Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 209


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 209: Xe Quân Đội

Tuy không biết được nội bộ của Thính Vũ Các được thiết kế ra sao, nhưng do đã từng hiểu rõ nơi này, nên Diệp Phong dĩ nhiên là không thể đi nhầm hướng được. Một lúc sau, đoàn người đi đến một phòng hội đồng lớn của Thính Vũ Các, hai người đàn ông sánh vai đi cùng nhau, sắc thái nét mặt vô cùng bình thản, nhưng hai người phụ nữ đi sau hai người lại không có được thái độ bình tĩnh như vậy, cho dù hai người bọn họ vốn chẳng phải là kẻ thù giết cha giết mẹ nhau, nhưng trong mắt của cô nào cũng đỏ ngầu lên một sự thù địch. Phó Tòng Vân và Lưu Phỉ có lẽ không bao giờ có thể đội trời chung được, người nào tinh mắt dĩ nhiên đều có thể trông thấy được mùi thuốc súng đang bốc lên giữa hai người phụ nữ đó.

“Thật là khâm phục sự tỉ mỉ và cẩn thận của Diệp tổng giám đốc!” Hai bên sau khi an tọa đàng hoàng xong, trà cũng đã được bưng lên, Lý Duệ nhẹ nhàng đẩy tách trà sang một bên mỉm cười nói: “Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không nhỉ? Anh có thể nhận ra tôi, điều này chứng tỏ trước khi đến đây, anh đã bỏ ra khá nhiều công sức để chuẩn bị bài vở rồi thì phải! Hương Tạ Hiên có một dũng tướng tài ba như anh, thì việc mở rộng thị trường ở cái đất thủ đô này chẳng có gì là khó khăn cả!”

Diệp Phong dĩ nhiên thấu hiểu được thói quen ăn nói trịnh trọng của mấy ông chủ nhà giàu, nhất là đối với những ông chủ tập đoàn, thì vẻ trịnh trọng của bọn họ càng được thể hiện rõ qua từng câu nói, cứ như muốn chứng tỏ cho người khác biết, tôi ngồi được vào cái ghế tổng giám đốc này thì tôi là người ghê gớm nhất, còn nhân viên các anh chỉ là lính của tôi, là phận cỏ rác mà thôi. Nhưng, thật đáng tiếc Diệp Phong lại rất coi thường những thứ như vậy.

“Bài vở thì thật chẳng có gì đáng để phải học kỹ cả, đây chỉ là một bản năng của một con thú mà thôi, tất cả những thứ gì có thể nguy hiểm đến tính mạng của nó, thì nó sẽ quan tâm đến một cách chăm chú nhất, con người là động vật cao cấp nhất trong giới động vật dĩ nhiên cũng không ngoại lệ! Chính vì vậy mà đối với những người có hứng thú với Thính Vũ Các như Lý tổng giám đốc đây, thì tôi cũng nên cần phải lưu ý một chút, có phải vậy không nhỉ?” Diệp Phong rất từ từ nói ra ý nghĩ ở trong đầu của mình, mắt của hắn quét qua gương mặt anh tuấn của Lý Duệ một cái, xem xem thái độ của anh ta ra sao, vì sau khi xem xong hồ sơ về Lý Duệ, hắn biết người đàn ông ngồi trước chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: “Không đơn giản!”

Lý Duệ nghe Diệp Phong trả lời như vậy, thì bất giác sờ sờ lên cằm của mình, đây là thói quen của hắn ta mỗi khi cần suy nghĩ một điều gì đó. Từ lúc Diệp Phong gọi tên hắn cho đến hiện giờ, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc nói chuyện này rồi, quả nhiên sau lời nói vừa rồi của Diệp Phong, Lý Duệ đã thầm kinh hãi mấy phần, hắn lắc lắc đầu nói: “Thế có nghĩa là Diệp tổng giám đốc coi tôi là một phần tử nguy hiểm rồi hả? Nói thế này nhé, mười lăm phút khi trước tôi còn định nói cho anh biết rằng..”

Lý Duệ ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Thính Vũ Các không đủ khả năng để tiếp tục kinh doanh nữa! Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải thay đổi lối suy nghĩ đó của mình rồi!”

“Ố…?” Ánh mắt của Diệp Phong hiện lên một sự tò mò khó tả, hắn lạnh lùng hỏi lại: “Là lẽ gì mà phải làm cho Lý tổng giám đốc phải thay đổi suy nghĩ của mình nhanh như vậy? Theo như tôi được biết, thì anh đã có kế hoạch mua lại toàn bộ cái Thính Vũ Các này từ hơn một năm nay rồi, anh bỏ nửa chừng như vậy, có phải là đáng tiếc quá không? Dĩ nhiên là tôi biết hành động này của anh là một hành động khôn ngoan, bởi vì Thính Vũ Các bây giờ không còn là Thính Vũ Các của ngày xưa nữa, cũng không việc gì phải vội vàng trong chuyện mua bán ở đây cả….”

