Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 223


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 223: Người Nào Đó

Bởi nguyên nhân gia thế, nên Lý Đan bình thường hành động rất tùy ý mà không bao giờ phải để ý đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng điều này không có nghĩa là cô là một nữ kẻ cướp chuyên phá hoại. Nếu như thật sự muốn đập vỡ câu lạc bộ này, sao lại mang theo cả người hầu đi cùng chứ? Sở dĩ trong lúc nói chuyện cô làm vỡ cái chén vì lơ đãng do mải chú ý đến người đàn ông vừa xuất hiện ở cửa. Cô không thể chịu được vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phong lúc này, có lẽ, người đàn ông Lưu Phỉ trước mặt phải tỏ ra lễ phép mà giải thích thì mới có thể làm tâm trạng cô thoải mái được.

Đứng ở cửa nhìn cuộc chiến một hồi lâu, cuối cùng Diệp Phong nhín vai một cái, rồi chậm rãi bước vào trong. Trong tích tắc bắt gặp ánh nhìn của cô gái, hắn liền ý thức được chẳng qua cũng giống như một loạt những xung đột khiến cho bản thân hắn phải đến đây mà thôi. Đã như vậy, cũng không nhất thiết phải làm ngư ông đắc lợi nữa. Lúc đầu, hắn vốn là muốn xem năng lực xử lý công việc của Lưu Phỉ, sao người phụ nữ kia cứ gây phiền toái cho trợ thủ đắc lực của hắn vậy chứ.

“Không nghĩ rằng chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy, thật là vinh hạnh quá!” Diệp Phong mỉm cười, vắt chéo chân ngồi đối diện hai vị khách. Mặc dù hắn chưa xác minh được mối quan hệ của người phụ nữ này với Lý Duệ, nhưng nghe kiểu xưng hô của cô ta hôm qua thì hắn cũng mơ hồ đoán ra được một chút.

Lý Đan khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, vốn cô đã tính trước người đàn ông này sẽ giả bộ, cô rất hận. Huống hồ, từ trước tới nay cô đối với Diệp Phong cô luôn có một ý thù địch rõ ràng.

Cha mẹ cô chết sớm, giờ cô chỉ có hai người thân. Một người là gia gia và một người là anh trai. Nhưng mà mười năm trước, hai đời Lý gia đã có một chuyện xảy ra… Nguyên nhân phần lớn cũng là vì một người con gái. Nếu như không p hải vì bị người yêu bỏ thì anh trai cô đã không có một quyết định thay đổi cả cuộc đời khi vừa mới trưởng thành như vậy, từ đó đến giờ anh trai cô nhất định không bước chân vào nhà nửa bước. Đứng ở giữa, Lý Đan cũng đã nỗ lực không ngừng để hai người đàn ông trong nhà sớm hòa giải với nhau. Cô đã ảo tưởng có một ngày anh trai cô sẽ hóa giải mọi khúc mắc, nhưng kết quả là không thay đổi được gì cả.

Ngay ngày hôm qua, khi cô phát hiện ra Lãnh Nguyệt, thì mọi tuyệt vọng của cô cuối cùng cũng đã lóe lên một tia hi vọng. Chỉ vì Lãnh Nguyệt quá giống với người con gái mà anh trai cô đã yêu ngày trước. Về điểm này chính anh trai cô cũng từng không thể phủ nhận. Những năm gần đây, Lý Duệ luôn cô đơn một mình, chưa hề tiếp xúc gần bất kỳ người phụ nữ nào. Là em, Lý Đan hiểu rất rõ anh trai cô vẫn hoài niệm, vẫn ôm hận vì Lý gia mà anh ấy đã mất đi người yêu. Nếu như có một người phụ nữ có tướng mạo giống người con gái ngày xưa thay thế, như vậy có thể hiệu quả sẽ là không tưởng tượng được.

Mà Diệp Phong chính là chướng ngại vật lớn nhất cản trở mối quan hệ của anh trai cô và cô gái không biết tên kia. Với trái tim đã chết của Lý Duệ hiển nhiên anh ấy sẽ không đi tranh giành phụ nữ với người khác, cho nên, chỉ có thể do cô gái kia chủ động tạo ra cơ hội thôi, mà trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất là tấn công Lý Duệ. Nhưng còn ‘tình địch’ Diệp Phong…

“Tổng giám đốc Diệp! Chuyện này…” Lưu Phỉ hơi chút sửng sốt, sau đó tiến lại gần Diệp Phong mà nói. Hành tung của vị lão đại Thính Vũ này rất nhẹ nhành, không ai xác định trước được. Diệp Phong cũng không phải là đi làm quá muộn, nhưng thật sự nếu muốn đến văn phòng làm việc tìm hắn thì sẽ luôn luôn không gặp được. Chính xác mà nói thì mọi chuyện to nhỏ của câu lạc bộ hắn đều giao cho cấp dưới xử lý, vị tổng giám đốc của câu lạc bộ Thính Vũ này chỉ là trên danh nghĩa mà dạo chơi thôi, đương nhiên hắn luôn mang theo nữ thư ký xinh đẹp kia. Nhưng lúc này, khi hắn dạo chơi đến địa điểm này, trong lòng Lưu Phỉ cũng thực sự thấy kỳ lạ.

