Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 232


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 232: Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả

“Cậu hẳn là rất thân quen với Chung Tân Dân hả?” Lục Tử Hồng là một người phụ nữ vô cùng thẳng thắn, sau vài câu tán dóc liền chuyển ngay đến vấn đề chính. Sở dĩ cô đến thủ đô đó là cùng tập đoàn Trữ Thị bàn bạc một số chuyện quan trọng. Đối với gia đình của người lãnh đạo một công ty lớn như vậy tất nhiên là cô cũng muốn điều tra tường tận một phen. Chung Tân Dân vốn nổi tiếng là công tử quần là áo lượt, đương nhiên Lục Tử Hồng sẽ không thể bỏ qua.

“Vâng”. Nghe Lục Tử Hồng hỏi vậy do có chút sửng sốt. Trải qua mấy ngày nay hắn cũng đã biết rằng Tam Nhi ở thủ đô có danh tiếng không nhỏ, chỉ là không ngờ đến Lục Tử Hồng mới tới đây cũng đã nghe đến ba chữ ‘Chung Tân Dân’, Diệp Phong khẽ gật đầu thừa nhận: “Không sai, tôi với hắn lớn lên cùng nhau. Nói như ở thủ đô thì đó gọi là em trai, quan hệ rất thân. Không biết tại sao chị Hồng lại đột nhiên hỏi về hắn vậy?”

Lục Tử Hồng tao nhã uống tách trà thơm Lãnh Nguyệt mời, rồi thản nhiên nói: “Kỳ thật, tôi cũng đã gặp qua Chung Tân Dân một lần, hơn nữa, tôi cũng là mới tới đây nên cũng không nói được chuyện gì nhiều. Vậy nên, hôm nay tôi cố ý tìm gặp cậu, mục đích thứ nhất là muốn diện kiến người phụ nữ mà có thể làm cho phó giám đốc trẻ tuổi của Hương Tạ Hiên quyết tâm đến vậy, mặt khác đó là muốn nhờ cậu giúp tôi giới thiệu gặp mặt một chút, tôi có chút chuyện quan trọng muốn bàn bạc với phó giám đốc Chung”.

Khác với tập đoàn Phương Đông, Trữ Thị không chỉ phát triển quy mô ở thủ đô, sở hữu rất nhiều công ty con, công trình của bọn họ trải rộng khắp cả nước, thậm chí cả ở nước ngoài. Mà phương thức kinh doanh của bọn họ đó là hợp tư. Lục Tử Hồng ngàn dặm xa xôi, bỏ lại tất cả mọi công việc chính là vì lần trước khó đạt kết quả. Mặc dù bởi vì tập đoàn Phương Đông có nhiều công ty con cho nên đã có được sự chú ý của tổng giám đốc Trữ Thị, nhưng kết quả cuối cùng lại bị từ chối…

Về phần này, mục đích của Lục Tử Hồng muốn tạo mối quan hệ với người nối nghiệp của tập đoàn Trữ Thị là Chung Tân Dân là khá rõ ràng.

Diệp Phong một hồi lâu mới phản ứng lại, Chung Tân Dân còn có chức danh là phó giám đốc tập đoàn Trữ Thị, mặc dù chức vụ đó là dựa vào mối quan hệ huyết thống mà có.

“Trước tiên, tôi có thể được biết mục đích chị muốn gặp hắn không?” Diệp Phong hướng về phía Lãnh Nguyệt thì thầm vài câu, Lãnh Nguyệt gật đầu. Đợi đến khi người phụ nữ này ra khỏi phòng khách hắn mới hướng về phía Lục Tử Hồng hỏi. Từ lúc cô hỏi về Tam Nhi Diệp Phong đã mơ hồ đoán ra là có liên quan đến tập đoàn Trữ Thị.

“Với mối quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ tôi không nên nói dối cậu, đồng thời, tôi cũng cho rằng cậu sẽ không tiết lộ bí mật kinh doanh này ra ngoài”. Lục Tử Hồng không có bất cứ do dự gì, cô quen biết Diệp Phong thời gian cũng không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đối với nhân phẩm người thanh niên này cô hết sức tin tưởng. Từng là nhân viên PR của Hương Tạ Hiên, về phương diện giữ bí mật quả thực Diệp Phong làm rất tốt.

“Cám ơn chị Hồng đã tín nhiệm”. Đối với đẳng cấp của tập đoàn Phương Đông, chỉ cần một người bình thường trong nội bộ rò rỉ thông tin ra ngoài có lẽ còn phá tan hàng triệu vạn thương cơ, huống hồ lại là từ chính miệng tổng giám đốc nói ra. Lục Tử Hồng ngồi ngay ngắn lại và vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

“Cậu đang chuyên tâm vào hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ nên có thể không biết hướng đi gần đây của tập đoàn Phương Đông, đó là phát triển tập đoàn theo chiều ngang, chúng tôi tiếp cận đến rất nhiều lĩnh vực, mà gần đây nhất là ư tiên phát triển về bất động sản. Cậu hẳn là biết ở Trung Quốc hiện nay, đây là lĩnh vực kinh doanh kiếm ra tiền nhiều nhất, nhưng bởi vì một vấn đề là kinh nghiệm chưa có nên trước tiên chúng tôi chỉ có thể hợp tác, và Trữ Thị là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, cho nên…”.

