Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 221


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 221: Không Chỉ Có Như Vậy

Trong lúc Lý Đan đang mải ngồi lẩm nhẩm tính toán nên đối phó với Thính Vũ Các như thế nào, thì Diệp Phong và Lãnh Nguyệt cũng đã an tọa đâu đấy trong căn phòng hạnh phúc của hai người.

Không biết có phải là do chờ đợi trong sự hưng phấn thái quá, hay là do sự đối mặt trần trụi của thời con gái e thẹn, mà Lãnh Nguyệt giờ đây cứ dúi mặt mình vào ngực của Diệp Phong một cách ngượng ngùng, hơi thở từ gấp rút của cô dần dần bình ổn trở lại. Trước khi đến đây, Lãnh Nguyệt cũng đã dự cảm được là tình cảm của hai người sẽ có thêm những bước tiến mới, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lãnh Nguyệt hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn cô đọng trong thời khắc này, vì dù sao thì đây chính là cuộc sống mà cô đã theo đuổi từ lâu.

Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc dài óng mượt của Lãnh Nguyệt, sau đó cảm nhận làn da trắng mịn, trơn tru như ngọc của cô, tuy Lãnh Nguyệt là một sát thủ, không hay chăm chút đến bản thân của mình, nhưng cũng giống như những người thông minh vốn được trời phú, nước da của cô cũng như vậy. Chính vì thế mà tuy không được chăm sóc kỹ càng, nhưng nước da của cô vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt, nếu như điều này mà để cho mấy người phụ nữ khác biết được chắc họ sẽ tức hộc máu vì ghen tị mất.

“Đây là cuộc sống sau này của chúng ta, không có tranh đoạt, không có chém giết, nếu như em muốn, chúng ta có thể ở đây cả ngày cũng được, giờ đây chúng ta có thể làm bất kể thứ gì mà chúng ta muốn, nấu cơm, ăn cơm, xem ti vi, hoặc là….” Diệp Phong nhẹ nhàng nâng cằm Lãnh Nguyệt lên, nghiêm mặt nói.

“Ơ…!” Lãnh Nguyệt dĩ nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói lấp lửng của Diệp Phong, cô chỉ biết ơ lên một tiếng, sau đó lại e ngại cúi luôn mặt xuống. Tuy cô là một nữ sát thủ, mạnh mẽ hơn rất nhiều những phụ nữ thông thường khác, nhưng sau những lời nói đường mật, cùng với những động tác khêu gợi của Diệp Phong, thì cũng có phần không chịu nổi nữa, những động chạm ở vùng bụng dưới đủ để nói lên rằng Diệp Phong đang rất muốn cùng với cô****

“Đi ngủ thôi!” Sự mệt mỏi của Lãnh Nguyệt dĩ nhiên là không thoát khỏi con mắt tinh tường của Diệp Phong, hắn chỉnh lại tư thế của mình rồi chuẩn bị đi ngủ. Những ý muốn theo đuổi không giống nhau thì cách thức cũng không giống nhau, Diệp Phong trước kia không bao giờ để ý đến cảm xúc của các cô gái khác, bởi vì hắn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là cả hai đều theo đuổi nhu cầu thỏa mãn sex với nhau mà thôi. Vậy nhưng, khi tình yêu và sex kết hợp với nhau thì thái độ của hắn cũng khác hẳn.

“Em….Em vẫn muốn…” Lãnh Nguyệt khẽ cắn nhẹ vào môi của mình, thấp giọng lí nhí, ngập ngừng nói. Từ trước đến giờ, cô làm hết mọi thứ đều là muốn thỏa mãn Diệp Phong, làm cho Diệp Phong phải chú ý đến cô. Chính vì vậy mà trong hai lần quan hệ với Diệp Phong lần trước, cô vẫn chưa cảm nhận hết được sự khoái cảm của nó, chính vì vậy mà lần này cô mới thấy hiểu được thì ra khi tình yêu và quan hệ xác thịt hòa quyện vào với nhau lại có một cảm giác khó tả như vậy, giống như người ta bị nghiện thuốc vậy, dùng xong một lần rồi thì chẳng còn nghĩ đến điều gì khác hơn là muốn dùng tiếp.

