Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 230


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 230: Chị Trùm.

Diệp Phong đặt hi vọng rất nhiều vào Từ Tiến, chờ mong hắn có thể mở được những hoài nghi về thân phận Lý Duệ trong lòng mình. Nhưng đáng tiếc Nhị ca cũng lại không đem lại cho Diệp Phong bất cứ tin tức gì có giá trị.

“Tôi nói cho cậu câu này, cậu đang ở thủ đô, có chuyện gì cậu chỉ cần tìm đến lão gia tử của cậu là tốt rồi, tôi đây chỉ là một tiểu nhân vật, không dám đứng dưới chân thiên tử mà có những tiểu động tác”. Từ phía đầu dây bên kia Từ Tiến nói nửa đùa nửa thật, về mặt trình độ mà nói thì Diệp Thành Trì là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, bất luận là những chuyện riêng tư hau là vì nể mặt thủ trưởng thì hắn đều hỗ trợ hết mình, nhưng vấn đề mấu chốt là, người mà Diệp Phong muốn điều tra lần này lại là Lý Duệ, nếu như những tư liệu về tập đoàn Kỳ Lợi thì hắn có thể nói ngay cho đối phương, nhưng là những thông tin về thân phận thì Từ Tiến không thể không cân nhắc thật kỹ.

Tuy qua điện thoại Diệp Phong không nhìn thấy mặt Nhị ca, nhưng thông qua giọng nói hắn cũng cảm thấy Nhị ca có chút bất đắc dĩ. Làm cho cục tình báo đã lâu Từ Tiến muốn điều tra tư liệu của một hào phú tư bản là một việc không khó khăn gì. Hơn nữa, với quan hệ của hai người lúc đó, không có lý do gì để từ chối cả, khác với tình hình ngày xưa, Diệp Phong vừa rồi nhận ra câu từ chối đó cũng không phải là vì chút danh mà xảo trá.

“Nếu vậy thì hãy quên đi, em chỉ tò mò chút mà thôi”. Diệp Phong nhẹ nhàng cười, rồi nói sang chuyện khác: “Được rồi, ngày nào đó khi anh có thời gian thì hãy đến thủ đô vài ngày. Lâu rồi không gặp mặt, làm em có chút không yên tâm về ông anh, nhất định phải uống vài chén với nhau đấy”. Bên cạnh là huấn luyện viên và danh hiệu anh trai, mặt khác Từ Tiến còn là một người bạn rượu quan trọng của Diệp Phong. Trừ những lần đi huấn luyện ba tháng trong rừng ra, hai người lần nào gặp nhau cũng đều uống rượu cả.

“Đúng lúc trong tay anh đang có vài bình rượu ngon. Chờ mấy ngày bận rộn này qua đi, anh phải đến ngay Thính Vũ Các tìm chú”. Với đề tài này hiển nhiên dễ dàng hợp ý hơn rất nhiều, Từ Tiến ha ha cười, rồi chợt ngừng lời, dường như vừa nghĩ đến chuyện gì đó, có chút mập mờ mà nói: “Gặp mặt thì gặp mặt, nhưng khoản uống rượu hay là cậu miễn đi! Cậu đã có vợ rồi, trước tiên hãy hỏi Lãnh Nguyệt xem có cho phép cậu uống rượu không rồi hãy bàn tiếp. Phải biết rằng, đàn ông tới tầm này thì thân thể không chỉ còn thuộc về bản thân mình nữa”.

“Trời!” Diệp Phong chỉ biết trước mặt Nhị ca hắn không hề có bí mật gì đáng nói, không biết hắn có đặt máy cameras ở nhà mình không mà nói giọng tức giận như vậy, nghĩ vậy Diệp Phong liền cười ha ha mà nói: “Nhị ca, anh cũng từng trải qua giai đoạn này rồi sao? Không phải anh đang chế giễu em đấy chứ. Chờ hôm nào có thời gian anh đưa chị dâu tới đây, em sẽ đưa Lãnh Nguyệt tới gặp anh chị, không anh lại bảo em là giữ của”.

“Giữ cái rắm ý”. Từ Tiến quát lên, rồi nói tiếp: “Lãnh Nguyệt là ai anh còn có thể không biết sao? Tiểu tử cậu đã biết đủ hết chưa? Đừng có mà đem tiện nghi đi khoe mà hỏng hết đấy. Cậu có biết, trong xã hội này, muốn tìm được một người vợ như Lãnh Nguyệt khó khăn lắm không? Đương nhiên, là người đàn ông thì cũng không kiểm soát được những người phụ nữ như vậy”.

Khi còn là huấn luyện viên của Diệp Phong, Từ Tiến rất thích người nói được những câu khen ngợi khéo léo, Diệp Phong đối với những câu nói đó lại tương đối chịu khó dùng đến, hắn nhẹ nhàng xoay xoay bút ký trên tay, mỉm cười rồi nói: “Nhị ca, em rất thích nghe anh giáo huấn. Chi bằng anh hãy chỉ bảo em vài điều đi?”

