Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 218


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 218: Hôn Anh Một Cái Đi

Diệp Thành Trù không phải là một ông già cổ hủ, nên ông chỉ níu kéo hai đứa cháu ở lại chơi thêm một ngày, rồi sau đó đồng ý cho hai đứa dọn ra ở căn hộ mới mua, cho dù biết hai đứa cháu này ở chung với nhau sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ông vẫn nhắm mắt làm ngơ. Trong mắt của ông, thì hai người này làm lễ cưới với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian, Lãnh Nguyệt cũng đã đồng ý rồi, thì cháu mình sao lại không đồng ý cho được.

Do hôm qua bị Diệp Phong chơi cho một vố lỗ nặng nên hôm nay Chung Tân Dân không dám ho he lộ diện nữa, không biết cậu ta lấy cớ đi chơi với bạn gái hay về công ty lo liệu công việc hay sao mà biệt tăm biệt tích, không thấy tăm hơi đâu cả.

Chính vì vậy mà vào ngày cuối tuần này chỉ có mỗi Diệp Phong và Lãnh Nguyệt hai người đi dọn đến nhà mới, cũng may mà đồ đạc mang theo của hai người cũng không nhiều lắm, chỉ có mỗi hai thùng quần áo, cộng thêm mấy đồ gia dụng đã được công ty mua bán nhà cung cấp đầy đủ, nên hai người không cần phải thuê công ty vận chuyển đồ đến chuyển nhà, bọn họ chỉ cần chiếc xe việt dã của họ là đã đủ rồi.

Sau đó, hai người còn thuận đường đến siêu thị ven đường mua mấy đồ cần thiết, rồi đi thẳng về căn hộ mới.

Ngồi trên chiếc ghế phụ lái bên cạnh Diệp Phong, Lãnh Nguyệt không thể tưởng tượng ra được, quan hệ giữa cô và Diệp Phong lại có thể phát triển nhanh đến mức độ hiện nay. Nếu như là nửa tháng trước, thì vào thời điểm này cô đang tìm mọi cách để hạ sát mục tiêu của mình một cách nhanh gọn nhất để còn trùng phùng với người mình yêu. Vậy mà không ngờ sau lần bị thương này, tất cả lại đi đúng theo hướng tốt đẹp nhất mà cô từng mơ ước.

“Sao vậy? Em giận anh chiếm mất vị trí tài xế của em rồi hay sao?” Diệp Phong liếc nhìn Lãnh Nguyệt một cái, thấy cô im lặng không nói liền lên tiếng trêu trọc hỏi. Đôi khi, chỉ với những chi tiết vụn vặn thôi cũng có thể làm cho một người con gái phải suy nghĩ lung tung, cho dù Lãnh Nguyệt có hơi khác với những phụ nữ thông thường đến mấy thì nói cho cùng cô cũng là phụ nữ, nên cũng không thể nào tránh khỏi cái cảnh ngồi nghĩ ngợi lung tung như bây giờ.

“Làm gì có?” Lãnh Nguyệt bị câu hỏi của Diệp Phong làm cho bừng tỉnh, cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Đúng là cô rất thích lái xe, nhưng lại càng thích ngồi ở trong xe do người đàn ông mình yêu lái hơn. Từ xa xưa, khi cô vẫn còn là một cô gái ôm những quyển truyện cổ tích đi ngủ, thì cô đã tưởng tượng ra cảnh một hoàng tử cưỡi trên lưng con bạch mã trở mình tiến đến lâu đài hạnh phúc. Nhưng càng lớn lên thì cô càng ý thức ra được là nếu trên phố đúng là xuất hiện một người cưỡi bạch mã thì người đó không phải là thần kinh không bình thường thì sẽ là đang quay phim. Vì vậy mà giờ đây tuy không có ngựa, nhưng được ngồi trên chiếc xe người mình yêu lái cũng là một mơ tưởng của cô từ khi mới lên mười.

Tuy bây giờ Lãnh Nguyệt không cảm thấy lãng mạn như trong trí tưởng tượng của cô khi xưa, nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng, trải qua bao nhiêu là gian nan, nếm đủ vị tanh của máu trong những lần chém giết, khi dừng chân lại cô mới phát hiện ra, cuộc sống hiện tại quả thực khác xa rất nhiều cuộc sống trong những câu truyện thần tiên, tuy nó không lãng mạn bằng, nhưng nó chân thực và có sức hút hơn truyện cổ tích gấp trăm ngàn lần.

