Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 227


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 227: Bộ Mặt Thật Của Chung Tân Dân

Vừa dặn dò Tần Khải thêm một vài câu. Diệp Phong liền rời khỏi quán bar đi về Thính Vũ Các. Hắn cần có chút thời gian suy nghĩ lúc trước đã làm những gì trước mắt đối thủ. Tại vì sau khi biết về thân phận thật của Vĩnh Tường, hắn không thể không đánh giá anh em nhà Lý Duệ lên một cấp bậc khác. Điều này người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con người cũng luôn sống theo nhóm, xã hội này mặc dù coi trọng sự bình đẳng nhưng mà khả năng kẻ ăn xin và phú hào trở thành bạn bè là rất nhỏ. Bởi vậy, tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Lợi hẳn là còn có một thân phận cao quý khác nữa.

Ở trong xe Diệp Phong đã gọi một cuộc điện thoại cho Chung Tân Dân phân phó tỉ mỉ hắn điều tra thật chi tiết gia cảnh của Lý Duệ, kể cả mối quan hệ của em gái hắn và Vĩnh Tường. Khi đến thủ đô này làm ăn, chính hắn cũng đã xác định mình là người mới, mặc dù mười năm trước hắn đã từng tung hoành một phách ở kinh thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại là một giai đoạn bát nháo của tuổi trẻ mà thôi. Trải qua nhiều năm, những anh em thân thiết ngày xưa chỉ còn có Tam Nhi còn ở thủ đô, còn phần lớn mọi người đều đã đi khắp nơi trên cả nước, trước mắt trong tay hắn có thể lợi dụng lực lượng trợ giúp ở bên ngoài cũng chỉ có gia gia, và những đồng sự hắn đã từng giúp ở bộ quốc an.

Còn về vấn đề cá nhân, từ trước đến nay Diệp Phong chưa bao giờ phải phiền toái chuyện của cơ quan. Cho nên sau khi gặp phải vấn đề liền tìm Chung Tân Dân là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà trong mắt Diệp Phong tên tiểu tử này vẫn có nghĩa khí của một đứa trẻ như trước, hoặc là nói một loại sùng bái mù quáng, có lẽ trong lòng Tam Nhi luôn làm những việc thiên kinh địa nghĩa, căn bản là không bao giờ tồn tại một lý do để từ chối.

Suốt dọc đường không nói gì, đợi đến khi đến Thính Vũ Các thì tất cả mọi chuyện sẽ lại vận hành giống như ngày xưa. Cả buổi sáng Diệp Phong đã bị lún sâu vào mấy chuyện của công ty. Thậm chí, ngay cả ở những hoạt động có thẩm quyền, hào khí cũng không mạnh hơn vừa rồi là mấy. Lưu Phỉ có thẩm quyền lúc đó có chút ân oán qua lại. Hắn cũng không biết điều đó nên hiển nhiên cũng không biết sau khi mình trở về Lưu phỉ có làm việc thiên tư mà trả thù không. Lúc trước vì lo lắng mà tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác nhập vào công việc.

Mấy ngày này, Hà Tích Phượng ở bên kia cũng không có hỏi nhiều lắm những chuyện như này nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện, người phụ nữ kia đã học được sự tin tưởng. Diệp Phong biết rõ sau khi hắn tới thủ đô, Hà Tích Phượng sẽ lại phải bận rộn với tất cả những vấn đề đó. Dù sao thì bây giờ trong câu lạc bộ nhân tài có thể tin tưởng làm trợ thủ đắc lực cực kỳ thiếu thốn. Trong kinh doanh, phụ nữ không thể không có người thân ở bên cạnh.

Quay về tới phòng làm việc, thông qua điện thoại gọi về Hương Tạ Hiên để báo cáo về tình hình bên này. Dựa theo kế hoạch, vài ngày sau Hà Tích Phượng mới đích thân tới đây. Cho nên, Diệp Phong cũng có phần mơ hồ về tình hình bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự một chút. Giải quyết công việc xong thì đã gần tới buổi trưa, đã tới giờ ăn cơm.