Diệp Phong biết mình hiện giờ không chỉ đang có trong tay một câu lạc bộ đáng giá mấy trăm triệu nhân dân tệ đơn giản như vậy, mà nó còn là bệ phóng của sự phát triển lớn mạnh của Hương Tạ Hiên sau này. Hầu hết các thiết bị ở đây, dù là phần cứng hay phần mềm đều là những thiết bị tiên tiến bậc nhất, hôm nay có thể nó có giá mấy trăm triệu nhân dân tệ, nhưng mười năm sau thì có lẽ nó sẽ lên đến mấy trăm tỷ nhân dân tệ cũng không biết chừng.

Tiềm lực mới là cái cốt lõi của mọi thứ trên thế gian này, ngoại trừ những con số mang tính đột phá ra, thì Hà Tích Phượng và Diệp Phong còn lâu mới chuyển bán câu lạc bộ này cho người khác, dĩ nhiên con số mà Lý Duệ đưa ra còn cách con số đột phá kia một khoảng rất xa.

“Đúng là vì tôi biết Diệp tổng giám đốc có những ý nghĩ như vậy, nên mới tạm ngừng lại kế hoạch của mình giữa chừng!” Lý Duệ dường như không để ý tới câu nói của Diệp Phong mang một chút châm biếm trong đó, gã vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi nói: “Dĩ nhiên! Tôi cũng đã nói rồi, đây chỉ là tạm thời, có lẽ nửa năm hoặc giả một năm sau nữa, khi chúng ta ngồi lại chiếc bàn làm việc này đàm phán lần nữa, thì sẽ là lúc chúng ta bàn luận cái Thính Vũ Các này đáng giá bao nhiêu tiền cũng không biết chừng! Chính vì vậy, mà tôi rất trông mong ngày đó mau tới!”

Lý Duệ không dựa theo kế hoạch mà dội gáo nước lạnh lên đầu của Diệp Phong, là vì gã đã để ý đến gã thanh niên đi cùng Diệp Phong vào trong này, tuy rằng đã cáo biệt nơi đó****khá lâu rồi, nhưng gã biết rất rõ rằng, gã thanh niên kia là một đứa con em cháu cha khét tiếng ở đất thủ đô này.

Vị thế của gia tộc họ Chung tuy không thể nói là một tay che trời, nhưng ở cái đất Trung Quốc này thì lời nói của họ rất có trọng lượng, có thể sánh ngang được với cả gia tộc họ Diệp và họ Lý, nếu như mình mà vẫn còn là tên Lý Duệ ngày xưa, thì có thể bỏ qua Chung Tân Dân mà không thèm để ý tới gã ta làm gì. Nhưng bây giờ thân phận của gã không còn như trước nữa, gã đã đoạn tuyệt với gia đình, nên giờ đây đặc biệt chú ý đến thế lực đứng sau của đối phương. Thương gia đối đầu với quan thì thương gia luôn luôn ở vào thế bị động, giống như quan hệ của người lập pháp và bảo vệ luật pháp vậy. Trong rất nhiều tình huống, thì gã chỉ có thể tuân thủ tất cả các điều lệ mà pháp luật đã quy định, cho dù những điều luật đó có vô lý như thế nào đi chăng nữa.

Diệp Phong bắt đầu dò xét người đàn ông trầm tĩnh ngồi đối diện với hắn một lúc khá lâu, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể nào nhìn ra được ý khiêu khích của người đàn ông này, họ đàm phán với nhau cứ như là ngồi nói chuyện phiếm, bày tỏ ý nghĩ của mình, trong đó còn cho thêm vào những biểu đạt tình cảm của riêng từng người một.

Vì lý do gì mà tập đoàn Kỳ Lợi muốn chiếm đoạt bằng được Thính Vũ Các thì Diệp Phong không đi sâu vào điều tra, nghiên cứu. Nhưng, khi xem qua những tư liệu xong thì hắn đoán là đối phương rất quyết tâm mua lại bằng được Thính Vũ Các. Có lẽ bây giờ Lý Duệ chọn biện pháp là chờ đợi, chờ đợi Thính Vũ Các ngập ngụa trong gian khó, trầm luân vất vả, cho đến khi rớt giá thảm hại vừa tầm túi tiền của gã mới thôi.

