Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 228


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 228: Tôi Không Cần Một Phụ Nữ Ngốc Nghếch.

Tuy là hồ nghi nhưng Lưu Phỉ vẫn thản nhiên cười như trước. Cô rất rõ, người đàn ông này đang tồn tại một nghĩa khí bạn thân, vậy nên nếu muốn Diệp Phong nói thật về con người thật của Chung Tân Dân xem ra cũng không phải là đơn giản.

Là người sở hữu một chiếc xe hơi thể thao, cả ngày chạy đến nhà bạn hỏi han ân cần, chăm sóc quan tâm mọi lúc như vậy, bất cứ một người phụ nữ bình thường nào đều cũng sẽ phải động lòng. Lưu Phỉ cũng không phải là ngoại lệ. Về phương diện chỉ số IQ, cô vẫn luôn cho rằng mình cao hơn nhiều người, với số lương một triệu một năm chính là chứng cứ hùng hồn nhất. Nhưng trong lĩnh vực tình cảm, người phụ này quả thực không có nhiều sự tự tin cho lắm.

Nguyên nhân chính là từ tính cách của cô, trong những năm còn đi học Lưu Phỉ là một học sinh trầm mặc, hơn nữa cô càng không thể hòa nhập bình thường với đám bạn học bên ngoài bởi vì cô luôn bị đám nam sinh chú ý đến. Sau khi đi làm, cả ngày cô chỉ lo nghĩ chuyện kiếm tiền, lại càng ít giao lưu mở lòng đối với chuyện tình cảm nam nữ. Tổng hợp những nguyên nhân đó mà dẫn đến bây giờ cô vẫn chưa có người đàn ông nào chính thức theo đuổi. Hôm qua xem như là lần đầu tiên cô được nếm thử cảm giác này, chỉ là cảm giác ấm áp trong lòng đồng thời cũng tồn tại một tia dụ dỗ. Cô đã từng đọc qua nhiều truyện có kiểu bội tình bạc nghĩa, đàn ông càng có tiền thì thường càng nguy hiểm, cô cũng cảm thấy mùi vị nguy hiểm này trên người Chung Tân Dân.

Diệp Phong bị người phụ nữ phức tạp này hù dọa không ít, ấn tượng trong hắn về Lưu Phỉ là người rất ít khi xuất hiện vẻ mặt biến hóa như vậy, cảnh tượng trong giờ phút này thật làm cho người ta nghĩ không ra.

“Phó tổng giám đốc Lưu”. Diệp Phong nhẹ nhàng quơ quơ bàn tay trước mặt Lưu Phỉ, nhắc nhở: “Cô không có chuyện gì đấy chứ?”

“Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì!” Lưu Phỉ vội vàng cầm lấy chiếc đũa rơi trên bàn lên, xấu hổ mà cười nói: “Tôi không ngờ là trong mắt anh Chung Tân Dân lại là người tốt như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của tôi”. Tại lần gặp mặt đầu tiên, trong lúc Diệp Phong và Chung Tân Dân nói chuyện với nhau, cô cũng có nghe được một ít, đối với câu ‘mặc cảm’ cuối cùng mà Diệp Phong vừa nói, Lưu Phỉ cảm thấy hơi có chút nghi ngờ.

Cố tỏ ra là một người trung thực, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi tỏ ra trầm tư, như có như không mà nói: “Mặc dù chúng tôi đã rất nhiều năm không gặp, nhưng mà tính cách của Tân Dân cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn như hồi còn bé vậy, đối với bạn bè tuyệt đối là một người bạn rất tốt. Hai ngày trước, chính hắn đã hỗ trợ tôi tìm hiều những thông tin chi tiết về Lý Duệ, hơn nữa, phòng ở bây giờ của tôi cũng là hắn tìm giúp cho đấy”.

“Nói như vậy thì Chung Tân Dân là người tốt rồi!” Lưu Phỉ cũng không phải là người căm ghét người giàu, nhưng trong ý thức của cô, cứ những người đàn ông trẻ tuổi mà đã sở hữu một chiếc xe thể thao như vậy thì khẳng định không phải là loại người tốt gì, mặc dù mấy ngày nay, những điều Chung Tân Dân biểu hiện ra bên ngoài khiến cho cô bắt đầu thay đổi dần cách nhìn như trước, nhưng cô vẫn đối xử với hắn như là một trường hợp đặc biệt.

