Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 216


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 216: Trêu Nghẹo

Chỉ vì ra vào bất tiện mà Diệp Phong muốn mua một căn nhà mới để ở, nhưng hắn không ngờ lại bị Lãnh Nguyệt hiểu nhầm sang ý khác, Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt đáp lại như vậy, bất giác cảm thấy mình vô cùng oan ức.Nhưng việc này lại rất khó giải thích, nếu nói không khéo thì Lãnh Nguyệt lại hiểu nhầm hắn thì làm sao, hơn nữa Diệp Phong cũng chẳng phải là người có ý nghĩ truyền thống bảo thủ trong việc quan hệ nam nữ, hắn cũng đã từng ngủ với Lãnh Nguyệt từ lâu rồi, giờ hai người dọn ra ngoài ở cùng với nhau thực ra đối với hắn cũng chẳng có gì to tát cả.

Đang trong lúc ai cũng cảm thấy ngượng ngùng, thì có tiếng di động kêu lên, cũng may mà có nó làm tình thế cứu vãn đôi chút, Diệp Phong liếc qua số hiện ra trên màn hình di động, liền nhoẻn miệng cười, sau đó nhấc máy lên nghe, sau một hai câu thì hắn liền dập máy xuống.

“Được rồi! Xe của chúng ta đến rồi! Chúng ta có thể ra ngoài được rồi đấy!” Diệp Phong cảm thấy có gì đó buồn cười, nhưng hắn vẫn đưa mắt lên nhìn Lãnh Nguyệt đang e thẹn cúi đầu ngồi cạnh đó, hắn thấy vậy liền tiến đến bênh cạnh cô cúi xuống thì thầm vào tai của cô nói.

Lãnh Nguyệt chỉ ừm lên một tiếng, sau đó đứng dậy đi theo Diệp Phong bước ra ngoài.

Khi vừa mới ra đến ngoài cổng, thì cả hai đã trông thấy một chiế xe Jeep việt dã màu đen đỗ cạnh đó từ bao giờ, Chung Tân Dân ngồi ở trong thấy Diệp Phong và Lãnh Nguyệt bước ra, liền giơ lên tay vẫy vẫy.

Đến thủ đô chưa đầy một tuần, Diệp Phong không có thời gian đi mua xe, còn những xe đỗ ở trong Thính Vũ Các thì chủ yếu chỉ là các loại xe như taxi bẩy chỗ, mấy loại xe đó sao mà hợp với phong cách của Diệp Phong, chính vì thế mà hắn bất đắc dĩ mới phải ngồi xe đua của Chung Tân Dân, nhưng vì chiếc xe đó quá đỗi thu hút ánh mắt của người khác, nên Lãnh Nguyệt và Diệp Phong đều thấy mình có vẻ gì đó như là đang khoe khoang vậy.

Còn chiếc xe Jeep đang được Chung Tân Dân điều khiển kia, chính là do hắn nhờ Chung Tân Dân mua, đặc điểm của loại xe này chính là không làm cho người khác phải để ý đến nhiều. Chỉ nhìn ngoại hình của nó thôi thì không thể nào so sánh nổi với những, Porche, Ferrari, Cadillac, Rolls Royce được, nhưng cũng chỉ có người chơi xe mới biết được con Jeep này giá cả có khi cũng ngang với mấy con xe BMW, Mercedes Benz, vì thế nên hắn ngồi loại xe này cũng phù hợp với chức trách tổng giám đốc Thính Vũ Các của hắn.

Đúng như hắn dự liệu, Lãnh Nguyệt lần đầu tiên trông thấy chiếc xe này, thì hai mắt của cô cũng sáng hẳn lên, tuy cô thuộc vào tuýp người nhỏ nhẹ, tao nhã, nhưng Diệp Phong hiểu rất rõ những năm tháng làm sát thủ đối với Lãnh Nguyệt mà nói có ảnh hưởng khá là sâu sắc. Ít ra thì hắn cũng đoán ra được Lãnh Nguyệt không bao giờ thích các loại xe quá đỗi nữ tính.

“Anh Diệp, chị dâu! Chiếc xe này thế nào hả? Em đi lòng vòng ở chợ bán xe mãi hai ngày hôm nay mới quyết định mua nó đấy!” Tam Nhi cũng đoán được thái độ của hai người với con xe Jeep này qua sắc thái biểu lộ trên mặt của họ, nên cậu ta cũng cố gắng để cho câu nói của mình thật tự nhiên, nhưng cũng không che giấu nổi niềm tự đắc. Dĩ nhiên, trước đó mấy phút Tam Nhi cũng vô cùng lo lắng, không biết chiếc xe này có hợp với khẩu vị của hai người này không nữa.

