Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 236


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 236: Nguy Cơ Của Thính Vũ Các

“Thính Vũ Các có vẻ phát triển khá thuận lợi, nhưng mà nguy hiểm tứ phía.” Trong phòng họp, Lưu Phỉ lo lắng lật tập tài liệu nói. Cô không thích như những người khác dùng số liệu để chứng minh thành tích, trải qua nửa tháng thay đổi, câu lạc bộ quả thật có biến chuyển lớn nhưng không có nghĩa là không tồn tại vấn đề gì, tổng hợp các thông tin thì cô đã hiểu được mục đích tập đoàn Kỳ Lợi muốn mua Thính Vũ Các, đây mới là điều khiến cô lo lắng.

Hà Tích Phượng hơi sững sờ, ngày thường nghe cấp dưới báo cáo đa số đều dẫn ra những con số đáng mừng, tỷ như kinh doanh tốt, tăng trưởng lượng các loại. Nhưng Lưu Phỉ lại khác và từ sắc mặt cũng có thể nhìn ra, phó tổng của Thính Vũ Các này không có ý đồ khoe tài năng của mình. Một người như vậy rất có ích cho sự phát triển sự nghiệp của cô.

“Vậy nguy cơ đó là gì ?” Bởi vì vừa mới tới thủ đô, rất nhiều chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa cho nên cũng không triệu đủ tất cả nhân viên quản lý đến phòng họp, ở đây chỉ có mấy người có tiếng nói ở Thính Vũ Các. Hà Tích Phượng nhìn bọn họ hỏi.

“Nếu như theo nguyên tắc tiến hành, tôi tin rằng trong vòng một năm Thính Vũ Các có thể qua Hương Tạ Hiên . Nhưng mà ở đây có một số khó khăn, tỷ như…… Kỳ Lợi tập đoàn, tỷ như…… Lý Duệ.” Lưu Phỉ lẳng lặng nói, khẽ nhíu lông mày, không phải không thừa nhận, tại ngày hôm qua trước. Cô luôn đánh giá thấp năng lực của tập đoàn Kỳ Lợi nhưng sau khi nghe báo cáo về bọn họ cô mới thay đổi quan điểm lúc đầu.

Không chỉ Hà Tích Phượng mà đến ngảy cả Diệp Phong cũng hết sức hiếu kỳ khi Lưu Phỉ nhắc tới Kỳ Lợi.Từ giọng nói có thể thấy một chút gì đó e dè. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, có phải là Chung Tân Dân trọng sắc khinh bạn, tiết lộ cho cô gái này một số thông tin mà không nói cho hắn.

Theo hắn thấy, một người có địa vị cao như ông già hắn, Lý Chấn muốn che dấu thân phận của một người quả thực dễ như trở bàn tay. Hồi tưởng lại lúc ấy Lý Duệ cùng Lý Đan ở cạnh nhau, chỉ có anh chị em sinh đôi mới có cảm giác thân thiết đó. Hắn không khỏi muốn nghe Lưu Phỉ nói về những chuyện mà hắn chưa biết. Tỷ như Lý Duệ có phải là Lý Dược đã qua đời theo giấy tờ ghi chép của pháp luật……

Kết quả lại khiến Diệp Phong thất vọng. Không phải Lưu Phỉ phủ nhận suy đoán của hắn mà là Lưu Phỉ căn bản không nhắc tới bối cảnh của Lý Duệ.

“Tôi không biết Kỳ Lợi dùng biện pháp gì, có lẽ là tiền, có lẽ là cái khác. Nhưng sự thật chính là kế hoạch thu mua nửa năm trước của Lý Duệ rất có thể sẽ thành công.”

Vô luận là khi Thính Vũ Các thuộc về Tây Nam tập đoàn hay là khi thuộc về Hương Tạ Hiên, Lưu Phỉ chắc chắn là người phản đối nhiều nhất. Nhưng hiện giờ lời nói của cô không kiên định như xưa nữa khiến cho Diệp Phong người hiểu cô nhất cũng phải lấy làm lạ.

Lưu Phỉ nói:“Theo những tài liệu mà tôi thu thập được, Kỳ Lợi sở dĩ muốn mua Thính Vũ Các, cũng không phải vì muốn chiếm câu lạc bộ để kiếm tiền, mà là muốn mảnh đất này của chúng ta. Nếu như đúng vậy thì toàn bộ kiến trúc ở đây đều bị phá bỏ nhưng mục đích để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.”

“Thính Vũ Các khác với trước kia, bây giờ chúng ta đang phát triển rất tốt, tôi nghĩ Kỳ Lợi đưa ra giá cao mấy, Hà tổng cũng sẽ không đồng ý .” Một vị điều hành quản lí của Hương Tạ Hiên nói. Đi theo Hà Tích Phượng đã nhiều năm, hắn biết rõ cô là người biết nhìn xa trông rộng, cô sẽ không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua cơ hội mở rộng Hương Tạ Hiên.

