Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 213


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 213: Em Làm Sao Mà Bị Thương Vậy?

Người con gái im lặng đứng ở trước cửa, sững sờ ngây dại, ánh mắt của cô toát lên sự mờ mịt, đây là ngày thứ ba cô xuất viện, bởi vì sức đề kháng của cô tốt hơn người khác, nên tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nhanh hơn cả sự tưởng tượng của bác sĩ rất là nhiều. Chính vì như vậy mà, chỉ cần có một tuần thôi cô đã bình phục như người bình thường rồi. Hôm nay, cũng vì cô đấu tranh rất quyết liệt nên mới được phép ra ngoài đi chợ cùng với bà của mình, cô không hề có được thêm một chút tin tức gì về Diệp Phong cả, lại càng không biết rằng người đàn ông trong mộng của cô lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây.

Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc, lần chia tay trước đã nói với nhau là lần gặp sau có thể là nửa năm, thậm chí là một năm. Vậy mà không ngờ, chỉ qua có một tháng thôi mà hắn đã gặp lại Lãnh Nguyệt rồi, hắn đưa mắt lên nhìn người con gái một hồi khá lâu, cuối cùng liền quay sang người ông đang cười ha hả của mình.

“Rất ngạc nhiên phải không?” Diệp Thành Trù nhún nhún vai cười hỏi, là một nhân vật lãnh đạo trực tiếp trong Lãnh Tổ, nên các hành động của các thành viên trong Lãnh Tổ ông đều nắm bắt rất tinh tường. Diệp Phong và Lãnh Nguyệt có quan hệ với nhau như thế nào trong bảy năm về trước, ông đều biết cả, chỉ là ông không nói ra mà thôi, còn lần này vì muốn cho hai người có sự ngạc nhiên bất ngờ nên không hề có ý định nói trước cho hai người được biết.

Lãnh Nguyệt đứng ở trước cổng, như tỉnh như mơ cô vội vàng lui người lại phía sau, để cho bà đi vào trước. Ông, cái cách xưng hô thân thiện này cũng chỉ mới bắt đầu vào mấy ngày gần đây mà thôi, nên cô được người nhà của Diệp Phong đều công nhận như vậy cũng là điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới cả. Nhưng bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, và người công nhận cô không ai khác chính là tư lệnh quân đội thủ đô Thượng Tướng Diệp Thành Trù.

Có lẽ đây chính là cái mà người ta thường nói ‘trong họa có phúc’ cũng nên! Nếu như cô không phải bị thương trong nhiệm vụ lần này, thì chắc không bao giờ gặp được hai ông bà nhà họ Diệp như vậy, càng không có được cơ hội quây quần một nhà như hiện nay. Thành thực mà nói thì cục diện lưỡng bại câu thương, lại tác thành cho cô có được như ngày hôm nay. Do Diệp Thành Trù chủ động ra ý, nên Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã được giải ngũ, trở thành người duy nhất trong Lãnh Tổ chưa giết đủ một ngàn người, điều này cũng nói lên rằng cô cũng giống như Diệp Phong, đã có được một cuộc sống hoàn toàn mới trong cuộc đời của mình.

Nếu không phải là quyết định đã lâu không vào bếp, thì Diệp lão bà bà nói thế nào đi chăng nữa cũng không chịu ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ giống với ông lão của bà ngồi nhà chờ đợi mà thôi. Lúc nãy trông thấy đứa cháu dâu của mình dừng bước, là bà biết ngay thằng cháu của mình đã quay về, nên bà cũng chẳng nói lời giục giã gì nữa, chỉ im lặng đứng đợi ở bên ngoài cổng. Là một người đã trải qua rất nhiều chuyện sóng gió trong đời, nên bà rất hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Nhớ ngày xưa, khi ông lão mới đi đánh trận trở về, biểu lộ cảm xúc của bà chẳng khác gì của Lãnh Nguyệt bây giờ cả.

Diệp Phong từ trước đến giờ luôn cho rằng, nếu không phải là ông quá đỗi chuyên quyền, thì bà đã là một người phụ nữ vô cùng phi thường, mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều.

