Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 23


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 23: Phóng Túng Một Phen

Lúc này Hà Tích Phượng đã xác định được Diệp Phong chính là người thay thế Trần Kỳ tốt nhất, giờ trong lòng cũng đã sáng tỏ, tầm nhìn của hắn còn vượt xa cái chức vị kia, có lẽ sẽ đến một ngày vị trí của cô cũng bị thay thế, hoặc cũng có thể hắn sẽ đạt đến chức vụ mà ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng được.

Tốt lắm, tôi biết tôi không nhìn nhầm người mà!” Hà Tích Phượng đứng dậy, đưa bàn tay trắng nõn ra, “chúc mừng anh đã trở thành phó giám đốc bộ phận PR của Hương Tạ Hiên. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác trong vui vẻ”.

Diệp Phong đưa tay ra nắm nhẹ một chút rồi buông ra ngay. Mặc dù được tiếp xúc trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hắn cũng cảm nhận làn da tay bóng mịn của cô, cả ngày bận bịu tất bật với công việc thường thường con gái thành phố chỉ chú trọng chăm sóc được đến khuôn mặt nhưng lại quên chăm sóc đôi tay. Nếu như một nam nhân thật sự muốn xem xét da dẻ của phụ nữ tốt xấu thế nào thì bàn tay chính là sự lựa chọn trước tiên.

“Cám ơn chị Phượng!” Diệp Phong lạnh nhạt cười cười, nhìn nhanh xuống ấm trà, “cũng cám ơn trà Long Tỉnh của chị Phượng, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi có thể đi được rồi chứ?”

“Vừa mới thăng chức không định khao một bữa sao?” trên mặt vốn nghiêm túc của Hà Tích Phượng lộ ra ý cười, bình thường khuôn mặt đó rất lạnh lùng nhưng đây mới chính là diện mạo thực của cô, chẳng qua là một phụ nữ quản lý một câu lạc bộ lớn như thế này, dù sao có mạnh mẽ một chút, lạnh lùng một chút mới có thể làm cho cấp dưới nể sợ, “đừng quên anh đã có quyết định chính thức rồi, còn không hiểu sao?”

Diệp Phong thật sự không ngờ một người đàn bà thép lại còn có một bộ mặt như này, nhìn kỹ tổng thể trông cũng rất đáng yêu. Trong lòng hắn cũng hiểu rằng, mối quan hệ giữa hắn và bà tổng giám đốc này có những thay đổi thật kỳ diệu, nếu không làm sao một người cả ngày với bộ mặt nghiêm nghị lại tự nhiên trở nên dịu dàng thế này, thậm chí còn có thể mở lời trêu đùa vui vẻ. Chẳng qua là không biết sự thay đổi kỳ diệu này thiên về tình bạn nhiều hay là lệch theo chiều hướng tình yêu.

“Lãnh đạo đã ra lệnh, tôi còn có sự lựa chọn sao?” Diệp Phong nhất thời lấy lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có, nhưng cứ giữ bộ mặt như vậy mãi thì cũng thật là khó khăn, hắn làm việc thường là theo tùy hứng, lúc đầu hắn lựa chọn công việc này cũng là vì suy nghĩ đến sự thoải mái không giống như nhiều công việc khác cả ngày phải giữ bộ mặt nghiêm nghị, chắc chỉ có mấy ông bà giám đốc mới có thể nghiêm túc được như vậy mãi.

“Đương nhiên là không được lựa chọn rồi!” Hà Tích Phượng cười tinh nghịch, trong lòng cô cũng thầm giật mình không hiểu sao mình lại có biểu hiện như vậy, trong suốt nhiều năm qua chưa từng có người đàn ông nào có thể khiến cô mở lòng mà vui đùa như vậy, chẳng lẽ thật sự do cái tính cách này? Hai mươi năm trước, người đàn ông kia cứ ở mãi trong lòng cô không thể xóa nhòa được, càng gần gũi Diệp Phong, cô lại càng phát hiện được giữa bọn họ có nhiều điể tương đồng, mặc dù cũng biết Diệp Phong và người đàn ông kia không hề có quan hệ gì nhưng cô không thể kìm nén được sự liên tưởng của bản thân.