“Tổng giám đốc Diệp, hãy cùng nhau đi ăn cơm đi!” Sau mấy ngày cộng tác, Lưu Phỉ đã có thói quen ý thức Diệp Phong là đồng nghiệp. Vừa thấy hôm nay mỹ nữ thư ký Lãnh Nguyệt kia chưa đến làm, nên cô mới đi tới cạnh vách văn phòng làm việc của hắn mà lên tiếng mời.

Diệp Phong vốn đang suy nghĩ xem đi ăn cơm ở đâu, thấy ngày thường Lưu Phỉ cũng không hay nói chuyện với mình lắm vậy mà giờ lại đột nhiên chủ động mời cơm, hắn hơi im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng hắn cũng có chút tự hỏi, người phụ nữ này có phải là có yêu cầu gì không. Sau khi quyền điều hành Thính Vũ Các bị trượt khỏi tay, quả thực là cô cũng vô cùng nghiêm khắc trong điều hành công việc. Biểu hiện trực quan chính là, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ, Diệp Phong rất ít có được tư cách tham gia đàm luận, việc duy nhất có thể làm chính là ký tên mà thôi.

Diệp Phong cùng với thành viên của Thính Vũ Các độc lập vào cantin của công ty, hai người không hẹn mà lại cùng lựa chọn một nơi ăn trưa. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Lưu Phỉ đã dần dần nhận thức được rằng làm người lãnh đạo cũng không chỉ đơn thuần là chỉ huy. Con người không phải là cái máy. Giao tiếp phải vô cùng khéo léo, cả ngày phải giữ một khuôn mặt, có lẽ điều đó sẽ khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại khó có thể làm cho người ta tin phục, từ trước trong thế trận tranh giành ở Thính Vũ Các chính cô đã bị rơi vào vị trí bị bao vây cô lập không ai trợ giúp, nên có thể phải bí mật dò xét.

“Phó tổng giám đốc Lưu có chuyện gì muốn nói sao?” Sau khi cùng xếp hàng mua vé cơm, Diệp Phong nhìn Lưu Phỉ- một người phụ nữ ngồi ăn cơm một mình không có ai ăn cùng, có chút câu nệ mà nói. Chính hắn trong đầu luôn ấn tượng về Lưu Phỉ là một người phụ nữ nghiêm túc hơn hẳn những người khác. Hơn nữa cô không có người tình nào bên cạnh, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến hắn để cùng ăn cơm. Nhưng khác hẳn bình thường, trước đây hai người tiếp xúc với nhau chủ yếu là vì chuyện ký tên. Quá trình đó là: Lưu Phỉ gõ cửa, không đợi Diệp Phong trả lời liền tiến vào, đưa văn bản cho Diệp Phong xem qua và ký tên vào đó, sau đó cô lập tức xoay người rời đi. Có đôi khi, trong quá trình này, người phụ nữ đó thậm chí có thể không nói một câu gì cả.

Trong lòng Lưu Phỉ đương nhiên là có chuyện, hơn nữa, không phải là chuyện công việc, bằng không sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy.

“Tổng giám đốc Diệp, chuyện hồi sáng, anh… anh xử lý thế nào rồi?” Suy nghĩ thật kỹ hồi lâu, Diệp Phong nghĩ rằng hay là đối phương lấy đề tài này để che dấu mục đích cùng ăn cơm? Có một số việc, cô cũng không suy nghĩ kỹ, dùng vẻ mặt đi với giọng nói đó thật không tương xứng. Là một người phụ nữ, hơn nữa lại chưa từng trải qua kinh nghiệm tình yêu trai gái, tình cảm của phụ nữ thật là không biết mở miệng như thế nào.

