Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 222


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 222: Phương Pháp Tiêu Tiền Nhanh Và Tiện Nhất

Người phụ trách trực ban tiếp đãi ngày hôm nay là chủ quản của phòng kinh doanh, là một nhân viên lâu năm nhất của Thính Vũ Các, người này chẳng có quan hệ ruột già gì với Diệp Phong cả, chỉ là từ khi Thính Vũ Các thành lập cho đến khi giao cho Hương Tạ Hiên thì ông ta là một người làm việc vô cùng chăm chỉ, rất sợ sơ suất trong công việc, vì ông đã trực tiếp chứng kiến bao nhiêu đồng nghiệp đã phải cuốn gói khỏi đây vì thái độ làm ăn chẳng ra đâu vào đâu rồi. Chính vì vậy mà ông rất chú trọng vào thái độ làm việc của mình, dốc hết sức để cạnh trạnh vị trí với những người khác.

Cũng may là Thính Vũ Các đổi chủ, đổi lấy được một vị Lưu tổng giám đốc rất có tài năng chỉ đạo, chỉ mới vẻn vẹn có một tuần thôi mà không khí và thành tích của Thính Vũ Các đã có những cải thiện vô cùng đáng kể. Ông cũng đang sung sướng xoa tay vì tình trạng thay đổi theo hướng có lợi của công ty, đang định cấu kết làm ăn với những doanh nghiệp khác để kiếm lời, thì từ đâu chạy đến một con nhóc gây rối, loạn hết ở đây lên.

Con nhóc này trạc tầm hai mươi tuổi, trông rất xấc xược, vừa vào đã dùng những lời lẽ chanh chua ép người quá đáng, phải công nhận một điều, đó là tuy mới trạc tầm hai mươi tuổi thôi mà khả năng ăn nói của cô ta lại rất già dặn, hơn người. Trong bụng ông thầm chửi cô ta là một con điếm hôi thối, tự dưng đến đây kiếm chuyện, nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ tươi cười cố gắng tìm lời giải thích nhẹ nhàng nhất có thể. Nên biết rằng, đến những nơi như Thính Vũ Các này thì hầu hết đều là những người có tiền, có thế hết cả, đặc biệt nơi đây lại là thủ đô, các nhân vật đầu não cũng ở hết cả đây, sợ nhất là con nhóc này thuộc dạng con mấy ông bộ trưởng, hay đại gia, nếu như đắc tội với nó thì thật không có lợi chút nào cả.

Dĩ nhiên con mắt nhìn đời của vị chủ quản phòng kinh doanh này hơi ngắn một chút, khả năng phán đóan của ông ta so với ngoài đời hơi kém một chút.

“Tôi muốn gặp mặt tổng giám đốc của các người!” Lý Đan hứ lên một tiếng nói, cô vốn có ý định đến đây gây gổ, nên cho dù đối phương có dùng hết lời lẽ nhẹ nhàng giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không thèm để ý, mà chỉ hất tay lên ra hiệu người chủ quản tiếp đãi kia không nên lắm mồm, nhiều lời nữa làm gì cả. Vì vốn là con cháu trong một gia thế vọng tộc, nên Lý Đan rất ít khi lui tới mấy nơi ăn chơi, quán bar giải trí, vì thế mà cô cũng chưa từng vào những nơi sang trọng như thế này, chính vì vậy mà cô có phần không hiểu lắm về những quy tắc ở trong này, nhưng cũng chính vì không hiểu mà thái độ diễn xuất của cô lại làm cho người ta càng cảm thấy thật hơn, ít ra thì trong con mắt của người chủ quản thì cô không phải là người cố tình đến đây để gây chuyện.