“Chuyện này để tôi giải quyết, anh đi làm chuyện khác đi!” Diệp Phong xua tay không để đối phương giải thích. Kế hoạch của Lý Duệ đến Thính Vũ Các, Diệp Phong cũng đại khái đoán ra được, cách đó không xa có cô gái vì tức giận với hắn mà đến đây quấy rối, cô ta làm những chuyện này mục đích cũng chỉ để hả giận. Bởi vậy, do không biết sự thật nên Lưu Phỉ có tiếp tục dùng thái độ vừa rồi đối đãi với cô ta, hiển nhiên sẽ không thu được bất cứ hiệu quả hài lòng cho đối phương.

Diệp Phong ôm đồm nhiều việc khiến cho Lưu Phỉ cảm thấy bất ngờ. Đến Trung Quốc đã một thời gian, công việc chính của vị tổng giám đốc này chỉ duy nhất là phân phối nhiệm vụ, còn những chuyện liên quan đến việc kinh doanh của Thính Vũ thì hầu như không thấy hắn hỏi đến bao giờ. Đúng là rất nghiêm túc thực hiện lời hứa ban đầu. Vậy mà nay có chút chuyện phiền toái xảy ra, hắn lại có phản ứng ngược lại, thật sự là làm cho người ta khó hiểu.

Có thể dâng Thính Vũ Các cho phó tổng Hương Tạ Hiên thì hiển nhiên vị đó không phải là một nhân vật đơn giản. Do dự một chút, rồi Lưu Phỉ liền gật đầu, rời khỏi phòng kinh doanh. Cô gái Lý Đan kia mặc dù rất mạnh mẽ, nói chuyện tỏ ra là người rất lão luyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu hai mươi tuổi mà thôi, dựa vào kinh nghiệm giao tiếp với nhiều loại phụ nữ, Diệp Phong thật sự là rất thích hợp để đối phó với trường hợp này. Ở phương diện này thì bản thân hắn đúng là cũng có phần may mắn là được tới ưu ái cho ưu thế vượt trội về ngoại hình. Vì đồng giới đẩy nhau, mà khác giới hút nhau, khóe miệng Lưu Phỉ không giấu được một nụ cười mỉm, nếu nhu có cơ hội, cô rất muốn nhìn người đàn ông sử dùng nam nhân kế, đặc biệt là khi Diệp Phong sử dụng nam nhân kế.

Nhưng mà, thực tế xảy ra thực sự là có chênh lệch khôn g nhỏ so với tưởng tượng của Lưu Phỉ. Lý Đan không phải là nhìn thấy người đẹp trai là bất động si mê, còn Diệp Phong cũng không phải là có “tướng mạo” có thể giải quyết được mọi mâu thuẫn.

“Lý tiểu thư, chúng ta có thể đến một chỗ khác nói chuyện được không? Tất cả mọi vấn đề đều có thể nói giải quyết bằng nói chuyện đúng không nào”. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt, tiện tay quay sang phía người quản lý kinh doanh lấy thông tin. Mở thông tin về cô gái trước mặt hắn, danh tính được viết hai chữ rõ ràng là Lý Đan, bất luận là chữ được viết theo kiểu chữ gì thì đều không thể so sánh được với tướng mạo xinh đẹp của cô gái này, nói một cách khác là, chữ viết bởi bàn tay xinh đẹp của cô gái này rất xấu.

Lời nói khoáng đạt của Diệp Phong làm cho Lý Đan có nhiều hi vọng, mặc dù thông qua Vĩnh Tường, cũng chính là người hầu cận bên cạnh cô, cô cũng đã biết được đại khái về vị tổng giám đốc này, nhưng ấn tượng về hắn trong cô vẫn không hề thay đổi, có vẻ trong con mắt của cô thì một người đàn ông có thể nhanh chóng bò được lên chức vị như này nhất định là không bình thường. Có lẽ, Diệp Phong thuộc về loại Tiểu Bạch kiểm như trong truyền thuyết, dựa vào những mối quan hệ mập mờ mới có được địa vị như ngày hôm nay.

loading...

Nếu thực sự như vậy thì kế hoạch A của cô dường như có thể thực hiện được, một người không dựa vào sự chân thực mới có được chức vị cao, thường thường rất dễ bị lừa dối.

“Được!” tâm trạng Lý Đan lần này có vẻ thoải mái hơn, không giống như thái độ cố ý gây khó dễ như vừa rồi. Tiện tay ném tập giấy tín dụng lên bàn giống như kiểu khiêu khích lắc lắc mà nói: “Anh định đến đâu?”

Diệp Phong lập tức đồng ý một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lý Đan liếc mắt nhìn người đàn ông mặt sẹo bên cạnh, rồi ý chừng bảo đuổi theo Diệp Phong.

