Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 217


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 217: Người Hàng Xóm Tốt Bụng

Nếu như đúng như kịch bản trong những bộ phim sến trên màn hình hiện nay, thì mấy cô nữ nhân viên có lẽ sẽ sung sướng đến phát điên, thậm chí là gào rú vì được một đại gia chú ý đến. Vậy nhưng, trên thực tế thì những nữ nhân viên ở đây đã từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu là hạng người kiểu như vậy rồi, nên trò đùa của Chung Tân Dân đối với họ cũng chẳng có gì là mới mẻ cả, sau khi nghe Chung Tân Dân lên tiếng trọc ghẹo mình như vậy, thì nữ nhân viên cũng đáp trả lại bằng giọng lễ phép nói: “Ồ! Nếu như anh muốn xem phòng như vậy, thì chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ, phục vụ anh! Nếu như là các việc khác ngoài nghiệp vụ thì đó lại không nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, mong anh thứ lỗi!”

Trong lời nói của nữ nhân viên thì ý của cô ta đã rất rõ ràng rồi, cô ta không hề có hứng thú gì với cái trò trêu ghẹo vớ vẩn của Chung Tân Dân cả.

Chung Tân Dân nghe vậy thì bật cười ha hả, nếu như là lúc khác thì có lẽ cậu ta đã hứng thú mà chủ động làm quen với cô nhân viên đầy cá tính này rồi. Nhưng, bây giờ có Diệp Phong đứng ngay bên cạnh, giờ trò tán gái trước mặt đại ca của mình thì có phần hơi lố bịch, chính vì vậy mà cậu ta bèn nghiêng người nhường cho Diệp Phong và Lãnh Nguyệt tiến lên trước rồi giới thiệu nói: “Lúc nãy tôi cũng chỉ nói đùa cho vui vậy thôi! Anh trai và chị dâu của tôi muốn sắm một căn phòng, cái này không có vấn đề gì chứ?”

“Dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi!” Nữ nhân viên hơi sững người ra một chút, rồi sau đó liền mau miệng nói: “Dạ, xin mời anh chị đi theo tôi! Vì dạo gần đây phòng ốc của chúng tôi bán khá chạy, chính vì vậy mà có những hộ đã bán sạch rồi, nhưng anh chị cứ yên tâm, vẫn còn rất nhiều chỗ cho anh chị lựa chọn! Tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cách tỉ mỉ nhất có thể!” Nữ nhân viên này phải công nhận là một người khá có chuyên môn, nên chỉ loáng một cái cô đã chuyển mục tiêu sang Diệp Phong và Lãnh Nguyệt.

Qua những câu nói vừa rồi của Chung Tân Dân, Diệp Phong cũng đoán ra được tên nhóc này là một tên trăng hoa vô đối, với điều kiện gia cảnh của cậu ta, thì bên mình không có nhiều cô gái theo đuổi mới là chuyện bất bình thường. Người ta hay nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Tam Nhi tuy bộ dạng không được bảnh trai cho lắm, nhưng cậu ta lại khoác trên mình bộ quần áo trị giá đến chục vạn nhân dân tệ này thì trông cũng ngon lành lắm, chính vì vậy mà cô nữ nhân viên kia vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những lời trêu ghẹo của Tam Nhi, thực tình mà nói cũng là hiếm có.

Cho dù là mua nhà, hay xem nhà đi chăng nữa, thì Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều là những người không hiểu biết gì về mặt này cả, đối với những người có cuộc sống bất định như bọn họ, thì cái không làm họ quan tâm nhất đó chính là nơi ăn chốn ở. Vậy nên, khi nghe nhân viên ở đây giới thiệu về những tiện nghi của các căn hộ nơi đây thì hai người bọn họ nghe xong mà chẳng hiểu gì hết. Lần trước mua nhà ở thành phố T, hắn còn chẳng cần phải trải qua công đoạn này cơ, chỉ cần xem phòng một cái là đặt tiền mua luôn.

Vậy mà lần này thì lại khác lần trước rất là nhiều, có thêm một người con gái bên cạnh, thì có thêm bao nhiêu là chuyện khác, ít ra thì nơi đó về sau cũng là nơi ở của hắn và Lãnh Nguyệt, nên nhẫn nại chọn lựa một chút cũng đáng lắm.