Nhưng, ý nghĩ này của Lý Duệ có pha một chút hoang tưởng.

“Tôi thực ra cũng rất mong được gặp lại Lý tổng giám đốc ngồi lại ở chiếc bàn này đàm phán lần nữa!” Diệp Phong nhếch môi lên cười lạnh, rồi lại chầm chậm nói tiếp: “Trong tiềm thức của tôi thì Thính Vũ Các không phải là cái không thể đem ra bán được, chỉ cần giá cả hợp lý, thì bà chủ của tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay thôi!”

“Nhưng mà! Bà chủ của tôi là một người có lý tưởng khá là lớn, còn tôi thì lại có đủ tự tin để thực hiện cái lý tưởng của bà chủ của tôi! Chỉ một năm nữa thôi tôi nghĩ anh sẽ nghe được cái giá mà anh hiện giờ không bao giờ tưởng tượng nổi! Giá cả của nó khi đó có khi sánh ngang được với cả cái giá của tập đoàn Kỳ Lợi của anh cũng nên!” Diệp Phong mỉm cười nham hiểm nói.

“Thật là ngông cuồng!” Không đợi cho Lý Duệ kịp lên tiếng, thì Phó Tòng Vân ngồi bên cạnh gã đã tức giận đứng thẳng người dậy quát, sắc mặt của cô ta lúc này đỏ như một quả xôi gấc: “Anh có lẽ vẫn chưa hiểu được tình trạng của Thính Vũ Các hiện nay đúng không? Trong một thời gian không lâu tới, anh sẽ đến quỳ gối để nhờ tập đoàn Kỳ Lợi giúp anh mua lại cái câu lạc bộ rách nát, làm ăn thua lỗ này! Anh nên biết rằng, toàn bộ những doanh nhân muốn đến mua cái đống rác này, có lẽ chỉ có mỗi một mình Lý tổng giám đốc của tôi mà thôi!”

“Cô là ai vậy? Tôi lúc nãy nói chuyện với cô hả?” Diệp Phong đưa ánh mắt lên cảnh cáo Phó Tòng Vân, ngữ điệu của hắn không hề tỏ ra quá đáng, nhưng câu nói thì lại làm cho Phó Tòng Vân hiểu là hắn không phải là người dễ bị người khác quát nạt. Diệp Phong ghét nhất là những người tự cho mình là giỏi, thích ôm mọi thứ vào người. Trong trường hợp như thế này, người có tư cách đàm phán, nói chuyện với hắn là Lý Duệ, còn Phó Tòng Vân thì lại có vẻ hấp tấp nóng vội hơn cả ông chủ của mình.

Phó Tòng Vân sau khi nói xong cũng thấy hành động của mình có phần thất thố, sau khi bị Diệp Phong nói như vậy thì đành ngậm miệng không nói nên lời, đang trong lúc cô ta cảm thấy ngượng ngùng, khó xử thì có một người lên tiếng chữa ngượng, giải vây cho cô ta, mà người vừa lên tiếng đó, lại chính là người mà Phó Tòng Vân không bao giờ nghĩ tới.

“Diệp tổng giám đốc! Vị này là trợ lý của tập đoàn Kỳ Lợi, tên là Phó Tòng Vân, tôi và cô ấy cũng đã gặp mặt nhau mấy lần rồi!” Là người im lặng suốt từ đầu đến giờ, Lưu Phỉ chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để lên tiếng: “Lần quay lại Thính Vũ Các này, tôi tin rằng tôi và cô Phó Tòng Vân đây chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau nữa, chúng tôi ngày trước hợp tác làm việc với nhau cũng khá là vui vẻ!”

Lưu Phỉ cố tình nhấn mạnh hai từ vui vẻ, đối với Phó Tòng Vân mà nói thì hai từ đó chối tai không thể tả, đây rõ ràng là sự khiêu khích đầu tiên của đối phương, nếu mà ở trường hợp khác thì có lẽ Phó Tòng Vân đã nổi cơn tam bành để ăn thua đủ với Lưu Phỉ rồi, nhưng trong lúc như thế này, thì Lý Duệ và Diệp Phong mới là hai nhân vật chính, còn cô thì làm gì có tiếng nói ở đây. Chính vì vậy, ngẫm nghĩ một hồi Phó Tòng Vân cam chịu ngồi thu lu một góc, không dám ho he thêm câu nào nữa.

