Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 214


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 214: Cuộc Chiến Tranh Đoạt Trái Tim

Không cần nghĩ ngợi nhiều, cũng biết vì sự việc ngoài ý muốn màLãnh Nguyệt mới về nước một cách đột ngột như vậy, còn ý đại khái hắn chỉ biết được là cô đã bị thương, năng lực của Lãnh Nguyệt ra sao, thì Diệp Phong biết rõ hơn ai hết, đưa mắt lên khắp nước R, thì đúng là cũng có những địch thủ đáng gờm, nhưng để cho Lãnh Nguyệt bị thương về nước như vậy, thì cũng là chuyện khá là hi hữu.

Vẻ mặt của Lãnh Nguyệt lúc này đang vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nghe Diệp Phong hỏi vậy, thì ngay lập tức trầm xuống, tuy đây là lần đầu tiên thất bại trong bảy năm nay, nhưng lại làm cho cô có được một kết quả ngoài ý muốn. Nhưng Lãnh Nguyệt vốn là một cô gái kiên cường, và hiếu thắng, cô cũng vô cùng ân hận vì mình đã quá khinh địch, nên mới xảy ra chuyện như vậy, đây cũng là bài học xương máu của cô trên con đường sát thủ, nhưng bây giờ cô đã xuất ngũ, cô không còn cơ hội để sửa sai nữa.

Lãnh Nguyệt quay sang Diệp Phong, bẽn lẽn thu cánh tay trái lại đáp: “Cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là lúc đó em sơ ý quá, chính vì thế mà mới….”

Nhưng hành động này của Lãnh Nguyệt làm sao thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Phong, không đợi cho Lãnh Nguyệt kịp giải thích thêm, hắn đã đưa tay lên kéo cánh tay trái của Lãnh Nguyệt lại, vì khoảng cách giữa hai người là khá gần, cộng thêm hành động của Diệp Phong lại quá nhanh, nên Lãnh Nguyệt chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn kéo lại, cô cố gắng giằng tay mình ra, nhưng rồi lại thôi, vì hai mắt của cô vừa ngước lên đã trông thấy ánh mắt thương xót của Diệp Phong, làm cho cô mềm lòng lại, rồi cô cúi đầu thấp xuống không nói câu gì nữa.

Diệp Phong nhẹ nhàng vắn ống tay áo thun của Lãnh Nguyệt lên, một làn da trắng hồng đập vào mắt hắn, nhưng giờ đây trên đó đã có một vết thẹo kéo dài ở ngay giữa, màu sắc của nó đậm hơn với màu da xung quanh nó, hiện lên như một bức tranh nghệ thuật, với những đường nứt vô tình hữu ý để lại, làm cho Diệp Phong khi nhìn thấy nó thì không khỏi cau mày lại.

Bởi vì hắn không phải là một nghệ thuật gia trong lĩnh vực này, hắn không bao giờ có thể cảm nhận được cái đẹp của nó. Điều mà hắn quan tâm chỉ là tại sao Lãnh Nguyệt lại bị thương như vậy, và cảm giác của cô khi đó ra sao. Nếu mà đổi thành hắn, thì hắn không bao giờ để ý đến những vết thương như thế này cả, nhưng sự thật là người bị thương là người con gái mà hắn yêu mến, hắn cũng cảm thấy đau xót thay cho Lãnh Nguyệt. Cho dù, lúc trước hắn biết Lãnh Nguyệt phải chấp hành nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể mất mạng được, nhưng hắn tin vào năng lực của cô, vậy mà lần này Lãnh Nguyệt lại bị thương, thật ngoài sức tưởng tượng của hắn…

Lãnh Nguyệt im lặng ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông ngồi cạnh mình, trong lòng của cô bỗng nhiên như sóng dậy, tuy hai người đã có hai lần quan hệ xác thịt với nhau, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn có cảm giác như rung động đầu đời, cô vẫn ngượng ngùng như một người thiếu nữ vậy. Nhất là khi cô ý thức được Diệp Phong đang vô cùng quan tâm đến cô, nên cô càng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy lần bị thương này cũng thật là đáng giá, cuộc đời thật vô cùng công bằng với cô.