Ít ra thì bà cũng không phải chăm chăm làm công việc nội trợ ở nhà bao nhiêu năm như vậy, bà chắc chắn sẽ là một người thành công ở ngoài đời.

Trong tiềm thức của hắn, cho dù hắn có phạm những lỗi lầm như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không bao giờ dấu bà, thậm chí hắn còn tự động ra nhận lỗi với bà nữa. Bởi vì, Diệp Phong biết rằng, bất kỳ lúc nào, ở đâu, chỗ nào thì bà luôn luôn che chở cho hắn, chỉ có mỗi chuyện hắn với Diệp Tồn Chí mới làm cho hai ông bà đối đầu với nhau như vậy.

“Cháu đã về rồi! Cháu chào bà!” Cũng giống như khi đối diện với ông, Diệp Phong cũng chỉ nói lên có vài chữ như vậy thôi, nhưng bên trong câu nói của hắn chứa đựng biết bao tình cảm thì chỉ có người nghe mới hiểu hết được.

Diệp lão bà bà tuy không biết đứa cháu của mình làm gì ở bên ngoài, nhưng khi ngồi nói chuyện thì bà cũng đoán được ra ít nhiều. Bà biết rất rõ, Diệp Thành Trù chắc chắn sẽ không cho đứa cháu của mình bất kỳ một nhiệm vụ dễ dàng nào cả, mà có khi nhiệm vụ của đứa cháu của bà lại rất nguy hiểm. Nhưng bà cũng không thể ngờ được là Diệp Phong và Diệp Tồn Chí làm những công việc nguy hiểm hơn bà tưởng tượng rất là nhiều, nhập ngũ chẳng qua chỉ là cái tiếng do Diệp Thành Trù đem ra để lừa phỉnh bà mà thôi, chứ công việc của Diệp Phong và Diệp Tồn Chí thì lúc nào cũng nằm trong diện tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như mà Diệp lão bà mà biết như vậy thì bà chắc chắn sẽ không bao giờ để cho Diệp Thành Trù làm những việc theo ý mình như vậy.

Quây quần bên nhau, không giống như trong các bộ phim truyền hình ai cũng nước mắt dàn dụa mừng vui hạnh phúc. Mấy chục năm ăn ở với nhau, nên cùng chịu sự ảnh hưởng của nhau là vô cùng lớn, chính vì thế mà tính cách của hai ông bà lão cũng na ná như nhau. Trong ánh mắt của những người lạc quan, thì những lúc vui vẻ hạnh phúc như thế này, không thích hợp cho việc rơi nước mắt, mặc dù trong tim họ có rất nhiều niềm đau, cũng như nỗi buồn.

Sau khi dìu Diệp lão bà ngồi xuống, Lãnh Nguyệt liền làm theo lời của hai ông bà đi đến bên Diệp Phong rồi ngồi xuống, trong tiềm thức của cô, Lãnh Nguyệt có cảm giác như mình đã quay lại bảy năm về trước, những sự hắc ám đã được cô cất giấu tít tận nơi sâu kín trong lòng, sự lạnh lùng, sát thủ của một nữ ma đầu khét tiếng trong cô đã tiêu tan đi hết cả, trước mặt mọi người bây giờ, Lãnh Nguyệt hiện lên một vẻ quá đỗi thuần khiết trong trắng so với độ tuổi của cô.

Cho đến tận lúc này, đầu óc trắng trợn của Tam Nhi mới dần hồi phục trở lại, cậu ta không ngờ chỉ là mấy lời khen ngợi vớ vẩn của mình, mà ông anh đã tìm đến một người con gái xinh đẹp thật sự. Là một gã công tử hào hoa có tiếng, cậu ta cũng đã nếm thử không biết bao nhiêu là các mỹ nhân chân dài rồi, nhưng khi trông thấy Lãnh Nguyệt mỹ miều, ngây thơ lại thuần khiết như thế này thì cậu ta đúng là không biết dùng lời lẽ nào để tả cả.

loading...