Lục Tử Hồng chậm rãi nói lý do mình muốn gặp mặt Chung Tân Dân.

Diệp Phong nghiêm mặt lắng nghe cho đến khi người phụ nữ kể xong mới cười rồi lắc đầu nói: “Tôi nghĩ rằng tôi không thể giúp chị ngay được”.

Quả nhiên câu từ chối dứt khoát của Diệp Phong là ngoài dự đoán của Lục Tử Hồng, cô không khỏi thốt lên hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì, có người so với tôi còn thích hợp với việc này hơn. Hơn nữa, chị và cô ấy là vô cùng quen thuộc. Trong tình hình trước mắt, lời nói của cô ta còn có tác dụng hơn so với tôi”. Mặc dù Lưu Phỉ bây giờ là phó tổng giám đốc Thính Vũ Các, nhưng đó mới chỉ là trên kế hoạch. Cô vẫn là nhân viên chính quy của tập đoàn Phương Đông, về danh nghĩa, cô càng có trách nhiệm và lý do để trợ giúp cho tổng giám đốc Lục, còn về phương diện khác, cũng là cho Chung Tân Dân cơ hội thể hiện với người phụ nữ trước mặt.

Nhưng ý nghĩ này Lục Tử Hồng sao biết được, nên cô vẫn nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Thật sự cô nghĩ không ra mình lại còn biết người nào có quen biết với Chung công tử nữa.

“Chị Hồng, nếu như tôi nói chị là một bà chủ không có trách nhiệm, có thể chị sẽ tức giận, nhưng mà sự thực là như thế đấy”. Diệp Phong nhún nhún vai nói, rồi tiếp tục giải đáp nghi hoặc của Lục Tử Hồng: “Theo quan điểm của chủ nghĩa nhân văn mà nói, nếu một người lãnh đạo thiệt tình quan tâm đến nhân viên, thì sẽ phải quan tâm đến cả những chuyện tình cảm trong cuộc sống riêng của họ. Lưu Phỉ mặc dù lúc đó có ở nhà đi làm cho tập đoàn Phương Đông hay là được Hương Tạ Hiên thuê đến làm thì chị vẫn là người lãnh đạo chính của cố, vậy tại sao chị lại không biết cô ấy và đại công tử Chung Tân Dân đã lâm vào biển tình hả?”

loading...

“Cậu nói là Lưu Phỉ và Chung Tân Dân?” Lục Tử Hồng vẻ mặt bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc, năm nay quả là có rất nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là Diệp Phong mới tới thủ đô chưa lâu, vốn trong ấn tượng của cô hai vị cực phẩm độc thân nam nữ dĩ nhiên rồi sẽ tìm được ý trung nhân, nếu như không phải nói dối, thì thực sự với một Lưu Phỉ luôn cười nhạt với đàn ông Lục Tử Hồng đã có một cái nhìn mới.

Ánh mắt của Diệp Phong đã thể hiện rõ đây là chuyện hoàn toàn là sự thật, nếu như không phải từ buổi buổi nói chuyện cùng Lưu Phỉ mới bắt được chút manh mối thì e rằng đến bây giờ chính hắn cũng chẳng hay biết gì.

Khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, cuối cùng Lục Tử Hồng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, trong mắt cô Lưu Phỉ là một cô gái rất nghị lực, luôn cố gắng vươn lên bằng chính sức của mình, một người phụ nữ lương một năm hàng tỉ cũng không phải vì tiền mà phát triển tình cảm với một công tử nhà giàu. Nhưng mà với thân phận của Chung Tân Dân thì không thể không suy nghĩ, dường như giống như khi cô kết hôn người khác nảy sinh những nghi vấn, đến bây giờ cô cũng bắt đầu hoài nghi, chuyện tình cảm này chính cô có muốn nghĩ cũng nghĩ không ra là vì tình yêu hay là vì mục đích tiền bạc đây.

Nếu như là vì hai người yêu nhau thì thân phận địa vị của hai người chênh lệch rất lớn, tiềm ẩn rất nhiều nhân tố bất ổn, điểm ấy thì không thể phủ nhận. Diệp Phong cũng có những suy nghĩ giống như vậy, chỉ là so với Lục Tử Hồng thì hắn chúc phúc nhiều hơn là nghi ngờ.

“Chị không cần phải suy nghĩ trong chuyện tình cảm của bọn họ có liên quan đến phương diện tiền bạc hay không đâu. Chị hẳn là biết rõ mặc dù Lưu Phỉ thích tiền bạc, nhưng cô ta lại rất chú trọng tới phương thức kiếm tiền. Mà đối với người anh em kia của tôi thì trong cuộc sống tình cảm danh tiếng cũng không được cho là tốt, trước đó tôi cũng đã có cảnh cáo, và hắn đã cho tôi câu trả lời, lần này là hắn rất nghiêm túc, không có chút chơi đùa nào”. Im lặng một hồi, Diệp Phong mới nghiêm mặt giải thích, như gọi người phụ nữ đang ngây người ra tỉnh lại.