Tuy Tam Nhi có tiếng là một đứa con ông cháu cha điển hình, nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ tiện tay vứt hơn trăm vạn nhân dân tệ ra để mua xe cho người khác bao giờ cả, thậm chí ngay cả hình chụp của chiếc xe cũng chẳng thèm liếc mắt để tâm tới. Điều giải thích hợp lý nhất, chính là ông anh họ Diệp của gã kiếm được khá nhiều tiền. Chung, Diệp hai nhà có quan hệ rất tốt với nhau, và cũng biết rất rõ trong nhà họ Diệp cũng chưa từng có một đại gia nào xuất hiện cả, ngay cả một người kỳ quái, làm nhiều việc quái dị như Diệp Tồn Chí cũng không có hứng thú với tiền cho lắm, ít ra thì ngày trước bọn họ vẫn còn ở trong một căn hộ bình dân. Chính vì thế mà Tam Nhi cũng không thể nào hiểu được tiền của Diệp Phong kiếm được từ đâu ra mà hắn ta vừa mua xe, xừa mua nhà, hơn nữa ra tay cũng rất phóng khoáng, từ hành động vung tiền của Diệp Phong thì Tam Nhi cũng có thể đoán được trong tay của hắn ít nhất cũng phải có đến mấy trăm triệu nhân dân tệ. Con số này có lẽ cũng chỉ là con số nhỏ so với một công ty, nhưng nó lại nằm trong tay của một người thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chung Tân Dân thầm thầm đem ra so sánh, thì hắn tự nhận thấy cho dù gia đình của cậu ta không hề hạn chế khả năng chi tiêu của cậu, nhưng tất cả tiền mặt ở trong thẻ ngân hàng của cậu ta cũng không thể nào bằng được một phần năm của Diệp Phong. Chung Tân Dân mới đầu định dùng tiền để khoe khoang một hồi, nhưng giờ đây cậu ta biết ông anh của cậu còn khủng hơn cậu, thì ku cậu chỉ biết cúi đầu nhận kiếp “người nghèo” trước mặt Diệp Phong mà thôi.

Lãnh Nguyệt có vẻ như vô cùng thích thú với chiếc xe Jeep này của Diệp Phong, vì trước đó con xe này là sự lựa chọn hàng đầu cho công việc chạy trốn của cô. Trong mắt của cô thì sức mạnh của những chiếc xe việt dã này có giá trị hơn rất nhiều những con xe đua chỉ chạy được trên mặt đường cao tốc bằng phẳng, ngoại trừ vũ khí ra thì lựa chọn xe như thế nào rất có tính quyết định trong các vụ ám sát của cô.

Diệp Phong cũng dùng ánh mắt y như của Lãnh Nguyệt ngắm nhìn chiếc xe, bất giác gật đầu nói: “Tam Nhi! Mắt nhìn của cậu không tồi chút nào đâu! Nếu như tôi mà cũng đi chọn xe, thì chắc cũng sẽ chọn nó thôi!”

“Anh Diệp! Anh biết loại xe này sao?” Chung Tân Dân đưa ánh mắt hồ nghi lên nhìn Diệp Phong hỏi, nên biết rằng loại xe này tuy đã sản xuất được vài năm, nhưng chỉ được bán ở những nước châu âu như nước G mà thôi. Trước mắt thì loại xe việt dã này ở cả Trung Quốc thì chỉ có ba chiếc, nếu như không hay xem tạp chí về xe pháo, thì không thể nào biết đến nó được.

“Không những biết, mà tôi đã từng lái nó rồi nữa cơ!” Diệp Phong vỗ vỗ lên thành xe mỉm cười nói: “Thử chiếc xe mới này xem sao, cũng vừa lúc cần đi xem mua nhà mới, cậu rành đường ở đây! Đi cùng luôn nhé!”

