Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 206


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 206: Đến Thủ Đô

Lưu Phỉ đã đồng ý xong rồi, tất cả mọi việc giống như quán tính vậy, vô cùng thuận lợi không hề có chút trở ngại nào cả. Mấy ngày sau, bên La Hoành cũng truyền tin đến nói rằng, những mặt hàng của tập đoàn Đông Phương bị bắt giữ đã được giải tỏa, bây giờ đang bắt đầu bắt kịp thời gian ấn định trong hợp đồng, phát hàng ra nước ngoài. Sau khi giải quyết xong vấn đề nan giải này xong, thì Lục Tử Hồng mới đồng ý đến Thính Vũ Các để viện trợ thêm một số tiền không nhỏ cho Thính Vũ Các, trong mắt của cô thì cách tốt nhất để lôi kéo, vẫn cứ là tiền, tiền và tiền.

Tại sân bay thành phố T.

Mọi người ra tiễn đưa Diệp Phong rất đông, ngoại trừ Hà Tích Phượng, Lưu Nghị và những người trong Hương Tạ Hiên ra, thì còn có Lục Tử Hồng cùng với người thích xem náo nhiệt là Diệp Tồn Chí.

Vì lý do công việc, nên Tôn Thi Lam không có thời gian đến đây để tiễn đưa cậu con trai của bà, chính vì thế mà đêm hôm qua bà đã tự tay sắp xếp hành lý cho cậu con trai duy nhất của mình, sau đó không ngớt lời dặn dò hắn trên đường nhớ cẩn thận, an toàn là trên hết. Dĩ nhiên, những câu nói như vậy đối với Diệp Phong hoàn toàn là những thứ vô nghĩa, nhưng vì hắn mười năm nay chưa từng được đoàn tụ với người thân, rồi mới chỉ đoàn tụ một thời gian ngắn, đã lại phải rời xa thì cảm thấy không có gì là kỳ quái cả. Chính vì vậy, mà hắn cũng đã bỏ ra cả nửa tiếng đồng hồ để nghe mẹ dặn dò này nọ.

Hà Tích Phượng cũng đã quen với phong cách không giống ai của Diệp Phong, chính vì thế mà khi cô nghe hắn đã đem quyền quản lý của Thính Vũ Các trao vào tay một người phụ nữ lạ hoắc, thì ngoại trừ kinh ngạc ra, cũng chẳng đề xuất ra bất kỳ ý kiến nào thêm nữa, Diệp Phong chọn cách đánh cược với người phụ nữ đó, thì cô cũng vậy. Nhưng Diệp Phong thì lại tin tưởng vào năng lực của Lưu Phỉ, còn Hà Tích Phượng lại tin tưởng vào con mắt nhìn người của Diệp Phong.

“Hy vọng cậu sớm quay trở lại nơi đây!” Nét mặt Hà Tích Phượng trở nên vô cùng thoải mái, nói cười xen lẫn vào nhau, và cô hy vọng rằng Thính Vũ Các sau vụ trao tay đổi chủ này ổn định càng nhanh càng tốt! Là một trụ cột của Hương Tạ Hiên, nhiệm vụ lần này của Diệp Phong là vô cùng quan trọng.

Câu nói này trong tai của người khác thì không thể nào tránh khỏi những dị nghị khác thường, nói cho cùng thì có nhiều người hoặc ít hoặc nhiều đều nghi ngờ quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật quan trọng bậc nhất của Hương Tạ Hiên này. Diệp Phong tự biết câu nói của Hà Tích Phượng muốn biểu đạt cái gì, bất giác bông đùa nói: “Hà tổng giám đốc mong muốn tôi về thật nhanh để lo công việc thay cho chị, để chị được nhàn nhã phải không?”