Lưu Phỉ ngày trước là phó tổng giám đốc của Thính Vũ Các, nhưng thực chất thì cô lại nắm rất ít quyền lực ở trong tay, mà đã từng dám thẳng tay đuổi cổ Phó Tòng Vân ra về một cách tủi nhục, chứ đừng nói là bây giờ, cô là người nắm quyền sinh sát Thính Vũ Các ở trong tay. Lưu Phỉ không bao giờ nghi ngờ quyết tâm khôi phục Thính Vũ Các của Hà Tích Phượng và Diệp Phong, cho dù về mặt nhân lực và tài lực thì Hương Tạ Hiên đã đầu tư lên đến hết mức có thể, nhưng cô chưa từng bao giờ nghi ngờ năng lực của hai người này cả. Nếu như bây giờ là nửa năm, hay một năm về sau mà Thính Vũ Các vẫn ở trong tình trạng kinh tế ảm đạm như thế này, thì Hà Tích Phượng đã không dám mạo hiểm chơi trò đánh cược lớn như vậy. Chính vì vậy mà Lưu Phỉ càng quyết tâm thay đổi diện mạo của Thính Vũ Các càng nhanh càng tốt.

Diệp Phong không rõ hai người phụ nữ này rốt cuộc có những rắc rối gì với nhau, nhưng từ khẩu khí của Lưu Phỉ cũng đoán ra được phần nào. Diệp Phong đắc ý quay sang bên Lưu Phỉ mỉm cười một cái sau đó liếc mắt nhìn sang Phó Tòng Vân đang lùi lũi ngồi thu lu một chỗ trông thật tội nghiệp.

Lý Duệ không giống với Diệp Phong, gã biết rất rõ Phó Tòng Vân làm như vậy là vì lợi ích của tập đoàn Kỳ Lợi, lần thất bại duy nhất cũng chỉ là thất bại dưới tay của Lưu Phỉ, nhưng đó cũng không thể coi là thất bại, vì đối phương căn bản không cho cô ta lấy một cơ hội để được nói, chính vì thế mà cho tới giờ Phó Tòng Vân vẫn rất hậm hực về chuyện đó.

Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút, cũng biết được kết quả cuộc đàm phán hôm nay sẽ kết thúc như thế nào, hơn nữa bây giờ Lý Duệ cũng rất tò mò quan hệ giữa Diệp Phong và Chung Tân Dân là như thế nào. Lý Duệ muốn tìm tòi rốt cuộc là họ có quan hệ ra sao, nên gã quyết định sau khi cuộc họp kết thúc sẽ tự tìm đến anh chàng bảnh chọe kia dò hỏi cho rõ ràng.

Tuy là trong lúc đàm phán thì sặc mùi thuốc súng, nhưng đến khi chia tay nhau, thì đôi bên đều thể hiện dáng vẻ vô cùng khách khí và lịch sự, thậm chí còn mời nhau đi dùng bữa nữa.

Chờ cho đến khi tiễn đưa Lý Duệ ra khỏi ngoài cửa, trông đôi nam nữ đó lên chiếc xe Rolls Royce cáu cạnh xong, thì Diệp phong mới quay sang Tam Nhi lên tiếng hỏi: “Cậu có cảm tưởng gì không?”

Toàn bộ cuộc đàm phán, thì Chung Tân Dân đều ngồi đó nghe thấy hết cả, nghe đại ca Diệp Phong bỗng nhiên hỏi mình như vậy, gã liền trở nên nghiêm túc, cắt quãng câu chuyện đang dang dở với Lưu Phỉ, nghiêm giọng nói: “Anh Diệp! Theo như em thấy thì thằng nhãi Lý Duệ này đúng là một đứa không tầm thường chút nào, em nghĩ sau này nó sẽ giở trò với anh đấy, nó không mua được Thính Vũ Các, thì chắc chắn sẽ âm thầm quấy rối thôi!”

loading...

“Vậy sao?” Diệp Phong chầm chậm nói, dường như là hắn đang nói lẩm nhẩm một mình vậy, bỏ qua các nhân tố khác đi, thì ấn tượng của hắn về Lý Duệ là khá tốt, ít ra thì gã để lại cho hắn một ấn tượng không phải là một con cáo già luồn lách khéo léo trên thương trường, hay là một đứa ngạo mạn, hám lợi như bao thương gia khác, có lẽ bản thân gã là người như vậy, hoặc có lẽ kỹ năng diễn xuất của hắn là quá tốt.

“Thôi được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa, mấy cụ ở nhà vẫn đang ngồi chờ anh kia kìa! Nếu mà bây mà còn không về, thì có lẽ bọn họ sẽ tự mò đến đây tìm anh đấy! Anh phải biết là xe của bọn họ mà xuất hiện trên đường, thì chẳng khác nào một con quái vật cả! Mà ở đây lại là đất thủ đô, dân chúng nhạy cảm với mấy cái xe khủng bố của các cụ lắm ạ!”