Vị chủ quản phòng kinh doanh bị Lý Đan ra hiệu câm miệng lại, thì rất lấy làm căm phẫn nhưng cũng không dám ho he gì cả, bởi ông ta biết chỉ cần chọc giận cô gái này thôi thì bao nhiêu công sức của ông sẽ thành công dã tràng hết, là một giám đốc tâm phúc dưới trướng của Điền Á Phỉ ngày trước, ông biết rất rõ nếu như để cho tân tổng giám đốc Lưu Phỉ biết được chuyện nhì nhằng này, thì chắc chắn sẽ tống cổ ông ra khỏi công ty. Vì nửa năm trước ông là người đứng ra phản đối Lưu Phỉ trong cuộc đấu tranh năm đó, chính vì vậy mà bây giờ ông phải làm ăn cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Lưu Phỉ chú ý đến ông ta quá nhiều như vậy, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm cho cái ghế đang ngồi của ông ta.

Đang trong lúc ông luống cuống không biết giải quyết thế nào, thì đột nhiên có tiếng của một phụ nữ vọng tới nói: “Tôi là phó tổng giám đốc điều hành của Thính Vũ Các Lưu Phỉ, nếu như cô có vấn đề gì thì cứ việc nói cho tôi biết!”

Tiếng nói này của Lưu Phỉ lập tức thu hút sự chú ý của Lý Đan, cô ngoái đầu lại nhìn thì thấy có một người phụ nữ với một dáng vẻ bình thường đang tiến bước vào bên trong phòng, Lưu Phỉ hôm nay mặc một bộ đồ màu đen trông vô cùng sắc sảo.

“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người!” Lý Đan dĩ nhiên vẫn không coi Lưu Phỉ là gì cả, hôm qua ở trước cửa phòng của Lý Duệ, tuy con mắt của cô đổ dồn hết lên trên thân hình băng phong ngọc tuyết của Lãnh Nguyệt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không để ý tới tổng giám đốc của Thính Vũ Các—-Diệp Phong. Không biết lý do tại sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, cô lại có cảm giác khá khó chịu với hắn, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của cô đó là kéo hắn ra ngoài, sau đó là đấm cho vỡ mũi cái tên khốn đó.

“Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Thính Vũ Các đều do tôi quản lý, cô có thể coi tôi là người có quyền hành cao nhất ở đây cũng được!” Lưu Phỉ mỉm cười nói, cô là một người từng trải trong giới câu lạc bộ giải trí, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cô cũng đã gặp được đủ loại hạng người rồi. Khi mới bước vào trong này, thì cô đã ngay lập tức để ý thấy gã đàn ông mặt sẹo ngồi cạnh cô gái này rồi, chỉ cần phân tích tình hình một chút thôi là cô cũng biết hai người này đến đây là cố tình gây sự. Nhưng trước khi điều tra rõ mục đích của họ đến đây là gì, thì cô biết mình tốt nhất nên giữ vững hình tượng tốt đẹp của Thính Vũ Các.

“Ố! Vậy ý của cô là nếu như tôi mua cái câu lạc bộ này thì cô hoàn toàn có quyền quyết định đúng không?” Đối với những người đàn bà, đặc biệt là những người đàn bà đẹp thì Lý Đan rất chi là ngưỡng mộ, vậy nhưng người phụ nữ đứng trước mặt của cô bây giờ lại chẳng có gì là đẹp đẽ cả, hơn thế lại còn ăn nói có vẻ ngông cuồng nữa.

Người ta thường nói biết mình biết người trăm trận trăm thắng, Lý Đan lại được sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ cũng đã hiểu được đạo lý này. Chính vì vậy mà trước khi đến đây cô đã điều tra, thăm dò tình hình về Thính Vũ Các và Hương Tạ Hiên rồi, cô biết rằng ở cả hai câu lạc bộ này thì ngoài Hà Tích Phượng ra, kể cả Diệp Phong hay là người đàn bà tên Lưu Phỉ đứng trước mặt cô lúc này chỉ là người làm công ăn lương, ngoại trừ họ có quyền kinh doanh ra, thì cả hai người muốn làm gì quan trọng đều phải đệ đơn lên cấp trên xin phép rồi mới được làm.

loading...