Trong nửa tháng gần đây, thái độ làm việc không tốt của lão tổng của Hương Tạ Hiên thì ai cũng đã biết rồi, ngay cả những người như Lục Tử Hồng cũng phải nghe nói đến. Khi xưa thì làm việc một cách điên cuồng, vậy mà giờ đây cô lại thay đổi một trăm tám mươi độ, lúc làm lúc nghỉ, chính vì vậy mà khi Diệp Phong vừa dứt lời, thì mọi người đều bật cười ha hả. Cho dù khi xưa Hà Tích Phượng hay đanh mặt nghiêm nghị với cấp dưới của mình, nhưng bây giờ cô cũng không còn như vậy nữa, mà chỉ đỏ mặt thấp giọng giải thích: “Tôi chỉ thấy tình hình phát triển trước mắt của Hương Tạ Hiên mới là quan trọng, chính vì vậy mà sức lực của chúng ta nên tập trung tại đây, hơn nữa tâm trạng làm việc của tôi cũng đã quay trở lại rồi! Không còn hiện tượng bê trễ như thời gian vừa rồi nữa!” Tình trạng sức khỏe của Đoạn Băng hồi phục khá tốt, hai ngày nay cũng đã hoạt động trở lại rồi, chính vì vậy mà cô không cần chăm sóc cho Mẫu Bạo Long cả ngày như trước nữa, có nửa tháng nghỉ phép bất đắc dĩ như vậy cũng đủ làm cho cô mãn nguyện lắm rồi.

Diệp Phong đưa mắt lên nhìn hơn chục người đồng nghiệp của mình một lượt, rồi thở dài nói: “Thôi được rồi! Thời gian cũng hòm hòm rồi, tôi cũng phải lên máy bay rồi! Mọi người về đi!” Có Lưu Phỉ, Tần Khải hai người trợ giúp, Diệp Phong cảm thấy rất tự tin với chuyến đi lần này, tất cả sự việc ở đó, chỉ cần Lưu Phỉ và những người khác là cơ bản có thể quán xuyến hết tất cả mọi việc, còn Tần Khải phụ trách việc gì thì mọi người không thể nào biết được rồi.

Hắn ta đã từng ở trong đại bản doanh của Lãnh Phong Đường mấy ngày, được mấy người Hứa Huy thử nghiệm, bồi dưỡng cho một thời gian, sau một hồi tẩy lễ xong xuôi đâu đấy, thì Tần Khải đã rũ bỏ hết những lo sợ khi trước. Khi hắn ta thấy họng súng ngắm mà hắn sử dụng mấy năm nay, cùng với những viên đạn đặc chế dùng để xuyên giáp, thì hắn biết ngay được đứng đằng sau Diệp Phong không phải là một băng đảng xã hội đen đơn thuần như vậy. Không có một thế lực đặc thù đứng sau để đỡ lưng, thì bọn họ không bao giờ có thể tìm ra được những thứ như vậy được, có lẽ loạt AK của nước E thì rất dễ mua được, vậy nhưng ở Trung Quốc, một nơi quản lý chặt chẽ về vũ khí, thì khó mà có thể mua được từ tay bọn buôn súng, và những loại súng như thế này ở Trung Quốc thì cơ hội xuất hiện của nó cơ hồ là bằng không. Đứng từ một phương diện nào đó mà nói, thì làm việc cho Diệp Phong, chính là làm việc cho thế lực đại diện đứng sau lưng hắn. Tần Khải cũng đoán được điều này qua khẩu khí của Hứa Huy, bởi vì những người đó thậm chí còn là lính chưa xuất ngũ.

Đưa tay vẫy chào mọi người, thì Diệp Tồn Chí im lặng đứng ở đằng sau bỗng nhiên chạy lên phía trước, từ đầu đến giờ ông ta không nói một câu nào cả, nhưng đến lúc này thì ông cũng không nhịn nổi nữa mà chạy đến dặn dò Diệp Phong một hai câu.

Sau đó, Diệp Tồn Chí lôi Diệp Phong ra một chỗ vắng người, rồi thần bí nói: “Có muốn ông bố của con làm Khổng Minh trong Tam Quốc, cho con ba cái cẩm nang để hành động hay không? Con nên biết rằng nơi đó không dễ nhằn như con tưởng đâu, chứ nếu không thì bố đã không chạy đến cái thành phố T này rồi!”