“Tôi không có thời gian tán dóc với cậu, còn bao nhiêu chuyện bề bộn phải làm đây! Khi nào có thời gian, tôi sẽ gọi điện cho cậu”. Từ Tiến cuối cùng không đủ sự nhẫn nại, không e thẹn mà khẩn cầu.

Diệp Phong hiểu ý cười vang, hai người bọn họ rất ít khi nói chuyện nghiêm túc được lâu, chỉ quen nói chuyện trêu đùa, sau một tiếng ‘gặp lại rồi Diệp Phong chuẩn bị ngừng liên lạc.

Ngay trong tích tắc đó, ở đầu dây bên kia điện thoại bỗng lại truyền đến một câu nói của Nhị ca như nhắc nhở: “Sau này cần phải chú ý một chút nhé. Tối hôm qua, cửa sổ phòng ngủ của hai người không có kéo kín rèm đâu đấy”.

“Khốn kiếp!” ngay cả đến một người rụt rè như Diệp Phong mà cũng không thể nhịn được mà tuôn ra một câu thô tục. Xem ra, Nhị ca chưa từng buông lỏng sự quan tâm đối với hắn. Trong đầu óc hắn bỗng chốc hiện ra cảnh tượng vô cùng xấu xa: Vào buổi đêm trời tối đen như mực, một gã nhân viên tình báo theo lệnh của cấp trên cầm một chiếc kính viễn vọng ban đêm, rình mò trong một căn phòng ở tòa lâu đài phía đối diện.

Làm chị trùm nổi tiếng ở đất thủ đô này, phải trải qua những chuyện như hôm nay thật là làm cho Lý Đan không thể thừa nhận được. Đầu tiên là kế hoạch dụ dỗ Thính Vũ Các thất bại, tiếp nữa là người bạn thân của mình Vĩnh Tường đã không nói câu gì mà rời đi. Đáng lẽ kế hoạch phải được giải quyết xong từ lâu rồi mới phải, sau đó sẽ quay về tòa soạn báo sửa sang lại bản thảo rồi đưa tin về Thính Vũ Các lên báo. Nhưng không ngờ, mãi tới tận xế chiều mà vẫn chưa làm xong việc gì. Tại quán bar, sau khi Lý Đan uống xong một lọ cực phẩm hồng rượu, cô có chút uể oải thân thể mà theo chút men rượu đi về nhà. Làm chủ biên của tòa soạn báo, việc xin phép lãnh đạo từ trước tới nay chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng, coi như nếu cô có bỏ bê công việc cả năm thì tiền lương tiền thưởng vẫn đầy đủ, không bớt đi chút nào.

“Nha đầu, cháu lại vừa đi uống rượu về à?” ông già đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế xuân thu đọc báo, nghe thấy có tiếng mở cửa liền chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nhấc cặp kính lão lên lão tinh ý nhận thấy thần sắc và động tác của cô cháu gái mà đoán có chút hơi men rồi.

loading...

“Hả, gia gia, ông có ở nhà hả?” Lý Đan ở bên ngoài kiêu ngạo vô cùng, nhưng trong nhà lúc nào cô cũng sắm vai một cô cháu gái ngoan ngoãn. Bước nhanh đến trước mặt ông lão mà hôn mấy cái lên mặt ông, tiện tay cô với lấy tờ báo trên tay ông, ném xuống bàn trà rồi nũng nịu: “Thật vất vả mới có lần được nghỉ ngơi. Xem ra làm báo chí thật là nhàm chán, ông thật là trời sinh cho số mệnh phải chịu mệt mỏi lây mà!”

Lý Chấn sang sảng cười, rồi cầm lại tờ báo vừa quơ quơ trước mặt cô cháu gái mà chỉ vào tên báo “Nhật báo thủ đô” rồi nói tiếp: “Tòa soạn báo mà cháu đang làm mà cháu cũng cảm thấy nhàm chán sao?” Trong suốt bảy mươi năm cuộc đời của lão, chỉ có hai vị tướng quân làm mưa làm gió khiến cho lão phải đau đầu nhức óc, một người cũng nổi danh nhưu ông ta đó là Diệp Thành Trù, còn người kia.. đó chính là tiểu nữ đáng ghét, cháu gái Lý Đan của lão.

“Đương nhiên là nhàm chán rồi, bằng không sao cháu lại phải xin nghỉ không đi làm mà quay về với ông chứ?” Lý Đan cười hì hì viện lý do. Ở trước mặt gia gia, cô mãi mãi chỉ là một tiểu hài tử mãi không lớn, mà cũng chỉ có như vậy cô mới có thể có được nhiều sự quan tâm, ưu ái. Lý Đan đã mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, trước mặt ông lão này không thể nghi ngờ gì cô chính là người quan trọng nhất đối với lão. Chính vì vậy mà Lý Đan mới có thể thoải mái nhưu vậy, dựa vào quyền lực của gia gia mà tung tác.

