Menu

ĐẶC CÔNG XUẤT NGŨ-Chương 205


Đặc Công Xuất Ngũ


Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục


Chương 205: Đánh Cược

Lựa chọn của phần lớn cán bộ của thành phố T tương đồng, căn phòng đơn gần hai trăm mét vuông mà cô ấy sống lớn hơn rất nhiều so với hai phòng ngủ một phòng khách thậm chí một phòng ngủ một phòng khách của người bình thường.

Đương nhiên điều này rất tương xứng với người của cô ấy, mặc dù trong khu ra vào đa số là tầng lớp lãnh đạo những có thể có mức lương trên mấy triệu NDT một năm là đã ít lại càng ít.

Trời nhá nhem tối, cô lặng lẽ ngồi trên cửa sổ, cuộc sống cô độc như thế này dường như cô đã sớm thích ứng, lại có chút cảm giác chết lặng, từ khi chuyển từ thủ đô về thành phố T, đã nửa năm có thừa, nhưng ngoài một đồng nghiệp coi như chơi thân thì cũng không có bất kỳ bạn bè nào, cho nên kiểu đờ ra không có duyên cớ này trở thành cách tốt nhất xua đuổi thời gian. Khi ở thủ đô, mẹ thỉnh thoảng còn đến thăm mình, nhưng hiện giờ thì không có cơ hội này.

Không biết mất bao lâu cô mới phát hiện ra màn đêm đã bao trùm toàn bộ khung cảnh trước mặt. Lúc này cuối cùng là có chút cảm giác đói bụng, có lẽ là cuộc sống nghèo khó thuở nhỏ khiến cô càng thích tự mình nấu cơm, trong suy nghĩ của cô, chỉ có như thế mới có thể cho căn phòng trống trải thêm hơi thở con người.

Cuộc sống một mình luôn rất đơn giản, ăn uống cũng vậy. Lưu Phỉ hàng ngày sau khi tan ca, đều tiện đường về vào chợ mua ít rau dưa. Trong mắt người khác, số lượng thực sự rất ít rất ít nhưng với cô mà nói, thế cũng đủ, cô thích những thứ tươi mới, giống như công việc,thích những thách thức không giống nhau.

Bận làm nửa tiếng mới bày tác phẩm lên bàn, chỉ là hai món rất bình thường với một chén cơm, bữa tối của cô đều như vậy trừ phi những lúc đặc biệt ra ví dụ lúc tâm trạng rất tốt, nhưng cảnh như thế đã có đến nửa năm chưa xuất hiện.

Đang định dùng bữa tối như mọi ngày thì bỗng chuông cửa kêu, sự nghi ngờ không khỏi dâng lên, thời gian sống ở đây không ngắn nhưng trước nay chưa từng có khách đến, chỉ có người của công ty ,nhưng tuyệt đối không đến vào lúc này.

Buông đũa xuống, nhanh bước tới trước cửa, quan sát bên ngoài qua lỗ hổng trên cửa, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Mặc dù mới gặp Diệp Phong một lần nhưng ấn tượng lại sâu sắc, bởi ba từ Thính Vũ Các với cô mà nói thực sự ý nghĩa lạ thường, một người con gái quật cường không chịu thua luôn thích đứng lên từ chỗ ngã mà trong tay phó tổng giám đốc Hương Tạ Hiên đó lại nắm trong tay cơ hội này.

Do dự một lúc sau, khẽ mở cửa phòng. Quan sát kỹ Diệp Phong đã từng gặp mặt và một người đằng sau rõ ràng là thiếu mất một cánh tay.

“Cô Lưu. Chúng ta lại gặp nhau rồi” . Diệp Phong mỉm cười nói. Địa chỉ này đương nhiên cũng do anh hai tìm ra, khiến hắn có chút bất ngờ là mình và cô gái này lại ở cùng trong một khu. Có lẽ, lúc đi làm và tan ca cũng đã gặp nhau nhiều lần, có điều là không để ý mà thôi. Nếu mười cô gái bao gồm cả Lưu Phỉ đi cùng nhau, cô ấy chắc chắn là người không thu hút nhất.cô ấy không đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, cũng không xấu đến mức khiến người ta căm ghét, chính là kiểu con gái bình thường nhất, khó thu hút sự chú ý của người ta nhất.