Chung Tân Dân nghe vậy liền gật đầu đồng ý, theo như yêu cầu của Diệp Phong, thì hắn cũng đã chuẩn bị xem xét tình hình mua bán nhà cửa ra sao xong rồi, bây giờ chỉ việc bỏ tiền ra mua xong là có thể vào ở ngay được. Tuy là Chung Tân Dân chưa cưới vợ, nhưng cậu ta cũng quan hệ với không ít người đẹp, nên cậu ta cũng thừa biết lý do tại sao Diệp Phong muốn dời khỏi khu quân đội. Nếu như mà cậu ta cũng có một người vợ xinh đẹp như Lãnh Nguyệt, thì cậu ta cũng sẽ dọn ra ngoài ở giống như Diệp Phong, chứ cứ ở nhà có hai ông bà lão xem chừng như vậy, thì có mà chúa cũng chẳng dám làm gì.

Theo như kế hoạch ban đầu, thì Chung Tân Dân sẽ là một tài xế miễn phí bất đắc dĩ, nhưng khi trông thấy Lãnh Nguyệt cứ đưa tay lên sờ sờ vào cái vô lăng của chiếc xe không rời tay, thì Chung Tân Dân biết là mình không còn phải làm tài xế nữa rồi. Thực ra, cậu ta cũng không phải là rành lắm với những chiếc xe loại này, cậu ta đã quá quen lái những chiếc xe đua ngon lành rồi, giờ bắt cậu ta lái xe việt dã như vậy thì đúng là không quen cho lắm, hơn nữa xe còn có những thiết kế khác mà cậu ta cũng không hiểu thế nào, nên khi thấy Lãnh Nguyệt như vậy Tam Nhi cũng thấy an ủi là mình không phải đánh vật với chiếc xe này nữa.

loading...

Dưới con mắt chỉ thị của Diệp Phong, thì Tam Nhi đành phải ngoan ngoãn ngồi ra phía sau, còn ghế bên cạnh tài xế thì dĩ nhiên là của hắn rồi, nhưng cậu ta vì lo lắng loại xe này khó lái, nên liền lên tiếng nhắc nhở: “Chị dâu ơi! Chiếc xe này khó lái lắm, chị cứ lái từ từ thôi nhé!”

Mới đầu nghe Tam Nhi gọi mình là chị dâu thì Lãnh Nguyệt ngượng ngùng vô cùng, nhưng sau mấy ngày thân quen rồi thì cô cũng mặc nhận luôn cái cách xưng hô này của cậu ta một cách tự nhiên, nên khi nghe Tam Nhi nhắc nhở mình như vậy liền gật đầu nói: “Cậu yên tâm đi! Tôi biết mà!”

Tam Nhi dĩ nhiên là không biết thân phận của Lãnh Nguyệt, nhưng Diệp Phong thì lại biết rất rõ, lái xe là kỹ năng cần thiết đầu tiên cho những người sát thủ như hắn, đừng có nói đến cái loại xe Jeep tầm thường này, mà ngay đến cả loại xe chống đạn, Lãnh Nguyệt cũng lái nó một cách ngon lành. Diệp Phong chỉ thầm cầu mong cho Lãnh Nguyệt không nổi hứng lên mà lái xe theo kiểu sát thủ thôi, chứ lái xe đi xem nhà là chuyện quá thường ở huyện.

Lãnh Nguyệt dĩ nhiên là không có ý lái xe theo kiểu hoàn thành nhiệm vụ sát thủ của mình khi trước, mà cô lái rất từ từ, rất nhanh chiếc xe đã hòa vào dòng đường tấp nập, tốc độ cũng ngang bằng với những chiếc xe bình thường trên phố.

Vậy nhưng, Chung Tân Dân ngồi phía sau Lãnh Nguyệt lại phát hiện ra một việc khá lạ, nhất là khi ánh mắt của cậu ta trông thấy Lãnh Nguyệt rất thành thục ấn nút mở đĩa CD ra nghe nhạc, thì cậu ta tưởng như cô đã lái qua loại xe này đã rất lâu rồi thì phải.

Từ trước tới giờ, Chung Tân Dân chưa biết được thân phận thực sự của Lãnh Nguyệt, khi ngồi nói chuyện phiếm với ông của mình, cũng chỉ biết được những thông tin chẳng có gì là quan trọng cả, còn với chuyện tình cảm của Lãnh Nguyệt với Diệp Phong thì Chung Tân Dân lại càng không biết một tí tẹo nào. Mười năm không gặp, Diệp Phong giờ đây ở trong mắt hắn bỗng trở nên thần bí vô cùng, hắn không còn giống với hình ảnh đại ca dẫn đầu bọn nhóc đi đánh nhau khi xưa nữa.