Diệp Phong có chút hoài nghi nhìn người phụ nữ này, dường như loại chuyện này mà cố tỏ ra xử sự thản nhiên càng không bình thường, nhưng thần sắc phó tổng giám đốc Lưu Phỉ có vẻ bối rối, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng đã dần dần ửng lên.

“Thì Lý Đan là em gái của Lý Duệ mà”. Diệp Phong vừa ăn vừa nói, đối với ăn uống hắn không hề kiêng kị món gì, đồ ăn ở cantin của Thính Vũ Các đã làm cho hắn vô cùng hài lòng. Hắn vừa ăn vừa liếc nhìn trong ánh mắt đang lộ ra vẻ kinh ngạc của người phụ nữ kia, thản nhiên hỏi: “Hiểu chưa?”

loading...

Một lát sau, Lưu Phỉ lại khôi phục sự kinh ngạc ban đầu, chỉ cần một câu là có thể nói rõ được hết thảy mọi vấn đề. Chiếc đũa trong tay cô theo quán tính mà xoay tròn, ngẩng đầu cười nói: “Thật không ngờ đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Lợi như vậy mà dùng thủ đoạn tầm thường qua, hơn nữa lại còn chấp nhận để em mình đến đây”. Cô rất rõ Lý Duệ mơ ước Thính Vũ Các đã lâu, sau khi xác định thân phận Lý Đan, chuyện buổi sang không phải dễ giải quyết. Mặc dù cô đã sớm nghĩ đến chuyện tập đoàn Kỳ Lợi sẽ dùng các loại thủ đoạn để ngăn cản Thính Vũ Các phát triển, nhưng trong giới thương nhân ở thủ đô Lý Duệ nổi tiếng với những thủ đoạn tầm thường.

“Nhưng tôi nghĩ là chuyện này Lý Duệ không hề biết đâu”. Diệp Phong cũng nhẹ nhàng cười, dùng khăn ăn lau miệng rồi nói: “Nếu như tôi không đoán sai thì Lý Đan làm vậy là làm sau lưng Lý Duệ, cố gắng thông qua dư luận để đả kích Thính Vũ Các, đáng tiếc là cô không biết là chúng tôi làm việc rất có quy chuẩn, tiền bạc để trước mặt cũng không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng của cô ta”.

“Chú ý là trước mặt anh thì không có tác dụng lớn, nhưng không kể cả tôi. Anh hẳn là biết đối với tiền bạc tôi rất coi trọng”. Lưu Phỉ thản nhiên phản bác, dường như cô đã quên đi lý do thật mà mình cùng ăn với Diệp Phong, vẻ mặt cô trong nháy mắt đã thay đổi.

Có một số người luôn tôn thờ đồng tiền lên trên tất cả, Lưu Phỉ là một trong số đó.

Sau khi tới thủ đô, Diệp Phong ngoài việc tiến hành điều tra gia cảnh Lưu Phỉ, hắn cũng biết rõ rằng người phụ nữ này lúc nào cũng thường có câu tiền trên mồm. Nhưng mà mấy hôm nay gia gia hắn đến đây, lại còn cùng Lãnh Nguyệt thu dọn nhà mới, nên Diệp Phong chưa có thời gian đến thăm nhà Lưu Phỉ.

“Mẹ cô có khỏe không? Nếu như tiện thì cuối tuần tôi sẽ tới thăm nhà cô một chút”. Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau khi các định cuối tuần mình có rảnh không, mới cất giọng dò hỏi. Có câu rằng, con nhà nghèo thì sớm lo lắng cho gia đình. Dùng câu nói trên ứng với hoàn cảnh của Lưu Phỉ dường như rất thích hợp. Từ khi sinh ra, cô đã mồ côi cha, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để hình thành nên tính cách khác người của cô. Về điểm này thì Diệp Phong rất kho có thể cảm nhận được, dù sao thì hồi mười lăm tuổi, hắn căn bản là không thiếu thốn thứ thứ gì, ngoài cảm giác không kham nổi việc học ra hắn không có cảm giác gì khác.