Diệp Phong cứ tưởng ông bố của mình có điều gì quan trọng muốn nói, thì ra lại giống như mọi ngày, thích trêu trọc hắn, bất giác tức giận nói: “Con không phải đi cầu thân đâu, cần cái cẩm nang vớ vẩn đó làm gì?”

loading...

“Mà bố thì làm gì có được đầu óc thông minh như Khổng Minh cơ chứ? Bố ngoài ba cái chuyện nhăng nhít ra, thì còn có trò gì nữa đâu?”

Lần về nước này của Diệp Phong, Diệp Tồn Chí đã cảm giác được ông không còn chiếm thế thượng phong như hồi trước nữa rồi, chả trách mà người ta thường hay nói ‘cánh bây giờ cứng rồi, thì tự bay được rồi’ , không cần đến sự giúp đỡ của ai nữa. Con trai của ông cũng đã trưởng thành rồi, dĩ nhiên không giống với mười mấy năm trước gặp bố nổi khùng là sợ hãi chạy mất dép về khóc với mẹ, hay với ông nữa rồi. Giờ đây dường như đối với mỗi câu nói của ông thì Diệp Phong đều có thể phản bác, đây là một việc mà ngày xưa chưa từng xảy ra bao giờ cả, nhưng mà sau một tháng ở với nhau, ông cũng đã quen rồi, ông cũng đã học được chiêu mặt dầy, không nề hà bất cứ cái gì cả: “Mày không nghe đến câu triết lý này hay sao? Võ công trên thiên hạ, thì chỉ có nhanh là không thua ai bao giờ, cách đơn giản nhất, bao giờ cũng là cách thành công nhất! Ở thủ đô thì ngoại trừ nhà ông của chúng ta ra, thì chẳng có đứa nào là người tốt cả, mấy đứa cùng tuổi với mày, chẳng có đứa nào ra hồn cả, theo như dự đoán của bố thì mày chỉ cần đến đó một ngày thôi, đảm bảo sẽ có người đến làm khó dễ. Chính vì vậy mà bố đưa cho mày cái cẩm nang ba trong một này, chỉ có một chữ duy nhất là “oánh” , oánh cho đối phương phục sát đất thì thôi, đây là phương pháp đơn giản, nhưng lại là hiệu quả nhất đấy!”

“Lẽ nào khi xưa bố cũng từng làm như vậy sao? Nhưng dường như bố cũng chưa giải quyết được vấn đề gì thì phải, và hình như cuối cùng cũng có người đi lo hậu sự cho bố, có phải vậy không?” Mấy năm gần đây, Diệp Phong cũng đã tìm hiểu được những chiến công huy hoàng của ông bố của mình, ông ta làm cho cả cái mảnh đất thủ đô trở nên ô uế trầm trọng, chỉ trong một năm thôi mà những câu chuyện về ông không ai là không biết. Nhưng, cuối cùng thì mỗi lần Diệp Tồn Chí gây chuyện xong, là lại có một ông già đi lo liệu việc hậu sự cho ông ta.

Diệp Tồn Chí cười khan lên một tiếng, ông ta biết là con trai của mình đang cười vào những hành động khi xưa của mình, bất giác lắc đầu nói: “Mày vẫn còn trẻ quá con ạ! Có những thứ không dùng là ngu lắm, chính vì ngày xưa ông làm quan chưa to, nên tao mới không dám làm nhiều việc to tát, nhưng tình hình của mày khác tao ngày xưa lắm! Bố của mày thì không làm quan to, nhưng ông của mày lại khác! Đưa mắt ra nhìn khắp cái thủ đô này, thì chỉ có vài người mày không được phép động đến ra, thì những người còn lại mày thích oánh lúc nào thì oánh! Cùng lắm là mày gọi ông già đó ra mặt, mày nên biết rằng cái truyền thống hay nhất trong Diệp gia, đó chính là có ô dù to che chở, bao che cho con cháu ha ha ha!”