Sau khi trầm ngâm được một lúc lâu thì Lãnh Nguyệt mới nhỏ nhẹ thấp giọng nói: “Em nghĩ là em chỉ cần đi thẩm mỹ viện là có thể khiến cho vết sẹo này mất đi ngay thôi! Chỉ là em vừa mới về, chưa kịp đi, ngày mai em sẽ…”

“Khi đó em có đau lắm không?” Diệp Phong nhè nhẹ vuốt vuốt lên vết sẹo của Lãnh Nguyệt hỏi, giọng nói tràn đầy âu yếm, yêu thương. Nhớ khi xưa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Lãnh Nguyệt bị thương, thậm chí hắn còn cho rằng năng lực của cô có khi còn kinh khủng hơn cả hắn, cho dù là các cao thủ của cả nước G cũng không có mấy người có thể ngăn chặn được cô, vậy mà…

Lãnh Nguyệt nghe thấy Diệp Phong bỗng nhiên hỏi mình như vậy thì khẽ gật đầu đáp: “Lúc đó rất đau!” Lãnh Nguyệt không hề có thói quen nói dối, càng không bao giờ nói dối trước mặt Diệp Phong cả. Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng mình rất mạnh, cho đến lúc này cô mới phát hiện ra tính mạng là một cái gì đó vô cùng mỏng manh, dễ vỡ. Khi cô ôm lấy cánh tay bị thương của mình chạy trong ngõ ngách của nước R, cô mới phát hiện ra sự đau đớn nó kinh khủng như thế nào, bao nhiêu năm nay cô đều đem sự đau đớn này trao gửi lên thân thể của người khác, và đến tận bây giờ cô mới có cơ hội nếm trải nó.

Ảnh Phong thì nổi tiếng trong giới vũ khí áp sát tầm gần, dĩ nhiên hắn có thể từ vết thương của Lãnh Nguyệt mà phán đoán ra thứ vũ khí đã đả thương Lãnh Nguyệt là vũ khí gì, chắc nó là một thứ vũ khí đại loại như trường đao vậy.

“Có phải là tổ Nhẫn Sát gây ra không vậy?” Diệp Phong chưa từng đi tới nước R, nhưng hắn cũng biết được sức mạnh của gia tộc Tử Xuyên, và theo như những tư liệu ở trong tay của hắn, thì vũ khí hay dùng của gia tộc Tử Xuyên chính là trường đao, đây là một thứ vũ khí chuyên dụng của tổ Nhẫn Sát, vừa dài lại vừa sắc, rất có lợi thế trong cận chiến.

“Em không biết nữa!” Lãnh Nguyệt chần chừ một lát, sau đó thuật lại toàn bộ sự tình: “Nhiệm vụ của em không phải là đi đối kháng với tổ Nhẫn Sát, thậm chí còn chẳng có gì dính dáng đến bọn họ nữa! Khi đó trong tư tưởng của em thì nước R ngoài tổ Nhẫn Sát ra, thì không có một ai có thể ngăn chặn được em cả, nhưng kết quả là em đã sai, bên cạnh mục tiêu của em có một đội ngũ vệ sĩ vô cùng kinh khủng, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ ám sát này, mà em chỉ còn mỗi một cách là vượt qua xác bọn họ…”

Lãnh Nguyệt nói sơ qua về tình hình khi đó cho Diệp Phong nghe, và đối với Diệp Phong mà nói thì hắn cũng thấu hiểu được sự nguy hiểm trong từng câu nói cảu cô, bởi vì hắn cũng từng trải qua những thời khắc y như vậy. Lãnh Nguyệt đánh đổi cánh tay của mình để lấy được tính mạng của người kia, đây cũng là phương pháp của Diệp Phong khi mới lên đường đi làm nhiệm vụ.