Như vậy là rõ ràng cô đang hỏi thăm về một người đàn ông, điều này đã nói ra đầy đủ giữa hai người đã có chút ‘phản ứng hóa học’ xảy ra, chỉ nói về mặt tướng mạo thôi thì cô đã giành được thắng lợi rồi, Diệp Phong cho rằng Lưu Phỉ rất thích hợp làm thiếu phu nhân của Chung gia. Cho nên, từ nãy giờ hắn chấp nhận đảm nhiệm vai trò là chất xúc tác cho hai người đó.

“Dùng những ý nghĩ xấu để hình dung một người dường như rất đơn giản”. Diệp Phong thay đổi sắc mặt mà nhìn đối phương, rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhưng quả thật nếu cần nói ra một tiêu chuẩn thì tôi chỉ có thể nói Tân Dân là một người tốt”. Kỳ thật, câu này Diệp Phong nói ra cũng không phải là mười phần nói dối, ở một số phương diện, quả thật Chung Tân Dân có hơn người, đặc biệt ở phương diện đối xử với người lớn tuổi hơn, chỉ có thể miêu tả là hiếu thuận. Tuy nhiên có nhiều khi, loại hiếu thuận này lại được thể hiện ngấm ngầm.

Câu trả lời này của Diệp Phong tuy cũng chính là điều mà Lưu Phỉ hi vọng, nhưng trong lòng cô cũng vẫn chưa thực sự an tâm, cô không cho rằng bản thân mình lại có bất cứ điểm gì hấp dẫn vị công tử nhà giàu kia, dù sao đợi lát nữa đến Thính Vũ Các làm việc, cô sẽ để ý hơn đến anh chàng công tử nhà giàu đang thích mình này. Thứ nhất là ngoại hình, đây là tiêu chuẩn không thay đổi, nhưng chính cô về phương diện này quả thật không có ưu thế gì. Cho đến giờ, cô cũng không thể hiểu mình có điểm gì hấp dẫn Chung Tân Dân nữa. Với điều kiện của người đàn ông đó, muốn tìm một người phụ nữ ưu tú hơn cô thực sự là rất dễ dàng.

“Được rồi, anh lại gọi Chung Tân Dân là Tam Nhi vậy?” Lưu Phỉ nhớ tới cái nick name mà Diệp Phong gọi Chung Tân Dân. Dường như Chung Tân Dân đứng trước mặt người đàn ông này và sau khi nghe cách xưng hô như vậy thì tỏ ra rất hưng phấn, trong mắt lộ rõ vẻ thân thiết.

“Cái này…” Diệp Phong có chút sửng sốt, vấn đề này có hai cách trả lời, đắn đo một chút, hắn lựa chọn một cách trả lời: “Thực ra đó là do trong gia tộc của bọn họ căn cứ theo tuổi tác những người cùng thế hệ để sắp xếp cách xưng hô. Ngày thường gia gia của Chung Tân Dân vẫn gọi hắn như vậy, chúng tôi nghe thấy và lâu dần cũng gọi theo”.

Về phần câu trả lời khác, đó là việc tuyển chọn ba đệ tử của hắn ngày trước. Ban đầu trong bang của Diệp Phong chỉ có một đệ tử hắn có thể goị là đệ nhất Hãn Tương, sau đó có Kỳ Dư, một thời gian lâu sau thì gọi thêm Chung Tân Dân là tam ca, mà hắn quả thực không cảm thấy hổ thẹn với danh hiệu đó, mỗi lần ẩu đả đánh nhau, Chung Tân Dân luôn xông ra đầu tiên, và đương nhiên cũng là người bị thương nặng nhất.

Nhưng nếu Diệp Phong nói thật chuyện đó ra, e rằng hình tượng về một người đàn ông tốt mà Diệp Phong vừa mới xây dựng trong nháy mắt sẽ sụp đổ trong mắt Lưu Phỉ mất.

loading...

