Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 234


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 234: Gặp Mặt

Các lãnh đạo cuối cùng đã quyết định nhưng lãnh đạo của Lãnh tổ Diệp Tồn Chí, Diệp Phong, Lãnh Nguyệt lại không biết chút tin tức gì.

Sáng sớm ngày cuối tuần, Diệp Phong tỉnh dậy lúc 6:30 thì nhìn thấy người phụ nữ đang nhìn mình có chút bất an.

“Làm sao vậy? Sao không ngủ thêm một lát ?” Diệp Phong nhẹ vuốt tóc Lãnh Nguyệt, yêu thương nói.

“Ân……” Lãnh Nguyệt chui đầu vào trong chăn, áp đầu vào ngực hắn, nhưng động tác như vậy cũng che dấu được sự lo lắng phát ra từ nội tâm, khoảng mười mấy giây đồng hồ sau, cô ngẩng đầu lên chăm chú nói:“Bố mẹ chín giờ sẽ xuống máy bay phải không?” hôm qua cô cùng Diệp Phong mới biết tin này, Tôn Thi Lam đến sớm ba ngày so với dự kiến do cuộc họp giữa các hiệu trưởng trường đại học ở Bắc Kinh thay đổi thời gian, khiến cho cô có chút lo lắng, sợ chuẩn bị không chu đáo.

“Mọi người đều nói vợ xấu mới sợ gặp cha mẹ chồng, anh chẳng thấy e có điểm gì xấu, không cần lo lắng, cha mẹ anh đều rất dễ thu phục, em sẽ ổn thôi.” Diệp Phong có chút buồn cười nói. Là một sát thủ ưu tú, đầu óc tỉnh táo là đương nhiên, tuy từ trước tới nay, Lãnh Nguyệt ở trước mặt hắn vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cũng chưa từng có cảm giác lo lắng như hôm nay. Diệp Phong an ủi vài câu rồi mặc quần áo vào. Lãnh Nguyệt dạo này nấu ăn đã lên tay nhưng mà cũng chỉ biết vài món ngon, bữa sáng thì cô căn bản không biết nấu, cho nên những ngày này, hai người đều ra ngoài ăn. Hai người đều là người phương Bắc nên khẩu vị cũng khá giống nhau.

Lát sau, Diệp Phong đi xuống dưới lầu mua gì đó. Lãnh Nguyệt cũng đã ra khỏi giường, mở ti vi, vừa xem tin tức vừa ăn sáng.

Vô luận là Diệp Phong hay Lãnh Nguyệt đều không để ý tin tức hội nghị giữa các hiệu trưởng tổ chức cùng ngày với hội nghị của bộ công an.

Không chịu nổi sự thúc giục của Lãnh Nguyệt, bảy giờ hai người liền ra khỏi nhà, lái xe đến sân bay. Đoạn đường này mặc dù kẹt xe, nhưng mà chỉ mất có nửa tiếng là đến sân bay, bởi vậy, Diệp Phong đã sớm chuẩn bị rồi.

Lãnh Nguyệt tâm trạng phức tạp, chờ mong, lo lắng, hưng phấn, có chút tự ti . Nguyên nhân làm cho cô thấy vậy là bởi vì gia đình, ở thời đại này, rất nhiều người tuyên bố vứt bỏ quan niệm môn đăng hộ đối, nhưng khi con của bọn họ thích một người thân phận thấp kém, họ lại phản đối. Lãnh Nguyệt là một cô nhi đương nhiên rất lo lắng vấn đề này.

Cả Trung Quốc này, cấp bậc Thượng tướng cũng chỉ có hơn mười người mà thôi, và những gia tộc có thế lực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Diệp gia chính là một trong số đó. Là con trai một của Diệp gia, chuyện hôn sự của Diệp Phong đương nhiên không thể đơn giản như vậy.

Trên đường đến sân bay Lãnh Nguyệt không nói một câu nào.

Diệp Phong từ khi hiểu chuyện cũng biết, trên cái thế giới này phụ nữ rất hay nghĩ đơn giản thành phức tạp, lo lắng chuyện không nên lo lắng, dùng một cái thành ngữ để hình dung đó chính là “Đa sầu đa cảm”, nhưng hắn không ngờ cô cũng vậy.

Diệp Phong đụng đụng vai của cô nói:“Hôm nay em mặc đẹp lắm, mẹ anh chắc chắn sẽ thích.”

Lãnh Nguyệt nhìn mình từ trên xuống dưới, nói thật, cô cũng không có nhiều quần áo, mấy bộ này là Diệp Phong cùng cô đi mua, quần áo mặc hàng thì cũng được, nhưng trong những trường hợp chính thức thì cô không có nhiều. Cho nên chọn đi chọn lại cuối cùng quyết định mặc bộ quần áo đi làm ở Thính Vũ Các.

“Thật vậy sao?” vẻ mặt của Diệp Phong làm cho cô cảm thấy lời nói không có độ tin tưởng.

“Nếu như em đi làm cô giáo hay là nhân viên văn phòng, loại trang phục này rất phù hợp nhưng bây giờ…… Chúng ta chỉ đi gặp người nhà, không cần phải nghiêm túc quá như vậy .”

loading...