Cho dù Lãnh Nguyệt không hề nói đến người nào đã chém cô bị thương, thì cũng có thể tưởng tượng được người đó phải là người có năng lực vô cùng phi phàm, bởi vì không phải ai cũng có đủ trình độ làm cho Lãnh Nguyệt bị thương như vậy cả.

“Cho đến tận bây giờ, em vẫn không biết gã vệ sĩ đó là ai, thật đáng tiếc, ông đã cho em xuất ngũ rồi, nếu không thì….” Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại tình huống khi đó, thở dài nói. Sau khi về nước, cô đã từng nghĩ đến việc tìm người tìm hiểu về người vệ sĩ đó, nhưng người liên lạc trong Lãnh Tổ đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị này của cô, vì cô bây giờ đã không còn là người của Lãnh Tổ nữa, nên cô không được phép biết thêm về vụ này nữa, trừ khi cô có được mệnh lệnh trực tiếp của người phụ trách của Lãnh Tổ mới được phép tìm hiểu sâu thêm. Nhưng, khi ở nhà Diệp gia mấy hôm nay, Lãnh Nguyệt cũng đã nhận ra được ông của Diệp Phong không muốn để cho cô tiếp tục cuộc sống sát thủ trước kia nữa, nên bây giờ cô cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối mà thôi.

“Thôi bỏ đi! Đây dù sao cũng là những chuyện đã qua rồi!” Diệp Phong thở hắt ra một cái, thần sắc của hắn giãn ra nói: “Ông đã quyết định như vậy rồi, thì cũng nói lên được một điều là người đó cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, nếu không thì ông đã không để một người mạnh như em xuất ngũ sớm như vậy!” Tuy ngoài miệng Diệp Phong an ủi Lãnh Nguyệt như thế, nhưng trong lòng hắn thừa biết là ông nội hắn đang lợi dụng quyền hành của mình mà làm việc tư, bởi hắn biết Diệp Thành Trù rất yêu quý Lãnh Nguyệt, muốn Lãnh Nguyệt làm cháu dâu của mình, chính vì thế mà không muốn cô phải mạo hiểm thêm một phút nào nữa.

Lãnh Nguyệt làm cái gì cũng rất trực diện, làm cái gì cũng rất nhanh gọn, nhưng điều này không có nghĩa là cô là người không biết suy nghĩ. Tuy kỹ thuật diễn xuất của Diệp Phong khá tốt, nhưng ánh mắt lộ lên hung quang, tràn đầy sát khí của hắn thì làm sao thoát khỏi con mắt của Lãnh Nguyệt. Cũng giống như bảy năm trước, trong một đêm mưa gió bão bùng, Lãnh Nguyệt bị bao vây, rồi đột nhiên Diệp Phong xuất hiện, ánh mắt của hắn khi đó, chẳng khác gì bây giờ. Lãnh Nguyệt hiểu ngay ra rằng, người vệ sĩ chém nàng bị thương giờ đây đã nằm trong danh sách tử hình của Diệp Phong, có lẽ trong một dịp thích hợp nào đó, Diệp Phong sẽ biến mình trở thành Ảnh Phong, lại một lần nữa giết người một cách vô tình vì người con gái của hắn.

Cũng vào lúc này, tại nước R, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện uống trà với nhau trong một gian phòng, nhưng dường như sự chú ý của hai người đàn ông này không phải là ở trong trà đạo, thậm chí họ còn không buồn nhấc cốc lên nữa: “Tử Xuyên tiên sinh! Tôi không có một lý do nào để có thể giúp anh được cả!” Người đàn ông trông lớn tuổi hơn một chút, nghiêm sắc mặt lại, trầm giọng nói.