“Nếu như cô thực lòng muốn mua câu lạc bộ này, thì tôi có thể cho ngay cô một câu trả lời vô cùng xác đáng, đó chính là Thính Vũ Các không phải là vật để bán!” Lưu Phỉ cũng nghe được mùi khiêu khích trong tiếng nói của Lý Đan, câu lạc bộ mới đổi chủ, nên dĩ nhiên sẽ có những thành phần ất a ất ơ đến đây gây rối, chính vì vậy mà cô cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước hết rồi. Nhưng hôm nay cô không ngờ người đến gây chuyện lại là một cô gái trạc hai mươi tuổi, nếu như đây chỉ là mấy thằng chọi con thì cô hoàn toàn có thể lựa chọn biện pháp bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng ở trước mặt cô bé này thì cô đành phải lựa chọn biện pháp mềm mỏng hơn. Có lẽ, cô ta là con gái của một đại gia hay con của một ông to bà lớn nào đó, chỉ vì cao hứng nhất thời mà đến đây làm càn cũng nên.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng xong, Lưu Phỉ liền điềm đạm giải thích nói: “Nếu như những hoạt động này của chúng tôi viết không rõ ràng làm cho cô hiểu nhầm thì chúng tôi thành thật xin lỗi! Nhưng mà, tôi vẫn phải giải thích lại cho cô hiểu một lần nữa, thẻ hội viên của Thính Vũ Các phân cấp bậc không chỉ dựa vào việc cô bỏ ra bao nhiêu tiền, mà trong đó còn liên quan đến số lần mà cô bỏ tiền ra, chính vì vậy mà khi cô muốn chỉ trong một lần bỏ ra một khoảng tiền lớn để đòi lên cấp hội viên Kim Cương là không thể được!”

Trước khi bước vào trong này, thì Lưu Phỉ cũng đã lưu tâm đứng bên ngoài nghe ngóng một hồi lâu rồi, thêm vào đó là sự giải thích của nhân viên kinh doanh, chính vì vậy mà cô biết mâu thuẫn xảy ra ở đâu. Không phải là cô không muốn kiếm tiền, mà trước khi có hoạt động này diễn ra cô cũng đã thông báo hết rồi, đây không phải việc đơn thuần bỏ tiền ra là có thể tính cấp độ hội viên đơn giản như vậy, mà phải tổng hợp rất nhiều yếu tố, và chỉ có ba người cuối cùng mới có cơ hội trở thành hội viên kim cương của Thính Vũ Các, đây là nguyên tắc của cả công ty, không thể nào phá bỏ nó dễ dàng như vậy được.

Lý Đan chính vì dựa vào lý do này mà ra vẻ là một công chúa nhà giàu không sợ ai, tung tay vung tiền đòi bằng được làm thẻ hội viên kim cương. Trước khi đến đây cô cũng đã tính toán kỹ lắm rồi, cô cho rằng Diệp Phong và mấy người quản lý nơi đây chắc chắn sẽ nhận số tiền này của cô để cô trở thành một hội viên cấp độ kim cương, rồi sau đó dựa vào chứng cứ này, cùng với sức mạnh thế lực của gia tộc cô, rồi cấu kết thêm với lực lượng khác để tạo lên dư luận để công kích vào Thính Vũ Các. Sẽ nói đây là một câu lạc bộ nói lời mà không giữ lời, không đáng tin.

Vậy nhưng, bây giờ vị phó tổng giám đốc Lưu Phỉ này lại không làm như vậy, nên Lý Đan quyết định dùng vũ lực để công kích, vì nơi đây là nơi tập trung của những người có tiền, nên dùng vũ lực hiệu quả sợ không cao, nhưng dù sao đó cũng là một cách dùng để công kích Thính Vũ Các, hơn nữa người thực thi nhiệm vụ này không ai khác chính là gã mặt sẹo ngồi bên cạnh cô lúc này——cũng chính là cái gã khờ khi cô mới mười tuổi đã đặt vấn đề tình cảm với cô. Gã bằng tuổi với anh trai mình, nên gã cũng hơn cô tận bẩy tuổi, thử tưởng tượng xem, một gã trai mười bảy tuổi đi tỏ tình với một cô gái mười tuổi thì nó nực cười như thế nào, nhưng cũng may là Lý Đan thuộc vào thành phần phát triển sớm, nên khi đó đã từ chối thẳng thừng lời yêu của gã mà không hề do dự gì, phá hỏng mưu đồ trâu già muốn gặm cỏ non của gã.