Khi Tam Nhi vừa mới dứt lời, thì đã có một chiếc xe Jeep gắn biển quân đội đỗ chình ình ở ngay giữa sân của Thính Vũ Các, tiếng động cơ của chiếc xe này còn to hơn những chiếc xe thông thường khác rất nhiều, nên nó mới gây ra sự chú ý của rất nhiều người, chính vì thế mà lời bàn tán xôn xao được thể vang lên rần rần. Không biết đây là xe của thần thánh phương nào nữa, Thính Vũ Các vừa mới đổi chủ, mà khách khứa cũng lên hẳn một cấp như vậy, quả thật hiếm có.

Chương 210: Diệp Thành Trù

Tam Nhi dĩ nhiên vừa nhìn thấy chiếc xe Jeep đỗ xịch ở giữa sân Thính Vũ Các thì không nói lên lời, loại xe này ở thủ đô chỉ có được tầm mấy chục chiếc, chỉ chuyên phục vụ cho các tư lệnh trong khu quân đội, là thứ vận chuyển duy nhất của các sếp cao cấp, điểm duy nhất khác biệt của nó còn nằm ở cái biển màu đỏ chót, và nó dĩ nhiên thuộc về chiếc xe cao cấp nhất của khu quân đội tại thủ đô, là xe riêng của Diệp đại lão gia.

Tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt hiếu kỳ của mình lên chiếc xe quái vật này, chỉ nghe một tiếng cạch, cửa xe được mở ra, một người trung niên mặc bộ quân phục từ từ bước xuống, dáng đứng thẳng như cây bút của cùng với những bước chân mạnh mẽ thể hiện rõ tố chất của một quân nhân ưu việt. Trên vai anh ta đeo một chiếc quân hàm ba sao, trong ánh mắt của mọi người thì một vị Thượng Úy cũng chẳng có gì là ghê gớm cả! Bởi vì trên màn ảnh nhỏ, trong những bộ phim chiến tranh bọn họ đã xem nhàm những nhân vật cấp độ tướng quân rồi! Thế nhưng, phải là người ở trong quân đội mới có thể hiểu hết được, quân đội là nơi phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần một cái quân hàm thôi, là cũng đủ đứng trên hàng ngàn người rồi.

Diệp Phong mới nhìn thấy người trung niên kia, thì bất giác thấy dáng vẻ của anh ta quen quen, nhớ khi xưa hắn còn lông bông với mấy đứa trẻ ở đất thủ đô này, thì cũng hay gặp những thuộc hạ của ông hắn, người này chắc cũng là một trong số đó, nhưng chỉ vì khi đó hắn vẫn còn nhỏ, nên không nhớ tên của anh ta là gì thôi.

Còn Tam Nhi thì dĩ nhiên là quen người này rồi, tối hôm qua cậu ta còn ngồi uống rượu với anh chàng họ Trương này mà! Hắn thầm suy nghĩ một lúc là đoán ra ngay được Diệp đại lão gia đúng là sốt ruột chờ mãi không thấy đứa cháu của mình về nhà, hoặc là không tin tưởng vào khả năng làm việc của Tam Nhi nên mới cho thuộc hạ của mình đến đây đón đứa cháu yêu quý của ông. Tam Nhi thầm thở dài đau xót cho số phận bị người khác xem thường năng lực của mình, nhưng cậu ta vẫn làm ra vẻ trịnh trọng, trông thấy người quân nhân kia bước tới, Tam Nhi liền tiền lên trước giơ tay lên chào theo kiểu nhà lính nói: “Xin chào thủ trưởng, sao hôm nay thủ trưởng lại rảnh rỗi đến điều tra công việc thế này?”

Trương Văn Sách làm việc cho bộ tham mưu của quân đội tại thủ đô, chứ không phải là chủ quản quân sự, nhưng công việc thường ngày của anh ta lại rất hay phải xuống cơ sở để thị sát, thảo luận cùng với các binh sĩ anh em khác, trên danh nghĩ thì là điều tra công việc. Anh ta làm việc trong hai nhà Chung, Diệp cũng đã nhiều năm, nên cũng rất thân với cả hai gia đình, khi không có người ngoài thì anh ta và Tam Nhi vẫn hay cợt nhả, trêu đùa nhau, chính vì vậy mà anh ta cũng không cho rằng Chung Tân Dân đã đột nhiên thay tính đổi nết.

Nếu như là ngày thường, thì có lẽ Trương Văn Sách đã cho thằng ranh này một cú đá nhớ đời rồi, nhưng mà bây giờ chỗ này có quá nhiều người ở đây, nên anh ta vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh, mỉm cười nói: “Tôi chỉ tuân lệnh thủ trưởng đến đây đón người thôi!”