Diệp Phong cuối cùng cũng bị những câu nói này của ông bố mình làm cho xiêu lòng, bởi vì hắn cũng cho rằng về một mặt nào đó, thì đánh người là một cách giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất, hắn thậm chí còn nâng nó lên cao hơn một tầm nữa là giết. Nhưng nơi mà hắn sắp đến lại là thủ đô của cả Trung Quốc, chứ không phải là nước G hay nước R, hắn không thể nào giải quyết xong một người rồi phủi đít mà đi một cách dễ dàng như vậy được. Sử dụng những phương pháp quá đỗi bạo lực, sẽ nhận được những kết quả vô cùng xấu, Diệp Phong hiểu được điều này, còn Diệp Tồn Chí vừa nhắc tới một ông già ra mặt giúp đỡ hắn, thực chất chính là ông nội của hắn. Diệp Phong không muốn giống với ông bố của mình, làm gì cũng phải bắt ông đi sau lau dọn, nếu như hắn bí quá nhờ đến ông bố của mình thì được chứ, nhờ ông nội lo cho hắn thì là điều hắn không hề mong muốn.

Cuối cùng, Diệp Phong lựa chọn biện pháp im lặng, đây cũng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, hắn chỉ sợ bàn luận thêm nữa, ông bố của hắn lại cho hắn nghe thêm những câu nói vô sỉ nữa. Diệp Phong lúc này vì muốn thoát khỏi sự cù nhầy của Diệp Tồn Chí, liền đưa tay liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Thời gian không kịp nữa rồi, con đi đây!” Nói xong hắn liền nhanh chóng chạy lên máy bay, không thèm ngoái đầu lại nhìn Diệp Tồn Chí thêm một phút nào nữa.

Diệp Tồn Chí chỉ biết dương mắt ếch ra nhìn thằng con mình chạy lên máy bay, trong bụng không ngớt chửi thầm, đúng là thằng con khó dạy.

Sau khi an tọa xong đâu đấy trên máy bay, Diệp Phong mới thở phào ra một cái, sau đó hắn quay sang Lưu Phỉ cười nói: “Chờ đến thủ đô rồi, cô cũng được hưởng cái màn lẩm bẩm này của người thân thôi!”

Lưu Phỉ cũng là một người vui vẻ, hòa đồng, đây cũng là một yếu tố quan trọng để cô có một chỗ đứng trong câu lạc bộ. Cô hám tiền chỉ là một mặt, sau khi gia nhập Thính Vũ Các thì cô thực sự muốn hòa nhập mình vào trong đó, có rất nhiều việc không phải chỉ cần lên kế hoạch một cái là có thể hoàn thành ngay được, mà điều tiên quyết nhất chính là phải có thái độ thật tốt với vị sếp cấp trên của mình, tuy cô nắm trong tay quyền chỉ huy Thính Vũ Các, nhưng cô cũng không dám không đề phòng sự trở mặt của Diệp Phong, vì không ai là có vị trí chắc chắn trong thời buổi bây giờ cả.

Đối với những vị sếp thì họ rất hay có những hành động không ngờ, mặc dù họ có hứa hon này nọ, nhưng họ cũng trở mặt rất nhanh, thông thường thì sếp rất hay coi những lời hứa của mình với nhân viên chỉ là một câu nói bông đùa, chỉ có những người có địa vị ngang với nhau thì họ mới có đủ tư cách giữ lời hứa của nhau.

“Tôi quyên mất là anh cũng đã điều tra về tôi rồi!” Lưu Phỉ mỉm cười nói: “Mẹ tôi cũng là một người rất hay cằn nhằn, nhưng tôi lại thích sự cằn nhằn của bà ấy, lý do tôi quay lại Thính Vũ Các, cũng là vì bà ấy, mẹ tôi không thể nào xa cách quê hương cả nửa đời người như vậy được! Nhưng tôi thì lại có thể rời xa cái thành phố T nơi tôi sống ở đó có nửa năm!”

Diệp Phong nghe vậy thì gật gật đầu hiểu ý, người cao tuổi thường hay hoài cổ mà, sau khi suy đi tính lại thì hắn thấy ông của hắn dường như cũng đã lâu lắm rồi không rời thủ đô thì phải, cũng đến lúc phải đi thăm ông rồi.

Mục lục
loading...