Từ khi về nước đến nay, Diệp Phong rất kín kẽ trong việc quan hệ nam nữ, hắn đã từ bỏ cái thói quen này của hắn đã lâu, ngoại trừ lần gặp Lãnh Nguyệt ở thành phố T ra, hắn thật sự chưa quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chính vì vậy mà đối với hắn mà nói, thì ngọn lửa dục vọng trong người của hắn vẫn chưa hoàn toàn được thỏa mãn, ngày hôm nay Lãnh Nguyệt lại nói thẳng ra yêu cầu như vậy, thì hắn làm sao có thể làm ngơ được cơ chứ.

Diệp Phong chậm rãi nắm lấy cánh tay của Lãnh Nguyệt, dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng Diệp Phong vẫn trông thấy rõ vết sẹo kéo dài trên cánh tay của cô, hắn thầm nghĩ dù sao thì đây cũng là một kỷ niệm về một thời khó quên của Lãnh Nguyệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cánh tay đẹp như ngọc bích này khi có thêm một vết thẹo lại có thể làm cho nó xấu đi, nhưng cũng không thấy đó là đẹp. Lãnh Nguyệt cuối cùng là có muốn làm phẫu thuật xóa bỏ vết thẹo đóđi hay không thì đó là quyết định của cô, hắn sẽ không bao giờ phản đối hay phàn nàn nửa câu. Lãnh tĩnh

Lần mò theo những đường cong trên cơ thể của Lãnh Nguyệt, Diệp Phong liền đặt môi lên hôn vào những chỗ đó, cảm giác nhồn nhột, buồn buồn làm cho Lãnh Nguyệt phải rùng mình lên mấy cái, sau đó là những động tác ưỡn người hưởng ứng những nụ hôn của Diệp Phong, cuối cùng hai người liền quấn vào lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, hoang dã nhất.

Tiếp sau đó là những tiếng thở dốc phát ra đều đặn, cả hai cùng thở hồng hộc, những tiếng rên theo nhịp nơi cuống họng, không gian xung quanh bây giờ đều vô cùng yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở nặng nề, cùng với những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng ngủ im ắng.

Sáng sớm bảy giờ, Diệp Phong đã thức dậy, hắn hơi nghiêng người rút cánh tay mình ra, rồi quay đầu nhìn người con gái đang ngủ say sưa bên cạnh mình. Nếu bây giờ dùng một câu thành ngữ để mô tả hành động hôm qua của Lãnh Nguyệt thì đó sẽ là “Không biết lượng sức mình”, muốn lấy được cái gì thì chắc chắn là phải trả giá, mà cái giá phải trả cho Lãnh Nguyệt đó chính là sự mệt mỏi về thể xác. Có lẽ, bảy năm nay chưa một trận chiến nào lại có thể làm cho cô mệt mỏi rã rời như thế này, cho dù có là đợt nhiệm vụ ở nước R đi chăng nữa thì Lãnh Nguyệt vẫn biết cách rút lui, loại bỏ được hết những kẻ theo đuổi cô để đến được điểm hẹn của tổ chức đưa cô trở về an toàn.

Diệp Phong khẽ khàng mặc quần áo lên người, rồi từ từ bước xuống dưới giường, hắn cố gắng hết sức không để phát ra tiếng động, sau đó dò dẫm bước vào trong phòng khách. Khi bước vào trong này rồi, thì Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị trợ lý riêng của hắn hôm nay phải xin nghỉ làm ở nhà rồi, việc làm bây giờ của hắn là chuẩn bị bữa sáng cho Lãnh Nguyệt trước khi hắn đến câu lạc bộ.

Điều hiển nhiên là hắn tự tay làm bữa sáng cho Lãnh Nguyệt là một hành động khá ngu ngốc.