Sau khi đáp trả Diệp Phong xong, thì Lãnh Nguyệt liền im lặng không nói thêm câu nào nữa, Diệp Phong thấy vậy bất giác quay đầu lại chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt. Bây giờ cô không còn là một người sát thủ lạnh lùng như trước nữa, trông cô chẳng khác gì cô gái e thẹn của bẩy năm về trước, chỉ có điểm khác duy nhất chính là nét mặt của cô có thêm sự từng trải, hoặc có thể nói là Lãnh Nguyệt đã trở nên thành thục hơn xưa: “Chúng ta thật sự có thể sống như vậy được ư?” Trầm ngâm một hồi lâu, Lãnh Nguyệt đột nhiên buông thõng một câu như vậy, dường như là một câu nói bâng quơ, nhưng lại giống như đang hỏi Diệp Phong.

Chờ cho đến khi đối phương nhìn thẳng vào mặt của mình, thì Diệp Phong mới đáp lại một cách khó hiểu: “Có thể làm sao cơ?” Lãnh Nguyệt ngày hôm nay có cái gì đó khác với thường ngày, cô thường tỏ ra thất thần, mất tập trung, cho dù Diệp Phong đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng hắn cũng không thể hiểu nổi trong lòng của cô đang nghĩ gì, suy cho cùng thì Lãnh Nguyệt cũng là một người khá là đặc biệt.

“Ý của em nói là, lẽ nào chúng ta có thể sống như người bình thường được hay sao? Chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường như bọn họ hay không?” Đối với Lãnh Nguyệt và Diệp Phong mà nói thì tâm lý chịu đựng của bọn họ là một điều vô cùng quan trọng, cuộc sống của hai người giờ đây dường như quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm cho bọn họ không thể nào kịp kiểm soát nổi, Lãnh Nguyệt dĩ nhiên lúc này cũng chưa kịp thích nghi với cuộc sống hiện tại.

“Dĩ nhiên là được rồi!” Diệp Phong cũng từng trải qua tình trạng này y như Lãnh Nguyệt bây giờ, hắn đã từng mất phương hướng, nhưng sự xuất hiện của Hà Tích Phượng cùng với tâm lý chuộc tội của hắn làm cho hắn tìm thấy mục tiêu của cuộc sống, từ đó mà hắn đã có những kế hoạch cho riêng mình.

Có lẽ là do là do những nhân vật đầu não trong bộ quốc phòng quá ư là xem trọng năng lực của thủ hạ mình, giống như những tay xạ thủ sau khi giết người xong, cần đến một bác sĩ tâm lý để giúp đỡ họ về mặt tinh thần. Ngay cả những thành viên của Lãnh Tổ có sức mạnh tinh thần sắc bén nhất, thì suy cho cùng bọn họ cũng là con người, bọn họ cũng có những lúc bị xung đột về tâm lý, không biết nên làm thế nào cho phải. Vì thế nên Diệp Phong, với vai trò là một người đi trước trong vấn đề, rất vui lòng giúp đỡ người đi sau như Lãnh Nguyệt.

“Em có chuyện gì mà em cảm thấy rất muốn làm hay không?” Mục tiêu mới là điều cơ bản để người ta có lý do tồn tại, Diệp Phong chính là người sau khi xác thực được mục tiêu sống của hắn, mới có thể từ bỏ cuộc sống nhàm chán ngày trước của mình. Chính vì vậy nhiệm vụ của hắn lúc này là giúp cho Lãnh Nguyệt tìm được động cơ để sống, một động cơ có thể chiếm toàn bộ thời gian, không cho cô có cơ hội suy nghĩ lung tung.

“Ừm….” Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong hỏi như vậy liền trầm ngâm ngẫm nghĩ, lúc lâu sau mới ngượng ngùng đáp: “Việc em muốn làm nhất là được ở bên anh!” Cô đã cố gắng, nỗ lực trong bảy năm nay, từ một cô gái yếu đuối trở thành một sát thủ khét tiếng, mục tiêu của cô chỉ có một, đó chính là thu hút sự chú ý của Diệp Phong, cho đến tận bây giờ cái lý tưởng này của cô vẫn còn đấy, không có gì thay đổi cả.

Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt đáp lại câu hỏi của hắn như vậy thì cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa, hắn nghĩ bụng, nói chuyện với phụ nữ đúng là một việc vô cùng phức tạp, Lãnh Nguyệt trả lời hắn rõ ràng như vậy, chỉ cần là người thìđ ều có thể hiểu ý của cô là gì, nhưng hai người không thể nào ôm nhau cả ngày mà sống được. Ngoại trừ việc ôm hắn, ở bên cạnh hắn ra, Lãnh Nguyệt cũng phải làm một việc gì nữa chứ, Diệp Phong không muốn vì một người đàn bà mà từ bỏ tất cả, ít nhất Diệp Phong cũng không muốn chuyện của ông nội hắn lại một lần nữa phát sinh trên con người hắn, cho dù hai ông bà bây giờ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Sau khi suy nghĩ nát óc, cuối cùng Diệp Phong cũng chẳng phát hiện ra được thú vui nào khác của Lãnh Nguyệt, con mắt đen láy nhưng lại sáng rực của cô đúng là ngoại trừ tình yêu dành cho hắn ra, thì chẳng thèm chú ý đến thứ gì khác.

loading...

Phàm người ta làm bất kỳ chuyện gì nó cũng cần phải có một quá trình, Diệp Phong cũng hiểu điều này, trong một thời gian ngắn như thế này rất khó có thể đưa tâm tư của Lãnh Nguyệt chuyển sang việc khác. Ít ra, nếu như không phải trong một trường hợp may mắn nào đó, thì e rằng hắn lúc này vẫn chỉ là một gã nhân viên quèn ở Hương Tạ Hiên, cùng với mấy người như Triệu Bằng sống lông ba lông bông mà thôi.

“Vậy em hôn anh một cái đi!” Diệp Phong vẫn chăm chú nhìn về phía trước, mặt mỉm cười nói.

“Hả?” Lãnh Nguyệt sững người không tin nổi vào tai của mình nữa, động tác thân mật nhất của hai người gần đây thì chỉ có mỗi cầm tay nhau mà thôi. Mấy ngày gần đây, tuy là cả hai đều có cơ hội ở riêng bên nhau rất nhiều, nhưng cả hai đều cố gắng giữ được những khoảng cách cần thiết, nhưng lời yêu cầu người khác hôn mình một cách trắng trợn như vậy phát ra từ miệng của Diệp Phong làm cho Lãnh Nguyệt không biết là nên kinh ngạc hay là kinh hãi nữa.

“Người ta yêu nhau, chẳng có ai cố tình giữ khoảng cách như chúng ta hiện giờ đâu! Em không phải là muốn sống giống như một người bình thường hay sao? Vậy thì em nên bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất!” Không biết có phải hoàn cảnh bẩy năm về trước hay không mà hai người hiện giờ cứ như bị ngăn cách bởi một tấm kính vậy. Hành động táo bạo này của Diệp Phong là muốn phá vỡ khoảng không gian chia cắt giữa hai người đó.

Nếu như tình huống này mà xảy ra trong đêm mưa bão bùng hôm đó, thì Lãnh Nguyệt chắc chắn không có một chút gì do dự cả. Trong trường hợp trâu đi tìm cọc như cô, thì cô chắc chắn sẽ vô cùng chủ động, nhưng chỉ vì mấy ngày gần đây, cô đã phát hiện ra tình cảm của cô dành cho Diệp Phong đã có chút gì đó thay đổi. Giữa hai người bây giờ tồn tại một vấn đề, đó là ai sẽ là người chủ động hơn, Lãnh Nguyệt lúc này cảm thấy vô cùng khó xử, cô chỉ cúi đầu im lặng chứ không làm theo yêu cầu của Diệp Phong.

Đời người chính là như vậy, khi mình khó mà đoạt được một vật nào đó, thì mình cố hết sức để theo đuổi, nhưng khi mình theo đuổi được rồi, thì lại chần chừ do dự.

Trong bụng của Diệp Phong lúc này cảm thấy vô cùng nực cười vì hành động này của Lãnh Nguyệt, chính vì vậy mà hắn lại tiếp tục trêu đùa cô: “Nếu như đến cái này mà em cũng không làm được thì hãy gọi anh một tiếng chồng yêu cũng được, bây giờ các đôi yêu nhau cũng toàn gọi nhau như vậy cả mà!”