“Tôi biết một chỗ đồ ăn ở đó khá ngon mà giá cả cũng hợp lý, phải đi ngay thôi!” Hà Tích Phượng lách khỏi bàn đi trước ra khỏi phòng nghỉ, Diệp Phong liền đi theo sau, vừa đi vừa đoán xem người phụ nữ này thích ăn đồ ăn loại gì, đồ tây hay đồ Trung Quốc?

“Trời. Tôi quên mất, tôi vừa đi sửa xe mất rồi”. Tới bãi đỗ ce Hà Tích Phượng mới chợt nhớ ra sáng sớm nay đã để xe ở quán sửa, quay đầu lại phía Diệp Phong cười, “ thật ngại quá, hay là chúng ta đi thuê xe thôi!”

Diệp Phong bình tĩnh cười nói: “Chị Phượng nếu như không ngại thì tôi sẽ đưa chị đi bằng xe của tôi!”

“Xe của cậu á?” Hà Tích Phượng có chút tò mò, Diệp Phong là một nhân viên PR bình thường, tiền lương một tháng cùng lắm là mấy ngàn, sao lại có thể mua được xe hơi chứ. Nhưng nghĩ đến hiện nay cũng có nhiều loại xe phổ thông dùng cho gia đình giá cũng rẻ nên cũng không hỏi thêm nữa, đành đi theo ra chỗ đỗ xe của Diệp Phong.

Tiểu Vương nhìn thấy Diệp Phong từ xa vội vàng chạy đến nghênh tiếp, trong lòng cũng cảm thấy hơi lạ sao giữa trưa Diệp ca lại tới lấy xe, “Diệp ca, anh đi ra ngoài à?”

“Uh”. Diệp Phong cười tiếp nhận chìa khóa từ tay Tiểu Vương, sau khi lách người lấy xe thì Hà Tích Phượng đã lẽo đẽo theo sát ngay sau lưng.

Tiểu Vương cũng nhìn thấy người phụ nữ phía sau Diệp Phong, trong lòng thầm đoán mò không biết có phải Diệp Phong đã tạo ra kiểu chuyện tình công sở hay không, nhưng lúc Diệp Phong nghiêng người lấy xe hắn mới bất ngờ khi nhìn thấy rõ người phụ nữ trong trang phục văn phòng màu xám, đeo kính đen kia đích thực là Hà Tích Phượng-tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên.

“Hả, tổng giám đốc Hà, anh được đấy!” Tiểu Vương có chút kinh ngạc mà bắt chuyện với Diệp Phong. Bà tổng giám đốc xinh đẹp này rõ ràng là rất đúng giờ, tám giờ sáng và sáu giờ chiều là hai giờ mới gặp bà ta ở đấy. Chiếc xe BMW màu bạc cũng là loại xe hạng sang sa hoa nhất so với những nhân viên trong công ty nhưng vẫn thua xa so với những khách hàng đi những loại siêu xe khác.

“Tiểu Vương, gần đây là việc tốt đấy, tôi sẽ suy nghĩ về việc tăng lương cho cậu”. Hà Tích Phượng cười cười, mặc dù Tiểu Vương đến từ nông thôn nhưng rất tận tâm và có trách nhiệm trong công việc, mỗi ngày cô đỗ xe hay lấy xe đã sớm nhình thấy mức độ chăm chỉ trong công việc của cậu ta.

loading...

Tiểu Vương chưa bao giờ thấy bà tổng giám đốc tươi cười vui vẻ như vậy, mặc dù hàng ngày cô đều đến đây nhưng Hà Tích Phượng luôn có bộ mặt và lời nói lạnh như băng, ngoại trừ Diệp Phong là người được tôn kính ra thì người phụ này vẫn gần như lạnh như băng, không kiềm chế sự coi thường, càng không thèm để ý đến một ai.

“Cám ơn tổng giám đốc Hà, cám ơn”. Bất ngờ Hà Tích Phượng tươi cười khiến cho hắn vừa mừng vừa lo, nhân viên chính thức cũng còn khó có được sự đãi ngộ như vậy nên lời nói có chút bối rối.