Chỉ mới có ba ngày không đến đây thôi, mà nơi đây bỗng nhiên hiện ra một người con gái đẹp và trong sáng như vậy, Chung Tân Dân bất giác có một ý nghĩ độc ác là không biết có phải là Diệp gia muốn có cháu dâu quá nên cho người đi lừa gạt cô gái trinh trắng này đến đây làm vật thí nghiệm hay không. Nhưng khi trông thấy thái độ của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt, thì dường như đúng là hai người đã quen nhau từ lâu, và cả hai đều chấp nhận cái quan hệ mà ông bà đã gán cho như vậy, thì cậu ta bất giác thở dài tiếc rẻ. Nếu như không phải là người con gái của ông anh, thì có lẽ cậu ta đã không từ bỏ mà theo đuổi Lãnh Nguyệt rồi.

Gặp người con gái đẹp như vậy, mặc dù cậu ta đã từ bỏ cái thú tính trong người của hắn đi, nhưng Tam Nhi vẫn theo thói quen cười he he, tự mình giới thiệu nói: “Chị dâu! Chào chị! Em là Chung Tân Dân, chị cứ gọi em là Tam Nhi là được rồi!”

Lãnh Nguyệt lúc này khi nghe Tam Nhi gọi mình là chị dâu, thì bất giác hai má đỏ ửng, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy sung sướng kỳ lạ. Lãnh Nguyệt tự biết bản thân cô đang được những người nhà xung quanh Diệp Phong công nhận, cái cảm giác thành công mà cô chưa từng có này làm cho cô hạnh phúc khôn tả, nó còn sung sướng hạnh phúc hơn sự thành công trong sự nghiệp của cô cả trăm ngàn lần. Bởi vì, động lực trở thành Sát Nhân Vương chính là nhận được sự khẳng định của Diệp Phong, từ đó chiếm được con tim của hắn.

Tất cả mọi người trong phòng lúc này, ngoại trừ Diệp Thành Trù và Diệp Phong ra thì chỉ còn mỗi Chung Tăng Hợp biết thân phận của Lãnh Nguyệt, là một người từng trải sinh tử, ông biết Diệp Phong và Lãnh Nguyệt có dịp gặp mặt nhau ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì, nên ông không thể để cho thằng cháu ngỗ nghịch của mình làm phiền hai người được, nghĩ vậy Chung Tăng Hợp liền kéo tay thằng cháu của mình lại, thấp giọng nói: “Tân Dân, trời cũng muộn rồi, về nhà ăn cơm thôi! Nếu không bà của cháu sẽ đến đây gọi về đấy!” Không kịp chờ cho đứa cháu của mình lên tiếng, thì Chung Tăng Hợp đã kéo Tam Nhi đứng thẳng người dậy rồi.

Chung Tân Dân dĩ nhiên cũng hiểu được dụng ý của ông mình, nên cho dù quan hệ giữa hai nhà có gần, có thân đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thích hợp trong tình huống đoàn tụ gia đình của nhà họ Diệp lúc này. Chính vì vậy mà cậu ta cũng cùng ông đứng dậy rồi cáo từ ra về.

Sau khi hàn huyên một đôi câu, Diệp lão bà liền ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Cũng đến giờ rồi, chúng ta cũng nên đi làm cơm thôi!” Thực ra vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm, ngày thường thì ông bà cũng không để cho người bảo mẫu làm cơm sớm như vậy, nhưng dụng ý của bà là tạo cơ hội cho đôi bạn trẻ được ở bên nhau một lúc.

Lúc này, Lãnh Nguyệt là cháu dâu trong nhà họ Diệp, cũng nên đi giúp ông bà làm cơm, nhưng Lãnh Nguyệt lại có vẻ lúng túng vô cùng, bởi vì một lý do khá đơn giản, cô không biết làm cơm, hai tay của cô giết người được, chứ để thái thịt, nhặt rau đối với cô mà nói là một việc vô cùng khó khăn. Tuy lúc này Lãnh Nguyệt đã đứng dậy, nhưng câu nói của cô vẫn vô cùng ngập ngừng, gượng gạo: “Bà ơi! Cháu, cháu…cháu đi cùng bà nhé!” Cái khí thế cao ngạo, tự tin của Lãnh Nguyệt lúc này đã biến đâu mất tăm mất tích, cô bây giờ có lẽ đau đầu nhất là làm thế nào để biểu hiện tốt nhất trong mắt của Diệp Phong, làm thế nào để hắn phải chú ý đến cô một lần nữa.