Từ lúc gặp và quen Diệp Phong đến giờ, Lãnh Nguyệt chưa bao giờ gọi hắn một cách âu yếm thân mật bao giờ cả, khi ở trong nhà với ông bà thì cô vẫn còn giữ kẽ lắm, cô gọi tên hắn ra một cách bất đắc dĩ, vậy mà bây giờ bắt cô phải gọi hắn là chồng yêu, thì quả thật là vô cùng khó khăn đối với cô.

“Thôi! Không làm khó em nữa….!” Diệp Phong nhìn vào gương mặt đỏ như xôi gấc của Lãnh Nguyệt, mỉm cười lắc đầu nói. Còn Lãnh Nguyệt lúc này chỉ biết cúi đầu không biết nên làm thế nào cho phải, Diệp Phong cũng không thích ép buộc người ta một cách thái quá, nên hắn cũng chuẩn bị từ bỏ ý định bông đùa này của mình.

Nhưng, khi hắn chưa kịp nói hết câu, thì một bên má của hắn có cái gì đó âm ấm đặt lên, rõ ràng là hắn được đôi môi của Lãnh Nguyệt tặng cho một nụ hôn, tiếp sau đó là hắn nghe thấy một tiếng nói vô cùng e thẹn thốt lên: “Chồng yêu!”

Lần này thì đến lượt Diệp Phong không biết làm thế nào cho phải. Hắn đã từng nghe nói, những người phụ nữ thành công trên con đường kinh doanh, thường là tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, mỗi lần gặp những việc lớn đều có những biểu hiện làm cho người khác không bao giờ ngờ tới. Cho đến hôm nay thì hắn đã gặp được người như vậy, những năm gần đây Lãnh Nguyệt đã từng trải quá nhiều, những từng trải đó đã làm cho cô trở nên dũng cảm và quyết đoán hơn. Trong đầu hắn lúc trước cứ tưởng rằng Lãnh Nguyệt chỉ làm theo một trong hai yêu cầu của hắn thôi, nhưng không ngờ đến giờ phút cuối cùng thì nàng lại chọn hết cả hai.

Bây giờ thì Diệp Phong mới thực sự cảm thấy khó xử, sau một loạt những động tác dứt khoát vừa rồi, thì Lãnh Nguyệt lại trở lại với trạng thái quen thuộc khi trước, đó là đỏ mặt cúi đầu, len lén nhìn vào Diệp Phong, khi hai người bắt gặp được ánh mắt của đối phương, thì lại ngay lập tức quay đầu sang hướng khác như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lãnh Nguyệt yêu Diệp Phong bao nhiêu năm nay, nhưng cô vẫn giữ được vẻ thuần khiết của một cô gái mới yêu, hơn nữa những biểu hiện của cô lúc này trong mắt của người bình thường thì chẳng có gì là quá đà hết, nhưng đối với một người xa cách xã hội bao nhiêu năm như cô, thì điều đó quả thật là rất chuối, chính vì vậy mà sau khi hôn Diệp Phong và gọi hắn là chồng yêu xong, thì cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui luôn xuống đó cho xong.

Cũng may mà chiếc xe lúc này cũng vừa vặn đến căn nhà mới của hai người, sau khi đỗ xe xong đâu đấy, Diệp Phong liền đánh trống lảng sang chuyện khác rất nhanh: “Cuối cùng cũng đến nhà mới rồi, tối này chúng ta phải làm một bữa ăn mừng mới được!”

Lãnh Nguyệt nghe vậy cũng ừm lên một tiếng, sau khi mở cửa xe ra, cô và Diệp Phong cùng ra sau xe bê dọn hành lý xuống.

Ngôi nhà trên tầng bốn, nên đi cầu thang máy khá nhanh, lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã móc trong ví ra chìa khóa nhà của hai người.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô bước nhanh về phía trước để mở cửa cho Diệp Phong, nhưng mở cửa ra rồi mà phát hiện thấy Diệp Phong không đi vào theo mình, cô ngoái đầu lại nhìn, thì thấy toàn bộ hành lý đã được Diệp Phong đặt xuống đất, và trông thấy hắn đang mỉm cười với một người đàn ông trẻ tuổi vừa mới bước ra từ căn nhà đối diện.

Mục lục
loading...