“Em thấy loại nào là tốt hơn cả?” Diệp Phong vốn chẳng quan tâm gì về mấy cái chuyện vớ vẩn này, nhưng vẫn cố dí sát vào tai Lãnh Nguyệt, thấp giọng nói, nhưng đáp lại câu hỏi trìu mến của hắn, thì Lãnh Nguyệt chỉ biết dương tròn mắt lên mà trả lời.

Cũng giống với Diệp Phong, Lãnh Nguyệt chẳng có kinh nghiệm gì về mấy chuyện này cả, chỉ nhìn lên đồ án thôi mà cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được bên trong căn nhà sẽ ra sao, nghĩ nửa ngày trời, cô cũng đành lắc đầu chịu thua.

Vậy nhưng, ở phương diện này thì Chung Tân Dân lại là một cao thủ, tuy cậu ta là một tên công tử nhà giàu, suốt ngày bê tha bệ rạc, nhưng đối với chuyện phòng ốc thì cậu ta lại có khá nhiều kinh nghiệm, cũng như kiến thức về mảng này. Tuy là nữ nhân viên thao thao bất tuyệt giới thiệu hết cái này đến cái khác, nhưng theo Chung Tân Dân thì kết quả chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi, đó là phòng to và phòng nhỏ.

“Đưa cái đồ án của căn hộ có diện tích to nhất ở đây cho tôi xem!” Tam Nhi thấy ông anh và bà chị dâu của mình là tay mơ trong việc lựa chọn nhà, nên cắt ngang lời của nữ nhân viên đang giới thiệu luôn miệng kia lại. Trong thời điểm này, thì cậu ta để ý thấy nữ nhân viên kia giới thiệu cho bọn họ chẳng qua là những căn hộ tầm thường, trong bụng thầm nghĩ chắc nữ nhân viên này sợ Diệp Phong không đủ tiền chơi sang, nên chịu không nổi mới lên tiếng như vậy. Chung Tân Dân biết Diệp Phong tuy ngoài mặt khiêm tốn, ít nói, nhưng kỳ thực trong túi của hắn có bao nhiêu tiền thì cậu ta biết rõ, mua nhà chỉ là chuyện vặt so với túi tiền của Diệp Phong.

Nữ nhân viên kia nghe Tam Nhi nói vậy thì sững người lại, đúng như dự đoán của Tam Nhi, cô nhân viên này cho rằng Diệp Phong không đủ năng lực kinh tế để mua những căn hộ lớn, vì những căn hộ đó rộng tầm khoảng hai trăm mét vuông, chỉ có những người có tiền mới dám động vào, người bình thường thì làm gì có tiền mà sài sang như vậy! Tuy một căn hộ tầm trăm mét vuông là hợp lý với cả Diệp Phong và Lãnh Nguyệt, nhưng e rằng mấy căn hộ đó đã bán sạch hết rồi, bây giờ có lẽ chỉ còn mấy căn hộ bảy tám chục mét vuông, hoặc bé hơn nữa mà thôi.

Lúc này, cô nhân viên mới nhận thức ra được một điều là, hai người Diệp Phong và Lãnh Nguyệt có lẽ không có tiền, nhưng họ lại có một người bà con có tiền thì sao, ví dụ như cậu thanh niên bận bộ vest Armani đắt tiền đứng bên cạnh này, xem bộ dạng của anh ta thì xem chừng bỏ ra mấy trăm vạn nhân dân tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ, không biết chừng cậu ta là một ông chủ, hay một công tử nhà giàu nào đến đây giúp hai người bà con của cậu ta mua nhà cũng nên.

Trong tất cả những khả năng có thể xảy ra, thì cô nhân viên dĩ nhiên là muốn bán được căn hộ to nhất có thể, nói cho cùng thì phần trăm thu về được từ việc bán căn hộ đó sẽ cao hơn những căn hộ nhỏ rất là nhiều. Không biết là do điều tra thị trường sai lệch hay là thiết kế sai lầm hay sao, mà không biết bao nhiêu người nghe đến căn hộ hai trăm mét vuông đều lắc đầu nguầy nguậy chẳng ai đụng tới, chính vì vậy mà những căn hộ hai trăm mét vuông cho tới bây giờ mới bán được có mấy hộ. Cho dù nữ nhân viên kia không hy vọng là mình sẽ bán được căn hộ to như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa cho Tam Nhi đồ án thiết kế của căn hộ hai trăm mét vuông ra cho Tam Nhi xem. Cô nhân viên thầm nghĩ, có bán được hay không giờ tất cả đều do cậu thanh niên này quyết định rồi, nếu mà mình lúc này lỡ miệng nói giá của căn hộ ra cho đôi vợ chồng trẻ ở bên cạnh cậu ta nghe thấy, e rằng sẽ sợ mất mật mà chạy mất dạng mất.