Lưu Phỉ có chút sửng sốt, cũng không phải cô sợ người khác đến nhà mình. Những năm gần đây, cô đã sớm đưa mẹ mình đến ở tại ngôi nhà của cô ở thủ đô. Mặc dù cũng không phải là ngôi nhà sa hoa, nhưng với diện tích hơn hai trăm mét vuông cũng không phải người bình thường nào cũng có thể mua được, hơn nữa, mẹ cô bây giờ có thể nói là đang được hưởng thụ một cuộc sống giàu sang.

Nguyên nhân chính khiến cho Lưu Phỉ sững sờ đó là, mấy ngày nay, có người nào đó cứ đến thăm hỏi suốt, không biết đến lúc Diệp Phong tới, cô sẽ nên tiếp đãi người nào.

“Anh có quan hệ như thế nào với Chung Tân Dân?” Đối với câu hỏi của Diệp Phong, Lưu Phỉ từ chối cho ý kiến, mà lại hỏi ngược sang chuyện khác.

Phản ứng này của Lưu Phỉ khiến cho Diệp Phong có chút không hiểu ý, trong trí nhớ của hắn, Lưu Phỉ và Tam Nhi mới chỉ gặp qua hắn lúc hắn tới thủ đô thôi. Mới gặp mặt một lần, hơn nữa, lúc đó hai người dường như không tồn tại bất cứ sự để ý gì cả. Đối phương chợt lên tiếng hỏi như vậy,quả thực làm cho người ta đoán không ra nguyên do.

Tuy trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưung Diệp Phong vẫn trả lời thành thật: “Tôi và Chung Tân Dân coi nhau là bạn bè, chơi với nhau từ hồi nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau trốn học, cùng nhau đánh nhau. Tóm lại, hồi mười lăm tuổi, mỗi ngày chúng tôi đều phải có mười mấy giờ bên cạnh nhau”.

“Ồ!” Lưu Phỉ gật đầu, rồi nói tiếp: “Vậy anh đánh giá hắn là người như thế nào?”

“Trời!” Diệp Phong nhận ra trong mắt đối phương có một tia chờ mong, hơn nữa, lại là kiểu chờ mong liên quan đến tình cảm nam nữ, hắn liền ho khan hai tiếng rồi nói: “Tôi thấy người anh em này rất tốt, là người vô cùng nghĩa khí. Bình thường cũng là người luôn cố gắng vươn lên. Hiện hắn đang làm việc cho một công ty nổi tiếng, mà chức vị cũng không thấp, dù sao tôi cũng cảm thấy có chút mặc cảm”. Mặc dù ý nghĩ này mới chỉ vừa lóe ra trong đầu Diệp Phong thôi, nhưng được lựa chọn là câu hay nhất để nói ra, đặc biệt, dưới tình huống mỹ hóa cũng không xem là một loại lừa gạt, dường như giai đoạn tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học của hắn vô cùng thuận lợi, điều đó thể thiện một năng lực hơn người rồi.

Lưu Phỉ có chút hoài nghi mà nhìn Diệp Phong, tự hỏi rốt cuộc trong lời nói vừa rồi có bao nhiêu câu kiểu tâng bốc. Kinh nghiệm những năm gần đây cho cô biết, Chung Tân Dân cũng không phải hoàn mỹ như từ miệng đối phương miêu tả. Đúng là xuất phát từ lo lắng này mà cô mới tìm hiểu ra người thân duy nhất bên cạnh Chung Tân Dân chính là Diệp Phong, cần phải điều tra tìm ra lý do để bản thân cô còn ‘chạy trốn’, lừa được lão mẹ cười toe toét thì người đàn ông rốt cuộc có bộ mặt thật như thế nào?

Mục lục
loading...