Trước khi vào trong này ở, Diệp Phong cũng đã thăm dò tình hình nơi đây rồi, khu chung cư này có rất nhiều cửa hàng nhỏ, chính vì vậy mà mấy thứ ăn sáng như cháo quẩy, sữ đậu nành đều có hết, vì thế nên việc hắn ra ngoài mua về khá là dễ dàng.

Trời mới lập đông nhưng tiết trời đã có vẻ khá lạnh, sau khi đi lòng vòng một hồi, Diệp Phong cũng quay về với mấy cái túi đựng đồ ăn sáng trên tay, ngoài phần phải mua cho hắn ra, thì hắn còn mua thêm rất nhiều đồ ăn khác cho Lãnh Nguyệt, vì cho đến tận bây giờ Diệp Phong vẫn chưa biết được Lãnh Nguyệt thực sự thích ăn gì. Kể ra cũng thật nực cười vì hai người đã về sống với nhau như vợ chồng rồi, vậy mà đến thói quen sở thích của đối phương thì cả hai người đều chẳng biết gì cả. Lãnh tĩnh

loading...

Diệp Phong tự mình mua cho hắn mấy cái bánh gối, một túi sữa đậu nành, sau đó đem tất cả các đồ còn lại trên tay của hắn vào phòng ngủ, đặt lên chiếc bàn ở gần giường trong phòng ngủ.

Khi hắn vừa mới quay người định đi, thì đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ khi nãy còn nhắm chặt hai mắt, giờ đây đã tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ mệt mỏi dương lên nhìn hắn.

Vì bệnh nghề nghiệp, nên bất kỳ lúc nào Lãnh Nguyệt khi ngủ cũng rất vô cùng cảnh giác, nhưng chỉ vì tối đêm hôm qua cô đã mất sức quá nhiều, chính vì vậy mà khi Diệp Phong thức dậy cô cũng không hề phát hiện ra. Nhưng mà, bây giờ khi nghe thấy bước chân, cùng với tiếng sột soạt của túi nilon ở trên bàn là cô lập tức mở to mắt một cách cảnh giác. Dĩ nhiên, sau khi nhìn rõ mọi vật xung quanh mình rồi, thì cô mới thấy mình đang ở một nơi rất an toàn, không có bất cứ nguy hiểm nào cả, không cần phải đột ngột nhảy phắt ra khỏi giường tìm nơi trú kín đáo nhất như ngày trước nữa.

Diệp Phong đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó liền nhoẻn miệng cười nói: “Em cứ ngủ tiếp đi! Đồ ăn sáng anh cũng mua về rồi đấy, em ngủ dậy rồi thì ăn đi nhé! Nếu như em thấy nó nguội lạnh rồi thì cho vào lò vi sóng, hâm nóng nó lại là xong!” Sau bữa ăn tối ngày hôm qua, thì Diệp Phong cũng biết được khả năng làm bếp của Lãnh Nguyệt ra sao, chính vì vậy mà hắn khuyên cô dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn cho nó lành.

“Vâng….!” Lãnh Nguyệt chớp chớp mắt, mặt đỏ ửng lên đáp lại, cô đột nhiên nhớ lại những cảnh tượng điên cuồng, thác loạn của cả hai tối hôm qua mà ngượng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt của Diệp Phong nữa.

Điệu bộ e thẹn, bẽn lẽn này rất có sát thương với bất kỳ người đàn ông nào khi trông thấy nó, và Diệp Phong cũng không phải là ngoại lệ, bây giờ Lãnh Nguyệt khác với hình ảnh cô gái của bảy tám năm về trước, trinh trắng và thuần khiết, nhưng có một thứ duy nhất mà cô vẫn giữ được đó chính là sự e ấp, ngượng ngùng của cô. Làn da trắng mịn ngọc ngà của cô thấp thoáng dưới chăn làm cho Diệp Phong bất giác máu sôi lên hừng hực, nhưng sau khi định thần lại, Diệp Phong đã kìm hãm được cơn lửa dục vọng đang bùng lên trong người của hắn, hắn nhẹ nhàng tiến gần đến bên Lãnh Nguyệt nói: “Chồng yêu của em phải đi làm rồi! Vợ yêu cũng nên có biểu hiện gì chứ nhỉ!”