“Chị dâu! Chị xem cái căn phòng này có được không vậy?” Chung Tân Dân đưa tấm đồ án thiết kế ra trước mặt hai người Diệp Phong và Lãnh Nguyệt chỉ trỏ nói: “Chị xem nhé! Đây là phòng vệ sinh, chỗ này là phòng ngủ, đây là phong khách, chờ cho đứa cháu của em ra đời, thì chỗ này sẽ là phòng của nó, đợi đến khi nó đi học rồi, thì chỗ này có thể làm phòng học cho nó, khi nào nó lớn lên đi học đại học rồi, thì chỗ này cho nó và bạn gái nó….”

loading...

Tam Nhi càng nói càng lung tung, Lãnh Nguyệt càng nghe mặt càng ửng đỏ hết cả lên, là một người phụ nữ, thì chuyên tâm sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng nên người là mục tiêu cả đời họ. Không thể không nói là Tam Nhi, người anh em của Diệp Phong là một người có đầu óc khá phong phú, ánh mắt của cậu ta không chỉ nhìn xa đến vài năm, mà thậm chí còn là mấy chục năm sau nữa.

“Cậu nói lung tung cái gì vậy hả?” Diệp Phong đứng cạnh đó nghe mà ngứa hết cả tai, sau đó đưa tay lên gõ luôn vào đầu của Tam Nhi một cái thật kêu, đây cũng là thủ pháp mà hắn hay dùng để trừng trị đàn em của mình mười năm về trước.

“Em chỉ đùa thôi mà!” Mặt của Chung Tân Dân câng câng lên trông vô cùng đáng ghét, gã cười xuề xòa giải thích: “Em nói thì cũng đều là sự thật cả thôi mà! Anh nghĩ xem, em nghĩ chị dâu của em sớm muộn gì cũng sinh cháu cho em đúng không nào! Hơn nữa, tính khí của Chú Diệp (Diệp Tồn Chí) thì anh cũng biết rồi đấy, chú ấy thì chẳng có để ý gì đến pháp luật hạn chế không cho sinh bao nhiêu đứa cả, theo em hả, chúng ta đừng mua phòng nhỏ như thế này nữa, vì thể nào anh và chị chẳng sinh đến cả dăm, bảy đứa cho chú Diệp! Em nghĩ hay là chúng ta rời khỏi đây đi, chỗ này phòng nhỏ quá, không đủ cho mấy đứa cháu của em ở, theo em thì mấy căn biệt thự ở Lệ Giang Viên là hợp với anh chị nhất!”

Nói xong, Tam Nhi liền làm bộ đứng lên ra về, những câu đối thoại này của mấy người đều lọt hết vào tai của nữ nhân viên ở đây. Lệ Giang Viên là nơi có những khu biệt thự cao cấp nhất của thủ đô, giá cả căn hộ nơi đó bét nhất cũng mấy triệu nhân dân tệ, không biết cậu thanh niên ăn mặc sành điệu này đang nói đùa hay nói thật nữa, hoặc là bọn họ đang tìm cớ để đi khỏi đây mà không cảm thấy xấu hổ.

Thấy Lãnh Nguyệt cúi đầu không nói, Diệp Phong liền kéo luôn Tam Nhi quay lại chỗ ngồi ban nãy của cậu ta, tên nhóc này đúng là so với hồi còn nhỏ thì đã giảo hoạt hơn rất nhiều, xem ra sự im lặng cũng như e thẹn của Lãnh Nguyệt làm cho cậu ta được thể làm tới. Nếu như Lãnh Nguyệt trong một ngày nào đó cho Tam Nhi biết rõ thân phận cũng như thủ đoạn giết người của cô, thì chắc chắn Tam Nhi sẽ không bao giờ dám dở giọng cợt nhả như vậy nữa.

“Vậy thì tôi cứ lấy căn hộ như thế này trước đi! Đưa tôi đi xem phòng luôn nhé!” Diệp Phong không muốn nhì nhằng ở đây thêm một giây nào nữa, những ấn tượng trực diện đối với hắn mới là cái cần thiết nhất. Hắn cho rằng nếu mà cứ ở đây tưởng tượng này nọ, thì không bằng đi xem trực tiếp là hay hơn cả, vừa tiện lợi, lại đỡ phải nghĩ cho nó đau đầu.