Lục Tử Hồng trong lòng không khỏi có chút buồn cười, thời gian gần đây cô quả thật là có chút mẫn cảm. Đối với những chuyện quan hệ tình cảm không liên quan đến mình lắm cũng đã hơi quan tâm quá độ, giống như chuyện người phụ nữ ở cùng với Diệp Phong này, không phải là bạn bè rất thân thiết thì không nên đến tận đây như vậy, thậm chí còn mang theo mục đích là hỏi tội.

“Từ góc độ thủ trưởng tôi không có quyền quan tâm đến cuộc sống tình cảm riêng tư của Lưu Phỉ, bất luận cô ấy có tìm một tỉ phú hay là một tên hành khất ngoài đầu đường thì cũng không ảnh hưởng đến nhận định của tôi về năng lực làm việc của cô ấy. Dù sao, tôi cũng chỉ là lấy tiền ra mua thời gian làm việc của cô ấy mà thôi”. Lục Tử Hồng thở dài nói: “Nhưng với tư cách là bạn bè, tôi còn rất lo lắng cho Lưu Phỉ. Trước khi đến thủ đô, tôi đã điều tra một số thông tin về Chung Tân Dân, về những việc làm của người anh em đó hẳn là cậu còn rõ hơn tôi, tôi cũng sẽ không giống câu mà tin vào lời thề son sắt của hắn mà cho rằng hắn thực sự muốn lấy Lưu Phỉ”.

Đàn ông luôn thích lấy những người phụ nữ có nhan sắc, Lục Tử Hồng cho rằng như vậy. Một nguyên nhân lớn hơn nữa là Lưu Phỉ về điểm này lại không có bất cứ ưu thế gì.

“Chị Hồng, chị không nên quên chị tới đây là muốn tôi hỗ trợ gặp mặt phó giám đốc Chung, bây giờ chị lại hắn không tốt như vậy à”.

“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ tùy việc mà xét thôi, làm thương nhân tôi không có khả năng lựa chọn ưu khuyết điểm của đối tác cùng hợp tác, dù sao lợi ích tiền bạc mới là điều quan trong, cho nên nếu như Chung Tân Dân không phải là chọc tới cấp dưới của tôi, thì hắn có lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ người phụ nào cũng không quan hệ gì đến tôi”. Lục Tử Hồng vẻ mặt nghiêm túc mà nói chính nghĩa.

“Được rồi, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Tôi sẽ cho chị thấy mặt chân thành của Chung Tân Dân. Nếu như cuối tuần chị có thời gian, tôi nghĩ chị hãy cùng tôi đến thăm mẹ của Lưu Phỉ, Chung Tân Dân sẽ có ở đó”. Diệp Phong biết rất rõ Lục Tử Hồng là một phụ nữ rất nguyên tắc và mạnh mẽ, sẽ không vì một chút chuyện mà cúi đầu, nên cũng không tiện tranh cãi với cô thêm nữa.

“Được”. Lục Tử Hồng trả lời ngắn gọn. Chính cô khi mời Lưu Phỉ từ thành phố T lên làm việc ở thủ đô đã gặp phải khó khăn chính là bà mẹ này, mặc dù chưa lần nào gặp cả hai mẹ con nhưng ngau từ lúc đầu khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Lưu Phỉ, Lục Tử Hồng đã nhận thấy Lưu Phỉ vô cùng coi trọng mẹ, nếu như không phải tăng giá lương ở Thính Vũ Các lên gấp đôi thì cô gái này sẽ tuyệt đối không động lòng.

“Đã tới nhà tôi rồi thì bây giờ chị hãy cùng ăn cơm với chúng tôi luôn! Đúng lúc Lãnh Nguyệt đã làm rất nhiều món”. Diệp Phong nhiệt tình mời Lục Tử Hồng. Trải qua mấy ngày nghiên cứu về các món ăn, đối với Lãnh Nguyệt kỹ thuật nấu ăn đã khiến cho Diệp Phong tin tưởng hơn rất nhiều, cho nên hắn đã không ngại thể hiện trước mặt người ngoài. Hơn nữa, nói về đàn ông thì có một đặc điểm chung đó là luôn thích khoe khoang những thứ tốt của mình, đó cũng là chuyện đương nhiên.

Không chờ Lục Tử Hồng trả lời, Diệp Phong đã gọi người phụ nữ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Chỉ sau một lát, bảy tám món ăn đều được bày lên bàn, mặc dù Lãnh Nguyệt cũng không ngờ là có khách nhưng mà chừng đó thức ăn cũng đã thừa sức để mời khách rồi.

Nhìn vào bàn ăn với nhiều món như vậy, Lục Tử Hồng sắc mặt thoáng chốc tối sầm lại, mới hồi nào, chính cô và chồng cũng đã có một cuộc sống ấm áp chỉ có hai người như này, mặc dù người nấu ăn đảo ngược lại.

Mục lục
loading...