Buổi gặp gỡ tình cờ trong bữa cơm trưa diễn ra chừng nửa giờ, trong thời gian đó Lưu Phỉ hỏi thăm không ít những chuyện khác, mãi đến tận cuổi cùng cô mới có cảm giác trong bụng trống trơn, nên cô phải dùng năm phút để cho những thức ăn đã nguội vào miệng.

Trong tình yêu thì trí thông minh của người phụ nữ là con số không. Diệp Phong mặc dù vẫn chưa khẳng định được là có phải là Lưu Phỉ đã rơi vào lưới tình của cậu em hắn hay không, nhưng cuộc nói chuyện với cô hôm nay khiến cho hắn đã thấy người phụ nữ này có sự thay đổi không nhỏ. Điều rõ ràng nhất chính là sự tươi cười, lúc trước rất ít khi nhìn thấy điều đó ở cô, dù là trong lúc làm việc hay là lúc nghỉ ngơi.

Sau khi mỗi người đều tự trở về phòng làm việc của mình, Diệp Phong thuận tay cầm lên xem tập tư liệu có ghi chép chi tiết về tập đoàn Kỳ Lợi cùng với những thông tin về người sáng lập ra nó là Lý Duệ. Lúc trước khi đọc phần tư liệu này, trong lòng hắn đã hoài nghi, nhưng hôm nay khi Vĩnh Tường xuất hiện càng là bằng chứng cho phỏng đoán ban đầu của hắn.

Về tình hình tập đoàn Kỳ Lợi, Diệp Phong cũng không có nhìn kỹ. Chỉ cần tinh thần và thể lực tập trung vào hoàn cảnh gia đình Lý Duệ, tập tư liệu này mấy ngày trước Tam Nhi cầm tới đây, hắn và Diệp Phong khác nhau ở chỗ, hễ có thể sử dụng lực lượng nào thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên, nội dung của tập tư liệu này là tổng hợp điều tra nhiều mặt mà thành. Có một vài điều Diệp Phong thấy kỳ lạ nhất đó chính là về đoạn miêu tả về gia đình của Lý Duệ thì gần như là bỏ trống, thậm chí trong tập tư liệu này còn không nói đến cô em gái Lý Đan.

Người đàn ông kia giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. Mọi tư liệu lấy được từ cấp trên cũng đều tập trung miêu tả về khoảng mười năm nay, còn về quá khứ trước nữa của hắn thì không có bất cứ ghi chép gì. Diệp Phong chưa bao giờ hoài nghi về sự giúp đỡ cũng như năng lực làm việc của Chung Tân Dân. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho điều này đó là so với bọn hắn thì Lý Duệ có cấp bậc cao hơn, thậm chí là có vài nhân vật quyền thế cố ý giấu diếm thân phận thật sự của Lý Duệ, vậy cho nên, điều tra thông qua con đường này thì chỉ có thể đạt kết quả đến vậy được thôi.

Diệp Phong đang tập trung suy nghĩ về phương pháp làm rõ mọi chuyện thì có tiếng đập cửa vang lên. Chung Tân Dân tiến vào trong một trang phục đi chơi, sắc mặt đỏ ửng, nhất định là đã gặp được một người khiến cho tinh thần của hắn vô cùng sảng khoái. Hắn tự nhiên tiến đến bàn làm việc, với tay kéo ghế ngồi xuống rồi nói: “Anh, anh nói về cái cô Lý Đan kia, em đã điều tra ra được rồi”.

“Ồ?” Diệp Phong giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, tính khoảng cách thời gian mình gọi điện cho hắn nhờ điều tra mới chỉ có vài giờ ngắn ngủi, thật sự hắn làm việc rất hiệu quả, không khỏi ngẩng đầu lên nói: “Tam nhi, cậu có chắc là cậu không phải vì vội vàng với cuộc hẹn của Lưu Phỉ mà làm việc qua quýt cho tôi không đấy?”