Lưu Phỉ rất bất ngờ với việc Diệp Phong đến thăm, nhưng không thể phủ nhận, đáy lòng chứa đựng một sự phấn khởi. Đây cũng chính là nói điều kiện mà mình đưa ra cũng không làm giật mình vị lãnh đạo xấp xỉ tuổi mình. Sau khi loại bỏ mọi ý nghĩ xấu xa ,cô cũng chờ đợi một chiến dịch báo thù hả hê. Đương nhiên cái gọi là chiến dịch ở đây chỉ hành động muốn thay đổi sự phát triển của Thính Vũ Các, chứng minh kế hoạch bị một số người nào đó phủ nhận trên thực tế là rất hoàn mỹ.

“Mời vào” không có bất kỳ do dự gì, liền mở cửa chống trộm, với một người con gái ở một mình mà nói, để đàn ông không quen vào nhà không phải là điều sáng suốt nhưng cô ấy muốn xem xem mục đích cuối cùng của chuyến viếng thăm ban đêm của Diệp Phong , có lẽ điều này chứng minh một cơ hội chuyển ngoặt tốt của mình cũng chưa biết chừng.

Sự thẳng thắn của cô gái khiến Diệp Phong có chút không thích ứng được, vốn định giải thích một chút rồi mới vào, không ngờ dễ dàng được phép vào như thế. Có lẽ, chuyện hồi sau sẽ đơn giản hơn tưởng tượng một chút, quay đầu liếc nhìn anh hai lại phát hiện hắn không có bất kỳ ngạc nhiên gì, dường như sớm đã tính đến kết quả này, trong những người xung quanh Diệp Phong ngoài bố già ra, sợ là chỉ có ông anh này mới có trình độ bất kỳ lúc nào cũng ung dung, chẳng lo lắng gì, không quan tâm hơn thua.

Theo cô gái vào phòng, Diệp Phong mới phát hiện thấy bàn thức ăn chưa động qua, bất kể trí tưởng tượng của hắn phong phú bao nhiêu, cũng không tính đến một người con gái ở trong căn phòng lớn thế này, thu nhập hơn mấy triệu lại có chỗ đơn giản như vậy, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.

loading...

Áy náy nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đến hơi sớm, nếu không ngày mai đoán Lưu Phỉ có thể đi làm, mới cố ý đến muộn một chút, không ngờ cô vẫn chưa ăn cơm”.

Lưu Phỉ liếc nhìn thức ăn trên bàn, không trả lời, nhưng lại dùng hành động để nói rõ vấn đề, đợi dọn xong mới quay về phòng khách, từ từ ngồi xuống sô fa đối diện với hai người, từ từ nói: “Tổng giám đốc, tới tìm tôi muộn thế này hẳn là có chuyện quan trọng, có gì cứ nói thẳng ra đi! Con người tôi không thích vòng vo đâu”.

Lần đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy Lưu Phỉ đã đoán ra đại khái tính cách của cô ấy, không giống với những người vật lộn trên thương trường khác. Người con gái này không khéo đưa đẩy mà rất thẳng thắn.

Cho dù nói chuyện hay làm việc đều như đinh đóng cột, từ chuyện điều kiện gia nhập Thính Vũ Các mà cô ấy đưa ra cũng có thể thấy được một ít rồi.

Đã vậy, Diệp Phong cũng không muốn nhiều lời vô ích, vì thế mỉm cười: “Tôi đã suy nghĩ kỹ, quyết định chấp nhận yêu cầu của cô, chỉ cần cô có thể gia nhập Thính Vũ Các, cô sẽ có tiếng nói tuyệt đối, sẽ không giống như tình cảnh bị cấp trên phủ nhận như trước đây nữa”.

Lưu phỉ hơi sửng sốt, sự thay đổi bất thình lình như vậy khiến cô không theo kịp, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Tin này với cô cũng không tệ , thực ra cô đã trải qua mấy ngày suy nghĩ, đã quyết định có nhượng bộ, quá dễ dàng có được luôn dễ dàng mất đi, hiện giờ cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của những gì đối phương vừa nói, không nhịn được hỏi: “Anh chắc chắn chấp nhận điều kiện của tôi, thứ tôi muốn là quyền lãnh đạo Thính Vũ Các, cho dù tôi đầu tư vào hạng mục không thể kiếm tiền , các anh cũng không được can thiệp đến?”