Tử Xuyên Khang Giới ngồi đối diện nghe vậy liền lắc lắc đầu, mỉm cười nói: “Ông vẫn còn đau đáu chuyện năm xưa mãi như vậy sao? Ông nên biết rằng, ngày đó tôi cũng chỉ là đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, chưa có tiếng nói gì trong gia tộc Tử Xuyên hết, chính vì thế mà chuyện giữa hai chúng ta không có bất kỳ một sự ân oán nào hết cả, nói trắng ra là quan hệ giữa hai chúng ta, chẳng ai phải nợ ai cái gì cả!”

Điền Cương Tuấn Trường, một người từ trước đến giờ không được gia tộc Tử Xuyên xem trọng, giờ đang cố gắng nỗ lực để cải thiện giá trị của bản thân, thậm chí giờ đây còn đã vượt qua được cả người anh em song sinh của mình là Điền Cương Tín Trường nữa.

“Nếu mà đã như vậy, thì cuộc hội ngộ này của chúng ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả!” Điền Cương Tuấn Trường nói xong liền đứng thẳng người dậy, ông ta giờ đây chẳng có chút cảm tình nào với gia tộc Tử Xuyên nữa, ngay cả người kế tộc duy nhất của gia tộc Tử Xuyên này cũng vậy. Gia tộc Điền Cương vốn từ khi sinh ra đã là nô bộc cho Tử Xuyên, vì Tử Xuyên mà cống hiến cả bản thân của mình, quan niệm này gắn kết vô cùng sâu đậm trong tâm chí bọn họ. Vậy nhưng, hai mươi năm trước, trong lần tuyển trọn đó thì cái tư tưởng này của ông đã thay đổi một cách chóng mặt.

Khi lý tưởng của cả một đời người bị phủ định một cách tàn nhẫn, thì tuyệt vọng là hai từ hình dung xác đáng nhất dành riêng cho người đó. Điền Cương Tuấn Trường là người nếm trải mùi vị cay đắng đó một cách chân thực nhất, ông cũng không hiểu mình kém hơn Điền Cương Tín Trường ở điểm nào, vậy mà ông ta có thể trở thành tổ trưởng của tổ Nhẫn Sát, còn ông thì đến cả tư cách gia nhập tổ Nhẫn Sát cũng không có nữa. Tử Xuyên Khang Giới trông thấy bóng dáng quay người rời đi của Điền Cương Tuấn Trường, không những không vội vàng hấp tấp, mà vẫn rất bình thảnh, thì buông thõng một câu: “Tôi vẫn còn nhớ rõ, Tiến Đằng Chính Hùng đã bị giết như thế nào, không biết thủ hạ của ông ta giờ đây sinh sống ra sao nữa!”

Điền Cương Tuấn Trường vốn định bỏ đi, nhưng khi nghe xong câu nói này thì dừng chân đứng lại, trong lòng ông đột nhiên nhớ đến Tiến Đằng Chính Hùng chính là ông chủ của ông. Những năm trở lại đây, tất cả nơi ăn chốn ở của ông đều do Tiến Đằng Chính Hùng chu cấp hết. Vậy mà giờ đây, ông bắt đầu phải tìm cách để sinh sống, dựa theo năng lực của ông để làm một vệ sĩ, thì chắc chắn sẽ có một khoản thu nhập tốt, nhưng đấy không phải là điều ông mong muốn. Ông sống trong gia tộc Tiến Đằng, một trong ba gia tộc lớn của Nhật Bản là vì muốn chứng minh thực lực của ông không hề thua kém người anh song sinh của mình, nhưng bây giờ mục tiêu này của ông đã trở nên quá đỗi xa vời, vì Tiến Đằng Chính Hùng đã không còn nữa, và ông giờ đây đã không còn chỗ dựa vững chắc của một gia tộc nổi tiếng, chính vì vậy mà giá trị của ông cũng theo đó mà mất đi.

“Thực ra giữa chúng ta không phải là không có lời nào để nói, tôi có thể cho ông cái mà ông muốn!” Tử Xuyên Khang Giới với nét mặt vô cùng tự tin nói với Điền Cương Tuấn Trường, bởi vì hắn đã trông thấy sự dao động trong thái độ của ông ta, là một thiếu chủ của gia tộc Tử Xuyên, Tử Xuyên Khang Giới đủ khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu của Điền Cương Tuấn Trường.