Dưới sự chỉ đường của Chung Tân Dân, chiếc xe rất nhanh đi đến một khu chung cư ở ngay giữa trung tâm thành phố. Do lúc trước Diệp Phong đã nói là hắn không cần phải ở trong một ngôi nhà quá cao sang, nên Chung Tân Dân phải tìm nửa ngày mới tìm ra được nơi này. Bởi vì vị trí đặc thù của nó, nên nơi này không được coi là khu chung cư cao cấp lắm của thành phố này, giá cả cũng chỉ thuộc hạng trung bình, cho dù ở đây có căn phòng rộng đến mấy trăm mét vuông thì cao lắm cũng chỉ có giá vài trăm vạn mà thôi.

Trong tình hình thành thị hóa như thời hiện nay, thì kinh doanh bất động sản, đặc biệt là những ngôi nhà chất lượng cao như ở thủ đô là làm ăn được nhất, khu dân cư Hân Hân Gia Viên mới mở cửa được một thời gian ngắn, mà đã bán được tổng số 70%-80% rồi, những số còn lại chỉ là những phòng thuộc vào vị trí xấu hoặc nhỏ. Chứ các phòng có vị trí đẹp lại thoáng rộng thì đã có người vào ở hết cả rồi.

Khi ba người Diệp Phong, Lãnh Nguyệt, Chung Tân Dân vào phòng mua bán đất thì nơi đây đã có rất nhiều người xếp hàng chờ mua nhà, những nhân viên nữ ở đây cũng rất bận rộn, họ đều phải chăm sóc cho những vị thượng đế của mình, không ai phát hiện ra là có một tốp người vừa mới bước vào.

Mỗi một tốp người đều có những yêu cầu riêng của họ, những nữ nhân viên ở đây sẽ phải dùng thời gian ngắn nhất để thuyết phục các vị thượng đế của mình moi tiền ra mua những căn hộ đắt tiền nhất có thể, chính vì thế mà ánh mắt ban đầu sắc bén là rất quan trọng, là một người buôn bán nhà đất thông thạo, phải có khả năng xuyên suốt được khả năng kinh tế của các thượng đế, nên có những người chỉ cần nhìn thôi là cũng biết vị thượng đế nào không mua mà chỉ đến xem cho vui, hay vị thượng đế nào là khách sộp sẽ mua một lúc ba căn hộ.

Chỉ nửa phút trôi qua, một nữ nhân viên bán nhà có năng lực nhất nơi đây cũng đã phát hiện ra có ba bóng người vừa bước vào trong sảnh. Trong lúc này, thì cái quan trọng nhất của nữ nhân viên này là phân biệt ra xem ai mới là người có quyền quyết định mua nhà trong số ba người này.

Nếu như chỉ dựa vào diện mạo bên ngoài, thì dĩ nhiên nữ nhân viên sẽ chọn những anh chàng đẹp trai để chào mời, nhưng rất tiếc những anh chàng đẹp trai mà đem ra so sánh với những người ăn mặc sang trọng thì sẽ cảm thấy họ bị khập khiễng ngay. Chính vì vậy, mà chỉ cần chưa đầy năm giây suy nghĩ, nữ nhân viên liền quay ngoắt sang Chung Tân Dân, chứ không hề để ý đến hai người còn lại.

“Chào anh! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh được không?” Nữ nhân viên xinh đẹp vội vã tiến đến chỗ ba người, rồi lên tiếng nói với người mặc bộ vest Armani lịch lãm , tay đeo đồng hồ xịn chào mời.

Nhất thời, nhân vật chính vốn là Diệp Phong và Lãnh Nguyệt bỗng nhiên bị gạt phắt sang một bên.

Chung Tân Dân thấy vậy thì cười thầm, cô nữ nhân viên này đã xem mặt mà bắt hình dong, nên cậu ta cũng lên tiếng trêu ghẹo lại cô ta: “Trên tay tôi có một ít tiền, không biết nên tiêu xài ra sao cả, chính vì thế mà tôi muốn mua một căn hộ để tặng cho một nữ nhân viên xinh đẹp nhất ở đây! Sau đó sẽ mời cô ấy đi ăn tối, không biết ai ở đây sẽ có cơ hội này nhỉ?”

Mục lục
loading...