Trong tâm tưởng của cô, thì bà của Diệp Phong là một người nội trợ đảm đang đúng nghĩa, nên dĩ nhiên cũng không thể nào tha thứ được cho đứa cháu dâu nào mà không biết nấu cơm như cô.

Còn Diệp lão bà bà thì lại nghĩ đây là cơ hội tốt, để cho đôi bạn trẻ được ở gần nhau, làm gì có chuyện để cho Lãnh Nguyệt rời đi dễ dàng như vậy, nên khi nghe Lãnh Nguyệt nói vậy, bà liền khoát tay nói: “Cháu vừa mới xuất viện, sức khỏe vẫn chưa được hồi phục nhiều! Không nên vào bếp, như vậy hại sức khỏe ra!” Sau đó bà liền đưa tay ra ngoắc vào ông lão cứ ngồi lì ở đó, định làm kỳ đà cản mũi của hai người cháu của mình dậy nói: “Chỉ cần có ông làm phụ giúp cho bà là được rồi, không cần cháu phải giúp bà nữa đâu, cháu cứ ngồi đấy mà nói chuyện với Diệp Phong ấy!”

Diệp Thành Trù cũng ngầm hiểu được ánh mắt của bà lão, nên vỗ vỗ trán nói: “Ồ, đúng, đúng rồi, hai đứa bọn cháu cứ ngồi đây nói chuyện nhé! Ông và bà đi vào bếp xem thế nào đã, cháu phải biết là lúc ông còn trẻ, ông cũng nấu ăn ngon ra phết đấy!” Nói xong ông lão liền đứng thẳng người dậy, đi theo bà lão vào trong bếp, nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ trong bụng. Cả cuộc đời của ông làm biết bao nhiêu là việc, nhưng việc xuống bếp thì cả đời này ông chưa phải làm lần nào cả, trên một khía cạnh nào đó thì ông tự nhận mình có tư tưởng gia trưởng, ông cho rằng ông chỉ cần tập trung tâm trí vào việc dẫn quân đánh trận là được rồi, không cần phải để ý đến chuyện đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành làm gì cho mệt xác. Nhưng bây giờ thì ông cũng già rồi, vì hạnh phúc tương lai của cháu mình, ông đành phải nói dối như vậy.

Dõi theo bước chân của hai ông bà lão vào trong bếp, Lãnh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cô thầm kêu lên may mắn là đã thoát khỏi kiếp nạn, và thầm nghĩ mình phải rút ra ít thời gian để học làm các thứ mà con gái nên biết. Suy đi tính lại thì cô ngoài khả năng giết người ngon như cháo chảy ra, thì chẳng biết cái gì nữa cả, cô chỉ có mỗi cái khả năng vậy thì làm sao mà trở thành được một người con gái hoàn hảo trong mắt Diệp Phong được cơ chứ, chính vì vậy mà lần lột xác thứ hai trong đời này, cô phải biết làm những thứ cần thiết cho một người con gái mới được.

Cũng trong lúc này, ánh mắt của Diệp Phong cũng dõi theo bóng dáng ông bà nội của hắn, nếu nhìn từ phía sau, thì bóng dáng của họ không hề đúng với cái tuổi thập cổ lai hy qua tuổi thất tuần như vậy, mà họ trông giống như những người năm mươi tuổi, bước chân nhanh nhẹn, vóc người khỏe mạnh. Diệp Phong luôn cho rằng, sức khỏe của người già là hạnh phúc của con trẻ.

Bỗng nhiên, trong đầu của hắn lúc này nghĩ tới câu nói của bà, hắn lập tức chộp lấy một từ quan trọng trong đó, rồi quay sang Lãnh Nguyệt nói: “Em làm sao mà bị thương vậy?”

Mục lục
loading...