“Tôi muốn có một thứ? Anh có biết cái tôi muốn đó là thứ gì không?” Điền Cương Tuấn Trường quay người lại nói, khi ông rời khỏi gia tộc Tử Xuyên thì lúc đó Tử Xuyên Khang Giới cũng chỉ mới bẩy tuổi, chính vì thế mà ông rất nghi ngờ năng lực của vị thiếu chủ Tử Xuyên này.

loading...

“Danh!” Tử Xuyên Khang Giới đột nhiên thốt lên, rồi hắn lại chầm chậm nói tiếp: “Tôi sẽ cho ông một danh tiếng, cho tất cả mọi người được biết, người mà năm xưa không đủ tư cách gia nhập tổ Nhẫn Sát, thực ra là người có thực lực còn ngang với cả tổ trưởng tổ Nhẫn Sát nữa!” Vì muốn có Điền Cương Tuấn Trường mà Tử Xuyên Khang Giới đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử, cũng như dữ liệu về ông. Thực ra thì nhìn bề ngoài có vẻ như Điền Cương Tuấn Trường bất mãn với gia tộc Tử Xuyên, nhưng thực chất ông ta bất mãn với người anh trai sinh đôi của mình mới đúng, chỉ vì số phận mà hai người đã có mục đích theo đuổi cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

“Tại sao vậy?” Điền Cương Tuấn Trường đúng là muốn có được danh tiếng, nhưng đó không đồng nghĩa với việc ông ta xem thường năng lực của tổ Nhẫn Sát, ông ta tự cho rằng năng lực của ông ta là ngang hàng với anh trai mình. Nên, vị chủ nhân tương lai của Nhẫn Sát, Tử Xuyên thiếu chủ không nhất thiết phải chèo kéo mình để hạ thấp danh tiếng của tổ trưởng tổ Nhẫn Sát như vậy.

“Cái này thì ông không cần phải biết, chúng ta đều là những người chỉ quan tâm đến kết quả, ông chỉ cần suy nghĩ xem cái giá này có xứng đáng với ông không mà thôi!” Quay về nước R được hơn nửa tháng nay, nhưng Tử Xuyên Khang Giới vẫn chưa đưa Lisa đến trước mặt ông của mình, đây không phải là do hắn không dám, mà là hắn thấy giờ chưa phải là lúc, thời cơ vẫn chưa được chín muồi. Có những con bài quan trọng, thì chỉ có thể xuất hiện vào những lúc quan trọng mà thôi, lúc nào nên đánh nó ra mới là điều quan trọng nhất.

Nét mặt của Điền Cương Tuấn Trường lúc này hiện rõ lên sự do dự, gia tộc Tử Xuyên nổi tiếng là một gia tộc có những hành động tàn nhẫn không sai, nhưng được cái là gia tộc Tử Xuyên rất biết giữ lời hứa của mình, cho dù mình có chưa từng tiếp xúc với Tử Xuyên Khang Giới, nhưng có thể tuyệt đối tin tưởng câu nói này của hắn. Trong suốt cả một đời người của mình, mục tiêu cao cả nhất của ông chính là lời hứa vừa rồi của Tử Xuyên Khang Giới dành cho ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như ông được mọi người công nhận tài năng của ông còn vượt trội hơn so với người anh trai của mình, thì cho dù ông có chết cũng cam lòng, khách quan mà nói thì đây là một điều kiện mà ông khó lòng chối từ được.