Lãnh Nguyệt vẫn đang ở trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng khi nghe Diệp Phong nói vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên tặng cho hắn một nụ hôn lên má, sau đó cô lại nhắm mắt lại cuộn tròn người rúc vào trong chăn.

Nếu để Diệp Phong liệt ra những gì mà hắn thích nhất ở một người con gái, thì đó chính là sự thuần khiết và trong trắng. Tính đến giờ phút này thì hắn chưa từng gặp được người con gái nào trong trắng vô tà như Lãnh Nguyệt cả, tuy cô chỉ kém hắn một tuổi, nhưng dù gì thì cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi, vậy mà tính cách thì vẫn vậy, ngoại trừ cái tình yêu trước sau như một mà cô dành cho hắn ra, thì cô chẳng màng đến bất kỳ thứ gì khác cả, và chính là vì cái đức tính này của cô mà Diệp Phong mới yêu cô đến như vậy.

Diệp Phong thấy Lãnh Nguyệt đã cuộn tròn người trong chăn ngủ rồi, thì hắn cũng đáp lễ hôn lại cô một cái, rồi sau đó mặc áo mở cửa đi làm.

Khi mua căn phòng này, Diệp Phong cũng đã tính khoảng cách của khu dân cư này với Thính Vũ Các, chính vì vậy mà Diệp Phong thấy bây giờ hắn ra ngoài đi làm có hơi sớm một chút, trừ khi hắn bị tắc đường, chứ từ chỗ hắn ở đến nơi làm chỉ mất mười lăm phút là cùng. Chính vì vậy mà hắn trở thành người đi làm khá sớm trong câu lạc bộ, là tấm gương sáng cho toàn nhân viên trong đó.

Dĩ nhiên, tấm gương sáng thì không chỉ có một mình hắn, vì Lưu Phỉ bây giờ là chủ quản, là phó tổng giám đốc của câu lạc bộ, cô có thái độ làm việc vô cùng chăm chỉ, bao giờ cũng là người đi làm sớm nhất và là người tan ca ra về muộn nhất, thái độ làm việc này của Lưu Phỉ làm cho Diệp Phong càng có thêm tự tin để chấn hưng lại Thính Vũ Các.

Còn hôm nay, hắn tin là có một cơ hội làm cho lòng tin của hắn càng trở nên vững vàng hơn, nói cách khác là Lưu Phỉ phải tiếp nhận một cuộc thử nghiệm.

Còn người sát hạch thì đều ngồi hết ở trong phòng làm việc của bộ phận kinh doanh trong Thính Vũ Các.

Thính Vũ Các sau khi cải tổ mạnh mẽ, đã tổ chức hàng loạt các hoạt động, trong đó kịch liệt nhất, hiệu quả nhất đó chính là hoạt động khuyến mại cho hội viên. Phàm là những ai đến Thính Vũ Các bỏ tiền ra đến một chừng mực nào đó, thì sẽ tự động được trở thành hội viên ở đây, rồi sau đó căn cứ vào số tiền ít hay nhiều mà phân họ thành Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương. Lãnh tĩnh

Nhưng hôm nay có một cô gái cùng với những người bạn của cô ta lần đầu đến câu lạc bộ đã vì mấy cái phân cấp bậc hội viên này mà lớn tiếng cãi vã ở đây, rõ ràng là cô ta cố tình muốn đến đây để kiếm chuyện.

Lý Đan lúc này cũng cảm thấy khâm phục khả năng ăn nói, cãi nhau của mình, nhìn vào cái người chủ quản của Thính Vũ Các bị các câu hỏi của cô làm cho mồ hôi lấm tấm trên trán, nói năng lắp bắp không biết trả lời ra sao, thì trong lòng lấy làm vui sướng lắm và dĩ nhiên hành động này của cô ta hôm nay không chỉ dừng lại ở đây một cách đơn giản như vậy.

Mục lục
loading...