“Như vậy cũng có nghĩa là cho dù là tôi có tiền, thì tôi cũng không bỏ ra mà tiêu xài được ở đây đúng không hả?” Cô có một ông anh đại gia lắm tiền, một ông nội quyền thế, chính vì vậy mà số tiền cô đưa cho Thính Vũ Các có lẽ cũng lên đến mấy trăm vạn nhân dân tệ (hơn chục tỉ VNĐ) cũng chỉ là một số nhỏ trong tài khoản của cô mà thôi.

“Ý của tôi không phải là vậy, tuy chúng tôi không chấp nhận cô bỏ ra một cục tiền như vậy để thành hội viên kim cương, nhưng mà cô có thể chọn lựa nhiều hạng mục khác để tiêu tiền, bất kể là quán bar, quán ăn, hay là chơi golf thì cô đều có thể tích điểm lại cho mình, nếu như cô lại có thể giới thiệu thêm cho bạn cô tới đây tiêu xài, thì việc trở thành hội viên kim cương của cô sẽ là một việc quá ư đơn giản! Đến lúc đó cô sẽ có thể trở thành thành viên vip kim cương mãi mãi của Thính Vũ Các, được hưởng rất nhiều ưu đãi của câu lạc bộ…” Lưu Phỉ chọn cách tận tâm giải thích tỉ mỉ, tuy cô biết rằng cách này chẳng có hiệu quả gì với Lý Đan cả.

Đúng như những dự liệu từ trước, ánh mắt của Lý Đan trở nên lạnh lùng, đôi môi run rên nói: “Thật đáng tiếc! Tôi là người rất lười, không thích phải qua nhiều công đoạn phiền phức đến như vậy, thực ra thì tôi đến Thính Vũ Các lúc này là có hai nhiệm vụ, một là lấy được thẻ vip hội viên kim cương, hai là tiêu mấy đồng tiền lẻ ở trên tay mình đi, vốn dĩ tôi muốn cả hai nhiệm vụ này cùng hoàn thành một lúc, nhưng xem ra hôm nay việc đó là không thể thực hiện nổi nữa rồi, cô dường như là không muốn cho tôi cơ hội thì phải, nói theo một cách khác là bây giờ tôi không muốn làm hội viên nữa, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình mà thôi!”

Bao gồm cả Lưu Phỉ cùng với tất cả các nhân viên đứng trong này, đều không biết được câu nói này của Lý Đan có nghĩa là gì, nên không ai biết cô ta sẽ định làm gì tiếp theo.

“Choang!” Cánh tay nắm tách trà của Lý Đan đột nhiên lỏng ra, và chén tách rơi luôn xuống đất, nước trà cùng với mảnh vỡ sành sứ bắn ra tung tóe khắp nơi, đây dường như cũng là một ám chỉ thì phải, nên khi trông thấy hành động này của Lý Đan thì gã đàn ông mặt sẹo từ đầu đến giờ im lặng đột nhiên đứng hẳn người dậy đưa con mắt chết chóc lướt nhìn một loạt nhóm người đang sững người đứng xung quanh.

Tương phản với gương mặt chết chóc của gã mặt sẹo kia là gương mặt tươi roi rói của Lý Đan, cô liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng đang vứt ở trên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi dù sao cũng đã mang tiền đến đây rồi, cũng không muốn lấy nó lại nữa! Lưu tổng giám đốc! Bây giờ tôi muốn biết rằng, nếu như tôi đập hết đồ trong này thì cần đền các người bao nhiêu tiền vậy? Tôi thấy đây là cách tiêu tiền nhanh nhất, mà cũng là tiện nhất!”

Mục lục
loading...