Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 239


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 239: Lựa Chọn

Chung Tân Dân nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay. Mà ngay cả Tôn Thi Lam một người thực sự cầu thị nguyên tắc cũng cố ý nói về những chuyện không nên nói đến về hắn, tỷ như hiếu thuận, nghĩa khí. Những chuyện mất mặt khi còn bé đương nhiên hắn muốn để trong lòng chứ không muốn để lộ ra .

Theo kế hoạch, Lục Tử Hồng không thể ở đây đến cuối tuần nhưng vì có Diệp Phong, Lưu Phỉ cùng Chung Tân Dân nên mới hi vọng đẩy mọi việc sang một bên. Lần này cùng Hà Tích Phượng của không hẹn mà gặp ít nhiều làm cho cô rất vui. Bởi vì công việc bận rộn, hai người tuy cùng trong một thành phố, nhưng thực sự rất ít gặp mặt nói chuyện, vừa hay hôm nay có cơ hội. Nhưng bởi vì không quen với mấy người ở đây cho lắm nên nói không nên lời.

Đúng lúc Hà Tích Phượng đi rửa tay thì cô cũng đi theo.

“Khó mà thấy cô vui cười cùng cô gái đó ăn cơm.” Lục Tử Hồng vừa rửa tay vừa nói.

“Cô có ý gì?Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Hà Tích Phượng hơi sững sờ, ra vẻ nghi ngờ nói. Thật ra trong nội tâm đã sớm biết người mà đối phương nói đến là Lãnh Nguyệt.

“Hạnh phúc là phải tranh đoạt, một khi cô để tuột mất thì hối tiếc cũng không kịp.” Lục Tử Hồng chầm chậm nói giống như một triết học gia. Về vấn đề này có lẽ cô càng có kinh nghiệm hơn:“Nếu như cô cảm thấy hắn đã làm cho cô động lòng, thì hãy cạnh tranh. Vô luận đối thủ là ai, nếu như về mặt tình cảm cô có thể quyết đoán dù chỉ bằng một nửa trong kinh doanh thôi, vậy thì người ngồi cạnh Diệp Phong hôm nay không phải là Lãnh Nguyệt.

“Ha ha……” Hà Tích Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có chút đau khổ, bất đắc dĩ,“Tôi và Diệp Phong là không thể. Tôi nhớ cô và tôi đã từng nói, xét về quan hệ hắn nên gọi tôi là cô.”

“Đó chỉ là cái cớ thôi.” Lục Tử Hồng khịt mũi cười, nói:“Quan hệ giữa cô và Diệp gia rất rõ ràng. Diệp Tồn Chí chỉ là bạn của cha cô mà thôi, tội gì phải làm vậy ? Ở thời đại này, đến ngay cả quan hệ huyết thống cũng chẳng sao. Nếu thật sự yêu nhau thì không khó để trở thành người yêu. Cô rốt cuộc đang trốn tránh điều gì?”

Không thể phủ nhận, Hà Tích Phượng về mặt tình cảm không được thành công như kinh doanh. Nếu như Lãnh Nguyệt không xuất hiện, có lẽ cô đã nghĩ mối quan hệ với Diệp Phong có phát triển. Trong lúc này có rất nhiều nhân tố khác, Diệp Tồn Chí là một chuyện, tuổi tác là một chuyện, quan trọng hơn là cô không có cảm giác đau đớn khi biết người đàn ông mình yêu thương có người phụ nữ khác.

Tuy nghĩ thế, Hà Tích Phượng ánh mắt dần dần kiên định, nghiêm mặt nói:“Tôi thừa nhận, Diệp Phong là một người bạn tốt, Hương Tạ Hiên nhiều khi quá dựa vào hắn . Hắn làm việc tốt nên tôi có cảm tình tốt. Lúc đầu tôi cũng có ý nghĩ khác với hắn, nhưng phần lớn là bởi vì năng lực của hắn, vào những lúc mấu chốt hắn luôn đứng ra giúp đỡ tôi và Hương Tạ Hiên. Biết ơn và tình cảm không thể đánh đồng được.

Hà Tích Phượng nói xong khiến Lục Tử Hồng không khỏi âm thầm hoài nghi có lẽ cô đã sai rồi. Nhưng mà ánh mắt đó vẫn in trong trí óc cô, là người từng trải, cô rất tinh tường, không hẳn chỉ là cảm kích trong công việc. Bỗng nhiên nhớ tới tiêu chuẩn kén chồng của Hà Tích Phượng, cô nghi ngờ nói:“Nếu như thật vậy, Diệp Phong không phải là kiểu mà cô thích. Nhưng mà cô cho rằng người đàn ông hoàn mỹ thật sự tồn tại sao? Cảm giác an toàn chỉ có thể có khi cô đạt được người đàn ông đó.”

“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa , bọn họ chắc đợi chúng ta cũng lâu rồi .” Hà Tích Phượng hai gò má hơi đỏ lên, Lục Tử Hồng nói đến cảm giác an toàn cô đã có lúc cảm thấy. Diệp Phong trông có chút yếu đuối nhưng nếu như Tử Hồng gặp lúc nguy hiểm mà được hắn ra tay giúp đỡ thì không kết luận như vậy .

Lục Tử Hồng khẽ thở dài một cái, đi theo Hà Tích Phượng. Xem ra mình ép hỏi cũng không được thông tin gì.