Đưa mắt lên nhìn người đàn ông trung niên, sau đó trầm ngâm quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình, Tử Xuyên Khang Giới liền nhàn nhã nâng tách trà lên miệng nhấp liền một ngụm, việc lôi léo Điền Cương Tuấn Trường quay lại với gia tộc Tử Xuyên, chẳng qua là một hành động bất đắc dĩ, chiến dịch với Trung Quốc làm cho tổ Nhẫn Sát thất bại thảm hại, một phần ba sức mạnh bị giết tại trung quốc, đây là một thất bại duy nhất của gia tộc Tử Xuyên trong mười năm trở lại đây. Bổ xung lực lượng là một nhiệm vụ hàng đầu trong việc tái thiết, và Tử Xuyên Khang Gới cũng muốn thu nạp thêm tâm phúc của mình, việc hắn cần bây giờ là tạo thêm nguồn sinh lực mới trong tổ Nhẫn Sát, hắn cũng muốn cướp lấy quyền cai trị gia tộc trong tay của ông hắn, nên rất cần đến những người tài giỏi chịu khó lại trung thành với hắn.

Đúng như Điền Cương Tín Trường đã nói với hắn, sau khi tổ Nhẫn Sát gặp phải thảm bại tại Trung Quốc, thiếu chủ gia tộc Tử Xuyên lúc này chỉ biết đến hai chữ lợi dụng, chứ không hề còn tín nhiệm như xưa nữa. Có những lúc những cuộc trao đổi định giá từ trước còn đáng tin hơn cả những tình cảm anh em, huynh đệ.

Chính vì vậy mà đối với Điền Cương Tín Trường, Tử Xuyên Khang Giới đã không còn ôm nhiều hy vọng vào ông ta nữa, mà hắn ta giờ đây có phần hứng thú với Điền Cương Tuấn Trường hơn là ông ta.

“Vậy tôi cần làm cái gì?” Trong lúc hy vọng lại được nhen nhóm lên, Điền Cương Tuấn Trường không muốn bỏ qua cơ hội như thế này, cho dù ông đã từng thề là ông sẽ không bao giờ quay lại với gia tộc Tử Xuyên nữa, nhưng danh tiếng lại là mục tiêu cả đời của ông, ông làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

“Vậy ông có tài cán gì?” Tử Xuyên Khang Giới mỉm cười hỏi lại.

“Giết người!” Khi nghe đối phương hỏi lại mình như vậy, Điền Cương Tuấn Trường cảm thấy câu hỏi của Tử Xuyên Khang Giới có phần thừa thãi, bởi vì vị thiếu chủ của Tử Xuyên này cũng đã có đầy đủ tất cả, trừ một cao thủ thân thủ bất phàm mà thôi. Còn ông thì trong những năm gần đây hầu như chỉ biết so sánh với anh trai sinh đôi của mình, xem ai giết người cao siêu hơn, nhanh gọn hơn và tàn ác hơn mà thôi.

“Rất tốt!” Tử Xuyên Khang Giới thở dài nói: “Cụ thể là cần ông làm những gì, thì sẽ đến lúc tôi sẽ nói cho ông biết!” Điều mà Tử Xuyên Khang Giới thích nhất đó là một người có chuyên môn giỏi, bây giờ chưa luận đến tâm tư, suy nghĩ của người ta ra sao, nhưng chỉ cần nhìn vào kỹ thuật giết người của Điền Cương Tuấn Trường thôi, thì cũng đủ thấy ông ta là một nhân tài, có thể sánh ngang được với anh trai của ông ta. Và điều quan trọng hơn nữa là, những người như Điền Cương Tuấn Trường ngoài khả năng giết người siêu việt ra, thì họ đều rất dễ bị khống chế, nên Tử Xuyên Khang Giới mới không cần phải suy nghĩ nhiều khi muốn chiêu mộ ông ta.