“Không sai”. Diệp Phong khẽ gật đầu cười, đưa ra quyết định thế này cũng không phải của chỉ thô lỗ, chỉ bởi vì tài liệu anh hai đưa mình quá chi tiết, thậm chí là báo cáo chiến lược phát triển Thính Vũ Các nửa năm trước cũng liệt vào đó, qua phân tích, không khỏi không công nhận kế hoạch này rất hoàn mỹ, tổng giám đốc Điền Á Phỉ của Thính Vũ Các không có lí do phủ nhận sự hoàn mỹ của nó, trừ phi là chuyện riêng quyết định chuyện công

Hơn nữa là,tối qua lại bị anh hai lừa một trận, mãi đến lúc trả tiền thanh toán rượu xong, lúc bắt bảo đảm có cách khiến Lưu Phỉ thay đổi ý kiến mới nói ra cách nghĩ của mình , đó chính là đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Không thể không nói, vị huấn luyện viên rất có tiếng diễn kỹ xảo, đáng tiếc giờ lại suy đồi đến mức dùng cách lừa rượu này.Đương nhiên, Từ Tiến cũng phân tích kỹ một lần, đây cũng là nhân tố quan trọng Diệp Phong hạ quyết tâm

“Nhưng, tôi vẫn chưa tin”. Lưu Phỉ lặng đi hồi lâu, chính xác, cái giá này rất có sức mê hoặc nhưng lý trí nói với cô, càng là thứ đẹp đẽ thường càng là nguy hiểm tiềm ẩn, ngừng một chút, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng : “Tôi đã ở nơi này rất lâu rồi, tôi không cảm thấy lời hứa hẹn ngoài miệng có thể tin được, nếu tôi đến Thính Vũ Các rồi, anh lại lật lọng, tôi biết làm sao?”

“Vậy theo ý cô, chúng ta nên ký văn bản?”Diệp Phong nâng cằm, ra vẻ suy nghĩ, lúc sau mới nói: “Nhưng, tôi nghĩ chuyện này thực sự phải viết trên hợp đồng, hình như cũng không có bất kỳ khả năng ràng buộc gì, cho dù tôi phạm vào, thì cô đi báo tòa án sao? Hay là dùng thời gian hai ngăm đi kiện?”.

“Nói như vậy, tôi chỉ có thể đánh cược sao?” Lưu Phỉ trong lòng đã có chút buông lỏng, đúng như đối phương nói, lời nói ngoài miệng không thể tin nhưng lại không thể không tin, nếu mình muốn chiếm được cơ hội trèo lên này, thì phải đưa ra chọn lựa như tung đồng xu.

“Tôi chẳng phải là đang đánh bạc “. Diệp Phong cười bất đắc dĩ, than một tiếng: “Không biết cô có dũng khí cùng tôi đánh bàn cờ mà ai cũng không nắm chắc này không”.Kế hoạch và thực hiện thường cũng không trùng hợp. Mặc dù trên tài liệu chỉ rõ, cô gái này có năng lực xuất chúng, nhìn từ xác suất, có tám phần mười đã nắm rõ Thính Vũ Các, nhưng cũng không thể loại trừ một số nhân tố bất ổn, cho nên, cuối cùng canh bạc này chưa biết ai thắng ai thua, đương nhiên, có cô gái này, thì tỷ lệ thắng lợi hơn rất nhiều so với mình trực tiếp lãnh đạo

Lưu Phỉ nhất thời rơi vào suy nghĩ, giống như lúc đầu chọn trường đại học vậy, ra vẻ sau mỗi lựa chọn bước ngoặt, luôn có một cơ hội chờ đợi, kinh nghiệm nói với cô, lần này cũng giống mọi lần, có lẽ, sau khi mình chấp nhận lời mời của Diệp Phong ,lại sẽ có một ảnh tượng khác, chí ít, công việc của tập đoàn Đông phương bây giờ đã khó có thể cho cô hứng thú.

Đủ năm phút, Lưu Phỉ cuối cùng mới hít sâu được một hơi….”

Mục lục
loading...