“Trời!” Vẻ mặt Chung Tân Dân dần cứng ngắc, vốn đang cười đùa liền thu hồi trở về mà nói: “Anh, anh thật sự là thần thông quảng đại, ngay cả đến việc này mà cũng biết rồi sao?” Chuyện tình cảm nam nữ luôn khó trong việc giải thích bằng lời. Hắn muốn nói rằng hắn có một thân phận sáng chói, đã từng gặp qua những phụ nữ ưu tú nhiều vô số kể, tài mạo song toàn càng nhiều hơn, nhưng mà phụ nữ đối với hắn cho đến bây giờ cũng chỉ là vui chơi qua đường, cho nên hắn thay người yêu như thay áo, mãi đến hai mươi lăm tuổi cũng chưa tìm được một người phụ nữ thực sự làm cho hắn phải chùn bước mà nghĩ đến chuyện hôn nhân, bất luận là cha mẹ hay là gia gia ở bên kia đêm ngày thúc giục hắn, muốn hắn nhanh chóng lập gia đình, nhưng kết quả là nửa năm gần đây, những phụ nữ kiểu cách vẫn vây quanh Chung Tân Dân cũng thưa dần đi.

Về phần nguyên nhân, đó là vì Chung Tân Dân đã chán ghét cuộc sống kiểu đó, nên đuổi những người phụ nữ chơi bời kia đi dần.

Ngay thời khắc quan trọng hắn chuẩn bị từ bỏ cuộc sống lưu manh côn đồ, thì Lưu Phỉ xuất hiện. Cô cùng với ông anh hắn đến thủ đô đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Thính Vũ Các. Lưu Phỉ là người phụ nữ có tướng mạo bình bình, khí chất cũng không phải là kiểu siêu phàm thoát tục, về phần tài năng lại càng không phải là khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhưng một người phụ nữ như vậy lại vượt qua những phụ nữ ưu tú khác xung quanh Chung Tân Dân mà khiếng cho hắn thực sự dâng trào cảm xúc.

Không cần phải mất nhiều thời gian và công sức Chung Tân Dân đã điều tra ra địa chỉ nhà của Lưu Phỉ, lập tức tiến hành như thông lệ, mỗi ngày đến đó một lần. Đương nhiên là hắn không đi tay không đến đó, và chỉ sau ba ngày, mẹ của Lưu Phỉ đã nộp vũ khí xin hàng, kiên quyết đứng về phía hắn. Về phương diện lừa lão nhân thì hắn đều có một thủ đoạn như nhau và rất hiệu quả.

Chỉ là không ngờ những hành động bí mật này lại bị Diệp Phong biết được.

Diệp Phong cười lạnh hai tiếng, vuốt vuốt trán nói: “Cậu biết Lưu Phỉ đáng giá bao nhiêu tiền sao? Nhưng cô ta là do tôi mời đến Thính Vũ Các làm việc, cậu không xin phép sự đồng ý của tôi mà tự tiện đến làm phiền cô ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy”.

Chung Tân Dân không ngờ Diệp Phong lại có phản ứng như vậy, hai anh em bọn họ chưa từng nói một cách nghiêm túc về vấn đề phụ nữ. Thấy vậy hắn không khỏi đĩnh đạc mà nói: “Anh, anh cứ yên tâm đi! Em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy đâu. Anh xem, mấy ngày nay, em không hề đến Thính Vũ Các, trong thời gian làm việc, em sẽ không đến tìm cô ấy đâu”. Hắn cũng là một tay lão luyện thân kinh bách chiến, phương pháp đối phó với những người phụ nữ của công việc này hắn biết rất rõ, cho nên hắn mới lựa chọn tiếp cận với người trong nhà trước, trước hết là từ mẹ của cô.

Diệp Phong chống khuỷu tay lên bàn, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay, tỏ ra chăm chú hồi lâu rồi nói: “Có lẽ không được đâu, cậu không nghe qua câu trong tình yêu trí thông minh của phụ nữ là con số không sao? Tôi muốn người chủ quản là người có thể xử lý khéo léo thông minh tất cả mọi việc của câu lạc bộ, chứ không phải là một phụ nữ ngốc nghếch”.

Mục lục
loading...