Điền Cương Tín Trường lại là một nhân vật khác hẳn ông em trai của mình, ông ta là một nhân vật đáng sợ, ngoại trừ thân thủ bất phàm ra, thì ông ta còn là một người có tâm tư, có tâm địa, hơn nữa còn vô cùng vững trãi, trong lúc được ông ta dạy dỗ bài học đầu tiên là không bao giờ được tin bất kỳ ai, thì Tử Xuyên Khang Giới đã coi ông ta là nhân vật không đáng tin cậy nhất trên thế gian này. Về mặt lý thuyết mà nói thì tổ Nhẫn Sát phải trung thành với gia tộc Tử Xuyên, nhưng khi gia tộc Tử Xuyên bị chia làm hai nhánh, thì chẳng ai biết được Điền Cương Tín Trường sẽ ủng hộ ai cả.

Điền Cương Tuấn Trường nghe xong thì gật gật đầu hiểu ý, trong những năm gần đây, những việc mà ông làm chỉ là nghe người khác sắp đặt cho ông giết ai mà thôi, vậy mà bây giờ khi đã đổi chủ, công việc của ông ta vẫn là như vậy, chẳng khác ngày xưa là mấy, có lẽ ngoài việc so ghè với người anh song sinh của mình ra thì ông ta chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì khác cả.

“Tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của ông, nếu như ông có đúng phong độ khi đối đầu với đứa nữ sát thủ kia, thì tôi nghĩ việc ông vượt qua mặt Điền Cương Tín Trường là một việc vô cùng đơn giản!” Tử Xuyên Khang Giới chầm chậm đứng dậy, làm ra vẻ rời đi khỏi đây, rồi bất giác liền quay đầu lại mỉm cười nói. Từ một khía cạnh nào đó, thì nữ sát thủ kia đã giúp cho gia tộc Tử Xuyên một việc rất quan trọng, chỉ có một mình nữ sát thủ đó thôi mà đã giết sạch cả thế lực Tiến Đằng, một trong ba đại gia tộc của nước R, nên hai gia tộc còn lại cũng bớt đi phần nào áp lực. Nếu như đoán không lầm thì, nữ sát thủ kia đã coi như xóa sạch toàn bộ gia tộc Tiến Đằng rồi, nhưng cô ta lại không thể nào thắng được Điền Cương Tuấn Trường, như vậy cũng chứng minh một điều rằng năng lực của Điền Cương Tuấn Trường cũng vô cùng khủng khiếp.

Khi trông thấy bóng dáng của Tử Xuyên Khang Giới đã mất hút, Điền Cương Tuấn Trường mới chầm chậm đứng dậy, trong đầu óc ông lúc này liền hồi tưởng lại cảnh tượng đâm chém khi đó. Khách quan mà nói thì nếu như mục tiêu của nữ sát thủ kia không phải là Tiến Đằng Chính Hùng, thì mình cũng chẳng có cơ hội để mà đả thương được cô ta, nếu như hai người quyết đấu với nhau một cách công bằng thì có lẽ bên tám lạng người nửa cân. Thậm chí, ngay cả một người tính khí ngang tàng như ông, có lúc còn cảm thấy chưa chắc đã nắm được phần thắng. Đấy cũng là lần đầu tiên ông ý thức được, ngoài nước R ra, thì vẫn còn nhiều cao thủ ẩn dật mà ông chưa được biết tới.

Khi đi khỏi căn phòng uống trà ban nãy xong, Tử Xuyên Khang Giới cảm thấy khoan khoái vô cùng, trên nét mặt của hắn lúc này hiện lên một nụ cười mãn nguyện mà từ khi về nước đến giờ hắn cứ đắc ý suốt. Tất cả sự việc đều nằm trong kế hoạch của hắn đang từng bước tiến hành một cách thuận lợi, giờ đây có sự trợ giúp của Điền Cương Tuấn Trường thì khả năng tranh quyền đoạt thế của hắn đã gia tăng lên rất nhiều.

Có lẽ thời cơ đã chín muồi rồi cũng nên.

Sau khi chui vào chiếc xe bên đường, Lisa đã ngồi đợi hắn ở trong đó tự bao giờ, Tử Xuyên Khang Giới từ trước đến giờ chưa khi nào phủ định tình cảm của hắn giành cho Lisa cả, nhưng hắn cũng không ngại lấy nó ra làm cái cớ để đối đầu với chính ông của mình, cũng giống với ông của hắn, khi mà ông cướp ngôi vị trong tay người anh em song sinh của mình, cái gì mà tình cảm ruột già, cái gì mà tình yêu, tất cả chỉ không đáng một xu.