Diệp Phong dĩ nhiên biết ngay người mà Trương Văn Sách nói đến đón đó là ai, nên tự động đứng lên phía trước nói: “Tôi là Diệp Phong!”

Chỉ với bốn chữ ngắn ngủi như vậy thôi, cũng đủ làm cho Trương Văn Sách sững người kinh ngạc, người xưa thường nói, con gái mười tám thì có những thay đổi làm cho người ta không nhận ra được. Câu nói này giờ đây dành cho Diệp Phong hoàn toàn thích hợp, điều này không phải là do bề ngoài của hắn thay đổi nhiều, mà là phong thái ứng xử, cùng với cung cách thái độ của hắn giờ đây thay đổi đến một trăm tám mươi độ. Trương Văn Sách vẫn còn nhớ năm xưa người cầm đầu bọn trẻ con trên phố chính là hắn, Diệp Phong, ngay cả thằng ranh được mệnh danh Hỗn Thế Ma Vương Chung Tân Dân còn là đàn em của hắn, vậy mà mười năm không gặp Diệp Phong lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, xem ra sự rèn rũa trong quân đội có thể thay đổi cả một con người, không những thế còn rất triệt để nữa, đặc biệt là đối với những người chưa đủ tuổi thành niên, đang trong giai đoạn phát triển hoàn thiện.

“Diệp tư lệnh muốn tôi đến đón cậu, mời cậu lên xe!” Trương Văn Sách ăn nói rất ngắn gọn đơn giản, nhưng vô cùng xúc tích dễ hiểu. Trong lúc chưa thân quen gì, anh ta không bao giờ vì Diệp Phong là con ông cháu cha mà tỏ ra tự ti cả. Đây cũng là do bản tính cao ngạo không sợ cường quyền, hơn nữa anh ta cũng là thuộc hạ lâu năm của Diệp tư lệnh, biết ông ghét nhất là loại người khúm núm, tự ti. Trương Văn Sách đã từng nói với rất nhiều người rằng, là một người lính thì không được phép cúi đầu, câu nói này chính là đường lối tư tưởng mà anh ta kiên trì bao nhiêu năm nay.

Trên danh nghĩa thì Diệp Phong có thể coi là một người lính có mười năm kinh nghiệm, nhưng hắn ở trong quân đội thực sự cũng chỉ được có vài tháng. Nói thật lòng, hắn vô cùng ngưỡng mộ những người lính đường đường chính chính như vậy, ít ra thì hắn cũng chưa từng có cơ hội được làm như những người lính như thế này. Sau khi nghe Trương Văn Sách nói vậy, thì hắn gật gật đầu đáp lễ, sau đó quay sang nói với Lưu Phỉ vài câu, rồi cùng với Trương Văn Sách đi về phía chiếc xe Jeep quân đội kia.

Tam Nhi dĩ nhiên không thể để công lao bị người khác cướp đi một cách dễ dàng như vậy được, thế là cậu ta liền nghĩ nên bỏ chiếc xe đua thể thao của mình ở tạm chốn này, đi cùng xe với Diệp Phong, nghĩ vậy liền co giò chạy theo Diệp Phong. Tam Nhi theo thói quen định vỗ lên vai Trương Văn Sách để cảnh cáo anh ta đừng có tranh công với mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu ta lại giụt tay lại, ngày thường đùa cợt nhau thì được, Trương Văn Sách dĩ nhiên là không tức giân, nhưng điều kiêng kị nhất là tuyệt đối đừng có đùa mà động chạm vào chiếc áo quân đội mà anh ta đang mặc trên người. Trương Văn Sách từ trước đến giờ không cho phép bất kỳ người nào động vào áo quân đội của anh ta, Tam Nhi không biết làm cách nào khác, đành phải mặt dầy cùng leo lên xe, sau đó cậu ta còn lên mặt chỉ đạo tài xế lái xe ra sao nữa.

Diệp Phong và Trương Văn Sách đều biết thằng ranh Chung Tân Dân này thường ngày hay ngứa tay, ngứa chân đứng ngồi không yên, nên không ai có thêm ý kiến nào nữa, để mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm.