Hà Tích Phượng nhìn bộ dạng sợ hãi bất an thể hiện sự trung hậu của chàng trai, thầm mỉm cười vì mình đã khiến cho hắn thất kinh đến vậy, xem ra trong lòng hắn mình đúng là người có tính cách lạnh lùng đến cực điểm. Có lẽ, thỉnh thoảng cô nên tháo cái mặt nạ này xuống, cùng cấp dưới chính là những nhân viên tốt như này nói chuyện.

“Ầm ầm, ầm ầm…” tiếng mô tơ vang lên thu hút Hà Tích Phượng quay đầu nhìn lại, lúc đó cô nhìn thấy Diệp Phong đang cưỡi một chiếc xe phân khối lớn dừng trước mặt cô, thân xe bóng loáng đen ngòm, hơn nữa dáng xe lại thuôn thuôn cho thấy một loại xe rất có khí phách.

Nhưng mà ngồi trên xe Diệp Phong mà có dáng vẻ tao nhã lịch sự, rồi cùng nhau đi trên đường đông người đi đến những nơi ăn chơi trác táng có vẻ hơi trái ngược.

“Đây là xe của cậu sao?” Hà Tích Phượng kinh ngạc nói, thật sự không nghĩ một người nhìn thư sinh như Diệp Phong mà lại đi một loại xe ‘ngông’ như vậy.

Diệp Phong gật đầu, cười nói: “ Thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà, chị Phượng chị cảm thấy sao?”

“Đang cố khóc đây, không nghĩ cậu lại thích loại xe thể thao này, như vậy có vẻ không tương xứng với tính cách của cậu lắm nhỉ?” Hà Tích Phượng có chút tò mò mà sờ vào đầu xe, trong lòng có ý so sánh với chiếc BMW màu bạc của mình.

“Cậu ngồi trên xe này trông đàn ông đấy!” Hà Tích Phượng cuối cùng cũng cho ra kết luận. Cô cũng không phải không thích đàn ông, mấy năm nay tiếp xúc với không ít đàn ông, nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Gia đình rất sốt ruột cả ngày giục cô tìm bạn trai nhưng cô thực sự vẫn chưa tìm thấy một người làm cho cô ngưỡng mộ trong lòng nên đành phải kéo dài thời gian.

“Lên xe đi!”

Diệp Phong đưa cho Hà Tích Phượng mũ bảo hiểm, nhưng Hà Tích Phượng nhất thời hơi khó khăn trong việc lên xe vì cô đang mặc một chiếc váy đến bắp đùi, cho dù không thử cũng biết là không thể sải bước mà ngồi lên xe.

Diệp Phong thấy người phụ nữ này hơi nhíu đôi lông mày liền hiểu ra ngay, “Chị Phượng, chưa đi xe máy bao giờ đúng không?”

Hà Tích Phượng vừa gật đầu vừa nghĩ đối sách để lên xe.

“Có thể ngồi một bên hông lên xe rồi ôm chặt thắt lưng của tôi”. Diệp Phong nhắc nhở, một phụ nữ mạnh mẽ nhạy bén trong kinh doanh cũng có lúc có bộ mặt ngốc nghếch, xem ra chỉ số IQ chỉ dùng để làm lãnh đạo mà thôi.

“Oh” Hà Tích Phượng dưới sự trợ giúp của Diệp Phong một hồi lâu cũng lên được xe, chỉ nghe thấy tiếng xe máy ầm vang nhưng lại không hề có được cảm giác an toàn, quen ngồi trên xe bốn bánh nên cô mơ hồ cảm giác phương tiện giao thông hai bánh này không được an toàn lắm, vì vậy cô không khỏi ôm chặt lấy eo Diệp Phong cũng không dám động đậy chút nào.

Nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới những bộ phim có những chiếc xe máy chạy như bay nhất thời có vài phần chờ mong, khi còn đi học cô là một cô gái ngoan, sau khi đi làm lại càng nghiêm túc hơn. Hôm nay cuối cùng cũng đã có cơ hội nếm thử cảm giác lạ trong mắt hơi lộ tà khí, phụ nữ thỉnh thoảng cũng có thể phóng túng một phen.

Mục lục
loading...