Điều mà Tử Xuyên Khang Giới lo lắng nhất lúc này là ông của hắn đồng ý hắn lấy Lisa, như vậy thì tất cả kế hoạch của hắn sẽ đi tong hết, dĩ nhiên trường hợp này xảy ra là rất nhỏ.

“Lisa! Anh muốn đưa em đi gặp một người vô cùng quan trọng, nói cho ông ấy biết là chúng ta tuần sau sẽ tiến hành hôn lễ!” Tử Xuyên Khang Giới trìu mến nói, sau đó hắn liền đưa tay lên ôm lấy cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp vào lòng, trao cho cô những nụ hôn nồng thắm! Rồi quay sang tài xế của mình nói: “Lái xe đến trang viên của gia tộc Tử Xuyên!”

Đến nước R mới được mấy ngày, nhưng Lisa vẫn chưa được đi đâu hết cả, chính vì vậy mà đất nước con người ở đây vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng đối với cô, nhưng cái tên trang viên của gia tộc Tử Xuyên cũng đủ làm cô rung động không thôi, có lẽ nghe được nó từ trong những câu nói của người làm, vì thế mà cô cũng biết nơi đây là tổng dinh cư của gia tộc Tử Xuyên, nên Lisa cũng hiểu rằng cô sắp gặp được người chủ của gia tộc Tử Xuyên, cũng chính là ông của người đàn ông bên cạnh mình. Trong tiềm thức của cô thì nước R là một nước rất có truyền thống, nhất là những gia tộc to lớn như Tử Xuyên, nên hôn sự đều phải được sự đồng ý của người bề trên mới được. Nghĩ đến đây, Lisa bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô biết giờ khắc quan trọng nhất sắp đến, gương mặt của cô ửng đỏ, e thẹn nép vào trong lòng của Tử Xuyên Khang Giới.

Dĩ nhiên, nếu như cô biết được những lời răn đe của gia tộc Tử Xuyên là cấm con cháu của gia tộc lấy những cô gái ngoại tộc, thì chắc cô đã không có được niềm vui như bây giờ.

Tử Xuyên Khang Giới lúc này tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, trước cơn phong ba bão táp sắp sửa ập đến, hắn ta muốn tận hưởng nốt những giây phút bình yên như lúc này đây.

So với những biến động của gia tộc Tử Xuyên sắp xảy ra, thì những việc như việc quản lý Thính Vũ Các của Diệp Phong chẳng có gì đáng để chú ý cả.

Những nhân viên trước kia của Thính Vũ Các cũng đoán trước được những động thái của ông chủ mới lên, nên không ai cảm thấy kinh ngạc khi thấy các giám đốc bộ môn bị cho về nghỉ sớm. Lúc này trong đầu bọn họ, ai cũng có ý nghĩ là cơ hội thăng quan tiến chức của mình đang tới, nên phải xử lý tốt quan hệ với cấp trên, như vậy mới có cửa để làm giám đốc bộ môn được. Nghĩ vậy, nên ai cũng chuẩn bị lấy lòng vị sếp mới của bọn họ, còn những vị nữ nhân viên có chút nhan sắc, thì sau khi biết được vị tổng giám đốc sắp đến tiếp quản là một thanh niên tuấn tú, thì đều xoa tay mừng thầm, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt trái tim vị tổng giám đốc đẹp trai này với các nữ nhân viên khác.

Nhưng tất cả bọn họ khi trông thấy Diệp Phong tay trong tay với một người con gái khác đến đây, thì tất cả đều như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, bởi vì sắc đẹp của Lãnh Nguyệt đơn giản là hơn bọn họ quá nhiều.

Mục lục
loading...