Chờ cho chiếc xe chầm chậm lăn bánh, không chờ cho Diệp Phong kịp mở miệng, Tam Nhi ngồi cạnh đã thao thao bất tuyệt: “Đây là vị tổng tham mưu nổi tiếng nhất, giỏi giang nhất, và cũng…trâu bò nhất của khu quân đội của đặc khu quân đội tại thủ đô, Trương Văn Sách! Trương đại úy có thể nói là tiền đồ vô cùng sáng lạng, em nghĩ anh về sau nên bắt thân với anh ta nhiều vào, chúng ta đều không phải là người ngoài, em và anh Trương rất hay rủ nhau cà kê uống rượu với nhau, hôm nào rảnh rỗi ba anh em mình cùng nhau đi nhậu một bữa! Anh cứ yên tâm đi, tửu lượng của anh Trương này ghê lắm, em còn phải chịu thua nữa là, bây giờ chỉ còn có mỗi anh là có thể giúp em hạ gục anh ấy, lấy lại thể diện cho em thôi….”

Cho dù Trương Văn Sách có giỏi che dấu, diễn xuất tốt đến đâu đi chăng nữa, thì khi nghe Chung Tân Dân tâng bốc mình lên tận mây xanh như vậy cũng phải cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi Tam Nhi khoe khoang tài cán gì của mình lại không khoe, đem cái chuyện uống rượu vớ vẩn ra khoe thì đúng là thành trò hề trước mặt người khác. Trương Văn Sách cuối cùng cũng không thể chịu nổi miệng lưỡi của Chung Tân Dân, anh ta liền quay lại trợn mắt nói: “Thôi không cần phải giới thiệu về tôi nữa đâu! Cứ nói về các chiến tích oai hùng của cậu là được rồi!”

Tam Nhi nghe xong thì nhún nhún vai, thấy anh ta đúng là giả vờ làm bộ làm tịch, cậu ta có thể đem danh dự của mình ra để đảm bảo cho Diệp Phong biết những lời nói mà cậu ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng vì nể mặt Trương Văn Sách nên cậu cũng không tiện đem những chuyện bê bối khác của hai người ra nói nữa. Còn cái thành tích của bản thân thì không nói là tốt nhất, Chung Tân Dân lúc này cũng đã ngấm ngầm thấu hiểu được tính cách của Diệp Phong ra sao, nếu như là mười năm trước, mình mà đập ai đó một trận thừa sống thiếu chết, thì Diệp Phong chắc chắn sẽ hết lời ca ngợi. Nhưng bây giờ Diệp Phong mà nghe thấy chiến tích của mình thì chắc chắn sẽ chửi mình một trận tơi bời hoa lá. Lời giải thích duy nhất đó chính là đại ca của mình bây giờ đã hoàn lương, không còn là người hứng khởi thất thường ngày xưa nữa.

Nhưng Chung Tân Dân không phải vì vậy mà đánh mất đi bản tính cởi mở trời sinh của mình, cái mồm năm miệng mười của Chung Tân Dân làm cho khoảng cách mười năm không gặp giữa cậu ta và Diệp Phong được xích gần lại rất nhiều, sau một hồi nói chuyện Diệp Phong biết được Diệp đại lão gia, cũng chính là ông nội của hắn đã phái một tâm phúc đắc ý nhất của ông đến đây đón hắn. Sau đó, Diệp Phong lại hỏi thêm những chuyện về ông, cộng với việc thêm mắm dặm muối của Tam Nhi, Diệp Phong lúc này cũng đã hiểu được phần nào cuộc sống của ông hiện nay. Những người có thân phân cũng như địa vị như của ông thì bây giờ chắc không có đủ tư cách để về hưu nữa rồi, không phải ông muốn về là được về ngay đâu, vì bên trên vẫn chưa có người đồng ý để ông về hưu. Nói cho cùng thì quân đội vẫn cần những vị tướng già đức cao vọng trọng như ông, chính vì thế mà mặc dù ông đã gần tám mươi rồi mà vẫn phải làm việc không ngừng. Điều đáng mừng nhất đối với Diệp Phong lúc này là, tình hình sức khỏe của ông nội hắn rất tốt, dường như ông vẫn muốn làm thêm mười năm nữa mới chịu thôi.

Xe lăn bánh được khoảng nửa tiếng sau, thì nó bắt đầu đi vào một khu quân đội cắm ở thủ đô cách Thính Vũ Các một đoạn cũng không xa lắm, nơi đây còn bao gồm là nơi ở của các sĩ quan, đại tướng quân đội, còn khu biệt thự ngay chính giữa đây chính là khu biệt thự chỉ dành cho đại tướng ở. Bất kể là quy mô, hay sự hào nhoáng của nó đều hơn rất nhiều khu biệt thự khi xưa của ông Diệp Phong.