“Không cần phải cao hứng mà lừa ông”. Đạt đến chức vụ cấp cao đến như bây giờ, sao Lý Chấn lại có thể bị một tiểu cô nương nói ba lời là lừa gạt được chứ, lão liền xua tay mà nói tiếp: “Vào phòng nghỉ ngơi đi! Xem ra hôm nay cháu đã uống không ít rồi đấy”. Về phương diện thay đổi trong quân sự, đổi mới trang bị, lão tuyệt đối có cái nhìn hơn người, nhưng không thể không thừa nhận rằng, trong phương diện cuộc sống, quả thật là theo không kịp trào lưu của giới trẻ hiện nay. Từ khi đứa cháu gái vừa bước vào làm ở tòa soạn báo và bắt đầu thích ứng với việc uống rượu, lão còn có thể khuyên nhủ vài ba câu, nhưng đến bây giờ lão đã không còn có ý nghĩ đó nữa, bởi vì, lão biết rằng Lý Đan từ nhỏ đã được sủng ái, nên nó sẽ không thèm để ý đến ý kiến của ông già này. Huống hồ, thấy người ta nói là, uống rượu chỉ là phương thức nghỉ ngơi, thư giãn của giới trẻ, không thể nói là tốt hay không tốt được.

“Gia gia, cháu có thể uống được hồng rượu, hẳn là không có mùi vị gì đặc biệt tỏa ra mới đúng chứ, sao ông lại có thể nhìn ra được vậy?” Lý Đan ngồi xổm xuống trước mặt lão nhân, ngước ánh mắt lơ mơ lên dò hỏi.

“Đừng quên là trong chiến tranh ông cũng đã từng uống rất nhiều rượu. Bất luận là loại rượu gì thì cũng đều có rượu cồn, ông chỉ cần khẽ ngửi qua một cái thôi là có thể biết được ngay”. Ông lão trừng mắt, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc mà giảng giải.

“Thật hay giả vậy ông?” Trong ánh mắt Lý Đan đầy ắp vẻ tò mò, những kiến thức mà ông nói cho cô dường như không hợp lý thế nào đó, chỉ là thấy gia gia rất nghiêm túc và ít khi nói dối. “Đương nhiên là giả rồi”. Lý Chấn pha giọng trìu mến sờ vào đầu cô cháu gái mà nói, rồi chợt sắc mặt buồn bã trở xuống nói: “Nếu như là anh trai của cháu thì chắc chắn ngay lập tức nó sẽ vạch trần ra là ông nói dối. Hồi nó mới mười mấy tuổi mà cũng đã vô cùng tỉnh táo và chín chắn trong những đánh giá về mọi việc đúng sai trên thế giới này”.

Cơ thể Lý Đan có chút chấn động, cô khẽ mỉm cười. Mười năm qua, đây là lần đầu tiên gia gia chủ động nhắc tới người cháu trai đã bỏ nhà ra đi, thậm chí là đã đổi tên thành Lý Duệ. Có lẽ, đây là tín hiệu mừng cho mối quan hệ của hai người đàn ông Lý gia. Nhưng khi cô nghĩ đến ánh mắt dứt khoát của anh trai thì một tia hi vọng vừa dâng lên lại như đã bị treo cổ không còn sống sót được nữa.

“Gần đây cháu hay gặp anh trai cháu đúng không?” Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Lý Chấn cho dù có tinh thần sắt đá đến mấy cũng không thể quên được đứa cháu trai của mình. Những năm gần đây, mặc dù lão không còn can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở cuộc sống bên ngoài, cũng không có trợ giúp ai làm chuyện gì, nhưng mà lão vẫn rất quan tâm đến thằng cháu trai, quan sát từng bước đi đến thành công của người thanh niên được thừa hưởng gen di truyền ưu tú của Lý gia.

Lý Đan do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu, với kiểu cách của gia gia thì muốn qua được tai mắt của một nhân vật lớn như này ở đất thủ đô này đúng là có khả năng rất thấp, không bằng cứ tự nhiên mà thừa nhận.

“Nếu có thể giúp gì được cho nó, ông nhất định sẽ giúp!”. Lý Chấn thản nhiên thở dài, tháo kính lão xuống, nhẹ nhàng đặt tờ báo lên bàn trà, vẻ mặt trầm ngâm nhưng rất khó có thể miêu tả bằng ngôn từ.

“Vâng”. Lần này Lý Đan cũng gật đầu nhưng mà có vẻ khẳng định hơn nhiều. Chính cô đang lo không biết làm thế nào để dựa vào danh tiếng của ông để giúp cho tập đoàn Kỳ Lợi mua được Thính Vũ Các. Bây giờ có gia gia cho phép, chuyện có vẻ đơn giản hơn nhiều. Nhập ngũ gần sáu mươi năm, thuộc hạ của gia gia trải khắp kinh thành, từ cơ quan cấp cao của chính phủ đến các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhiều không đếm xuể, rất dễ dàng tìm ra hai người có thể giết chết thế lực của Thính Vũ Các một cách nhanh chóng.

Giờ phút này, trong đầu cô không khỏi hiện ra hình ảnh xám xịt của Diệp Phong khi phải rời khỏi Thính Vũ Các mà trở về thành phố T. Chính hắn là một người mới mà lại dám ra oai trước mặt chị trùm này, thật đúng là như con mèo mắc chứng bệnh dọa nạt kẻ khác.

Mục lục
loading...