Khi hai người vừa đến đoạn rẽ ở góc tường thì nhìn thấy một người.

Lãnh Nguyệt đã nghe được hai người nói chuyện. Chỉ vì nghe được tên Diệp Phong nên mới dừng bước. Lúc đó cô không nhìn thấy biểu hiện của Hà Tích Phượng nhưng trực giác cho cô biết, tình địch đã xuất hiện. Cô không cho rằng Diệp Phong đến Hương Tạ Hiên công tác chỉ là vì quan hệ thân thiết trong gia đình. Lâu ngày sinh tình cảm ai cũng biết, mấy tháng tiếp xúc đủ để làm cho người khác thay đổi.Nhưng Hà Tích Phượng một mực chối bỏ cho thấy có vấn đề.

Diệp Phong tuy cùng cha và Tam nhi uống không ít, nhưng mà đầu óc vẫn rất tỉnh. Sức quan sát thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Sau khi ba người trở về, thay đổi trong biểu hiện của họ đều lọt vào mắt hắn, đặc biệt là Lãnh Nguyệt, sắc mặt tựa hồ khá khó coi.

loading...

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thừa dịp Chung Tân Dân mời cha uống rượu, Diệp Phong thấp giọng hỏi cô.

“A!, không sao.” Lãnh Nguyệt tựa hồ là đang suy nghĩ, không kịp phản ứng, sững sờ một lát mới trả lời. Có lẽ là nhiều năm yêu đầy khổ sở khiến cô tự ti, có lẽ Diệp Phong đến với mình quá nhanh, dù sao cùng Hà Tích Phượng so sánh nàng thấy không tự tin. Ngẫm lại mình hiện tại ngoài chém giết ra cũng chỉ biết nấu mấy món ăn ngoài ra không có sở trường gì.Đôi khi cô thậm chí hoài nghi, Diệp Phong chỉ là thương hại cô nên mới ở cạnh cô.

Diệp Phong cũng biết không muốn nói thì không nên hỏi nhiều. Hắn hơi lo lắng, đến ngay cả Hà Tích Phượng, ba nữ nhân đều có gì đó rất lạ, trên bàn chỉ còn lại Chung Tân Dân đang say khướt.

Bữa cơm kéo dài suốt ba tiếng mới kết thúc.

Lục Tử Hồng là khách do Lưu Phỉ mời đến, tất nhiên do Chung Tân Dân đưa về khách sạn.

Diệp Tồn Chí cùng Tôn Thi Lam có chỗ ở thủ đô nên sau khi thương lượng, hai người đánh xe về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Phong, Lãnh Nguyệt, Hà Tích Phượng ba người.

“Phượng tỷ, tôi đưa chị trở về khách sạn nhé.” Diệp Phong nói. Hắn đã bảo người sắp xếp chỗ ở cho Tích Phượng, và hành lý cũng đã được chuyển tới đó rồi.

“Thôi cứ để tôi bắt xe về, tôi biết khách sạn đó mà .” Hà Tích Phượng nhìn hai người nói. Đến ngay cả người lạ cũng nhận ra hai người đó xứng đôi vừa lứa, từ ngoại hình, chiều cao, ăn mặc, thậm chí có cảm giác mình như người thừa.

Diệp Phong định khuyên Tích Phượng nhưng cô đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi nói:“Tạm biệt.”, rồi cũng không quay đầu lại chui vào ô tô. Nhìn xe đi xa, Diệp Phong trong lòng chấn động giống như nhận ra lí do Hà Tích Phượng vội vàng rời đi, thở nhẹ một hơi, lắc đầu, không nghĩ đến nữa.

“Thật ra chị Phượng cũng thích anh.” Lãnh Nguyệt là người rất thẳng thắn, ngay cả khi biết Hà Tích Phượng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, cũng không muốn giấu diếm, phải để cho Diệp Phong lựa chọn mới là cách tốt nhất.

“Hả?” Diệp Phong không biết vì sao cô lại đột nói một câu như vậy, tuy cùng suy nghĩ với mình, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận trước mặt người phụ nữ của mình, nhẹ nhàng sờ lên tóc Lãnh Nguyệt nói:“Đừng nói giỡn, anh cùng Phượng tỷ chỉ là quan hệ bạn bè thôi, em không cần phải nghĩ quá nhiều.”

“Anh nghĩ vậy nhưng chị ấy thì không.” Lãnh Nguyệt thoáng lui về phía sau nửa bước, tránh tay hắn:“Chẳng những em nhận ra chị ấy không coi anh như bạn bè, mà ngay cả Lục Tử Hồng cũng nhận ra điều đó. Em nghĩ Ảnh Phong nổi tiếng phân tích tâm lý nhân vật chắc không thể không nhận ra điều đó?”

Diệp Phong không ngờ rằng Lãnh Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, trên bèn mỉm cười an ủi: Yên tâm đi! Anh chỉ cần em thôi, cha mẹ anh, ông nội anh em đều đã gặp họ rồi, bọn họ cũng đều nhận em rồi, em còn lo lắng gì nữa.”

“Nhưng mà, em vẫn tôn trọng lựa chọn của anh, nếu như Phượng tỷ quả thực thổ lộ, anh sẽ chọn ai?”

Lãnh Nguyệt ngưng thần nhìn hắn, chờ đợi đáp án của hắn.

Mục lục
loading...