Đến nước này thì cô nhân viên ở đây không còn lý nào để không tin rằng Diệp Phong đủ khả năng mua được căn hộ ở đây, tuy là cô vẫn chưa thể chắc chắn được là Diệp Phong có chắc sẽ mua căn hộ đó hay không, nhưng vẫn lật đật đứng dậy đưa ba người vào trong khuôn viên của khu chung cư. Khi đi đến đây thì nữ nhân viên này mới nhận ra được không phải ai cũng có kiểu mua dứt khoát như Diệp Phong, tuy hắn ăn mặc có vẻ tầm thường hơn Tam Nhi nhưng cách mua bán theo kiểu đại gia của hắn lại làm cho cô cảm thấy khâm phục, cứ như là hắn sắp ký kết hợp đồng mua bán nhà đến nơi rồi vậy.

Một giờ đồng hồ sau, thái độ hoài nghi về khả năng mua nhà của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đã tan biến mất, mà thay vào đó là một cảm giác như ở trong mơ, cô giờ đây đã có trong tay hợp đồng căn hộ to nhất, cũng là khó bán nhất, đây cũng đồng nghĩa với việc lương bổng của cô cũng đã được nhân lên rất nhiều, nếu như ngày nào cũng có một đại gia mua bán dứt khoát như Diệp Phong, thì có lẽ cô đã trở thành tỷ phú rồi cũng nên.

“Nếu như không còn vấn đề gì khác, thì tôi nghĩ tối nay chúng tôi có thể đến ở luôn được rồi chứ nhỉ?” Diệp Phong tiếp lấy chìa khóa từ tay nữ nhân viên kia cười hỏi.

Nữ nhân viên kia vẫn như đang trong giấc mộng thần tiên của mình, nghe Diệp Phong nói vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý, chứ chẳng biết nói gì hơn nữa. Từ hồi vào đây làm đến giờ, cô chưa từng gặp được người nào mua bán nhanh gọn như Diệp Phong, bây giờ hắn trả tiền luôn một cục như vậy, thì cô lại được hưởng thêm phần trăm nữa.

Diệp Phong có những quyết định nhanh như tia chớp là vì hắn và Lãnh Nguyệt đều rất thích căn phòng này, cứ như nàng gặp được chiếc xe Jeep lần thứ hai vậy. Nhưng mà có một thứ mà hắn không bao giờ tưởng tượng ra được, đó là cho dù hắn đưa cô đến trước một căn nhà tranh và nói đây là căn hộ tương lai của hai ta, thì Lãnh Nguyệt vẫn thích thú không kém.

Lãnh Nguyệt lúc này rất mong muốn được sống một cuộc sống riêng của hai người, nên cô đã dự định luôn, sau khi ký kết xong hợp đồng là lập tức vào ở ngay, dù sao thì căn phòng cũng đã được công ty mua bán cấp cho tất cả các đồ dùng cần thiết ở bên trong rồi, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của cô ở khu biệt thự trong khu quân đội.

Sau khi tất cả thủ tục đã được hoàn tất, thì cả ba cùng thương lượng là đập phá một phen. Chung Tân Dân dĩ nhiên sẽ giới thiệu cho hai người biết nơi đó là nơi nào rồi, Diệp Phong thấy vậy bèn nghĩ bụng hôm nay sẽ quyết cho tên Tam Nhi này hết tiền ra về, vì hôm nay dám láo lếu trêu ghẹo cả chị dâu của cậu ta.

Dõi mắt nhìn theo chiếc xe Jeep màu đen bốc khói rời đi, cô nhân viên bán nhà lúc này mới sực nhớ tới mấy ngày trước cô gặp phải một ông thầy bói mù. Ông ta nói rằng cô đang vào cầu, trong ba ngày tới thôi, cô sẽ bán được hai căn hộ lớn, và cả hai đều trả tiền luôn một cục, chứ không phải dưới dạng trả góp, và thật là trùng hợp khi hai căn hộ này lại nằm đối diện nhau, cô không biết hai người đàn ông có bộ dạng bề ngoài khiêm tốn như vậy có thể trở thành hai người hàng xóm tốt của nhau được hay không nữa.

Mục lục
loading...