

Sau khi phải tiếp nhận nhiều thứ không tốt cô chợt nhớ ra “Tri ân đồ báo” có nghĩa là sau khi hiểu một tình huống nào đó, bất chấp thân thể còn đang thời kỳ dưỡng bệnh, liền chạy vội tới Thính Vũ Các tìm người bạn tốt này. Không ngờ chưa vào đã gặp Hà Tích Phượng, đúng là ông trời có mắt cho cô cơ hội vạch mặt hắn sớm hơn.

“Chuyện tình cảm của chị bị đe dọa vậy mà vẫn không biết, có thể thấy không phải vấn đề là ở anh ta.” Đoạn Băng nhìn Diệp Phong đang cười gượng ở xa, sau đó nhìn Hà Tích Phượng, nghiêm mặt nói:“Trước khi em nói ra mọi chuyện, em hy vọng chị có thể chuẩn bị tâm lý cho tốt. Em sợ chuyện này sẽ khiến chị sốc, phải biết rằng Hương Tạ Hiên còn có rất nhiều người chờ chị phát tiền lương, bọn họ trên có cha mẹ già, cho nên vô luận thế nào cũng coi như vì những người vô tội đó mà cố gắng gượng vậy nhé…..”

Đoạn Băng trước giờ không bao giờ quanh co lòng vòng, hôm nay đột nhiên lại nói vậy, không khỏi khiến cô phải suy nghĩ nghiêm, không biết là chuyện nghiêm trọng gì.

Trong gió lạnh mùa đông, hai nữ nhân nín thở.

Một người mặc trang phục công sở, một người mặc áo da đen, khiến cho Diệp Phong trong nội tâm âm thầm than thở, có lẽ đời trước làm nhiều việc thiện nên kiếp này gặp được nhiều phụ nữ tính cách khác nhau nhưng đều tốt cả.

“Diệp Phong có người phụ nữ khác, bọn họ mua nhà ở thủ đô, hơn nữa lại cùng sống với nhau.” Đoạn Băng nói từng chữ đồng thời chú ý đến vẻ mặt của Tích Phương. Nhưng mà, hồi lâu cũng không thấy chút kinh ngạc hay phẫn nộ nào.

Mục lục
loading...