“Vậy tại sao anh không bảo em trước?”Lúc chọn quần áo Lãnh Nguyệt đã hỏi ý kiến Diệp Phong sau mới quyết định, không ngờ đến thời khắc mấu chốt, hắn lại đột nhiên đổi giọng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Diệp Phong cười nói:“Anh nói rồi mà, chúng ta là người nhà, em mặc vậy cũng tốt, mà ăn mặc thoải mái hơn cũng tốt, không có ai trách tội tội em đâu, thậm chí cũng cũng không ai suy xét gì.”

Lãnh Nguyệt vẫn có chút hoài nghi nhìn hắn. Hắn bèn nói“Yên tâm đi! Có anh ở đây, tất cả mọi vấn đề đều là chuyện nhỏ.”

Cảm giác như bảy năm trước đây lại xuất hiện, Lãnh Nguyệt cũng yên tâm nhiều.Ánh mắt kiên định, vì Diệp Phong, cô đã cố gắng bảy năm, há lại để tâm đến áp lực, bèn gật đầu nói:“Em hiểu rồi, em tin cha mẹ anh sẽ thích em thôi.”

Đúng chín giờ chuyến bay hạ cánh.

Không lâu sau, mấy người xuất hiện ở cửa ra vào.Theo kế hoạch, Tôn Thi Lam ba ngày sau mới đến thủ đô, nhưng bởi vì phải đến thăm cha, cho nên đến sớm,nên cũng không có cấp dưới đi cùng mà chỉ có chồng là Diệp Tồn Chí, Hà Tích Phượng cũng muốn tới thủ đô xem Thính Vũ Các kinh doanh ra sao, nên bọn họ đi cùng một chuyến bay

Nhưng Hà Tích Phượng lại đi cùng rất nhiều cấp dưới, Thính Vũ Các mặc dù kinh doanh không tốt nhưng cũng không thể phủ nhận tất cả, cho nên lần này tới thủ đô, công việc là một chuyện, cô cũng biết học hỏi thêm kinh nghiệm, đặc biệt là hình thức kinh doanh.

Từ xa đoàn người đã thấy Diệp Phong, chỉ là cô gái bên cạnh hắn mọi người đều không biết. Kể cả Tôn Thi Lam, Hà Tích Phượng đều là có chút tò mò. Diệp Phong có không ít phụ nữ bên cạnh nhưng thân mật như vậy thì rất ít, khiến họ không khỏi hoài nghi quan hệ của hai người.

Chỉ có Diệp Tồn Chí mơ hồ đoán ra, con trai mình đưa cô gái đó đến gặp mặt,chắc chắn quan hệ của bọn họ là nghiêm túc. Nhìn khí chất thì hắn nhận định, người này chính là người phụ nữ đầu tiên của con trai mình.

Diệp Phong hít sâu một hơi, cùng Lãnh Nguyệt đi tới. Bởi vì có người hỗ trợ cầm hành lý, cho nên Tôn Thi Lam Diệp Tồn Chí Hà Tích Phượng ba đều đi ở đàng trước.

“Ba mẹ, chị Phượng.” Đợi mấy người tiến đến gần, Diệp Phong cười nói. Hắn cũng không muốn cho mẹ hắn một sự ngạc nhiên mà là không biết miêu tả về Lãnh Nguyệt thế nào qua điện thoại nên quyết định để họ gặp nhau.

Lãnh Nguyệt cả đêm ngủ không ngon, chính là lo gặp bọn họ, Diệp Tồn Chí cùng với Tôn Thi Lam không khác nhiều sơ với tưởng tượng của cô, bất ngờ nhất là có thêm một người phụ nữ, thì ra là chị Phượng Diệp mà hắn nhắc tới, ngày hôm qua cô còn tự hỏi, Hà Tích Phượng rốt cuộc là ai, hôm nay chính thức được gặp mặt, không khỏi bị bất ngờ. Tuy ăn mặc giống Lục Tử Hồng nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Lãnh Nguyệt mỉm cười hướng Diệp Tồn Chí Tôn Thi Lam mỉm cười nói:“Bác trai, bác gái,Cháu là Lãnh Nguyệt.”

“Bạn gái của con.” Diệp Phong đồng thời bổ sung .

Lời này vừa nói ra, khiến cho mấy người cầm hành lý phía sau của Hương Tạ Hiên khẽ bàn tán, bọn họ đối với Diệp Phong đương nhiên là rất hiểu, theo như đồn đại, hắn tựa hồ cùng tổng giám đốc Hà Tích Phượng có quan hệ bí ẩn, mập mờ.

Nhưng mà, lúc này câu nói đó lại khiến cho những nghi ngờ đó bị dập tắt.

Hà Tích Phượng cũng ngẩn ra, trong lòng bỗng cảm giác hơi chua xót trong lòng. Diệp Phong có rất nhiều người phụ nữ ưu tú theo đuổi, tỏ tình nhưng đều bị hắn từ chối. Nhưng mà giờ Diệp Phong lại thừa nhận cô gái này là bạn gái của mình, khiến cô ngạc nhiên không khỏi quan sát cô gái đó một lượt.

Mục lục
loading...