Cho đến khi ba người biến mất khỏi cửa, tâm trạng của người quản lý phòng kinh doanh mới như ở trong mộng tỉnh dậy. Tâm trạng lo sợ bất an cũng giảm bớt đi không ít, khi Lưu Phỉ xuất hiện, hắn đã nghĩ rằng mình sắp mất việc đến nơi, không ngờ kết quả cũng xảy ra giống như với hắn vậy. Cuối cùng thì bất luận là phó tổng giám đốc hay tổng giám đốc Diệp cũng không ai chú ý đến hắn. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn mới ý thức trên mặt đất đầy mảnh ly vỡ, hơi lộ vẻ bối rối mà thu nhặt lại.

Lý Đan thật không ngờ Diệp Phong lại chọn một nơi không phải trong Thính Vũ Các, nhưng cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận. Cũng đành bảo Vĩnh Tường khởi động xe của mình để đuổi theo chiếc xe Jeep màu xanh biếc kia.

Đối với cô là người yêu thích xem các loại tạp chí xe hơi mà nói thì chiếc xe phía trước không có gì là xa lạ. Vừa mới mấy hôm trước, cô còn do dự có nên mua một chiếc như vậy hay không. Nhưng sau khi thăm dò giá cả cuối cùng cô đã lựa chọn bỏ qua nó. Hơn một tỉ không phải cô không có, nhưng mà gia gia nhất định sẽ không cho phép cô mua chiếc xe với giá cắt cổ như này. Đối với ông là một nhân viên nhà nước mà có người nhà ăn chơi xa xỉ thì sẽ dễ dàng trở thành chứng cớ công kích cho những người hay để ý. Nhìn thấy người đàn ông kia bình thản mở xe, trong lòng Lý Đan không khỏi nghi hoặc. Theo như tình hình mà cô biết thì dp chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, cho dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền cũng không thể mua được loại xe sa hoa với giá cắt cổ như vậy, mà Hương Tạ Hiên không có thông lệ cấp xe cho lãnh đạo, mà cho dù thật sự là xe công ty cấp cho thì cũng không thể là chiếc xe hạng sang như chiếc xe Jeep này được.

Còn nữa, vẫn còn có điều khiến cho cô khó hiểu, chính là loại xe này ở Trung Quốc mới được tung ra thị trường được vài ngày, cho tới bây giờ, căn bản là chưa bán được cái nào. Mà muốn hoàn tất thủ tục đăng ký đặc biệt là biển số đẹp trong thời gian ngắn như vậy, tất nhiên sẽ cần một chút quan hệ. Vừa mới đến thủ đô mà Diệp Phong đã có nhiều người quen vậy sao?

Diệp Phong quyết định lựa chọn một nơi bên ngoài Thính Vũ Các là bởi vì người đàn ông trầm mặc kia, quan sát từ khuôn mặt đến lời nói có thể hiểu được phần nào, Lý Đan đem vệ sĩ này theo người, thì nhất định anh ta phải có kinh nghiệm phi phàm. Hầu hết mọi người trong tình huống nhìn thấy một người đàn ông có một vết sẹo chiếm một nửa khuôn mặt thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức khủng bố ghê gớm. Thường thường trong điện ảnh hay lấy hình tượng như vậy cho những nhân vật hung ác. Nhưng người đàn ông mặt sẹo này lại tạo cho người ta một ấn tượng hoàn toàn khác. Mặc dù anh ta vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không giấu được một nghĩa khí cương trực hiện ra trong ánh mắt.

Ước chừng trong vài phút, hai chiếc xe đã cùng dừng lại trước cửa một quán bar.

“Thiếu gia!” Một thanh niên đã đứng chờ hai người từ trước vội vàng lại gần hai xe, ân cần mở cửa xe nhỏ giọng nói nhưng lại lộ ra vẻ tôn kính.

“Tôi muốn một bàn thật tốt đã chuẩn bị chưa vậy?” Diệp Phong xoay người lại nhìn chiếc giáp xác của Lý Đan cười dài mà hỏi thăm. Trước khi đến thủ đô, hắn đã phát hiện ra một điều, quả nhiên lần thứ hai đến nơi này, chính là thủ hạ của lão cha liền đi tới Thính Vũ Các nói rằng, Mỹ Kỳ Danh sẽ phát triển sản nghiệp Lãnh Phong Đường tại thủ đô, trên thực tế, chính là lão cha phái người đến trợ giúp mình. Mặc dù thuộc hạ từ bên ngoài đã báo cáo lại rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng con trai hắn một mình đến thủ đô Diệp Tồn Chí không phải là rất yên tâm.

“Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa”. Một người thanh niên mặc âu phục khom người hồi đáp. Hắn là người của một bang phái nhỏ của thành phố T được Lãnh Phong Đường thu phục. Đối với vị thiếu gia này thân thủ luôn nhất thanh nhị sở. Cùng với một thái độ e ngại, hơn nữa còn phát ra một thái độ kính nể từ trong lòng.

Sau khi dừng xe Lý Đan cùng Vĩnh Tường đi theo Diệp Phong vào trong quán bar. Người phục vụ dẫn hai người vào trong một phòng đặt. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, mặc dù khi nhìn thấy một người ở bên trong thần sắc Vĩnh Tường vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng đều là giật mình không ít, không khỏi ngây người ra kinh ngạc.

Mục lục
loading...