“Nếu như vẻn vẹn là giao dịch công bằng thì cũng không phải là vấn đề.” Lưu Phỉ cũng không nghi ngờ lời nói của đối phương bèn giải thích “Mấu chốt là, Kỳ Lợi đang tìm mọi cách để đẩy Thính Vũ Các vào khu vực cải tạo thành phố mới, chuyện này nếu như trở thành sự thật chúng ta không thể không chuyển được . Đối với một câu lạc bộ mới khôi phục lại mà chuyển địa điểm thì ít nhất cũng phải mất nửa năm, nhiều thì một năm mới ổn định đến lúc đó thì danh tiếng của chúng ta cũng đã không còn……”

Nghe đến đây, Hà Tích Phượng bỗng nghiêm sắc mặt. Ở thành phố t, cô cũng đã quen với việc phải dùng đến những mối quan hệ để làm ăn, muốn chi phối được quy hoạch của thành phố thì phải quen rộng, hơn nữa bây giờ lại ở thủ đô, dưới chân thiên tử, đương nhiên chuyện càng không đơn giản chỉ là đút lót cho các cục trưởng cục quy hoạch.

loading...

“Tập đoàn Kỳ Lợi, Lý Duệ……” Hà Tích Phượng yên lặng nhớ kỹ mấy chữ này, tập đoàn này không có quan hệ gì tới Hương Tạ Hiên mà chỉ là cô nghe trên báo chí mà thôi, hôm nay khi Lưu Phỉ nhắc đến bọn họ thì cô không thể lơ là được.

“Tôi nghĩ tôi phải đi gặp ông chủ của Kỳ Lợi……” Suy nghĩ một lát, Hà Tích Phượng thong dong nói. Cô có nhiều kinh nghiệm trong làm ăn, giao tiếp, không thể là vì thay đổi địa điểm mà thay đổi tất cả được.

“Tôi nghĩ chuyện này rất đơn giản.” Diệp Phong nói,“Nếu như chỉ cá nhân gặp mặt thì tôi có thể sắp xếp được.”

“Có vẻ như cậu rất thân với Lý Duệ?” Hà Tích Phượng hoài nghi nói.

“Lần đầu tiên khi tôi tới thủ đo, Lý Duệ đã đến tìm tôi. Mấu chốt là bây giờ chúng tôi là hàng xóm đối diện.” Diệp Phong nhún nhún vai nói. Quan hệ giữa hắn và Lỹ Duệ rất khó nói là đối thủ trong công việc nhưng mà ngày nào về gặp nhau cũng cười nói vui vẻ.

Hà Tích Phượng không có chút gì là kinh ngạc nhưng mấy người ở đó thì lại khác. Trong lòng họ thầm đánh giá Diệp Phong là người như thế nào, mặc dù họ biết hắn là người có tiền nhưng cũng không thể ngờ lại giàu có đến vậy. Họ cho rằng trong trường hợp nghiêm túc thế này hắn không thể nói dối được.

“Luôn có một bộ phận những kẻ giàu có đầu óc không được tốt.” Diệp Phong mỉm cười, giải thích nói:“Nếu như từ bề ngoài đánh giá, Lý Duệ là một người rất bình thường, nhưng hắn lại bỏ biệt thự lớn, chạy đến cái khu nhà rẻ tiền chỗ tôi để ở, hơn nữa một tuần bốn ngày hắn đều ở đó.”

Hà Tích Phượng cũng muốn đến xem nhà của Diệp Phong, đương nhiên, càng muốn nhìn thấy Lãnh Nguyệt rốt cuộc là người thế nào, nhiều khi nhìn cách bố trí bày biện trong nhà cũng có thể thấy được họ là người như thế nào. Cô thấy rất hiếu kỳ.

Kế tiếp, Lưu Phỉ có đưa ra một số biện pháp ứng phó, ở thủ đô, cô cũng có một số bạn bè tốt, nhưng chức quan không cao, để bọn họ làm tình báo thì phù hợp nhưng giải quyết vấn đề với Kỳ Lợi thì không.

Hà Tích Phượng không khỏi phục trước sự đề cử lãnh đạo Thính Vũ Các của Diệp Phong. Lúc trước cô đã mất một số tiền lớn, nên cũng không chú ý bên cạnh mình cũng có một nhân tài.

Cho dù không có Lục Tử Hồng, cô cũng sẽ không tiếc tiền để mời cô gái tài năng này làm việc cho mình. Dù sao theo tính toán thì đó cũng là một lựa chọn cớ lời, Lưu Phỉ có thể mang lại lợi nhuận lớn cho cô.

Cơm trưa cũng không phải là quá long trọng, chỉ hơn bữa trưa của các nhân viên Thính Vũ Các hai món. Mọi việc xong xuôi, cũng đã là bốn giờ chiều. Hà Tích Phượng giao mọi chuyện của Thính Vũ Các cho Lưu Phỉ xử lí rồi cùng Diệp Phong về nhà hắn.

Trên đường họ không nói chuyện gì, hơn mười phút sau họ đã đến cửa khu nhà, Hà Tích Phượng ngắm nhìn kiến trúc bên ngoài, khẽ gật đầu. Ở đây nhà không phải là xa hoa, nhưng theo giá phòng ở thủ đô thì không phải người bình thường nào cũng ở được. Tiền lương mà Diệp Phong được trả e rằng không trả nổi. Nhưng mà có một người cha như Diệp Tồn Chí thì những chuyện này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

Mục lục
loading...