Diệp Thành Trù và Chung Tăng Hợp là tư lệnh chính ủy của quân khu thủ đô, chính vì vậy mà bọn họ được phân cấp khu biệt thư ở ngay chính giữa khu quân đội này. đây cũng là lý do màhai nhà Diệp, Chung có quan hệ vô cùng mật thiết, khi nào rảnh rỗi thì không phải là Diệp Thành Trù, thì cũng là Chung Tăng Hợp đến tìm đánh cờ, ăn cơm với nhau. Bởi vì con cái của hai người không sống cùng với họ, nên bốn người già đều coi nhau như người thân trong nhà vậy.

Còn Chung Tân Dân thì lại luôn là một phần tử lông bông khét tiếng, chỉ biết ăn chơi, không biết làm gì, chính vì thế mà cậu ta cũng hay đến đây cà kê, tuy cậu ta là một tên phá gia chi tử, nhưng lại rất kính trọng người già, từ nhỏ đã biết rút quỹ thời gian chơi bời quý báu của mình ra để ngồi chơi với mấy cụ, vì vậy mà mỗi lần cậu ta gây ra họa gì là lại có người che chở cho hết. Không loại trừ khả năng là Chung Tân Dân giở trò láu cá, lợi dụng thế lực của các cụ, nên cậu ta mới có hiếu với hai cụ như thế.

Vì chiếc xe Jeep khủng bố này là xe riêng của tổng tư lệnh hay ra vào nơi đây, nên cho dù không cần đưa ra giấy thông hành, cũng không bao giờ bị ngăn lại kiểm tra. Sau khi đi qua mấy trạm kiểm soát, chiếc xe mới chầm chậm đi vào trong khu nhà ở bên trong, lúc này Diệp Phong ngồi trong xe mới cảm nhận được những lễ giáo mà hắn chưa bao giờ có được. Những người lính nơi đây, chỉ cần trông thấy chiếc xe Jeep này lăn bánh tiến tới, là đều phải đứng nghiêm, thẳng người giơ tay lên chào, Diệp Thành Trù không chỉ là một tư lệnh cao cấp đơn giản, mà còn là thần tượng, một nhân vật thần kỳ trong trái tim của những người lính nơi đây.

Chung Tân Dân có vẻ rất quen thuộc địa bàn nơi đây, khi vừa mới bước xuống xe gã đã nhanh chân chạy đến tòa biệt thự trước mắt, mỗi lần đến đây thăm ông bà của mình, chỉ cần cậu ta gọi cửa không có người đáp lại, là cậu ta sẽ tự biết đi đâu để tìm bọn họ.

Trong tiềm thức của Chung Tân Dân, thì hai nhà ông bà của cậu ta và của Diệp Phong vốn là một, ít ra thì cậu ta đối với Diệp đại lão gia cũng vô cùng thân thiết, coi ông như ông nội của mình vậy, đây cũng là vì hồi bé quan hệ giữa cậu và Diệp Phong cũng thân không kém, nhưng cũng vì mười năm gần đây Chung Tân Dân hay gây ra nhiều trò rắc rối, Diệp đại lão gia tuy ngoài miệng không ngừng mắng chửi, nhưng vẫn chịu khó đi lo liệu, giải quyết cho cậu ta không biết bao nhiêu là phiền phức. Chính vì vậy mà Chung Tân Dân rất yêu quý Diệp đại lao gia, coi ông như ông nội thứ hai của mình vậy.

Nhìn khối kiến trúc đồ sộ, cao ba tầng này, trong tim của Diệp Phong bỗng nhiên cảm khái vô cùng. Trong tiềm thức của hắn, lần trước quay lại, thì nơi cũ của ông đã bắt đầu dọn đi, ông vô cùng tiếc nhớ cái khu biệt thự cũ của mình, vì nói gì thì nói ông cũng có mấy chục năm kỷ niệm với nơi đó, tất yếu sẽ có tình cảm với nó rồi.

Đôi chân của Diệp Phong ngập ngừng đôi chút, sau đó hắn lại bước chân nhanh theo nhịp chân của Trương Văn Sách, đi qua một góc vườn khá rộng, rồi đến bên một cánh cửa đang hé mở, tim của hắn bỗng nhiên trở nên nặng trĩu xuống.

Nửa phút sau, Diệp Phong mới trông thấy một gương mặt phong sương vô cùng quen thuộc đang ngồi chờ hắn, một cái gì đó cay cay nơi sống mũi bỗng nhiên sộc lên, một Ảnh Phong được cả thế giới công nhận là một động vật máu lạnh như hắn bỗng nhiên trở nên yếu đuối một cách kỳ lạ, trong tim hắn chỉ có năm người đáng để hắn như vậy, và ông nội là một trong số những người đó.

Mục lục
loading...